39 "Lừa em đúng không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Đình lồm cồm ngồi dậy sau khi nhận ra Lưu Trí Mẫn đã rời giường, cô dụi dụi mắt nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng thấy nàng đâu.

Lúc này đây Kim Mẫn Đình mới chợt nhận ra khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt. Đây là phòng ngủ của cô, nhưng chẳng phải là ở căn nhà của cô và nàng mà là tại nhà ba mẹ cô.

Quái lạ, tại sao cô lại ở đây? Kim Mẫn Đình lục lại trí nhớ, rõ ràng hôm qua trước khi đi ngủ còn ở nhà với Lưu Trí Mẫn mà. Hai người đến thăm ba mẹ Kim sao? Như thể đột nhiên kí ức bị gián đoạn, Kim Mẫn Đình hoàn toàn không biết lý do vì sao lại trở về đây.

Dù không nhìn thấy đồng hồ hay xem giờ trên điện thoại nhưng cô có thể dễ dàng đoán được bây giờ có lẽ khoảng sáu giờ tối bởi sắc trời bên ngoài, trông ra thấy cảnh chiều tà, trong phòng lại không có chút tiếng động nào khiến cho Kim Mẫn Đình có cảm giác vô thực. Cô rời giường, lê bước đi tìm Lưu Trí Mẫn. Lúc cô ra khỏi phòng cũng là lúc cả nhà đang tụ họp lại xem tivi.

"Dậy rồi sao? Ngủ lắm thế, chị gọi mãi chả được. Thi thoảng chị mới sang mà em ngủ suốt" Chi Lợi nhìn thấy Kim Mẫn Đình liền lên tiếng trước.

Ngay sau đó đến phiên ba mẹ Kim: "Dậy rồi thì đến đây đi con"

"Trí Mẫn đâu rồi ạ?" Kim Mẫn Đình vừa đi về phía cả nhà vừa ngây ngô hỏi.

Nghe được câu hỏi của cô, cả ba người liền ngạc nhiên nhìn nhau.

"Trí Mẫn hôm nay đâu có đến đây chơi, sao con lại hỏi thế. Ngủ mơ hả" Mẹ Kim bật cười, cho rằng là do Kim Mẫn Đình ngủ xong mộng mị lại tưởng là thật.

Sau khi nghe được câu trả lời của mẹ Kim, Kim Mẫn Đình nghệch mặt ra khó hiểu dữ dội. Tại sao cô lại trở về một mình? Lưu Trí Mẫn đâu?

Cô có cảm giác bất an, cồn cào. Chỉ khi nhìn thấy nàng Kim Mẫn Đình mới có thể an tâm, thế là vội vội vàng vàng muốn trở về nhà.

"Em đi đâu đấy?" Chi Lợi trông thấy hôm nay Kim Mẫn Đình có chút kì lạ liền đuổi theo cô.

"Em về nhà tìm Trí Mẫn" Cô không dừng lại bước nào, giọng điệu thì gấp gáp lắm.

"Nhà ở đây, em đi đâu?"

Kim Mẫn Đình dừng bước, ngoái lại nhìn Chi Lợi đang chạy tới mà ngơ ra.

"Nhà của em và Trí Mẫn" Cô đáp.

Chi Lợi bây giờ mới đuổi theo kịp, cô ấy đứng lại thở một hồi rồi nói: "Trí Mẫn với em sống chung sao? Cậu ấy không ở với chồng mà đi ở với em hả? Ấm đầu rồi đúng không?"

Kim Mẫn Đình lập tức phản bác lại, không nhịn được kích động: "Chị nói cái gì vậy? Em và Trí Mẫn đã kết hôn, chị ấy là vợ của em. Là vợ của em!"

"Em rốt cuộc là bị cái gì? Ngay cả hôn lễ của cậu ấy em cũng có mặt, vậy mà bây giờ nói nhăng nói cuội cái gì đó?" Chi Lợi vừa lo vừa hoảng hốt.

Cô ấy nghi ngờ có phải là Kim Mẫn Đình bị bệnh hoang tưởng rồi hay không?

"Lừa em đúng không?" Kim Mẫn Đình run giọng, đến nói cũng cũng cảm thấy khó khăn.

Chỉ vừa ngủ một giấc, sao mọi thứ lại náo loạn lên cả rồi. Vì sao Chi Lợi lại nói như thế?

Chẳng lẽ thời gian vừa qua chỉ là do cô mơ tưởng hay sao? Không lí nào, không có giấc mơ nào chân thật như thế được. Hai người đã trãi qua rất nhiều chuyện, làm sao lại là mơ được, Kim Mẫn Đình không tài nào chấp nhận nổi chuyện này. Hoang đường quá đi mất.

"Em muốn gặp chị ấy, đưa em đi gặp chị ấy"

Dù Chi Lợi lo lắng về trạng thái hiện tại của Kim Mẫn Đình nhưng cô ấy không thể không đưa Kim Mẫn Đình đi tìm Lưu Trí Mẫn, chỉ sợ Kim Mẫn Đình sẽ tự chạy đi tìm, như thế thì cô ấy còn lo hơn.

Chi Lợi đưa Kim Mẫn Đình đi đến nhà của Lưu Trí Mẫn trên một con đường hoàn toàn xa lạ, đó không phải là con đường dẫn lối trở về ngôi nhà của hai người. Kim Mẫn Đình vẫn níu lấy chút niềm tin cuối cùng còn sót lại, rằng đây chỉ là một trò đùa mà Lưu Trí Mẫn tạo ra.

Kim Mẫn Đình đứng trước cánh cửa một hồi lâu mà chẳng dám đưa tay lên gõ. Cô sợ rằng sau khi cánh cửa ấy mở ra sẽ là một người đàn ông nào đó. Sợ rằng tất cả thật sự chỉ là một giấc mơ, sợ rằng Lưu Trí Mẫn đã cưới một người khác.

Sẽ thế nào khi nhận ra tất cả niềm hạnh phúc trước đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Kim Mẫn Đình tin rằng mình sẽ vụn vỡ.

Sau mấy tiếng cộc cộc, cánh cửa cũng dần dần hé mở. Và đó là Lưu Trí Mẫn chứ chẳng phải ai khác.

Nhìn thấy Kim Mẫn Đình, Lưu Trí Mẫn có vẻ bất ngờ lắm nhưng cũng chẳng có lấy một thái độ niềm nở nào. Nàng rũ mắt, đến nhìn thẳng vào Kim Mẫn Đình cũng chẳng thể.

Chi Lợi cũng đã lâu chưa gặp lại Lưu Trí Mẫn, Lưu Trí Mẫn kết hôn được một khoảng thời gian thì hai người cũng không thường liên lạc nữa. Phần vì công việc của Chi Lợi, phần vì Lưu Trí Mẫn cần dành thời gian cho gia đình.

Bây giờ nhìn thấy thái độ của Lưu Trí Mẫn khi nhìn thấy Kim Mẫn Đình, Chi Lợi thật sự khó hiểu. Trước đây Lưu Trí Mẫn chưa bao giờ như thế cả, dù không thân thiết gì với Kim Mẫn Đình nhưng nàng vẫn luôn niềm nở với cô. Hơn nữa, Lưu Trí Mẫn bây giờ mang cái vẻ ủ dột đến khó tả. Phần năng lượng của nàng như bị rút sạch, không ngừng ủ rũ.

Sau một hồi im lặng nhìn nàng, Kim Mẫn Đình giống như hiểu được điều gì đó mà bước lùi ra sau. Lưu Trí Mẫn cũng không nói với cô bất kì điều gì, nhưng cô nhớ ra rồi.

Sau khi nhìn thấy nàng, đoạn kí ức lúc trước mới bắt đầu lũ lượt kéo đến. Là Lưu Trí Mẫn bước vào lễ đường cùng một người khác, là bức ảnh đầu tiên được chụp cùng Lưu Trí Mẫn tại lễ cưới của nàng. Cô đã chúc phúc nàng, cô đã mỉm cười đầy giả tạo, cô đã không làm bất kì một điều gì để có thể được ở bên nàng như trong giấc mơ kia.

Hoá ra, đó chỉ là một giấc mộng dài được xây lên từ những mộng tưởng của cô. Hoá ra đó chỉ là hạnh phúc ảo, niềm hạnh phúc ấy chưa từng là thật và Lưu Trí Mẫn chưa từng là của cô.

Kim Mẫn Đình cười, cười cho mộng tưởng của bản thân.

"Lưu Trí Mẫn, cậu sao thế?"

Lúc này Lưu Trí Mẫn mới nhận ra Chi Lợi cũng có mặt, nàng ngẩng đầu nhìn Chi Lợi nhưng không trả lời câu hỏi của cô ấy. Nhìn vào nàng, cô ấy có cảm giác nàng muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể.

"Hai người về đi" Lưu Trí Mẫn dứt lời liền muốn đóng cửa lại nhưng bị Chi Lợi chặn lại, cô ấy không tài nào che giấu được sự khó hiểu của bản thân, thậm chí còn có chút buồn bực trong lòng: "Rốt cuộc là cậu làm sao thế?"

"Mình chẳng sao cả, cậu đưa em ấy về đi" Lưu Trí Mẫn thở dài, có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn.

Chi Lợi buồn bực, cũng không muốn hỏi nữa. Thế là lui ra bảo Kim Mẫn Đình trở về.

Nhưng ngay lúc cánh cửa chuẩn bị đóng lại hoàn toàn Kim Mẫn Đình lại nhanh như cắt mà giữ lại.

Kim Mẫn Đình kích động, gần như là hét lên: "Lưu Trí Mẫn, chị mở cửa ra. Mở cửa ra!"

Lưu Trí Mẫn không làm lại lực của Kim Mẫn Đình, sau đó cửa lại một lần nữa mở ra. Cô vội nắm lấy cánh tay của Lưu Trí Mẫn, xắn tay áo của nàng lên cao hơn, trên da của nàng là một vết bầm thâm tím, chắc hẳn là vừa bị gần đây. Sau đó cô lại nhìn đến cổ của nàng, trên đó vẫn còn lưu lại vết bầm đã ngã sang màu vàng, nếu không để ý cũng chẳng biết được.

Lưu Trí Mẫn vội kéo tay áo xuống che đi vết bầm tím kia, không nhịn được nước mắt. Nàng xấu hổ cúi thấp đầu, cắn chặt răng để không khóc thành tiếng.

Kim Mẫn Đình sau khi đã nhìn thấy rõ ràng những dấu vết kia liền ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Cô khóc đến xé gan xé phổi, ấm ức tức giận đến cùng cực nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc khóc.

Chi Lợi bây giờ đã hiểu ra vì sao Lưu Trí Mẫn có thái độ lạ lẫm như vậy, cô ấy không nhịn được cơn giận đã trào lên đến đỉnh đầu mà đá chậu cây bên cạnh một cái.

Sau khi Lưu Trí Mẫn đi qua mấy buổi xem mắt, một người dì giới thiệu cho nàng người hiện tại. Sau đó là vội vã kết hôn. Và Lưu Trí Mẫn biết được đó chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời của nàng khi mà người kia bắt đầu đề lộ ra tính cách thật sự. Những hôm anh ta bực dọc, nàng sẽ bị anh ta đem ra trút giận, ban đầu là bằng lời nói sau đó là tiến đến bạo lực. Và y như rằng ngay ngày hôm sau anh ta sẽ ra vẻ ăn năn hối cãi xin nàng tha thứ.

Nàng đã từng nghĩ rằng bản thân khi rơi vào trường hợp này có thể sẽ giải quyết gọn gàng, nhưng rơi vào rồi mới biết chẳng có có gì là dễ dàng cả.

Cả ba người chẳng ai nói với ai câu gì. Đến một hồi sau, rốt cuộc chồng của Lưu Trí Mẫn hay nên gọi là kẻ bạo hành vợ mình trở về nhà nhìn thấy cả ba người ở trước cửa thì có vẻ bất ngờ lắm, mặc dù nhìn ai cũng kì quái nhưng anh ta vẫn lên tiếng chào hỏi cùng nụ cười xã giao. Chỉ là khoé môi còn chưa giương lên đủ cao thành một đường cong đã bị Kim Mẫn Đình thẳng tay đấm một phát, đương nhiên anh ta rất hoang mang. Lực tay rất mạnh, chỉ một cú đấm thôi mà máu mũi anh ta xộc ra như nước chảy.

"Mẫn Đình" Chi Lợi hoảng hốt lớn tiếng gọi cô, ngay lập tức kéo Kim Mẫn Đình lại.

"Thằng khốn, sao mày dám làm như thế?" Kim Mẫn Đình gào lên uất ức, giọng cô còn có đôi phần như đang nức nở.

"Sao mày dám làm như thế?" Kim Mẫn Đình nức nở, giọng nghèn nghẹn.

Anh ta đau đến độ vô thức chảy nước mắt, tìm vội cái khăn tay đỡ lấy cái mũi đau nhức rồi cau mày khó chịu nhìn cô. Thế nhưng cũng chẳng thốt ra một lời nào, tạo cảm giác như Kim Mẫn Đình chỉ đang vô duyên vô cớ nổi điên vậy.

"Tao đã trơ mắt ra nhìn Lưu Trí Mẫn rơi vào tay của kẻ khốn nạn như mày, tại sao tao lại ngu ngốc như thế?" Kim Mẫn Đình tát, nhưng là tát chính bản thân của mình. Cơn tức giận vẫn còn chưa nguôi, cô càng ngày càng kích động, liên tục đánh bản thân. Hơn nữa còn đánh rất mạnh, ngay cả Chi Lợi cũng không tài nào ngăn nổi.

Nếu như cô thật sự có thể mạnh dạn như trong giấc mơ kia, hẳn là hiện tại hai người sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Nhìn Lưu Trí Mẫn của hiện tại, với vẻ mặt ủ dột mất đi sức sống khiến cho Kim Mẫn Đình đau đến nghẹt thở, nhìn thấy những vết thương hằn trên da và cảm nhận được vết thương trong lòng nàng càng khiến Kim Mẫn Đình phẫn uất đến cùng cực.

Hoang tưởng sinh ra từ những khát khao chẳng bao giờ thực hiện được, là một dạng hạnh phúc và cũng là một dạng bất hạnh. Chỉ khi chìm đắm trong ảo mộng mới có thể hạnh phúc, và khi người tỉnh mộng tan hạnh phúc ấy lại biến thành niềm đau dày xéo trái tim. Suy cho cùng niềm hạnh phúc giả dối xây lên từ những ảo tưởng viễn vong đích thực là bi kịch của bi kịch nhưng nếu cô có thể mơ mãi giấc mơ ấy thì tuyệt nhỉ? Hãy cứ để cho Kim Mẫn Đình chìm đắm trong mộng tưởng để không phải nhìn thấy Lưu Trí Mẫn chịu khổ sở như thế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro