22 "Sao chị biết em diễn?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trùng hợp ghê ha" Lưu Trí Mẫn cảm thấy cả bốn người cứ nhìn nhau mãi mà không nói câu gì thì khá kì cục, thế là nàng lên tiếng trước tiên.

"Ừ trùng hợp thật" Chi Lợi nở nụ cười có chút cứng ngắc.

"Hôm nay trời đẹp ghê á" Ninh Nghệ Trác giả vờ nhìn mây nhìn trời, âm thầm xê ra xa Chi Lợi một chút.

Kim Mẫn Đình: "..."

Kim Mẫn Đình hết nhìn Ninh Nghệ Trác rồi lại nhìn Chi Lợi. Dù lúc trước quả thật Kim Mẫn Đình có chọc ghẹo đôi câu, cũng đôi khi sinh ra nghi ngờ với hai người họ nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau đi giữa đường vẫn không nhịn được bất ngờ.

Lưu Trí Mẫn nhìn thấy Kim Mẫn Đình ngớ người ra thì nói: "Ừm, mình và Mẫn Đình đi hẹn hò tiếp đây. Tạm biệt nha" sau đó vừa nắm lấy tay Kim Mẫn Đình đưa cô chuồn khỏi đây.

Dù sao thì Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình cũng không muốn phá buổi hẹn hò của người ta, chuồn đi vẫn là thượng sách.

Chi Lợi nhìn hai người đã đi xa mới xoay qua nhìn Ninh Nghệ Trác, vẻ mặt có chút khó xử: "Họ hiểu lầm rồi"

Ninh Nghệ Trác nhìn Chi Lợi một cái, thở dài một hơi rồi mặc kệ cô ấy mà bỏ đi.

Chi Lợi ngơ ra, cũng không biết là giận dỗi cái gì...

"Nè đợi chị với"

...

Ánh nắng chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng, mặt nước ánh lên màu xanh ngọc bích đẹp mắt. Bốn bề yên tĩnh, thi thoảng mới có tiếng bước chân trên nền đá từ xa truyền đến. Đôi lúc lại có một vài cánh hoa đào theo cơn gió đi đến đây rồi rơi xuống mặt hồ.

Hai người ngồi trên băng ghế đá bên cạnh bờ hồ, tận hưởng sự yên tĩnh này. Lưu Trí Mẫn tựa vào vai Kim Mẫn Đình phóng tầm mắt ra xa nhìn ngắm cảnh vật, Kim Mẫn Đình dùng một tay choàng lấy vai Lưu Trí Mẫn, trên môi vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng.

Dáng vẻ của hai người thế này trông giống như một đôi vợ chồng già nào đó vậy...

Lưu Trí Mẫn bỗng sinh ra cảm giác lúc bản thân ở bên cạnh Kim Mẫn Đình, nàng có thể dựa dẫm vào cô mà chẳng cần phải lo âu bất cứ điều gì. Tựa như chỉ cần nàng muốn, bờ vai nhỏ nhắn của Kim Mẫn Đình sẽ luôn luôn vững vàng để nàng dựa vào. Ở bên Kim Mẫn Đình nàng cảm thấy thoải mái lắm, nàng chẳng cần phải nói gì cũng chẳng cần phải làm gì. Nàng chỉ việc ở bên cô, chỉ vậy mà thôi. Sự yên bình này đặc biệt đến độ Lưu Trí Mẫn sẽ chẳng thể cảm nhận được nó từ ai khác mà không phải là Kim Mẫn Đình.

Trong khung cảnh tĩnh lặng này, thế giới như chậm lại, để họ tận hưởng từng giây phút quý giá bên nhau.

"Sao chúng ta không yêu nhau sớm hơn nhỉ? Đến tận bây giờ mới bắt đầu"

Lưu Trí Mẫn bắt đầu tưởng tượng, nếu như bắt đầu hồi còn đi học sẽ ra sao. Có lẽ hai người sẽ là một cặp gà bông dễ thương chăng. Và sẽ có rất nhiều chuyện thú vị.

"Nếu như lúc trước em theo đuổi chị chắc chị đuổi em đi rồi, ở đó mà sớm với muộn" Kim Mẫn Đình cười cười.

Lưu Trí Mẫn nghe vậy thì ngồi thẳng dậy, đưa hai tay véo má Kim Mẫn Đình, bất mãn nói: "Em làm gì mà chắc chắn như thế?" Sau đó lại hôn mấy cái lên má Kim Mẫn Đình để bù đắp mấy cái véo vừa nãy.

"Vậy chị nói thử xem, nếu lúc trước em theo đuổi chị thì chị có chịu không?" Cô đưa tay sờ sờ hai má rồi phụng phịu.

Lưu Trí Mẫn nghiêm túc suy nghĩ.

"Cũng không phải là không thể" Lưu Trí Mẫn cười cười.

Thời còn đi học, có không ít người theo đuổi nàng. Nhưng mà Lưu Trí Mẫn nhìn ai cũng cảm thấy không hợp, nhưng kì lạ là có một đoạn thời gian nàng nghĩ đến Kim Mẫn Đình và cảm thấy nếu là Kim Mẫn Đình có lẽ nàng sẽ đồng ý. Hình như là lúc Kim Mẫn Đình mười bảy tuổi. Hảo cảm của Lưu Trí Mẫn dành cho Kim Mẫn Đình vượt xa những người khác. Chẳng hiểu vì sao lại nghĩ vậy.

Nói sao nhỉ? Không hẳn là thích, chỉ là có chút để ý đến cô cho nên mới thử nghĩ xem Kim Mẫn Đình có hợp với mình hay không. Nhưng mà ý nghĩ này cũng không tồn tại lâu lắm bởi vì vị thần tên Chi Lợi sẽ luôn xuất hiện trong tâm trí Lưu Trí Mẫn và hỏi: "Ai cho cậu dòm ngó đến em gái mình". Chuyện nhiều năm sau Chi Lợi mai mối Kim Mẫn Đình cho mình, Lưu Trí Mẫn thật sự không ngờ đến, nàng cũng không ngờ đến mình sẽ kết hôn cùng cô em gái của bạn thân.

"Thôi, dù sao lúc đó em cũng đâu có thích chị"

Kim Mẫn Đình cười, không đáp. Người ta đã thích nàng từ hồi xửa hồi xưa cho đến tận bây giờ mà Lưu Trí Mẫn không phát hiện ra, Kim Mẫn Đình cảm thấy bản thân diễn cũng khá đấy chứ. Trong tương lai có lẽ cô nên đi đóng phim.

"Mẫn Đình này, Nghệ Trác và Chi Lợi thật sự có gì đó à?"

Kim Mẫn Đình lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng chưa thể chắc chắn được, sau một hồi suy nghĩ mới nói: "Hiện tại việc hẹn hò đối với Nghệ Trác không phải là lúc thích hợp. Em nghĩ chị Lợi cũng đã nghĩ đến điều này rồi, chắc là không đâu nhỉ? Nhưng mà có vẻ như hai người thật sự có ý với nhau"

"Chị cũng thấy như thế, nhìn họ nắm tay nhau thân mật như vậy còn gì" Lưu Trí Mẫn có thể nhìn rõ được, không giống kiểu nắm của bạn bè thân thiết với nhau.

Kim Mẫn Đình nghĩ đến lúc trước hai người cũng giống như vậy thì bật cười, nói: "Lúc trước chúng ta cũng như vậy đấy"

"Chẳng phải do em diễn sao?" Lưu Trí Mẫn hừ một tiếng, lườm cô.

Chẳng hiểu vì sao lại đi lườm người ta.

"Sao chị biết em diễn?" Kim Mẫn Đình học theo Lưu Trí Mẫn lườm nàng một cái.

"Vậy em không diễn à?"

"Nếu diễn vậy thì không có người đã buông ra rồi" Kim Mẫn Đình phụng phịu, nàng vậy mà không nhận ra được gì cả.

Thú thật thì Kim Mẫn Đình có một chút xíu lợi dụng nàng, cô lấy lí do diễn để nắm tay nàng hoặc một vài hành động thân thiết hơn...

"Em thích nắm tay chị lắm, chỉ là lúc đó bình thường không nắm được. Còn lúc nắm được thì phải giả vờ như em chỉ đang diễn cho tròn vai vợ chị chứ cũng chẳng thích thú gì" sâu trong lòng thì bắn pháo hoa đùng đùng.

"Ôi, không nhận ra được. Em giấu giỏi đấy"

Kim Mẫn Đình nhìn nàng rồi lắc đầu mỉm cười, che giấu tình cảm của mình dành cho nàng là sở trường của cô rồi. Giấu được cũng nhiều năm rồi cơ mà, nhưng mà bây giờ cô đã không cần giấu giếm gì nữa rồi.

"Lưu Trí Mẫn, em thật sự rất thích chị" nói ra rồi Kim Mẫn Đình mới giật mình, đột nhiên vô thức thốt ra cô cũng không ngờ được.

Lưu Trí Mẫn nghe xong, mỉm cười hỏi rằng: "Tự dưng làm sao thế?"

"Nói thích thôi mà, cần gì lí do. Đúng không?" Kim Mẫn Đình cười đáp, xong rồi lại hỏi nàng: "Sao chị lại đổ em thế?"

Nàng nhìn Kim Mẫn Đình rồi nghĩ ngợi một chốc rồi trả lời: "Có lẽ là do chung đụng lâu ngày, với lại em có nhiều lúc... Ôi nói sao nhỉ, có nhiều lúc em cứ tự nhiên làm ra mấy thứ khiến người ta rung động"

"Cụ thể là gì vậy ạ?" Kim Mẫn Đình gặn hỏi

"Ừm... nói một cái thôi nha, em hay choàng khăn, khoác áo của em cho chị vì sợ chị bị lạnh nhưng mà chị nhớ rằng Chi Lợi từng nói em còn sợ lạnh hơn chị. Chị từng nghĩ mấy lúc ấy có khi nào là do em diễn không, nhưng mà dần dần cảm thấy hẳn là không phải. Dù em có diễn thì chị cũng bị làm cho lung lay thật"

"Vậy người khác choàng cho chị chị cũng như thế hả?" Kim Mẫn Đình hơi ngại ngùng thế nên liền hỏi tiếp, cũng không nghĩ ngợi gì cả.

"Khác chứ. Mấy hành động này cũng phải phụ thuộc vào người làm nữa, giữa tâm ý chân thành với hình thức làm cho có khác nhau mà. Em không có diễn đúng chứ?" Nàng nhướng mày đặt nghi vấn, chắc chắn nàng không nhìn lầm mà.

Kim Mẫn Đình ngượng ngùng đáp: "Không hề diễn"

"Vậy em đối với em cũng tốt thế hả?" Lưu Trí Mẫn không thể không thắc mắc, bây giờ nàng có chút tò mò về việc Kim Mẫn Đình thích mình từ lúc nào.

"Không có đâu, chỉ chị thôi"

Nàng nhìn Kim Mẫn Đình, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại phì cười. Nhìn cô nói câu đó mà cứ cúi đầu, hẳn là xấu hổ lắm nhỉ?

Vậy ra đây là đặc quyền của nàng haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro