Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Saint bảo ra ngoài có việc, thì cả ngày hôm sau, rồi cho đến hôm nay, không biết là Saint bận việc gì mà cứ ra ngoài suốt. Bình thường nếu không có việc gì chẳng phải anh sẽ ở nhà và bám riết lấy cậu hay sao? Sao mấy hôm nay lại khác thường thế nhỉ?
Còn đang mải suy nghĩ thì cậu thấy bé Mina chạy vào, vừa chạy vừa khóc, cậu liền ngồi xuống đón lấy Mina rồi hỏi:
- Mina, làm sao lại khóc thế con?
- Huhu, ba con gọi điện về kêu là trong lúc đi ra ngoài cùng chú Saint thì bị gặp tai nạn. Giờ ba sang nhà con để ba con trở chú đi gặp chú Saint.
Perth nghe Mina nói vậy tim liền giật thót một cái, nhưng nhìn Mina khóc dữ quá, cậu lại cố gắng bình tĩnh lại để dỗ Mina:
- Mina ngoan, ba con và chú Saint sẽ không sao đâu. Nín khóc đi nào, giờ hai chú cháu mình cùng đi sang nhà con nhé.
Cậu dắt Mina về nhà thì đã thấy Earth đứng ở cửa. Vẻ mặt của anh lúc này rất là nghiêm trọng khiến cho cậu càng cảm thấy lo lắng và sợ hãi hơn. Chẳng lẽ hai người họ thật sự đã xảy ra chuyện  gì, nếu như vậy thì cậu biết phải làm sao?
- Anh, mọi chuyện là như thế nào vậy? Nói cho em biết đi.
- Mày cứ bình tĩnh đã, giờ anh sẽ chở mày qua đó xem thế nào. Mày ngồi sau coi Mina giùm anh nhé, con bé chắc cũng sợ nên khóc quá trời luôn. Anh phải dỗ mãi mới chịu đi sang báo tin cho mày đó.
- Ba ơi, con sợ lắm. Ba Title với chú Saint bị làm sao vậy ạ. Có phải hai người bị thương nặng lắm không?
Bé Mina vừa khóc vừa hỏi trông đến là tội. Perth trong lòng cũng đang lo lắng lắm nhưng cũng không đành lòng nhìn bé Mina như vậy, cậu đành phải hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự lo lắng lại để tập trung dỗ bé Mina:
- Mina à, ba Title và chú Saint của con sẽ không sao đâu. Con đừng sợ nhé.
- Nhưng lúc đó con thấy ba Earth còn đánh rơi cả điện thoại, chắc phải nghiêm trọng lắm mới vậy chứ.
- Hay là bây giờ con với chú cùng chắp tay cầu nguyện ông trời đừng để cho ba con với chú Saint bị thương nhé. Được không nào?
- Dạ. - Bé Mina lúc này mới không khóc nữa nhưng vẫn thút thít và nấc cụt. Cô bé học theo chú Perth chắp tay để trước ngực rồi cầu nguyện cho ba Title và chú Saint của mình không bị làm sao.
Earth ngồi lái xe phía trước nhìn một màn này giữa hai chú cháu liền cảm thấy áy náy thật sâu trong lòng. Nhất là với bé Mina, không ngờ con bé khi biết tin lại khóc dữ dội như vậy luôn. Nhưng biết sao giờ, Saint đã nhờ thì cậu cũng đành phải giúp thôi. Dù sao việc này cũng không phải là việc xấu. Còn với bé Mina thì không lo, ngày mai chỉ cần cho bé đi chơi công viên một buổi cùng với các anh là sẽ hết liền thôi.
----------------------
Earth lái xe vào căn biệt thự riêng của mình rồi dừng xe lại. Cậu quay xuống nói với hai người ngồi ở phía sau:
- Perth, mày đi ra căn nhà nhỏ ở cạnh bể bơi xem Saint thế nào đi, nãy Title có nhắn tin cho anh là vì nhà đó gần cổng hơn nên Saint được đưa vào bên đó để tiết kiệm thời gian cứu chữa. Anh với Mina sẽ xuống đó sau. Còn Mina giờ cùng với ba đi tìm ba Title nhé, rồi tí nữa mình sẽ xuống thăm chú Saint sau, được không?
- Dạ. - Bé Mina lúc này đã ngừng khóc, cô bé ngoan ngoãn nghe lời ba Earth của mình mà xuống xe rồi cùng đi tìm ba Title.
Perth sau khi xuống xe liền đi thẳng về phía khu bể bơi, vì Title và Earth đã nhiều lần mời mọi người đến chơi ở căn biệt thự này nên cậu không còn lạ lẫm gì về đường đi ở đây cả. Cậu đi theo ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn đường được lắp đặt dọc theo con đường nhỏ từ nhà chính đến khu bể bơi, nhưng khi cậu mới đi được nửa đường thì bỗng dưng tất cả những chiếc đèn cả phía trước lần phía sau cậu đều phụt tắt. Trời tối om, cậu gần như không nhìn thấy gì. Sờ tay vào túi để lấy điện thoại ra soi thì chợt nhớ ra là do vừa nãy quá vội nên cậu đã không cầm theo cái gì mà cứ thế chạy thẳng sang nhà Earth. Cậu đành phải men theo ánh sáng còn sót lại từ ánh trăng trên cao để di chuyển.
Đến khi gần đến nơi, bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng hát của ai đó. Nghe kĩ hơn thì cậu phát hiện ra đó là giọng của Saint, không những thế, điều làm cậu ngạc nhiên hơn nữa là bài hát mà Saint đang hát chính là bài hát mà năm xưa anh và cậu đã cùng nhau song ca trên không biết bao nhiêu sân khấu.
Perth dù rất ngạc nhiên nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc: "Không phải Saint gặp tai nạn và bị thương sao? Tại sao anh lại có thể hát cơ chứ?"
Khi Perth đang định cất tiếng gọi Saint thì tất cả những chiếc đèn ở xung quanh liền phát sáng trở lại. Cậu nhắm mắt mất mấy giây để thích ứng được với ánh sáng đột ngột này, đến khi mở mắt ra thì mọi thứ trước mắt lại khiến cho cậu ngạc nhiên đến tột cùng.
Trước mắt cậu bây giờ không còn là khu bể bơi thông thường nữa mà nó đã được trang trí như một sân khấu, hơn thế nó còn là sân khấu được dựng lại giống hệt với cái sân khấu ngày anh và cậu cùng với đoàn phim LBC tổ chức fan meeting ở bên Hàn Quốc. Lúc này đây, anh đang ở trên sân khấu hát bài hát mà fan couple của hai người vẫn hay gọi là bài hát huyền thoại "Mun kong pen kwahm ruk". Anh vừa hát vừa vẫy tay với cậu như ý muốn bảo cậu lên hát cùng. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phía sau cậu bỗng nhiên có tiếng nói của bé Pin:
- Ba Perth, ba Saint đang gọi ba lên hát cùng kìa, ba Saint bảo ngày xưa hai người hay hát với nhau bài này lắm. Nhưng con và anh Son chưa được nghe bao giờ, ba lên hát lại cho con nghe đi.
Perth quay lại phía sau, lúc này không chỉ có mình bé Pin mà tất cả mọi người trừ Saint đang ở trên sân khấu hát kia đều ở đây. Từ P'New, má Pupae, P'Gong, P'Gin cho đến tất cả các anh em bạn bè đã từng tham gia bộ phim này hiện giờ đều đang ở đây. Họ đồng thanh vỗ tay cổ vũ cậu: - Lên sân khấu đi, định để Saint hát một mình thế kia à?
Cậu quay lại phía sân khấu, Saint vẫn đang hát ở trên đó và đợi cậu lên. Anh nhìn cậu một cách trìu mến, cái ánh mắt đó hơn 10 năm qua vẫn không hề thay đổi. Cậu bị ánh mắt đó thu hút, chân cứ thế bước về sân khấu nơi có người đang đợi cậu và chỉ dành ánh mắt đó cho cậu. Cậu bước lên rồi cùng anh hòa quyện vào bài hát. Cậu cảm giác như được trở lại khoảnh khắc khi hai người ở trên sân khấu năm nào, cùng nhau biểu diễn bài hát đã quá quen thuộc với họ những cũng đã rất lâu rồi hai người không hát cùng nhau như thế này.
Mọi người ở dưới đứng im cùng thưởng thức một màn trình diễn này cũng không khỏi xúc động vì cũng đã rất lâu rồi họ mới được nghe lại bài hát này được hát bởi chính cặp đôi này.
Nếu như mọi người còn nhớ thì ở fan meeting bên Hàn Quốc năm đó, ở đoạn cuối bài hát, khi mà Saint chuẩn bị hát câu cuối thì Perth nhà ta đã lén hôn vào má anh và nếu như những ai đã theo dõi họ từ những ngày đầu liền biết ngày hôm đó chính là ngày mà Perth tỏ tình với Saint. Còn hôm nay, khi mà bài hát vừa kết thúc, thì Saint lại là người hôn lên má Perth trước khiến cho cậu gần như đứng hình trong phút chốc. Cậu tròn mắt nhìn anh mất mấy giây rồi cất tiếng hỏi:
- Hôm nay là ngày gì phải không anh? Tại sao anh lại lừa em là anh gặp tai nạn?  Rồi còn sân khấu này nữa, ý gì đây anh? - Perth và Saint đã ở bên nhau 12 năm rưỡi, bởi vậy cậu không ngại khi được Saint hôn nhưng cậu vẫn thắc mắc không hiểu tất cả những gì xảy ra nãy giờ là ý gì.
Saint nghe Perth hỏi không khỏi bật cười, cậu bé của anh được fan gọi là ngơ không có sai mà. Bình thường thì giỏi giang lắm mà sao đến cái cần nhớ thì lại quên, nhưng mà anh lại không hề thấy ghét bỏ điều này, mỗi lần cậu ngơ ngác như vậy anh lại yêu cậu nhiều hơn một chút. Anh búng nhẹ vào trán Perth và hỏi ngược lại cậu:
- Em không nhớ hôm nay là ngày gì à?
- Hôm nay á? Ngày 20 tháng 3. - Cậu trả lời anh một cách vô thức nhưng khi lời vừa thốt ra khỏi miệng thì cậu cũng đã phát hiện ra hôm nay là ngày gì.
Cậu đúng là não cá vàng mà. Cá vàng đến mức sinh nhật mình mà còn không nhớ. Nhưng không phải mọi năm trước đó vài ngày hoặc một tuần, anh hoặc hai đứa bé nhà anh sẽ nhắc nhở ầm ý rằng sắp tới sinh nhật ba Perth hay sao? Tại năm nay chẳng ai nói gì làm cậu cũng quên béng mất.
- Đã nhớ ra hôm nay là ngày gì chưa? Có cần anh nhắc lại không?
- Hì, em nhớ rồi. - Perth vừa nói vừa ngại ngùng gãi đầu rồi nói tiếp: - Cảm ơn anh nhé, chồng yêu.
- Giờ nhận quà của anh nhé.
Nói rồi anh cúi xuống tặng cho cậu một nụ hôn nóng bỏng, còn cậu thì cũng chẳng ngần ngại gì, liền hé miệng đón nhận nụ hôn nồng cháy này.
Nhưng nào ngờ hai người còn hôn nhau chưa được mấy giây thì liền bị phá đám. Lúc này mấy đứa bé thấy hai người trên sân khấu hôn nhau liền hô to: - Aaaa, hai người họ hôn nhau kìa.
Chỉ có bé Mun khi thấy hai chú hôn nhau liền ngay lập tức quay sang đưa tay lên che mắt bé Mina. Bé Mina không được nhìn liền hét lên: - Anh Mun, em muốn xem. Anh bỏ tay ra đi.
Làm sao mà Mun bỏ tay ra được, bé Mina của cậu còn bé, không thể nhìn những chuyện như thế này được, bé sẽ bị dạy hư mất.
Nụ hôn của Saint và Perth bị mấy đứa trẻ phá đám liền nhanh chóng kết thúc, hai người đành dắt nhau xuống khỏi sân khấu. Trước khi xuống, Saint còn ghé vào tai Perth vừa phả hơi ấm vừa nói: Tối nay tiếp tục nhé.
Perth đỏ mặt ngay tức thì khi nghe câu nói của Saint nhưng cậu cũng không phản đối. Hai người bên nhau đã lâu như vậy rồi thì có gì mà phải ngại nữa, chuyện đó không phải là chuyện đương nhiên sao.
Xuống khỏi sân khấu thì mọi người bên dưới lúc này mới lần lượt lên tiếng chúc mừng sinh nhật Perth, họ tặng quà cho Perth rồi sau đó tất cả cùng nhau quay lại nhà chính của căn biệt thự để cùng thưởng thức bữa tiệc sinh nhật mà Saint đã cất công chuẩn bị mấy ngày hôm nay để dành cho Perth.
Nhờ có dịp sinh nhật Perth này mà tất cả mọi người mới có dịp được gặp lại nhau sau một thời gian dài, vậy nên bữa tiệc này chắc chắn là một bữa tiệc cực kì vui vẻ. Tất cả mọi người cùng nhau ôn lại những kỉ niệm vui, cùng nhau chia sẻ những gì mình đã đạt được thời gian qua. Một khung cảnh đầm ấm và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro