40 "Em vào trong mơ tán tỉnh ai đó?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Đình có cảm giác lồng ngực như thắt lại, hít thở cũng trở thành việc gì đó khó khăn lắm. Nước mắt cô lăn dài trên gò má và cứ tuôn rơi không ngừng. Cảm giác bất lực khiến cho cô đau đớn khủng khiếp.

Nhưng sau đó cô có cảm giác bản thân đột nhiên nhẹ nhõm hẳn, bởi vì có một người ôm lấy cô, vỗ về những đau thương trong lòng. Là nàng, chính là nàng đã làm điều ấy.

Một lần nữa cảm nhận được cái ôm tưởng chừng sẽ xa rời khỏi bản thân mãi mãi, Kim Mẫn Đình nấc lên đầy nghẹn ngào.

Và lúc này đây tầm mắt của Kim Mẫn Đình đột nhiên tối sầm lại, cô cố gượng nhưng chẳng thể ngăn được việc mi mắt cứ không ngừng hạ xuống.

Sau đó Kim Mẫn Đình bị kéo vào một khoảng không tăm tối, cô muốn vẫy vùng nhưng không biết lấy đâu ra sức để cựa quậy. Không gian đen kịt không một tia sáng, Kim Mẫn Đình đành nằm yên chịu trận. Mặc cho bản thân có lênh đênh trên bất cứ chỗ nào của không gian ấy, Kim Mẫn Đình như buông xuôi không muốn làm gì cả.

Và rồi có một thanh âm dịu dàng cất lên, cùng với đó là ánh sáng le lói ở trước mắt. Kim Mẫn Đình mệt nhoài, nương theo ánh sáng mà đi tới.

Khi Kim Mẫn Đình bừng tỉnh thì nhìn thấy bản thân đang đứng trên dãy hành lang đã từng rất quen thuộc, đây là trường cấp ba của cô.

"Mẫn Đình, em có sao không?" Lưu Trí Mẫn dịu giọng hỏi nhỏ, biểu cảm trên khuôn mặt đã hiện rõ sự lo lắng.

Kim Mẫn Đình hoang mang lắm, cô quay sang nhìn Lưu Trí Mẫn trong khi nước mắt vẫn còn lăn dài trên đôi gò má. Đôi môi mấp máy muốn cất tiếng nhưng không thể, cô vẫn còn nghẹn ngào lắm.

Khung cảnh đột ngột thay đổi khiến cho Kim Mẫn Đình hoang mang lắm, cô không hiểu gì cả. Vậy những việc ban nãy là mơ sao?

"Mẫn Đình" Lưu Trí Mẫn dè dặt gọi cô khi trông thấy Kim Mẫn Đình cứ nhìn mình mà chẳng nói câu gì.

Lưu Trí Mẫn sao mấy lần hỏi han nhưng cảm thấy có lẽ bản thân không giúp được gì liền xoay người muốn đi tìm Chi Lợi, nàng nghĩ rằng có lẽ Chi Lợi sẽ giúp được cho em gái cô ấy: "Chị tìm Chi Lợi cho em nhé"

Nhưng chỉ vừa xoay người một cái đã bị Kim Mẫn Đình nắm chặt lấy cánh tay. Và đương nhiên là Lưu Trí Mẫn không hiểu vì sao Kim Mẫn Đình lại như thế.

"Đừng đi"

Lưu Trí Mẫn không sao hiểu nổi phản ứng kì lạ của Kim Mẫn Đình vì bình thường cô có bao giờ như thế đâu. Nhưng nàng vẫn thuận theo Kim Mẫn Đình, ở đó với cô.

Bởi vì hôm nay là lễ bế giảng cho nên mọi người đa phần đều tập trung dưới sân, ở những dãy hành lang trên tầng thì hầu như chẳng có mấy ai. Bây giờ chỉ có mỗi Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn.

Sau một hồi định thần suy nghĩ, Kim Mẫn Đình nghĩ rằng những việc lúc nãy chỉ là mơ mà thôi, và ngay cả lúc này đây cũng là trong mơ của cô. Dù cảm giác rất thật, nhưng Kim Mẫn Đình đã dần dần cảm nhận được những điểm khác lạ giữa mơ và thật.

Chẳng hạn như, bên trong các phòng học đều không có đồng hồ. Cô nhớ rằng bản thân từng đọc được ở đâu đó, bên trong giấc mơ sẽ không thể nhìn thấy đồng hồ thế nên đây chắc chắn là mơ rồi nhỉ?

Thế nên, khi tỉnh dậy Lưu Trí Mẫn vẫn sẽ là vợ của cô. Vẫn sẽ yêu cô, vẫn sẽ hạnh phúc.

Nghĩ thế Kim Mẫn Đình thở phào. Ôi, đương không lại đi mơ phải cái giấc mơ quỷ quái kia báo hại cô buồn bã. Nhưng không sao, bây giờ Kim Mẫn Đình lại được nhìn thấy một Lưu Trí Mẫn vui vẻ hạnh phúc rồi. Được trông thấy nàng ở cái tuổi mười tám này một lần nữa khiến cho Kim Mẫn Đình có cảm giác bản thân lại rung động với nàng rồi, mấy lần rồi nhỉ? Kim Mẫn Đình cũng chả nhớ nỗi.

"Trí Mẫn, em có thể ôm chị không" Kim Mẫn Đình ở tuổi mười bảy nắm lấy vạt áo của Lưu Trí Mẫn, thấp giọng dò hỏi.

Lưu Trí Mẫn nghe thấy thì có vẻ bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh đã đồng ý rồi. Nàng nói, bằng cái giọng dịu dàng hết nấc: "Được chứ"

Kim Mẫn Đình ôm lấy Lưu Trí Mẫn ở tuổi mười tám, tâm trạng từ bình ổn đến bất ổn. Ôi, nếu không phải Kim Mẫn Đình ở thế giới thực đã cưới được Lưu Trí Mẫn và đã được nàng trao lời yêu thì cho dù bây giờ có nằm mơ Kim Mẫn Đình cũng không dám ngỏ lời muốn ôm nàng. Tim Kim Mẫn Đình đập nhanh khủng khiếp.

Ở thời điểm này Lưu Trí Mẫn cao hơn Kim Mẫn Đình khoảng một cái đầu, và Kim Mẫn Đình thì trông mini size lắm. Lúc cô ôm trực diện thế này thì vừa chuẩn để đỉnh đầu chạm vào cằm nàng, thế nên Lưu Trí Mẫn hơi nhột một tí. Khi nhìn vào bóng hình lờ mờ của hai người qua cửa kính làm cho nàng bất giác đỏ tai, cũng chẳng biết là vì sao lại ngại.

Nàng ôm Chi Lợi và bạn học mà có bao giờ thấy ngại đâu? Vì sao ôm Kim Mẫn Đình lại ngại như thế? Nhưng... cảm giác rất thích, trước giờ ôm những người khác cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác kiểu này. Mà nàng lại nghĩ, có lẽ là do mấy cái ôm kia chỉ đơn giản là ôm một cái rồi tách ngay chứ chẳng phải là kiểu ôm miết không buông như thế này vậy nên nàng mới ngại. Lưu Trí Mẫn tự thuyết phục bản thân như thế.

"Em thích chị Lưu Trí Mẫn. Cực kì thích chị" Kim Mẫn Đình thổ lộ trong khi vẫn còn đang ôm nàng.

Cô muốn thử nói với Lưu Trí Mẫn ở ngày lễ bế giảng rằng mình thích nàng - việc mà ở ngoài thực tại cô sẽ chẳng còn một cơ hội để được thực hiện. Và cô đã thử.

Mặc kệ đi, nói thì vẫn là vợ cô. Không nói thì vẫn là vợ cô đó thôi.

Kim Mẫn Đình khi cảm nhận được cơ thể của nàng như biến thành khúc gỗ cứng đơ mới chịu buông ra, lòng thầm nghĩ có lẽ là chuẩn bị nghe nàng từ chối rồi. Nhưng mà khi nhìn lên khuôn mặt đã sớm mất hồn của Lưu Trí Mẫn thì Kim Mẫn Đình biết rằng có lẽ bản thân phải đợi một hồi lâu để nghe nàng từ chối...

Kim Mẫn Đình bật cười, không biết ở bên ngoài thế giới thực nếu như năm ấy cô cũng tỏ tình với nàng thì nàng có đơ người ra như trong mơ hay không? Hay trực tiếp bỏ chạy luôn nhỉ?

Dù Lưu Trí Mẫn vẫn chưa bày ra bất kì một biểu cảm nào, nhưng cô đã nhìn thấy mặt nàng từ từ đỏ lên như cà chua chín. Nàng vẫn chưa từ chối.

"Chị cứ từ chối đi, em không sao đâu" Kim Mẫn Đình xua tay cười phì.

"Trí Mẫn này, tương lai chị sẽ là vợ của em đấy"

Vành tai đã bớt đỏ ban nãy lại đỏ lên như máu, và cái màu đo đỏ từ vành tai lan lên trên hai má nàng rồi. Lưu Trí Mẫn thật sự bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Mẫn Đình.

Với Lưu Trí Mẫn bây giờ mà nói, nàng chẳng thể nào tưởng tượng đến ngày em gái của bạn thân tỏ tình mình. Mà trước đó còn chẳng có lấy một dấu hiệu nào cho thấy cô thích nàng... đương nhiên là nàng cũng không tin được sau này sẽ cưới người ta thật.

Bất thình lình, Lưu Trí Mẫn thay đổi biểu cảm. Nàng không còn vẻ gì ngại ngùng nữa mà thay vào đó là vẻ tức giận với đôi mày cau có lắm: "Kim Mẫn Đình, em vào trong mơ tán tỉnh ai đấy?"

Kim Mẫn Đình bị xịt keo, sao nàng biết đây là giấc mơ của cô?

Câu hỏi ấy chỉ vừa loé lên thì Kim Mẫn Đình đã bị ngoại lực tác động vào cơ thể, khiến cho khung cảnh trước mắt mơ hồ và đùng một cái cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ kéo dài. Trở lại với thế giới thực, không còn mộng mị nữa.

"Em vào trong mơ tán tỉnh ai đó? Nói thật đi" Lưu Trí Mẫn nói bằng cái giọng như thể nàng hờn dỗi lắm vậy.

Nhưng Kim Mẫn Đình không trả lời nàng, chỉ vòng tay ôm lấy Lưu Trí Mẫn rồi thở phào nhẹ nhõm. Cho dù giấc mơ lúc đầu chỉ diễn ra có một nửa nhưng đã đủ để doạ cô hoảng hốt lắm rồi, nếu cô chỉ mơ có giấc mơ ấy thì khi tỉnh dậy có lẽ khuôn mặt sẽ lấm lem nước mắt... may mà còn có giấc mơ phía sau.

"Em làm gì có lỗi hay sao mà ôm chị rồi im ru vậy? Cắn rứt lương tâm hả? Vậy là em ngoại tình tư tưởng sao?" Lưu Trí Mẫn càu nhàu, vẫn chưa chịu bỏ qua cái vụ nói mớ của Kim Mẫn Đình. Nàng nhất định phải hỏi cho ra lẽ ra phải.

Kim Mẫn Đình nói bằng cái giọng ỉu xìu, có chút mè nheo với nàng: "Em có giấc mơ kia đáng sợ lắm"

"Mơ thôi, không sao cả" Lưu Trí Mẫn dịu giọng vỗ về, giống như dỗ trẻ con vậy.

"Vậy là cái thứ ghê ghê trong mơ bắt em nói thích nó hả?"

Kim Mẫn Đình miễn bình luận, cũng chẳng hiểu vì sao nàng lại suy diễn ra câu chuyện như thế được.

"Chị đang nói chị là thứ gì ghê ghê á hả?"

"Vậy là em nói thích chị?"

"Chứ em nói với ai được?"

Lưu Trí Mẫn gật gù tỏ vẻ bản thân hiểu rồi, nhích sang chỗ Kim Mẫn Đình xoa xoa đầu cô rồi bảo: "Ôi, hẳn là Mẫn Đình phải thích chị lắm nhỉ? Đến trong mơ còn bày tỏ tình cảm" trên trán Lưu Trí Mẫn hiện tại đang lù lù hai chữ "đắc chí"

Nhưng đắc chí chưa lâu nàng lại bắt đầu suy diễn: "Nhưng em bảo giấc mơ của em đáng sợ lắm mà. Vậy chẳng lẽ trong mơ chị kề dao vào cổ bắt em nói thích chị à?"

Kim Mẫn Đình: "..." cũng chẳng biết nên bình luận về câu chuyện này như thế nào.

Và để ngăn chặn cái đường suy diễn của Lưu Trí Mẫn tiếp tục rộng mở, Kim Mẫn Đình quyết định bắt nàng ngủ tiếp: "Thôi để sáng em kể chị nghe, bây giờ ngủ tiếp đi"

Ai mà biết được hơn ba giờ sáng Lưu Trí Mẫn lại bị mấy câu nói mớ kia của Kim Mẫn Đình đánh thức chứ, bây giờ nói đến thì nàng mới nhớ ra mình vẫn còn buồn ngủ. Thế là lại lăn vào lòng Kim Mẫn Đình tiếp tục giấc ngủ dở dang.

Chỉ có Kim Mẫn Đình tỉnh ngủ rồi thế nên thức luôn đến sáng, trong lúc đợi chờ trời sáng thì làm gì? Thì ngắm vợ ngủ thôi.

...

Các cậu thông cảm =))) do bí khúc viết kết quá nên hai chap giấc mơ dô tri này mới ra đời, dui dẻ hoan hỉ hoi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro