Chương 1+ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Son, con đi sang nhà chú Mean hoặc chú Mark xem em Pin có ở đấy không thì bảo em về nhé, đến giờ ăn cơm rồi.
- Dạ, vâng ạ. Con đi luôn đây. - Bé trai 6 tuổi sau khi nghe tiếng ba nhỏ của mình vọng ra từ trong bếp liền dừng ngay ti vi lại và đi tìm cậu em trai 3 tuổi của mình về để ăn cơm.
Em trai cậu hiếu động lắm, chẳng bao giờ chịu ngồi im như cậu cả. Pin suốt ngày chỉ đi tìm hai em nhà chú Mean và chú Mark để chơi mấy trò như chơi như đánh trận giả hay là bắn nhau thôi.
Sang đến nhà chú Mean thì Son thấy bác Plan đang nấu cơm, Son vái chào rất nghiêm chỉnh rồi hỏi:
- Bác ơi, em Pin nhà con có chơi bên này không ạ?
- Có đó con, mấy đứa đang chơi với nhau trên tầng ấy.
- Vâng, con sang gọi em về ăn cơm ạ.
- Uk. Cứ lên đi.
Nhận được sự đồng ý của Plan, Son đi lên tầng gọi Pin:
- Pin, dừng lại về ăn cơm nào.
- Em đang chơi dở mà anh Son. Cho em chơi nốt được không?
- Ba Perth bảo anh đi gọi em về đó. Em có muốn bị phạt nhịn cơm không?
Pin đành ỉu xìu đứng dậy. Cậu nhìn hai đứa trẻ còn lại và nói: - Các cậu cứ chơi tiếp đi, tớ về ăn cơm đây. - Rồi cậu cùng với anh Son đi về nhà mình.
Trong lúc Son đi gọi Pin thì ở trong bếp, ba Perth của hai bé đã nấu xong cơm. Perth đi lên tầng 2, tiến về phía sân thượng. Trước mắt cậu lúc này là một người con trai cao ráo, cao hơn cả cậu lại còn siêu đẹp trai đang bận rộn phơi quần áo. Người con trai này đã xuất hiện trong cuộc đời cậu vào năm cậu 17 tuổi, khi mà cậu vẫn còn chưa biết cái gì gọi là tình yêu thì anh đã đến và lấy đi trái tim của cậu, khiến cho nó từ đó đến giờ chỉ biết có mình anh. Nếu anh vui thì nó cũng sẽ vui, còn nếu anh buồn thì nó cũng sẽ đau, thậm chí còn đau hơn anh gấp mấy lần. Và rất may mắn cho cậu là khi mà trái tim cậu đã bị anh lấy mất thì ngược lại, cậu cũng thành công chiếm được trái tim của anh.
Saint đang phơi quần áo thì cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, anh quay lại thì thấy người chồng nhỏ của mình đang ngẩn người. Anh mỉm cười một cách cưng chiều, dừng lại việc phơi quần áo và tiến đến gần phía Perth. Anh đưa tay lên búng nhẹ vào trán cậu:
- Ngẩn người gì đó Perth? Dạo này em hay như vậy lắm nhé. Có chuyện gì nói anh nghe xem nào.
Perth bị búng trán thì giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhìn Saint rồi nói:
- Không có gì đâu anh, em chỉ nghĩ bâng quơ thôi à. Anh phơi xong đồ chưa? Em giúp anh phơi nốt rồi mình xuống ăn cơm nhé.
----------------------
Khi hai anh em Son và Pin về đến nhà thì đồng thời hai người ba của hai bé cũng đang đi từ cầu thang xuống. Saint thấy Pin có vẻ hơi buồn liền bước nhanh xuống cầu thang rồi bế bé Pin vào lòng rồi dỗ dành:
- Pin của ba làm sao thế? Sao mặt lại ỉu xìu thế này?
- Con còn muốn chơi nữa với mọi người nhưng anh Son bảo nếu không về ba Perth sẽ phạt nhịn cơm.
- Hửm? Ba Perth sẽ không phạt con nhịn cơm đâu. Ba Perth nói vậy để con về đúng giờ đó mà. Bây giờ đến giờ cơm trưa thì con phải ăn cơm chứ đúng không? Giờ nào làm việc đấy thì mới là bé ngoan của ba chứ. Ăn xong chiều mình lại đi chơi tiếp được không?
- Dạ. Chỉ có ba Saint thương con thôi. - Nói rồi Pin hôn chụt phát vào má ba Saint rồi  liền tụt xuống lon ton chạy đến bàn ăn và tự giác trèo lên ghế ngồi ngay ngắn.
Perth, Saint cùng với bé Son nhìn Pin như vậy chỉ biết lắc đầu mà cười. Sau đó bữa cơm của gia đình 4 người diễn ra trong vui vẻ. Bé Son đã lớn nên có thể tự ăn, còn bé Pin thì bé hơn nên vẫn được ba Saint và ba Perth chăm sóc lấy thức ăn cho, tôm thì được bóc vỏ cẩn thận, cá cũng đc gỡ sạch xương rồi mới để vào bát cho Pin tự ăn.
----------------------
Saint đưa hai bé vào phòng, dặn Son dỗ em ngủ trưa xong rồi mới sang phòng của mình. Vào đến phòng, anh thấy Perth đang ngồi xem cái gì đó có vẻ rất hứng thú, cậu cứ mỉm cười suốt thôi, thậm chí còn chẳng để ý là anh đã vào phòng. Anh lên tiếng hỏi:
- Em xem cái gì mà vui thế? Anh xem với nào. - Vừa hỏi vừa tiến đến ngồi xuống giường, nhấc cậu đặt ngồi lên trên đùi mình đồng thời vòng tay qua ôm lấy eo cậu, và đặt cằm lên vai cậu.
Perth đã quá quen với cái hành động này của anh, cậu chỉ xoay người chỉnh lại tư thế một chút cho thoải mái rồi chỉ tay vào một cái ảnh và nói:
- Anh còn nhớ cái ảnh này không?
- Đương nhiên là nhớ chứ, sao quên được. Hôm đó anh đã thật sự rất bất ngờ khi nghe thấy giọng hát của em đó. Em có biết là lúc đó anh gần như phải kiềm chế lắm mới không khóc trên sân khấu lúc nhìn thấy em không?
- Có đến mức đó không? Em chỉ muốn làm cho anh bất ngờ một chút thôi mà.
- Một chút thôi á, nếu là em lúc đấy liệu em có bất ngờ chỉ một chút hay không? Khi mà anh vẫn đinh ninh là em còn ở viện và anh thì phải diễn một mình.  Rồi đùng một cái, trong lúc đang hát thì nghe thấy giọng của em. Lần đầu và lần thứ hai anh đã quay lại xem có phải là em không đó mà chả thấy đâu thế nên anh đã nghĩ đó là giọng thu của em chứ không phải là em đâu.
- Thế nên khi em ra anh mới không quay lại dù fan hò hét to như vậy?
- Chả thế à, em cứ thử là anh lúc đó đi rồi sẽ hiểu cái cảm giác khi đã quay lại đến hai lần mà vẫn không thấy ai thì còn hi vọng gì cho lần thứ ba chứ.
- Em xin lỗi mà, tại hôm đó em sợ ra sớm sẽ làm hỏng màn trình diễn của anh nên mới đợi đến cuối.
- Đúng thật, nếu em mà ra sớm chắc anh sẽ xúc động không hát được mất.
- Đó, em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Chứ nào có ý định trêu chọc gì anh đâu. - Rồi Perth gập quyển album ảnh lại để lên tủ đầu giường, sau đó cậu xoay người lại ôm lấy cổ anh rồi thơm vào má trái của anh một cái rõ kêu.
Saint hơi bất ngờ với sự chủ động này của Perth, anh nhướng mày nhìn Perth rồi nói:
- Gì đây? Định quyến rũ anh hả?
- Có được không? - Rồi cậu lại cúi xuống tiếp tục trao cho anh một nụ hôn vào má bên phải và nhìn anh với ánh mắt đầy ý trêu đùa.
- Đương nhiên là được rồi, nhưng lần sau làm gì hấp dẫn hơn đi nhé. - Saint nói xong thì cũng liền kéo Perth lại gần và trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp đầy nóng bỏng.
Đến khi hai người gần như không thở được nữa mới đành phải buông nhau ra. Saint đưa tay lên vuốt ve đôi môi đã bị anh hôn đến sưng hồng. Dù bên nhau đã hơn mười năm, hôn nhau đến không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào hôn cậu anh cũng không muốn rời. Anh cũng luôn tự thắc mắc là không biết môi cậu có gì khác với mọi người mà tại sao sau khi đóng không biết bao nhiêu bộ phim, cũng đã có nhiều nụ hôn với các bạn diễn khác cả nam lẫn nữ thì người mà anh muốn hôn nhất vẫn luôn là Perth, người chồng bé nhỏ dễ thương này của anh. Chắc có lẽ vì đó không chỉ là một nụ hôn bình thường mà trong đó còn chứa đựng cả tình cảm mà anh và cậu dành cho nhau trong suốt hơn 10 năm qua.
Saint nhìn Perth vẫn còn đang thở hổn hển sau nụ hôn của hai người, anh ghé vào tai Perth và nói:
- Tạm tha cho em đấy, tối sẽ xử em sau. Giờ đi ngủ nào, chiều anh còn có việc.
- Việc gì vậy, hôm nay anh có lịch trình gì đâu?
- Bí mật. Mấy hôm nữa em sẽ biết.
- Anh làm em tò mò đấy.
- Tò mò cũng đành chịu, anh không thể nói được. Nhưng em cứ yên tâm là nó sẽ không là ảnh hưởng đến gia đình mình đâu. Giờ thì đi ngủ được chưa?
Saint vừa nói vừa xoay người đặt Perth xuống giường, sau đó anh cũng nằm xuống, ôm cậu vào lòng và nhắm mắt ngủ.
Perth dù rất tò mò nhưng chỉ cần câu nói sau cùng của anh là cậu có thể yên tâm rồi. Cậu rúc sâu vào lồng ngực anh, dụi dụi như một chú mèo con làm nũng chủ nhân, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro