Chương 3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, sau khi Saint đã ra ngoài, Perth không có gì làm liền dắt Son và Pin qua nhà Plan chơi. Sang đến nơi đã thấy Gun cùng với bé Mun  ở bên đó rồi. Bé Mun với bé Wish đang chơi với nhau thấy Pin sang liền mừng rỡ chạy ra kéo bé Pin vào chơi cùng. Bé Son thì lại khác, bé chắp tay chào bác Plan và chú Gun rất nghiêm túc:
- Con chào bác Plan, chào chú Gun.
- Son lúc nào cũng ngoan nhất, ra dáng anh cả của cả nhà nè. Sau này chú nhờ con dạy dỗ em Mun nhé.
- Dạ vâng. - Rồi bé quay sang phía Plan và hỏi tiếp: Em Two đâu hả bác Plan?
- Two đang ở trên phòng hay sao ý, con lên đó xem em nó đang làm gì giúp bác. Nó suốt ngày ở trên phòng, chả bao giờ chịu chơi với trông Wish cho bác gì cả. Cũng may mà Wish có Pin và Mun chơi cùng nên cũng đỡ.
- Dạ, em Pin cũng có chơi với con bao giờ đâu ạ, em ấy thích chơi với Wish và Mun kìa. Con lên phòng với Two đây ạ.
Cậu bé đi lên tầng, Gun nhìn theo rồi quay sang Perth nói:
- Thằng bé mới có 6 tuổi thôi mà chững chạc cứ như ông cụ non ấy.
- Em với Saint cũng lo lắm, thằng bé ít khi thể hiện bản thân, có khi nào thằng bé vẫn cho rằng mình là con nuôi mà phải đối tốt với người nhận nuôi nó không? Bọn em đâu cần thằng bé phải như vậy, từ lúc nhận nuôi đã xác định sẽ coi thằng bé như con ruột rồi. Nhưng hỏi gì thằng bé cũng kêu là tốt rồi, hay là tự làm được. - Perth kể ra nỗi lo lắng của mình.
- Haizz, mày lo lắng quá làm gì? Thằng bé được nhận nuôi lúc 2 tuổi, dù lúc đó chưa hiểu nhiều chuyện nhưng cũng đủ để biết là mình được nhận nuôi. Nó có đối tốt với hai đứa mày cũng là chuyện bình thường mà. - Plan lên tiếng an ủi thằng em của mình.
- Đúng đó, bọn mày lo quá làm gì, bọn mày đối xử với thằng bé như con ruột vậy rồi thì nó đáp lại chút cũng có sao. Còn chuyện thằng bé ít thể hiện bản thân có thể là do tính thằng bé vậy thì sao. Đâu có đứa bé nào ngoan ngoãn lại còn chững chạc được như thằng bé chứ. Mày phải mừng lên mới phải. Lo cái gì. - Gun cũng lên tiếng an ủi Perth.
- Hi vọng là thằng bé coi em và Saint như ba ruột chứ không em buồn lắm. - Perth nói
- Tao thấy chả ai xứng đáng làm ba ruột thằng bé hơn hai đứa mày đâu, cứ yên tâm đi. Mà nay thằng Saint có lịch trình gì hay sao mà để mày ở nhà một mình vậy? - Plan chuyển chủ đề để Perth đỡ lo lắng
- Em cũng không biết nữa, anh ý không nói cho em biết.
- Mean nhà tao cũng thế, hỏi đi đâu không nói, chỉ bảo ra ngoài với Saint. - Plan định hỏi để xem Mean với Saint đi đâu mà cuối cùng cũng không moi được thông tin gì.
- Hôm nay là ngày bao nhiêu? - Bỗng nhiên Gun lên tiếng hỏi.
- Hôm nay là 18, mà sao tự dưng anh lại hỏi vậy? - Perth thắc mắc
- Vậy tao nghĩ là tao biết nó đi đâu rồi. - Gun khoái trí nói
- Đi đâu? - Plan và Perth cùng đồng thanh hỏi
- Bí mật. Hahahaha - Gun vừa cười vừa trả lời hai người
- Mày/ Anh cút đi. - Plan và Perth đồng thời lên tiếng
- Thì tao cũng chỉ đoán thôi, với lại Saint không muốn cho mày biết thì chắc là muốn tạo bất ngờ gì đó cho mày thôi. Rồi kiểu gì nó chả nói, chỉ là sớm hay muộn thôi. - Gun lên tiếng.
- Con chào các chú
Ba người đang nói chuyện thì nghe thấy một giọng chào siêu ngọt ngào của một cô bé siêu đáng yêu. Ba người cùng quay ra, Plan lên tiếng trước:
- Mina dễ thương của chú, lên đây chú bế nào.
Vừa nói Plan vừa ngồi xổm xuống rồi chìa tay ra để đón cô bé đang chạy tới sà vào lòng mình.
----------------------
Mina chạy tới chỗ chú Plan đang giơ tay ra liền được chú Plan bế vào lòng. Plan nhìn cô bé đáng yêu này liền tự hối hận tại sao trước kia mình không nhận nuôi một bé gái mà lại là hai thằng con trời đánh kia nhỉ. Một đứa thì bướng, còn một đứa thì nghịch như beo làm hắn quay cuồng suốt cả ngày để dạy bảo hai đứa.
Mina được chú Plan bế thì thích lắm, bé thấy ba lớn của mình lúc này mới đi từ cửa vào liền cất giọng hỏi:
- Chú Plan, chú Gun với chú Perth, con sang đây có phiền các chú không?
- Con bé này, con thì bao giờ làm phiền các chú chứ. Các chú thương con còn không hết nè. - Gun lên tiếng.
Mina thấy vậy liền hô lên:
- Ba thấy chưa? Thế mà bà cứ toàn không cho con sang chơi với các chú và các anh. Ba toàn bảo con sẽ làm phiền mọi người thôi. - Mina vừa nói vừa phụng phịu trông dễ thương hết sức khiến cho Plan không chịu được đưa tay lên béo hai cái má phúng phính của bé. Tay vừa mới đưa lên, đã bị tiếng hét của ai đó ngăn cản:
- Bác Plan, bác không được làm như vậy. Bác không được véo má em Mina của con.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía âm thanh đang phát ra thì thấy Mun đang chạy từ trên tầng xuống. Mina thấy anh Mun xuất hiện liền hô: - A, anh Mun. Em sang chơi với anh nè. - Đồng thời cô bé cũng đòi xuống khỏi người Plan.
Plan thả Mina xuống, vừa hay Mun chạy đến kéo Mina về phía mình rồi ngước đầu lên cao nhất có thể nhìn Plan mà nói một cách dõng dạc:
- Từ nay bác bỏ ngay ý định véo má Mina đi. Con không muốn em ý bị đau đâu.
- Bác đâu có làm đau Mina đâu, phải không Mina? - Plan ngồi xuống nói chuyện với Mun và Mina để vừa tầm chiều cao hai bé không phải ngẩng đầu.
Bé Mina được hỏi còn chưa kịp trả lời thì bé Mun bên cạnh đã lên tiếng: - Túm lại bác không được véo má Mina, chỉ mình con được cưng chiều em ấy thôi.
Rồi cậu bé quay sang Mina và nói: - Mina đi lên tầng chơi với anh nhé. Kệ người lớn ở đây đi.
Sau đó cậu dắt Mina lên tầng, bỏ mặc những con người đã lớn tuổi còn đang mắt chữ A, mồm chữ O mà nhìn nhau.
----------------------
Bốn con người được mệnh danh là những minh tinh này, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, ấy vậy mà lại bị một đứa trẻ mới ba tuổi làm cho ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào.
Phải mất một lúc lâu sau, Perth mới bắt đầu lên tiếng:
- Ai đó nói cho em biết chuyện gì vừa xảy ra được không? - Cậu quay sang nhìn Gun rồi nói tiếp: - Thằng bé đó có phải là con anh không vậy?
- Là con tao thì đúng rồi mà sao tao cũng thấy hoang mang quá nè. - Gun ngơ ngác trả lời Perth, cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên với thằng bé mà mình nhận là con luôn đó. Tại sao lại như vậy? Có ai dạy nó đâu mà sao mới 3 tuổi đầu đã nói được câu đó vậy?
Plan lúc này mớ hoàn hồn cũng lên tiếng:
- Có phải tôi đây vừa bị một đứa trẻ 3 tuổi lên giọng dạy dỗ không vậy? Ai có thể giải thích cho tôi hiểu không? Sao tôi hoang mang quá vậy?
- Stop! Mấy đứa ngừng hoang mang được rồi đấy. Mấy đứa không cảm thấy là nên lo lắng cho anh mày à? - Khi Plan, Gun, Perth còn đang hoang mang thì Earth liền lên tiếng cắt ngang.
- Lo cái gì anh? - Perth hỏi.
- Mina là con ai?
- Thì con của anh với Title. - Gun trả lời.
- Ờ, con anh, vậy không phải là chúng mày nên lo lắng giùm anh à? Con bé mới có 2 tuổi kìa thế mà thằng bé nhà mày đã định lăm le con bé rồi. Anh mày đã cho phép đâu. Đã cho phép đâu mà nó dám làm thế? - Earth vừa lo lắng cho cô con gái cưng của mình vừa tức nên anh xả ra một tràng.
- Ây, anh cứ bình tĩnh nào. Anh phải vui chứ lo cái gì? - Plan ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: - Em phân tích cho anh nghe nhé. Mina dễ thương như vậy, sau này lớn lên chắc chắn con bé sẽ được nhiều người theo đuổi. Nếu như không phải là một trong năm thằng bé ở đây có phải lúc đó anh lại phải lo đi tìm hiểu xem thằng bé đó gia cảnh thế nào, có tốt tính không, có xứng với Mina không, đúng không nào. Em thấy như thế này lại hay, giao con bé cho một trong năm đứa ở đây không phải tốt hơn à. Chả lẽ con của bọn em mà anh còn không yên tâm hay sao?
- Nhưng con bé mới có 2 tuổi thôi đó, nó còn chưa biết cái gì mà chúng bay đã tính cho nó làm dâu của chúng mày rồi?
- Ai bảo anh có cô con gái duy nhất trong tất cả mọi người ở đây cơ chứ, đã thế con bé lại còn vô cùng đáng yêu, người gặp người thích thì bảo sao bọn em lại muốn nhận con bé làm dâu cơ chứ. - Perth cũng chen vào cuộc tranh giành bé Mina làm dâu.
Thế là cả buổi chiều, mấy đứa bé thì chơi với nhau, còn mấy ông bố thì ngồi bàn luận xem cô bé duy nhất ở đây sẽ thuộc về nhà nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro