34 [Thu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã gần kết thúc, và vụ ầm ĩ kia đã là chuyện của nửa tháng trước.

Trình Tranh im hơi lặng tiếng. Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn đã quay lại nhịp sống bình thường.

Chuyện đã qua, Trình Tranh cũng nhận được hậu quả anh ta đáng phải nhận, và cả Lưu Trí Mẫn - người vô duyên vô cớ bị lôi vào cũng  phải gánh chịu ảnh hưởng từ vụ việc đó.

Dù Lưu Trí Mẫn vẫn giống như bình thường, buổi sáng làm việc, buổi tối ở cùng Kim Mẫn Đình, vẫn vui vẻ cười nói. Nhưng cô nhận ra dường như Lưu Trí Mẫn đang lo lắng điều gì đó, Kim Mẫn Đình đoán hơn chín mươi phần trăm là do ảnh hưởng từ vụ ồn ào kia. Quan sát nàng thêm vài ngày, Kim Mẫn Đình cũng xác định được đáp án.

Vài ngày trước khi hai người cùng nhau đi dạo thì vô tình có một vài người lạ nhận ra Lưu Trí Mẫn, thế là bọn họ hướng ánh mắt tò mò về phía nàng. Ngay lúc đó nàng đã hoảng hốt nắm chặt lấy Kim Mẫn Đình, đến cả cô nhìn được đủ loại ánh mắt tò mò kia cũng đã khó chịu rồi huống chi nàng, cô bực bội lắm vội đưa nàng về nhà. Mấy ngày sau Lưu Trí Mẫn xoá luôn tài khoản của mình, lập một tài khoản mới rồi khoá lại. Việc này thật sự khiến cho Kim Mẫn Đình buồn rười rượi, biết bao nhiêu là ảnh đẹp của nàng bị chính nàng xoá đi không thương tiếc.

Kim Mẫn Đình lo lắng không biết nên giúp nàng thế nào, hiện tại việc duy nhất cô có thể làm là ở bên cạnh nàng.

May mắn là Lưu Trí Mẫn cảm thấy bản thân không ổn, cũng không nhịn được quá lâu. Một buổi tối trước khi đi ngủ, đột nhiên không thể kiềm được mà rúc vào lòng Kim Mẫn Đình khóc một trận. Kim Mẫn Đình xót lắm, nghe thấy nàng khóc thật sự chịu không nổi. Sau đó thì khỏi phải nói, Kim Mẫn Đình nước mắt lưng tròng...

Dù Lưu Trí Mẫn đã trở lại với công việc nhưng đối với những người khác cũng chẳng còn có thái độ niềm nở như lúc trước. Nàng chẳng tài nào cười cười nói nói với những người đã từng buông lời cay nghiệt với mình, có giả vờ cũng không thể. Nhiều người lấy làm thẹn lắm vì đã tin vào những lời điêu ngoa kia của Trình Tranh, tỏ ý muốn xin lỗi nàng nhưng chắc chắn Lưu Trí Mẫn cũng không thể nhìn họ bằng thái độ trước đây được rồi.

Nàng cảm thấy không thoải mái, khó chịu đến lạ lùng. Phần lớn thời gian đều sợ người khác dòm ngó nàng. Bây giờ, bước ra ngoài chỉ cần nhìn thấy có máy ảnh hướng đến mình nàng liền hoảng. Nhất là hình ảnh Kim Mẫn Đình cùng vết thương trên trán cứ hiện lên trong tâm trí nàng. Hiện tại Lưu Trí Mẫn chỉ thiết tha với việc được ở cùng Kim Mẫn Đình, ngoài ra nàng không muốn tiếp xúc với quá nhiều người.

Khi nhận ra bản thân trong trạng thái này, Lưu Trí Mẫn vừa bối rối vừa hoảng hốt.

“Mẫn Đình, chị muốn nghỉ việc” Nàng vừa nói vừa thút thít.

Cô chưa vội bày tỏ ý kiến mà vỗ về nàng trước. Một lát sau mới hỏi lại nàng rằng: “Chị nghĩ kĩ rồi đúng không?”

“Ừm”

Dù sao thì cũng đã thăng tiến tới vị trí kia rồi, bây giờ nói bỏ thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng Lưu Trí Mẫn không thể tiếp tục làm việc trong môi trường đó nữa rồi, nàng đã suy nghĩ kĩ càng mới nói với Kim Mẫn Đình. Hiện tại, Lưu Trí Mẫn chỉ muốn bình yên ngày qua ngày mà không dính dáng gì đến thế giới ngoài kia.

“Vậy đừng ra ngoài nữa, ở nhà em nuôi chị”

Nếu lần trước là ngại ngùng bảo rằng cô có thể nuôi nàng thì bây giờ Kim Mẫn Đình đã bình tĩnh tự tin tuyên bố.

“Trăm sự nhờ em rồi”

...

Đợi đến khi Lưu Trí Mẫn đã thu xếp ổn thoả công việc và chính thức bắt đầu thời gian nghỉ ngơi chưa rõ bao lâu của mình thì trời đã vào thu. Ở thời điểm này những tán cây xanh um đã dần dần ngả sang màu vàng nhạt, có lá còn rụng xuống mặt đất. Thời tiết bây giờ cũng chẳng còn nóng bức như mùa hè mà se se lạnh. Mùa thu đặc biệt ở chỗ không nóng cũng chẳng quá lạnh, đúng là kiểu thời tiết khiến cho người ta dễ chịu.

Lưu Trí Mẫn ngồi trên chiếc xích đu được đặt trong sân vườn, ung dung đung đưa qua lại nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Kim Mẫn Đình vừa mua chiếc xích đu cách đây không lâu, nói là muốn nàng ra sân vườn hít thở không khí kẻo chỉ ở trong nhà thì tù túng quá, và cô cũng đang ôm ấp kế hoạch cải tạo lại sân vườn.

Thật sự thì sau khi nghỉ việc, đột nhiên rảnh rỗi cả một ngày khiến cho Lưu Trí Mẫn cảm thấy có chút không quen. Không còn bận rộn việc gì, nàng cũng không biết phải làm gì. Phần lớn thời gian đều ngồi ngẩn người ra đấy, nghĩ gì thì chả ai biết được.

Đương lúc Lưu Trí Mẫn đang ngồi chill chill thì đùng một cái Kim Mẫn Đình xuất hiện. Trông có vẻ hớn hở lắm: “Xem em mua cái gì nè”

Nàng đưa mắt nhìn chiếc hộp được Kim Mẫn Đình bê trong tay, suy nghĩ một hồi cũng không rõ là cô mua cái gì thì khẽ lắc đầu.

Thấy nàng không đoán ra, Kim Mẫn Đình mang chiếc hộp kia đến trước mặt nàng, đặt xuống đất rồi cẩn thận mở ra. Bên trong có rất nhiều củ có kích cỡ gần bằng quả trứng, Lưu Trí Mẫn thì chưa rõ là củ gì, nhưng cảm thấy nó có chút quen mắt giống như đã từng nhìn thấy qua rồi.

“Chị biết cái này là gì không?”

Lưu Trí Mẫn lục lại trí nhớ, nghĩ ngợi một hồi rốt cuộc cũng nhớ ra, nàng mỉm cười đáp: “Củ hoa tulip đúng chứ?”

“Giỏi quá đi, chị nói đúng rồi” Kim Mẫn Đình phụ hoa vỗ tay.

Lưu Trí Mẫn cười tươi rói, hỏi tiếp: “Biết có trồng được không mà mua nhiều thế?”

“Em cũng không biết nữa, hên thì sống xui thì nghẻo hết. Người ta thường nói sống chết có số phú quý do trời”

Nàng nhìn Kim Mẫn Đình, gương mặt hiện rõ vẻ bất lực không nói nên lời.

Để trồng hoa, Kim Mẫn Đình đầu tư thêm hai cái chậu hình chữ nhật. Hì hục cả một buổi cho đất vào chậu, tiếp theo là lôi đống củ hoa kia ra bóc vỏ. Trông có vẻ tâm huyết lắm.

“Trông như bóc vỏ hành vậy ha” Kim Mẫn Đình vừa làm vừa nói.

Nghe thế nàng phì cười, đáp lại: “Có khi nào em mua nhầm củ hành không đấy?”

Vốn đang hăng say bóc vỏ, Kim Mẫn Đình bị câu nói kia làm cho hoang mang. Thế là cẩn thận nhìn kĩ lại một lần, xác định là không giống với củ hành mới yên tâm bóc vỏ tiếp. Không quên lườm Lưu Trí Mẫn một cái vì tội trêu chọc mình.

“Không sao, nếu là hành thì đem đi nấu cơm cho chị” Cô cười hì hì nói.

Rõ ràng là giữa củ hoa tulip và củ hành tím khác nhau thế kia mà vẫn bị Lưu Trí Mẫn trêu.

“Đột nhiên trồng hoa làm gì vậy?”

“Trồng cho chị ngắm”

Ôi, xem Kim Mẫn Đình nói cái gì kia kìa. Lưu Trí Mẫn chuẩn bị tan chảy đến nơi rồi. Nàng không nghĩ ra được sẽ có người nào tuyệt hơn Kim Mẫn Đình.

Cô hoài nghi nhìn đống củ kia, thành thật mà nói thì cô cũng không tin tưởng mình lắm với cả đây cũng là lần đầu tiên cô thử trồng hoa: “Chúng có thể nở hoa không?”

“Sẽ nở thôi” Lưu Trí Mẫn xoa đầu cô, cười lên.

Nếu Kim Mẫn Đình thất bại, hoa không nở được thì cô lại mua thêm về trồng một lần nữa. Kim Mẫn Đình muốn tặng cho Lưu Trí Mẫn những bông hoa do chính tay mình chăm sóc.

Vì Kim Mẫn Đình bận trồng hoa, Lưu Trí Mẫn hớn hở vào bếp lo cơm nước. Lâu lâu mới có cơ hội như thế này, nàng không muốn bỏ lỡ. Nghĩ cũng lạ, trước đây lúc sống một mình đa số thời gian nàng đều lười vào bếp, dù sao thì cũng chỉ có một mình nàng ăn. Bây giờ hai mình rồi thì lại siêng năng muốn vào nhưng không có cơ hội, mỗi khi nàng nấu một bữa được Kim Mẫn Đình khen một câu thôi đã vui được mấy hôm.

Đợi đến lúc Lưu Trí Mẫn đã nấu xong, Kim Mẫn Đình cũng xuất hiện trong bộ dạng tay chân toàn đất với cát. Vì tay chân hiện tại bị bẩn, không thể ôm ôm ấp ấp nên Kim Mẫn Đình chỉ sáp lại hôn nàng một cái rồi nhảy chân sáo đi vào rửa tay.

Trồng xong hoa rồi thì vui vẻ lắm. Cũng không biết có sống được không.

Bây giờ chưa gì hết Kim Mẫn Đình đã tưởng tượng đến cảnh hoa bắt đầu ra, và Kim Mẫn Đình lại muốn trồng thêm những loài hoa khác trong vườn để nàng nhìn ngắm. Thế là tối đó bắt đầu nghiên cứu xem nên trồng cái gì trong vườn, bộ dáng chú tâm không màng đến xung quanh, và chính Lưu Trí Mẫn cũng vô tình bị "lơ" đi.

Lưu Trí Mẫn nghĩ bụng, cứ dán mắt vào màn hình mà chẳng thèm nhìn người ta lấy một cái, có gì thú vị lắm hay sao? Nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ cũng trễ rồi, thế mà ai đó vẫn chưa chịu tắt máy đi ngủ với nàng.

“Kim Mẫn Đình”

Một lần gọi tên, tóc gáy cô đều dựng hết cả lên. Nghe sao mà ai oán thế không biết.

“Em nghe, có chuyện gì vậy?”

“Giữa điện thoại với chị, em thích ai?” Như thường lệ nàng mỉm cười, nhưng vui hay không vui thì ai biết chứ.

Thấy Lưu Trí Mẫn đột nhiên hỏi như thế, nhận ra là do từ nãy đến giờ mình cứ dán mắt vào điện thoại cho thành thử cô cũng buồn cười: “Điện thoại đâu phải là người, sao lại đưa vào diện "ai" được chứ”

Được rồi, nhất thời không kiểm soát từ ngữ được chưa! Nhưng mà cái này là cố tình đánh trống lảng đúng không?

“Em đi mà thích điện thoại, chị cũng không thích em nữa”

Lưu Trí Mẫn hậm hực quay đi, kéo chăn qua đầu rồi không để ý đến cô nữa. Hừ!

Cô biết nàng dỗi rồi, thế là nhịn lại cơn buồn cười đang chuẩn bị vọt ra khỏi miệng, không dám chậm trễ mà lăn qua ôm vợ mà tỉ tê: “Sao chị có thể so mình với điện thoại, làm gì có chuyện em thích điện thoại hơn thích chị chứ. Mẫn của em là nhất, chị hơn tất cả mọi thứ luôn”

Nghe êm tai thế không biết. Riết rồi mồm mép Kim Mẫn Đình càng ngày càng dẻo quẹo. Nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Để "trả giá" cho việc bỏ bê vợ mình, Kim Mẫn Đình đã phải dỗ vợ rất lâu, phải hôn bao nhiêu cái cũng không biết, phải... Thôi đủ rồi.

...

Dự kiến là đến chap 40 sẽ hoàn, và tui đang viết chap 39. Sắp xong rồi mấy ní owiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro