35 "ôn nhu hương anh hùng trủng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Được rồi, bắt đầu thôi” Lưu Trí Mẫn đưa mắt nhìn nguyên liệu đã bày sẵn trên bàn bếp rồi nói bằng cái giọng điệu như thể chuẩn bị làm cái gì quan trọng lắm.

“Trước khi xung trận thì tướng quân đeo tạp dề, à nhầm đeo giáp vào trước đi ạ” Kim Mẫn Đình vừa nói vừa đeo lên cho nàng.

Cô không thể nhịn được cảm giác buồn cười, làm bánh thôi mà cũng đâu cần khí thế như chuẩn bị xung trận thế kia.

“Giáp thôi thì chưa đủ, ta cần mỹ nhân như nàng đây hôn một cái để tiếp thêm sức mạnh” Nàng nổi hứng đùa giỡn, vòng tay câu lấy cổ Kim Mẫn Đình.

“Mỹ nhân, nàng hôn ta một cái đi”

Còn chu chu môi ra kia kìa. Ôi, mỹ vị dâng lên tận mồm rồi. Nhưng bây giờ phải lo chính sự trước, kẻo lại trễ nải. 

“Để dành cho khi khác đi, bây giờ mà hôn một cái bảo đảm tướng quân sẽ không thể nào ra trận được. Tướng quân đã bao giờ nghe câu ôn nhu hương anh hùng trủng chưa?” từ lúc nào mà nụ cười trên môi Kim Mẫn Đình đã dần mất đi tính người...

Nàng nghe nói thế thì lập tức buông tay, mặt mày dè bỉu.

“Ai nói với em là hôn kiểu kia? Hôn một cái thôi mà, ôn nhu hương gì ở đây hả?”

“Mê đắm nữ sắc không tốt đâu tướng quân. Mà theo ý của tướng quân, hôn kiểu kia là kiểu nào?” Cô hỏi vặn lại

“Ý chị là chỉ muốn hôn chóc một cái, sượt qua như chuồn chuồn lướt nước thôi. Hôn một cái sao gọi là mê đắm nữ sắc chứ”

Lần này đến phiên Kim Mẫn Đình học theo Lưu Trí Mẫn vòng tay câu cổ nàng, trên môi vẫn treo nụ cười mất đi nhân tính kia: “Em biết rồi, bây giờ chị diễn tả kiểu kia đi. Kiểu kia là phải hôn thế nào”

“Diễn diễn diễn cái đầu em. Xê ra đi, không đùa nữa. Tướng quân tướng quân hoài, buồn nôn” trên mặt hiện rõ vẻ ghét bỏ. Hừ, muốn hôn một cái thôi cũng không được.

Thấy người ta chuẩn bị dỗi đến nơi Kim Mẫn Đình mới không đùa dai nữa, thuận ý Lưu Trí Mẫn hôn người ta một cái. À thì ban đầu dự định là một cái nhanh gọn lẹ, nhưng mà cuối cùng thì một cái này... Có hơi lâu hơn so với dự tính. Nhưng chung quy vẫn không dây dưa dẫn đến bỏ luôn ý định làm bánh.

Mãi một lúc sau mới nghiêm túc bắt tay vào làm. Trong lúc làm bánh, Kim Mẫn Đình vừa làm vừa tranh thủ dùng máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc này. Cô vừa nghĩ ra ý này cách đây mấy hôm, định bụng được một thời gian sẽ rửa ảnh ra rồi để vào album với mục đích lưu giữ lại những kỉ niệm lúc hai người ở bên nhau.

Làm bánh đã mất thời gian, Kim Mẫn Đình cùng làm với Lưu Trí Mẫn lại càng mất thời gian hơn nữa. Ai đó lấy cớ hướng dẫn nàng nhào bột (Lưu Trí Mẫn thì không có mượn) để mà nắm tay con gái nhà người ta, một cái cớ rất quang minh chính đại, cũng lộ liễu đến không thể lộ liễu hơn.

Một người thì lộ liễu, một người thì giả vờ như không nhìn thấy cái sự lộ liệu quá đáng kia.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người càng ngày càng dính sát rạt vào nhau, cũng may là trời không nóng.

Trãi qua một hành trình "gian khổ", từ bước Kim Mẫn Đình đi mua nguyện liệu cho đến bước bắt tay làm bánh, rồi tạo hình các thứ các kiểu thì may mắn thay hai người đã thành công ngay trong lần đầu tiên làm bánh (Về vẻ bề ngoài thì là vậy, nước sơn thì tốt rồi còn gỗ thì chưa biết được)

Kim Mẫn Đình nhìn thành phẩm be bé của cô và nàng một lúc rồi nếm thử trong ánh mắt mong chờ của Lưu Trí Mẫn, khoảng ba giây sau cau mày nhìn nàng, tấm tắc khen ngon. Lưu Trí Mẫn thở phào, cũng vui vẻ nếm thử, và nó ngon thật.

Hai người như đạt được thành tựu to lớn, ôm nhau ăn mừng. Kim Mẫn Đình không chờ được chụp thành phẩm làm ra ở đủ góc độ.

Cô và nàng làm rất nhiều bánh, phân chia ra năm phần. Một phần cho nhà Lưu Trí Mẫn, một phần cho nhà Kim Mẫn Đình, rồi Chi Lợi rồi Ninh Nghệ Trác. Và đương nhiên Kim Mẫn Đình gánh vác trọng trách ship hàng.

Khi Kim Mẫn Đình bước ra đường mới chợt nhận ra rằng hai người đã tiêu tốn khá nhiều thời gian, bắt đầu từ trưa và xong xuôi đã là tận chiều. Ở bên cạnh nàng, Kim Mẫn Đình dường như mất luôn nhận thức về thời gian. Thoáng một cái là mấy tiếng đồng hồ.

Lúc Kim Mẫn Đình ghé qua, cả nhà Lưu Trí Mẫn đang tụm lại một chỗ xem ảnh của nàng. Kim Mẫn Đình nhìn thấy cuốn album kia liền mượn mang về, muốn xem cùng Lưu Trí Mẫn một lần. Trước đây cô không có cơ hội xem qua những tấm ảnh này.

Lặn lội một vòng lớn, Kim Mẫn Đình về nhà trời cũng sập tối rồi. Nàng nhìn thấy quyển album Kim Mẫn Đình mang về thì kinh ngạc lắm, còn cô thì nôn nao để được xem.

Buổi tối, hai người ngồi trên giường cùng nhau xem album. Lưu Trí Mẫn thì không cảm thấy gì, lúc trước cũng đã xem qua rất nhiều lần rồi, chỉ có Kim Mẫn Đình hồi hộp chờ đợi.

Tay Lưu Trí Mẫn bắt đầu lật sang trang đầu tiên. Trong ảnh là Lưu Trí Mẫn lúc vừa ra đời, em bé Lưu Trí Mẫn sơ sinh trắng trẻo nằm gọn trong khăn ngủ ngon lành. Trông hết sức đáng yêu.

“Chị dễ thương quá” Kim Mẫn Đình đưa tay lên chạm vào ảnh như thể muốn chạm vào Lưu Trí Mẫn thuở bé. Nét cười dịu dàng nhu hoà hết mực.

Lưu Trí Mẫn nhướng mày, tỏ vẻ không đồng ý: “Chị khó thương lắm, chỉ dễ thương Kim Mẫn Đình thôi”

Ừm, nói xong ngay cả nàng còn ngại huống chi Kim Mẫn Đình. Lưu Trí Mẫn ngại mà vành tai trắng bóc cũng đỏ lên.

Cô cười mỉm chi, tuy có ngại ngùng nhưng vẫn thích chí lắm. Không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể đè mặt người ta ra hôn một cái... (Xin đừng dè bỉu)

Lưu Trí Mẫn lại lật thêm mấy trang, có rất nhiều hình ảnh lúc nàng còn bé. Trông rất đáng yêu, Kim Mẫn Đình càng xem càng vui vẻ bởi sự đáng yêu kia.

Bất giác nàng nhớ lại lúc Kim Mẫn Đình còn bé, trông cực kì cực kì đáng yêu với cả... Nói sao nhỉ? Láu cá chăng? Hay nên nói là ra dáng đại ca... Dù sao đi nữa thì chung quy lại vẫn là đáng yêu vô đối.

“Em lúc nhỏ trông cũng đáng yêu lắm”

“Chị thấy rồi sao?” Kim Mẫn Đình thoáng ngạc nhiên, đến tận bây giờ cô mới được trông thấy mấy tấm ảnh này của nàng, thế mà nàng đã nhìn thấy ảnh hồi bé của mình rồi.

“Ừ, Chi Lợi đem khoe với chị đó”

Chuyện kể rằng có một người chị nào đó hay mang ảnh thuở bé của em gái ra cho nàng xem vì em gái đáng yêu quá...

“Vậy bây giờ em còn đáng yêu không?”

Lưu Trí Mẫn vờ như đang suy nghĩ, ngắm nghía cô một hồi rồi đưa ra kết luận: “Đáng yêu, đáng để yêu”

Khỏi phải nói, Kim Mẫn Đình gần như đăng xuất khỏi server trái đất. Liên tiếp trong một tối, Lưu Trí Mẫn cứ quăng cho nàng mấy cục thính như thế này thì hỏi xem sao mà chịu nổi?

Album được lật hơn một nửa thì đến những cột mốc quan trọng của nàng, như là ảnh chụp lễ tốt nghiệp trung học phổ thông. Tấm ảnh này có nàng và cô bạn thân Chi Lợi, nụ cười của cả hai rất tươi, hoa còn phải thua.

Kim Mẫn Đình nhìn đến tấm ảnh này, có chút thất thần. Năm đó, cô đã định sẽ tìm chút can đảm mở lời chụp cùng nàng một tấm ảnh, nhưng cuối cùng vẫn là không tài nào nói nên lời. Đừng nói là mở lời, đến cả việc đi tới gần nàng Kim Mẫn Đình cũng không dám. Lúc ấy cô chỉ có thể đứng ở một góc xa tít mà nhìn nàng.

“Lúc này em rất muốn chụp cùng chị một tấm” Cô nói, trong giọng điệu còn nghe ra được chút tiếc nuối.

Ngay lập tức, nàng quay sang nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên: “Sao em không nói?”

Kim Mẫn Đình mím môi, lắc lắc đầu. Vừa nãy chỉ là nhất thời buột miệng nói ra mà thôi.

Lại lật một hồi đến ảnh tốt nghiệp đại học. Lưu Trí Mẫn đến giai đoạn này lại tăng hạng về nhan sắc, cực kì cực kì xinh đẹp, nở nụ cười còn sáng chói hơn mặt trời.

Còn có một tấm ảnh chụp cùng Chi Lợi nữa.

Nàng vừa chỉ vào tấm ảnh vừa nói: “Lúc này cả nhà em có đến dự lễ tốt nghiệp đại học của Chi Lợi nè”

“Lúc chụp tấm này em cũng có mặt”

“Thế lúc đó có muốn chụp chung không?” Lưu Trí Mẫn cười cười hỏi

“Không trả lời chị”

Nhìn mặt rất chi là ngứa đòn. Lưu Trí Mẫn bỏ cuốn album qua một bên, vẻ mặt gian xảo giơ hai bàn tay lên nhìn cô. Ngay sau đó Kim Mẫn Đình phải hứng chịu một trận cù lét, cô vừa né tránh vừa la hét xin dừng lại, né đến mức xém tí nữa bay luôn xuống giường rồi. May mắn là Lưu Trí Mẫn đỡ lại được mà không lăn xuống đất.

Lại vờn nhau thêm mấy trận nữa mới nghiêm túc xem album tiếp tục. Khi đã xem hết album ảnh của Lưu Trí Mẫn, nàng nhớ ra quyển album cưới của hai người, thế là lại mau chóng đi lấy. Tiện thể xem luôn.

Album khổ lớn, vừa dày vừa nặng tay. Dù lúc đó phải chụp cho có hình thức nhưng hai người vẫn chụp rất nhiều ảnh.

Ban đầu vẫn còn khá ngượng, đi chụp ảnh cưới mà nắm tay còn không ai dám nắm... Thợ chụp ảnh kiểu như: “Hai người bị ép cưới đúng không? Nếu bị ép thì ra tín hiệu cầu cứu đi rồi tôi báo chính quyền giúp”

“Nhìn mặt tụi mình cứng đơ kìa” Lưu Trí Mẫn vừa xem ảnh vừa nhớ lại lúc đó, không nhịn được cười.

“Mấy trang đầu thì vậy thôi, chị lật xem dần dần cũng giống người yêu của nhau đó” Kim Mẫn Đình phụng phịu nhăn nhó, xem lại cô cũng muốn độn thổ cho khỏi phải ngại.

Lưu Trí Mẫn gật gù, ờ thì chụp một hai hôm thì hai người đều tự nhiên hơn rồi. Hay nên nói là ăn ý diễn cùng.

Bất chợt Lưu Trí Mẫn lại cười khoái chí, chỉ vào một tấm ảnh: “Mẫn Đình, nhớ tấm này không?”

“Đương nhiên rồi”

Kiểu ảnh này thân mật cực. (Đó là quá trình thúc đẩy kịch liệt của thợ chụp, miệng cứ không ngừng nói: “Gần hơn một chút”)

Nhớ lại thôi mà tim Kim Mẫn Đình còn muốn đập loạn, lúc ấy mặt đối mặt cách nhau có tí xíu thì cũng còn chấp nhận được đi, tới khi nhìn vào mắt của Lưu Trí Mẫn, trong tưởng tượng của Kim Mẫn Đình thì cô đã xỉu cái ạch rồi. Đối diện với nàng như thế mà còn đứng vững quả thực là kì tích đối với cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro