41 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tại sân vân động sôi nổi hơn bao giờ hết khi buổi biểu diễn đã đến cận kề, người hâm mộ của Ninh Nghệ Trác ngóng trông, đợi chờ buổi concert đầu tiên của cô nàng dữ dội lắm. Ai nấy đều háo hức chỉ mong sau buổi diễn đến nhanh một chút, đã vậy Ninh Nghệ Trác ở trong cánh gà còn thử mic bằng mấy câu hát ngẫu hứng hay hai ba lời trêu ghẹo người hâm mộ khiến cho họ "sống dở chết dở". Khỏi phải nói về độ thành công của Ninh Nghệ Trác hiện tại, dù cô nàng ra mắt chưa tròn một năm nhưng hiện tại đã sở hữu một lượng lớn người hâm mộ cũng như những thành tích đáng nể. Thế nên việc cô nàng tổ chức concert đầu tiên tại sân vận động lớn nhất nước cũng chẳng có gì lạ lẫm, cũng không ít các nghệ sĩ gạo cội từng tổ chức concert tại nơi này.

Vì là "người nhà" Lưu Trí Mẫn có được vị trí rất đẹp mà chẳng phải tốn một xu nào, Chi Lợi thì khỏi nói. Cô ấy to nhất, cô ấy muốn lên sân khấu ngồi cũng là không phải là không thể...

Nàng háo hức lắm, so với người hâm mộ của Ninh Nghệ Trác coi bộ còn ngóng trông hơn. Cứ liên tục hỏi Chi Lợi xem bao giờ thì bắt đầu. Lý do khiến nàng háo hức như thế không chỉ vì Ninh Nghệ Trác mà còn là vì Kim Mẫn Đình hôm nay cũng sẽ có mặt trên sân khấu. Theo như Ninh Nghệ Trác thì cô nàng muốn Kim Mẫn Đình cùng mình lên sân khấu trong một vài tiết mục quan trọng.

Sau mấy lần nói "sắp bắt đầu rồi" của Chi Lợi thì lúc này đây buổi biểu diễn đã thực sự bắt đầu khi mà màn hình led đã hiện lên thời gian đếm ngược. Không khí xung quanh lập tức nóng lên, mọi người thi nhau hò hét dữ dội lắm.

10 giây đếm ngược trôi qua, đèn đóm bất ngờ được tắt hết rồi pháo hoa bay vút lên cao soi sáng cả một góc trời. Khi mọi người di dời tầm mắt xuống sân khấu thì đã nhìn thấy Ninh Nghệ Trác cùng ban nhạc được thang máy nâng lên trong làn khói mờ ảo.

Khi màn hình led quay đến Ninh Nghệ Trác rất nhiều người đều hò hét: "Ningning! Ninh Nghệ Trác! Ningning!"

Mà lớn nhất hẳn là phải nói đến cái người kế bên Chi Lợi rồi, theo như Lưu Trí Mẫn nhận xét chính là hét bằng cả tính mạng.

"Ôi, la ghê thế. Dưỡng sức đợi tí nữa còn hét" Lưu Trí Mẫn lắc đầu, buồn cười bảo.

Chi Lợi hét xong, nhìn Lưu Trí Mẫn rồi hít vào một hơi thật sâu. Đương lúc định đáp lại cái gì đó thì đã thấy cái người vừa bảo mình hò hét "ghê", hét lên còn dữ dội hơn cả mình.

"Winter! Winter! Kim Mẫn Đình!" Lưu Trí Mẫn phấn khích lắm, hét đến gân cổ cũng nổi lên rồi...

Chi Lợi nhìn lên màn hình, ồ thì ra là đang giới thiệu những người sẽ hỗ trợ Ninh Nghệ Trác trong concert hôm nay.

Kim Mẫn Đình trên màn hình mỉm cười, vẫy tay một cái. Bên dưới cũng nháo nhào lên vì chiếc nhan sắc xinh xẻo của cô.

"Vợ tôi đó!" Lưu Trí Mẫn lại hét to một tiếng, nàng hoàn toàn không nhận ra mình đang nói mấy lời này. Nàng trở nên mất kiểm soát ngôn ngữ...

Vị trí của nàng cách sân khấu không xa, và cũng do Kim Mẫn Đình từ lúc bước lên đã để ý đến vị trí của nàng cho nên vừa nghe loáng thoáng vừa đọc khẩu hình miệng của Lưu Trí Mẫn liền rõ ràng nàng hét cái gì. Thế là trông cô cười lên rõ tươi tắn, khác hẳn cái kiểu cười chào lúc ban nãy, người ta cười cho vợ thì khác biệt lắm.

Mấy người xung quanh nghe rõ lời Lưu Trí Mẫn cùng với nhìn thấy biểu cảm của Kim Mẫn Đình thì cười rộ lên. Ôi, trước đó họ cứ nghĩ vợ Kim Mẫn Đình điềm tĩnh lắm, bây giờ thấy được sự phấn khích của nàng thì thấy nàng cũng chẳng tĩnh lắm...

Lưu Trí Mẫn đỏ bừng mặt, kìm chế lại cơn phấn khích trong người. Trở lại con đường làm người điềm tĩnh dù cho đã muộn màng rồi.

"Hét còn hơn cả mình, vậy mà lại đi nói mình" Chi Lợi được dịp quay sang châm biếm, nhìn vẻ mặt của cô ấy khoái chí lắm cơ.

Lưu Trí Mẫn tự biết bản thân không thể nói gì, im lặng không dám cãi.

Bài hát mở đầu cho buổi biểu diễn là một bài hát sôi động mang hơi hướng của rock, sự phối hợp của các loại nhạc cụ cùng với giọng hát của Ninh Nghệ Trác rất nhanh chóng đốt cháy cả sân khấu. Bên dưới cũng cháy hừng hực, ai cũng cổ vũ sung sức lắm.

Lưu Trí Mẫn đã dặn lòng thôi không hò hét mất kiểm soát như lúc nãy một lần nào nữa nhưng khi nhìn thấy Kim Mẫn Đình chơi phần solo guitar điện thì lập tức mất kiểm soát...

Ôi lúc Kim Mẫn Đình đứng trên sân khấu toả ra cái ánh sáng hào quang rực rỡ đến mức khiến cho người vẫn luôn nhìn thấy cô mỗi ngày như Lưu Trí Mẫn còn bị choáng ngợp. Nhìn cô nghiêm túc gảy đàn, nhìn những ngón tay điêu luyện lả lướt trên dây guitar khiến cho Lưu Trí Mẫn có cảm giác bản thân lại bị câu hồn đi mất.

Đó là một Kim Mẫn Đình rất khác.

Bài hát tiếp theo Kim Mẫn Đình không tiếp tục xuất hiện trên sân khấu, Lưu Trí Mẫn thì bỗng chốc ngẩn ngơ vì cô. Đầu óc đều bay đến chỗ Kim Mẫn Đình sau cánh gà rồi.

"Em gái người hâm mộ có cần tôi xin chữ kí của Winter giúp hay không? Tôi là chị gái của Winter đây" Chi Lợi bông đùa khi nhìn thấy Lưu Trí Mẫn ngẩn người ra, khỏi phải nghĩ cũng biết lý do rồi.

Dù đang lúc ngẩn ngơ nhưng Lưu Trí Mẫn rất tỉnh táo: "Chị là chị của Winter sao? Tôi thì là vợ của em ấy nè"

Chi Lợi dè bỉu, không tiếp tục trêu bạn nữa mà dán mắt lên sân khấu hò hét cổ vũ cho Ninh Nghệ Trác, biến thành fan girl thứ thiệt.

Lưu Trí Mẫn lấy làm buồn cười, mấy giây sau thì hoà theo tiếng cổ vũ của mọi người hô lên tên Ninh Nghệ Trác. Nhưng mà, vừa hô lên tiếng đầu đã có cảm giác cổ họng hơi đau... có lẽ là lúc nãy cổ vũ cho Kim Mẫn Đình nhiệt tình quá, à chắc chắn là vậy rồi chứ không phải là có lẽ nữa.

Nàng đưa tay xoa xoa cổ, rồi cũng có một bàn tay khác xoa xoa cổ của nàng. Lưu Trí Mẫn giây đầu tiên thì giật thót, giây sau đã nhận ra người kia là Kim Mẫn Đình thế nên liền quay ngoắt lại cười lên rạng rỡ lắm.

Kim Mẫn Đình như thể sợ Lưu Trí Mẫn không nghe được mình nói gì cho nên mới tiến sát nói bên tai nàng: "Lúc nãy cổ vũ cho em nên bây giờ cổ họng bị đau sao?"

Lưu Trí Mẫn hiếm khi mè nheo, gật gật đầu tỏ vẻ đau lắm mặc dù chỉ ở mức hơi hơi mà thôi.

"Uống chút nước thấm giọng" Kim Mẫn Đình mỉm cười, mở nắp chai nước đang cầm trên tay rồi đưa cho nàng.

"Em biết trước à?" Lưu Trí Mẫn nheo mắt nghi vấn.

"Tiện tay thôi"

Nước Kim Mẫn Đình đưa cho, thơm quá, ngọt quá, xinh gái quá... Lưu Trí Mẫn vừa uống vừa nhìn Kim Mẫn Đình rồi suy nghĩ cái gì đó mãi. Cũng không biết là nghĩ cái gì, có vẻ gay cấn hấp dẫn lắm, lúc Kim Mẫn Đình hỏi nàng nghĩ gì vậy thì Lưu Trí Mẫn liền bị sặc nước...

Chi Lợi quay xuống, nhìn hai con người đang bận yêu đương với vẻ mặt phán xét lắm, tặc lưỡi dè bỉu: "Hai người làm tôi chướng mắt quá"

Vừa phán xét dứt câu, Kim Mẫn Đình đã đưa cho cô ấy một chai nước. Thế là Chi Lợi thay đổi thái độ hẳn 180 độ: "Thực ra thì nhìn hai người dễ thương lắm"

Em gái vẫn còn nhớ đến mình, ôi cảm động quá đi mất. Chi Lợi nhìn Kim Mẫn Đình trìu mến...

Vì trong ba bốn bài nữa Kim Mẫn Đình không cần lên sân khấu cho nên liền dính lấy nàng, ban đầu còn đứng bình thường. Tới lúc Ninh Nghệ Trác hát mấy khúc tình ca thì liền chuyển sang ôm ấp Lưu Trí Mẫn, trông vui vẻ lắm. Khổ nhất vẫn là Chi Lợi, lúc này xung quanh cô ấy chắc cũng phải có ba bốn cặp giống như em gái và bạn thân mình, trong khi cô ấy thì cô đơn lẻ bóng... khốn khổ thật.

Chi Lợi nghĩ rằng thời gian tới sẽ không để Ninh Nghệ Trác phát hành những bản tình ca nữa. Tốt nhất là nên phát hành những bài lâm li bi đát.

Niềm đau của Chi Lợi nói riêng và của người độc thân nói chung vẫn chưa dừng lại ở đó. Camera đã bắt đầu lia đến phía những cặp đôi dưới sân khấu, ai nhận ra bản thân được quay lên màn hình lớn liền xoay qua hôn người yêu một cái... làm cho mọi người cứ tưởng đâu đang xem kiss cam.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Kim Mẫn và Lưu Trí Mẫn cũng xuất hiện trên màn hình led. Chi Lợi nhắm mắt xuôi tay, nở nụ cười buông xuôi tất cả trên môi, mặc cho thế giới cứ trôi, tâm cô ấy đã chết.

Kim Mẫn Đình chỉ mất một giây để phản ứng, cô đưa tay lên che lại rồi đặt một nụ hôn lên môi Lưu Trí Mẫn, cả quá trình chỉ mất có mấy giây. Nhanh đến mức Lưu Trí Mẫn cảm thấy hơi... hụt hẫng. Trên màn hình led to tướng kia là Lưu Trí Mẫn đang bẽn lẽn ngại ngùng, còn Kim Mẫn Đình thì vẫn y như lúc đầu, ôm lấy nàng từ phía sau rồi lười biếng tựa cằm lên vai nàng, bây giờ trên mặt còn treo thêm cái nụ cười gian manh nữa.

Ninh Nghệ Trác đang hát cũng chẳng che giấu được sự phấn khích, cô nàng cười lên tươi đến độ hoa chuẩn bị nở luôn rồi. Bị otp che mờ mắt, đến khi máy quay lia đi chỗ khác cô nàng mới nhớ ra Chi Lợi chết tâm giữa đám đông lúc nãy, thế là từ trên sân khấu hướng về phía Chi Lợi hôn gió một cái, mà người hâm mộ thì cứ tưởng đâu là cái hôn gió kia là dành chung cho họ, hò hét đến đinh tai. Chi Lợi lúc này, tâm tĩnh lại, không điên cuồng gào thét nữa mà ngẩn ngơ vì cái hôn gió của Ninh Nghệ Trác, cô ấy biết đó là dành cho mình.

Cô và nàng cứ ôm ấp cho đến khi Kim Mẫn Đình phải rời đi để chuẩn bị trở lại sân khấu, hai người làm như thể chuẩn bị chia cách mấy năm, trông có vẻ bịn rịn quyến luyến lắm.

Chi Lợi cảm thấy chướng mắt quá đi mất!

Khi Kim Mẫn Đình trở lại sân khấu, Lưu Trí Mẫn lại say mê ngắm nghía, nàng có cảm giác bản thân như là người hâm mộ cuồng nhiệt của cô vậy.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, loay hoay vui vẻ một hồi thoắt cái đã đi đến những phút cuối cùng của buổi concert. Mọi người còn sung sức lắm, vẫn chưa kịp nhận ra buổi biểu diễn đã đi đến hồi kết cho đến khi Ninh Nghệ Trác dành ra một ít thời gian trò chuyện với mọi người trước khi bắt đầu bài hát cuối cùng. Khi nghe đến "bài hát cuối cùng", mọi người không hẹn mà cùng "ô" lên một tiếng đầy tiếc nuối.

Sau tối nay, chắc họ phải nhớ về concert cả tháng mất. Đặc biệt là concert đầu tiên này rất có ý nghĩa với Ninh Nghệ Trác.

"Mọi người mong chờ lắm đúng không? Nhưng trước khi hát, mình muốn nói đôi lời, và sẽ chẳng mất nhiều thời gian đâu hehe. Như mọi người đã biết thì đây là một sáng tác của Winter, một người đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu và cũng là một người chị mình hết sức thương mến. Ca khúc này đặc biệt hơn tất cả những sáng tác trước đây của chị ấy, cụ thể là gì thì lát nữa các bạn sẽ biết thôi. Vì đặc biệt, nên mình mong rằng các bạn có thể cổ vũ cho Winter cũng như dành tình cảm cho bài hát này thật nhiều khi bài hát được phát hành chính thức nhé!"

Đèn đã được tắt, toàn sân vận động tối om. Mấy giây sau cả sân vận động chìm đắm trong tiếng piano du dương nhẹ nhàng có phần trầm lắng, ca khúc thật sự bắt đầu từ những nốt nhạc tuyệt đẹp, khiến cho người nghe đột nhiên lắng đọng rồi thả hồn theo giai điệu chỉ từ những giây đầu tiên. Nhưng, giai điệu mê người này cũng không kéo dài quá lâu, khi màn hình led chầm chậm xuất hiện từng chữ cái thì tiếng piano đã dừng lại.

«Bởi vì được ở bên người»

Rồi đoạn nhạc dần dần biến chuyển thành những nốt vui tươi, tươi sáng, và giọng hát tuyệt mỹ của Ninh Nghệ Trác cuối cùng cũng cất lên.

Chỉ bằng một câu đầu tiên, mọi người đã thi nhau hò hét. Vì giọng hát của cô nàng, và cả phần lời bài hát hết sức mùi mẫn: "Nguyện dùng cả đời để yêu người"

Trên màn hình led lúc này bắt đầu chiếu lên hình ảnh của Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình. Lưu Trí Mẫn ở bên dưới sân khấu, khó tin dụi dụi mắt sợ bản thân đang nhìn nhầm. Nàng bất ngờ lắm, cứ vậy mà ngơ ra, nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào.

Đầu tiên là một bức ảnh của Kim Mẫn Đình chụp vào lễ bế giảng năm cô lớp 11, tức là lễ bế giảng năm 12 của Lưu Trí Mẫn. Mới nhìn vào còn tưởng rằng bức ảnh chỉ có Kim Mẫn Đình, nhưng khi nhìn kĩ một chút sẽ dễ dàng nhận ra Lưu Trí Mẫn cũng có mặt trong khung hình, trông xa tít . Đây dường như là một bức ảnh chụp vội, mà thực sự là như thế. Kim Mẫn Đình cũng chỉ mới biết đến sự hiện diện của bức ảnh này gần đây khi mà Ninh Nghệ Trác lục tung album để tìm lại. Bức ảnh đi cùng với dòng chữ: «Vậy ra đây là lần đầu tiên chung một khung hình với chị»

Bức ảnh thứ hai chính là ảnh cưới của hai người, và là bức ảnh hai người yêu thích, đi cùng dòng: «Lần hai đây rồi»

Sau đó, là những bức ảnh hay video Kim Mẫn Đình ghi lại trong khoảng thời gian gần đây. Là lúc hai người cùng nhau làm bánh, đi thủy cung lúc nửa đêm, lái xe mấy tiếng lúc rạng sáng để kịp thời khắc đón bình minh trên biển, hay là cả hai cắm cúi chăm nom vườn cây nho nhỏ của mình. Bình yên, giản đơn, và chỉ đơn giản là ở bên nhau. Từng khoảnh khắc, từng ánh mặt nụ cười đều trở nên vô giá. Hạnh phúc của hai người tràn ra khỏi màn hình, lan toả cho người xem cái cảm giác dường như bản thân cũng đang yêu đương vậy.

Đương lúc bài hát đến đoạn cao trào thì âm thanh ánh sáng lại một lần nữa tắt, những gì còn lại là sự tĩnh lặng dị thường, mọi người hồi hộp chờ đợi điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Rồi ánh đèn tròn sáng chói soi rọi Kim Mẫn Đình cùng với bó hoa trong tay. Đó là những bông hoa cô tự trồng lấy, ngay cả việc gói hoa Kim Mẫn Đình cũng tự mình thử sức. Hình ảnh này làm cho tất cả những người có mặt trong sân vận động bùng nổ, mọi người thích thú hò hét cổ vũ cho Kim Mẫn Đình. Ai mà biết được đi xem concert còn được coi người ta cầu hôn như phim thế kia.

"Lưu Trí Mẫn, em cứ ngỡ chúng ta sẽ chỉ lướt qua nhau mãi mãi chứ nào có ngờ được ngày ta lại về chung nhà. Phải chăng là do ông trời nghe thấy tiếng lòng, tạo cho em một cơ hội để đến bên chị?"

Lưu Trí Mẫn cố gượng, dù cho hai mắt đã rưng rưng.

"Dù chúng ta đã cưới nhau được một khoảng thời gian, không dài nhưng cũng chẳng ngắn ngủi gì, nhưng em vẫn chưa chính thức nói lời cầu hôn chị. Thế nên hôm nay, em có nhờ Nghệ Trác giúp đỡ một tí để tạo cho chị chút gì đó bất ngờ"

"Lưu Trí Mẫn. Em muốn hỏi chị một câu, nếu đồng ý thì chỉ cần mỉm cười rồi em sẽ đến bên chị ngay lập tức"

Lưu Trí Mẫn còn chưa nghe đã cười lên, hai mắt vẫn long lanh chực chờ rơi xuống hạt ngọc.

Vì một bên màn hình đang quay Lưu Trí Mẫn cho nên khi nhìn thấy nàng chưa gì đã cười mọi người liền trêu chọc dữ dội lắm.

Kim Mẫn Đình có chút hồi hộp, dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô làm việc này: "Trí Mẫn. Nếu được chọn lại một lần nữa, chị có muốn cưới em không?"

Lưu Trí Mẫn cười lên, chầm chậm gật đầu. Trông nàng có phần hơi bất lực, dẫu vậy vẫn đầy cưng chiều Kim Mẫn Đình.

Như Kim Mẫn Đình đã nói, Lưu Trí Mẫn đồng ý cô liền lập tức đến bên nàng. Cô đi vòng sang rìa sân khấu, xuống được bên dưới liền hoá thân thành vận động viên chạy nước rút phi tới khu Lưu Trí Mẫn đang đứng.

Đứng trước Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình còn chưa kịp thở đã vội tìm hộp đựng nhẫn lúc nãy để trong túi. Động tác của cô có chút gấp gáp, quýnh quáng cả lên.

"Phải quỳ chứ" Chi Lợi buồn cười, không quên nhắc nhở: "Đừng có quýnh quáng quá mà quỳ hai chân nhé chị hai"

Lưu Trí Mẫn không nhịn được cười, đánh bộp bộp vào Chi Lợi mấy cái vì cái tội trêu chọc nhà người ta.

Kim Mẫn Đình quỳ một chân, cẩn thận nâng tay Lưu Trí Mẫn. Đeo vào chiếc nhẫn mình cẩn thận lựa chọn, đây là loại nhẫn mà mỗi người chỉ mua được một lần duy nhất trong đời đại diện cho tình yêu duy nhất.

Lúc Lưu Trí Mẫn đeo lại cho Kim Mẫn Đình mới nhận ra cô đang run run tay, vừa buồn cười vừa cảm động nắm chặt lấy tay của Kim Mẫn Đình.

Bài hát lại được tiếp tục đoạn cao trào dang dở ban nãy.

Kim Mẫn Đình cầu hôn xong, như người mất hồn mà đứng ngơ ra cười ngây ngô. Lưu Trí Mẫn không kìm được nữa, chủ động ôm lấy Kim Mẫn Đình rồi hôn cô. Lúc này đây Kim Mẫn Đình tỉnh lại, nhận ra Lưu Trí Mẫn khóc rồi. Thế là cô quay sang vỗ về nàng.

Lưu Trí Mẫn làm sao mà không xúc động được, từ lúc màn hình bắt đầu chiếu ảnh nàng đã muốn khóc rồi. Mặc dù chưa bao giờ khao khát những thứ này, nàng cũng cho rằng bản thân không quan tâm nhưng cảm giác được Kim Mẫn Đình trân trọng như vậy làm cho Lưu Trí Mẫn cảm động lắm.

Yêu đúng người, về đúng chốn rồi.

Một nhà hai người ba bữa bốn mùa, từ nay cho đến mãi về sau.

.

.

.

Cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian ra đọc, vote và cmt cho chiếc fic Một Nhà Hai Người Ba Bữa Bốn Mùa cũng như dành tình cảm cho fic🙇🏻‍♀️ Nói viết kết lung linh nhưng mình nghĩ hoài mà cũng không nặn được chữ nào nên là đổi qua vừa vừa, thông cảm nhe hihi.
Viết fic một khoảng thời gian, như sống chung với Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình. Nghĩ tới mấy ngày nữa hông viết thì cũng thiếu thiếu, nhưng mà cuộc vui nào cũng đến lúc tàn nên là fic cũng phải dừng tại đây thôi.
Tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời nào đó, hoặc không gặp luôn 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro