36 "Em đã thích chị từ cái hồi Giáng Sinh năm em 16 tuổi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người thử đến gần hơn nào, đừng cách xa quá. Cố lên nào" thợ chụp ảnh buông máy xuống, mỉm cười khích lệ cho đôi trẻ.

Kim Mẫn Đình căng thẳng đến độ muốn tắt thở đến nơi, bây giờ đối với cô đã là rất rất rất gần rồi. Giữa hai người cũng chỉ còn cách nhau có khoảng bé tí, đâu đó cỡ mười centimet. Thế mà bây giờ thợ chụp ảnh lại kêu gần hơn nữa, ôi cô chuẩn bị đau tim đến nơi rồi.

Lưu Trí Mẫn cũng không khá khẩm hơn so với cô là bao, gần như vậy nàng cũng cảm thấy choáng váng đầu óc rồi. Đến cả tiếng nói của thợ chụp ảnh nàng cũng không nghe được rõ ràng lắm, thế mà Lưu Trí Mẫn lại có cảm giác như thể đang nghe được trái tim của mình đập rõ ràng lắm.

Cả hai đều muốn qua kiểu nhanh hơn một chút, nhưng quá gian nan rồi. Cố quá thì mệt tim, mà không cố thì không được.

"Tưởng tượng lúc tiến tới chuẩn bị hôn đối phương, không những tiến sát mà đầu cũng nghiêng nghiêng một chút nhé Kim Mẫn Đình, làm sao cho trông tự nhiên một chút ấy. Lúc hôn sao thì lúc chụp cũng làm y vậy thôi, cứ sát vào đi đừng ngại, xem bọn tôi như không khí đi, đừng để ý đến"

Thợ chụp rất tận tâm chỉ dẫn, nhưng mà Kim Mẫn Đình đã bao giờ được hôn nàng đâu mà biết! Hoàn toàn không có chút kinh nghiệm thực tế nào!

Chỉ đành làm theo tổ tiên chỉ bảo thôi...

Cô nói với âm lượng nhỏ xíu, chỉ đủ cho một mình Lưu Trí Mẫn nghe thấy: "Xin lỗi chị, chịu khó chút nhé" sau đó liền xoá bỏ khoảng cách vốn đã ngắn ngủi, làm cho ngắn hơn nữa.

Trên khoé môi cô còn giương lên nụ cười dịu dàng ấm áp chứa đầy tình ý, thợ chụp ảnh hai mắt sáng rực lập tức nháy liên tiếp.

"Ô đúng rồi đấy, cười đẹp lắm!" Thợ chụp vui vẻ la lên.

Trong một khoảnh khắc, Lưu Trí Mẫn bị giật mình mà nhắm mắt lại theo phản xạ. Thợ chụp cũng bắt được tấm ảnh này, xong kiểu này liền đưa ảnh này cho hai người rồi nói là bức đẹp nhất từ nãy đến giờ. Cứ tấm tắc khen đẹp mãi.

Câu chuyện chụp ảnh vẫn chưa dừng lại ở đây. Chuyển cảnh, không còn là kiểu thân mật như lúc nãy mà sang kiểu nhẹ nhàng êm dịu hơn nhiều. Và chỉ chụp lần này nữa là kết thúc hành trình ba ngày chụp ảnh cưới.

Ekip chụp ảnh chọn khung giờ vàng để chụp, hôm qua xảy ra chút sự cố mà cụ thể là tắc đường thế nên không có nắng để chụp, do đó mới dời sang hôm nay. Và mọi người đều muốn xong trong ngày, không phải dời thêm lần nào nữa. Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình cũng bị hồi hộp, sợ lại lỡ thêm một hôm.

"Tình vào nhé, tuy không phải ảnh cận mặt nhưng hãy phô ra nét yêu đương thắm thiết vào. Dùng mắt để nói" dứt câu cũng không đợi hai người đáp lời mà chạy lên phía trước căn góc các kiểu rồi.

"Giống đóng phim ha" Lưu Trí Mẫn muốn tự nhiên hơn, thế là tán gẫu với cô đôi câu.

"Còn phải đóng dài dài" Kim Mẫn Đình đáp.

Căn chỉnh góc máy xong xuôi và khi đã hài lòng thợ chụp ảnh liền la lên một câu: "Được rồi, đi đi"

Kim Mẫn Đình nắm bàn tay Lưu Trí Mẫn, ngay lập tức không khống chế được cười lên. Dù không rõ ràng, nhưng rất chân thật. Lúc này thì chả cần che che giấu giấu gì nữa, đằng nào thì nàng cũng tưởng cô đang diễn thôi. Kim Mẫn Đình nghĩ thế.

Sau một hồi nổ lực "diễn" thì thợ chụp hô lên "Xong rồi". Khỏi phải nói, ai nấy đều vui vẻ cả, hai ba ngày nay cũng nhọc lắm chứ chả đùa. Nhất là Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn, vừa bị hồi hộp vừa bị ngại.

Lưu Trí Mẫn chạy về phía trước, hòng muốn nhanh chóng trở về tắm rửa thoải mái. Không màng đến ánh nhìn của bất cứ ai, ai nhìn thì kệ, vội vã xách váy hí hửng chạy về phía trước.

"Ơ kìa, đợi em với" Kim Mẫn Đình cũng tức tốc xách váy mà chạy theo.

Nàng nổi hứng đùa giỡn, lại hô lên: "Đuổi theo đi"

Thợ chụp run tay, vội vàng chộp lấy máy ảnh nháy thêm mấy tấm liền. Trong mắt thợ chụp cảnh tượng lúc này cực kì đẹp, là Kim Mẫn Đình vừa đuổi theo Lưu Trí Mẫn vừa nở nụ cười nuông chiều, là Lưu Trí Mẫn đột nhiên trẻ con đùa giỡn với cô. Là mặt trời đuổi theo Kim Mẫn Đình còn Kim Mẫn Đình đuổi theo mặt trời của riêng mình.

Trở về với hiện tại, Lưu Trí Mẫn đưa tay vân vê lên ảnh một hồi rồi nói: "Chị thích nhất bức ảnh này"

Trước đó xem qua tấm ảnh này, chính Lưu Trí Mẫn còn tưởng hai người yêu nhau thật... Biểu cảm trên khuôn mặt Kim Mẫn Đình lúc ấy quá đỗi tình rồi!

"Em cũng thích nhất tấm ảnh này, trông chị đẹp lắm" Kim Mẫn Đình cười.

"Em cũng đẹp lắm, cực kì xinh đẹp" Nàng ôm lấy hai má Kim Mẫn Đình rồi véo một cái, véo xong liền hôn người ta một cái đền bù.

"Mà Mẫn Đình này, chị có chút thắc mắc nho nhỏ. Em thích chị từ bao giờ thế?"

"Từ bao giờ à..." Kim Mẫn Đình trầm ngâm.

Chuyện này, thật sự cô không biết có nên nói thật hay không. Nhưng Kim Mẫn Đình rất rõ bản thân thà không nói, chứ đã nói thì phải nói thật. Chuyện gì cũng vậy.

Thế nên bây giờ là nói hay không nói? Trong trường hợp bình thường thì câu hỏi như thế này cũng chẳng có gì quá khó để trả lời, nhưng trường hợp của cô thì khác một tẹo.

Có lúc Kim Mẫn Đình đã tự hỏi rằng, lỡ như lộ chuyện ra rồi Lưu Trí Mẫn nghĩ nàng bị "úp sọt" thì sao?

Với cả, cô có chút lo lắng về việc nàng có thể chấp nhận chuyện này hay không? kiểu Kim Mẫn Đình vạch sẵn kế hoạch rồi ngồi đợi nàng nhảy vào, hay chỉ đơn giản là giữ chân nàng trước.

Cô cứ lo cái này, sau đó lại lo cái kia. Đủ thứ cái để nghĩ.

"Mẫn Đình" Lưu Trí Mẫn khều khều Kim Mẫn Đình vì cô đột nhiên ngơ ra suy nghĩ.

Kim Mẫn Đình vẫn là muốn nghĩ thêm một chút nữa, thế là liền đẩy qua cho nàng trước: "Hay là chị nói trước đi nhé"

"Chị sao? Ừm... để nghĩ xem. Có vẻ như là bắt đầu thích em từ mùa đông năm ngoái"

Vào những ngày đông rét buốt, là những khi nàng bắt gặp hình ảnh cô đứng dưới ánh đèn đường lờ mờ chờ đợi mình tan làm, là bài hát dành riêng cho nàng, là những cái cau mày khi trông thấy nàng ăn mặc phong phanh, và hơn hết là sự ấm áp Kim Mẫn Đình đã mang đến cho nàng vào mùa đông này.

Kim Mẫn Đình nghe xong cũng không ngạc nhiên lắm, nghĩ kĩ thì thấy đúng là từ mùa đông năm ngoái mối quan hệ của hai người mới dần dần gần gũi hơn.

"Đến phiên em"

Kim Mẫn Đình hít vào một hơi, nàng cũng đã nói rồi thì lí nào cô còn che che giấu giấu. Cô cảm thấy, có lẽ chuyện này cũng không to tát lắm.

"Em đã thích chị từ rất lâu rồi" cô rũ mắt, mỉm cười dịu dàng.

Nàng cảm thấy, cái gọi là "rất lâu" của Kim Mẫn Đình có thể còn lâu hơn so với những gì nàng đoán.

"Cụ thể là khoảng thời gian nào, trước hay sau lúc chúng ta kết hôn?"

"Em đã thích chị từ cái hồi Giáng Sinh năm em 16 tuổi"

Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình, nhất thời chẳng nói nên lời. Từ năm 16 tuổi, tức là đã 11 năm rồi!

Dù cho nàng có cảm giác Kim Mẫn Đình thích nàng cũng khá lâu rồi, nhưng cũng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian sau khi kết hôn mà thôi. Hoàn toàn không thể nghĩ là cô thích nàng trước lúc kết hôn, đã vậy còn là hơn chục năm trước.

Nàng thực sự bị choáng, Kim Mẫn Đình yêu đơn phương nàng cả một thập kỉ. Thế mà... Nàng chẳng hề hay biết gì.

Nàng không biết rằng, nàng đã phủ kín bầu trời thanh xuân của cô. Nàng không biết rằng, mỗi bước đi của nàng, phía sau đều có một hình bóng âm thầm dõi theo. Nàng không biết rằng, một câu nói một nụ cười của mình lại có thể khiến cho một người yêu nàng đến tận mười năm.

Thanh xuân của nàng có mười phần. Là tuổi trẻ, là vô vàn kỉ niệm đẹp đẽ, là sức sống tràn đầy, là nhiệt huyết năng động, là những người bạn đáng quý nhất. Thanh xuân của Kim Mẫn Đình cũng có mười phần, và tám phần được tạo nên bởi Lưu Trí Mẫn.

"Em có thích tuyết đầu mùa không?"
"Thích"

"chị, chúng ta kết hôn đi"

"chị muốn hoàn thành tâm nguyện của bà, em cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của em"

"em mình chính là kiểu người vô cùng cứng đầu, chỉ là chuyện em ấy muốn làm hay không muốn làm thôi. Sẽ không có gì ngăn cản được em ấy cả"

"Là Winter ạ"
"Winter sao?"
"sao em lại chọn nghệ danh này vậy"
"rồi sẽ có một ngày chị biết thôi"

"Em thích chị nhiều hơn chị nghĩ đấy"

Bây giờ Lưu Trí Mẫn có thể hiểu được những lời nói tưởng chừng bình thường kia, cũng có thể hiểu được những bản tình ca Kim Mẫn Đình chấp bút có bao nhiêu là viết về nàng.

Mắt nàng đã ngấn nước, càng nhớ lại Lưu Trí Mẫn lại càng xót xa.

Sao Kim Mẫn Đình có thể làm được chứ? Thời gian dài như vậy, âm thầm im lặng đến mức tưởng chừng mãi mãi sẽ không có cơ hội chạm đến.

Hoá ra, nàng cũng có được một người kiên trì thích nàng đến như vậy.

Nhìn thấy Lưu Trí Mẫn im lặng rơi nước mắt, cô vội đưa tay xoa nhẹ lên mắt nàng, nhỏ giọng nói: "Đừng khóc"

"Này, chị khóc vì biết bị em lừa kết hôn đúng không?" thấy nàng vẫn chưa thể ngưng thút thít, Kim Mẫn Đình liền kiếm chuyện trêu chọc.

Đột nhiên, Lưu Trí Mẫn trông như con thỏ đang thút thít xen vào chút giận dỗi: "Em thì lừa ai, có cầu mới có cung thôi. Chị không tình nguyện thì em kết hôn kiểu gì?"

Tuy đùa nhưng Kim Mẫn Đình thật sự thở phào. Ôi may quá đi mất.

"Hôm nay nói cho chị điều này, không phải muốn chị xót cho em. Chỉ muốn để chị biết rằng em - Kim Mẫn Đình..." Cô không vội nói hết, thay vào đó là đặt một nụ hôn lên mái tóc của nàng, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói: "Em yêu chị, Lưu Trí Mẫn"

....

Còn có hai chap cuối mà viết hoài không được =))))) hông biết nên viết sao cho đẹp 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro