23 [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ dạo gần đây lên cao, cả một ngày đều nóng nực khó chịu. Đúng là chẳng lạ gì với mùa hè đầy nắng và nóng. Bước ra đường như thể bước vào cái lò luyện đan vậy.

Kim Mẫn Đình đứng trước công ty Lưu Trí Mẫn, nơi mà cô vẫn thường đợi nàng. Trên tay còn xách thêm một túi đầy kem. Thi thoảng cô lại phe phẩy bàn tay của mình một cách vô vọng để tìm kiếm chút gió, dù cho chỉ có một chút cũng được. Sau một hồi vô vọng cô mới lấy một hộp kem ra, quyết định sẽ ăn nó để giải nhiệt trong lúc chờ đợi Lưu Trí Mẫn.

Kim Mẫn Đình còn chưa xơi hết hộp kem kia Lưu Trí Mẫn đã thập thò ở phía sau rồi. Cô thì mải mê ăn kem mà chẳng hề hay biết có ai đó đang ở phía sau mình âm mưu muốn giở trò.

Lưu Trí Mẫn suy nghĩ một xíu, thấy nhảy lên hù cô thì trẻ con quá. Bịt mắt thì cũng chẳng khác mấy. Thế là gạt bỏ hết, nhẹ chân nhẹ tay bước lên mấy bước ôm lấy Kim Mẫn Đình từ phía sau. Tuy hơi sến súa nhưng mà nàng thích như vậy.

Kim Mẫn Đình đột nhiên bị ôm như vậy thì bất ngờ trong khoảng một giây, nhưng sau đó cảm nhận được Lưu Trí Mẫn đang ôm mình mới để yên đó, bình tĩnh tự tin chậm rãi múc từng thìa kem ăn.

"Em chỉ để ý đến kem, còn chị thì sao?" Lưu Trí Mẫn sau một hồi không nhận được phản ứng gì của Kim Mẫn Đình mới bất mãn lên tiếng, tuy vậy vẫn ôm người ta.

"Không nóng à?" đương nhiên đây chỉ là một lời nói đùa. Dù là thời tiết nào, nóng hay lạnh gì gì đó cô cũng đều thích được Lưu Trí Mẫn ôm (nếu nóng quá thì cô sẽ suy nghĩ lại)

"Em không thích chị nữa à?" Lưu Trí Mẫn cũng bắt đầu noi theo Kim Mẫn Đình, bước vòng đến trước mặt Kim Mẫn Đình làm điệu bộ như thể nàng tổn thương dữ dội lắm.

"Đúng thế" Kim Mẫn Đình nhún vai, thản nhiên đáp.

Lưu Trí Mẫn mặt mũi lạnh tanh, có nhất thiết phải đùa nhây đến như vậy không? Nàng muốn thẳng chân đá người này một cái, chẳng biết học ai mà càng ngày càng đáng ghét như thế.

"Bây giờ là siêu siêu thích" Kim Mẫn Đình nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Lưu Trí Mẫn thì vội vàng bổ sung.

Ồ, Lưu Trí Mẫn tán dương Kim Mẫn Đình bằng một cái vỗ tay trong thâm tâm. Khoé môi đã muốn nhếch lên đến nơi rồi mà vẫn kìm lại, tiếp tục lạnh mặt cho cô xem.

"Dẻo miệng rồi"

"Mua cho chị này, không dỗi nữa nhé" Kim Mẫn Đình giơ túi xách lên, nở nụ cười tươi rói.

Lưu Trí Mẫn cũng cười lên, khoát tay Kim Mẫn Đình trở về nhà.

...

Âm thanh dao chạm thớt thớt chạm dao từ trong phòng bếp phát ra những tiếng thật đều đặn, Kim Mẫn Đình quen tay quen chân không ngừng tung ra công phu để lấy le với vợ. Lưu Trí Mẫn không phải là đầu bếp chính, nàng đứng bên cạnh Kim Mẫn Đình ra dáng để cho cô sai bảo bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng lại thốt ra một vài câu khen ngợi phụ hoạ cho Kim Mẫn Đình.

Lưu Trí Mẫn không có việc gì làm, suy nghĩ một hồi nảy ra một ý kiến (mang tính chất sẽ không bao giờ thực hiện): "Sau này chúng ta nên mở một quán ăn nho nhỏ"

"Vậy để em làm đầu bếp chính" Kim Mẫn Đình vui vẻ tự mình xung phong.

"Vậy chị đếm tiền"

Kim Mẫn Đình xoay qua nhìn nàng rồi mỉm cười. Vợ của cô thật biết chọn việc để mà làm.

"À, mấy ngày nữa có lẽ chị sẽ đi họp lớp với mọi người"

Kim Mẫn Đình gật gật đầu, bảo: "Thế để em đưa chị đi nhé"

"Có lẽ sẽ có mặt Trình Tranh đó" Lưu Trí Mẫn không biết liệu Kim Mẫn Đình có cảm thấy thoải mái không, nếu Kim Mẫn Đình không thích có lẽ nàng sẽ suy nghĩ lại.

"Không sao, chuyện hồi xưa thôi mà" Kim Mẫn Đình nhún vai đáp.

Cô không biết liệu bây giờ Trình Tranh gặp lại Lưu Trí Mẫn sẽ có cảm giác gì, có khả năng sẽ thích lại nàng hay vẫn còn chút ý định với nàng hay không. Nhưng cô chẳng quan tâm lắm, cô tin vào Lưu Trí Mẫn. Nhất là hiện tại, khi Lưu Trí Mẫn cũng thích cô.

"Chị Lợi cũng đi mà, em không có quyền bắt chị ở nhà hạn chế tự do của chị. Nếu em có như thế thì chị mau chóng dạy dỗ lại em đi nha" Cô nghiêm túc nói.

Lưu Trí Mẫn nghe thế, bật cười. Trong lòng suy nghĩ nên dạy dỗ cô kiểu gì thì được đây?

Kim Mẫn Đình lại nói tiếp, giọng điệu trêu đùa: "Vợ ơi, chị đừng bỏ em theo cậu diễn viên kia nhé. Tuy em không nổi tiếng, đẹp trai như anh ta nhưng mà em có thể nấu cơm cho chị mỗi ngày. Tình yêu của em siêu to bự, siêu siêu khổng lồ, vượt ra khỏi vũ trụ luôn"

Kim Mẫn Đình nói lời trơn tru nhưng nội tâm đang âm thầm gào thét bảo rằng đừng có nói nữa ngại quá đi mất!

"Mẫn Đình, dạo này em có biết em bị gì không?"

Kim Mẫn Đình ngơ ra nhìn nàng, cô bị cái gì được chứ?

Lưu Trí Mẫn không thương tiếc gì, đưa hai tay véo má Kim Mẫn Đình, nghe nàng cười có vẻ khoái chí lắm: "Bị đáng yêu á"

Kim Mẫn Đình bật cười, được khen đáng yêu mà sởn tóc gáy.

"Theo chị thấy..." Lưu Trí Mẫn đưa tay vuốt cằm, vờ như nghĩ suy, nói: "Tuy em không đẹp trai như Trình Tranh, nhưng mà em xinh gái hơn cậu ấy rất nhiều đó"

Kim Mẫn Đình buồn cười cau mày lại, Lưu Trí Mẫn nói cái gì vậy? Đây chẳng phải là chuyện dĩ nhiên sao?

"À không, cũng có nhiều lúc trông em đẹp trai lắm. Còn hơn cả Trình Tranh"

"Chị thôi đi" Cô mè nheo, cư theo trêu người ta miết thôi.

Trình Tranh đang rảnh rỗi nghỉ ngơi sau khi hoàn thành cảnh quay hắt xì một cái. Cũng không biết là bản thân đang bị đôi vợ vợ nhà người ta đem mình ra để mà so sánh.

...

Mùa hè đã nóng, Lưu Trí Mẫn còn hơn cả mùa hè. Đó là kết luận của Kim Mẫn Đình sau khi nhìn thấy ai đó vừa mới tắm xong, bây giờ đang ngồi ở bàn trang điểm để sấy tóc.

Nhìn nàng thì có vẻ mát mẻ lắm, vai trần còn đọng lại mấy giọt nước từ mái tóc ướt đẫm. Nếu như Lưu Trí Mẫn quay sang đây cô sẽ lại được nhìn thấy xương quai xanh của nàng, thứ đã ám ảnh Kim Mẫn Đình suốt một khoảng thời gian. Cô biết nói ra thì ai cũng bảo sau lưng mình có địa ngục... Nhưng mà hồi mới kết hôn với Lưu Trí Mẫn, nàng đối với chuyện ăn mặc cực kì để ý. Là do Kim Mẫn Đình chủ động bảo rằng hai người đều là phụ nữ cho nên ở nhà cũng không cần để ý chi cho khó chịu, cũng không phải chỉ sống cùng nhau ngày một ngày hai. Và khi Lưu Trí Mẫn đối với chuyện ăn mặc trong nhà cũng dần dần thoải mái hơn thì cũng là lúc Kim Mẫn Đình bị ám ảnh bởi xương quai xanh của nàng, đến nằm mơ cũng mơ thấy... thú thật, mấy giấc mơ có chút không được đứng đắn. Ôi cái chuỗi ngày ăn chay niệm phật, đến nhìn cũng không dám nhìn lung tung... Khổ thân.

Cô ngồi trên giường trong tư thế thiền định, hai mắt nhắm nghiền. Niệm câu "Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi. Sắc dục là tai họa của đời này, chúng ta gặp phải, lâm nguy khó tránh , nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi. Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi? Đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến"

"Mẫn Đình"

"Mẫn Đình"

"Kim Mẫn Đình" Lưu Trí Mẫn lay lay Kim Mẫn Đình, đã gọi lần thứ ba rồi mà ai đó vẫn không nghe thấy.

Kim Mẫn Đình hoàn hồn lại, nhìn thấy Lưu Trí Mẫn đã trở về giường đến giọng điệu cũng trở nên hốt hoảng: "Sao...sao thế?"

"Đi ngủ thôi, em ngồi lẩm nhẩm cái gì vậy"

"À"

Hết sức ngờ nghệch.

Lưu Trí Mẫn không nghĩ ngợi gì cả, đặt lưng xuống một phát là trở người ôm gối ru mình vào giấc.

Kim Mẫn Đình mỉm cười lương thiện. Lưu Trí Mẫn không quay lưng đi thì còn đỡ, quay lưng đi rồi là hào quang rực rỡ. Tấm lưng của nàng trắng đến bừng sáng (chủ yếu là do Kim Mẫn Đình quá chú ý vào nên mới thấy hào quang chiếu rọi như vậy)

Hơn nữa, có cô ở đây mà lại đi ôm gối. Ôm cô có phải tốt hơn không? Có vợ không ôm lại đi ôm gối? Cô đem mình và cái gối ôm của Lưu Trí Mẫn đặt lên bàn cân về sức hấp dẫn, ồ cái gối ôm thắng cô. Bi đát làm sao.

Cô không thể nhìn mãi, vờ như quan tâm mà kéo chăn cho Lưu Trí Mẫn lên tận cổ.

"Em làm gì vậy, nóng lắm" Lưu Trí Mẫn lại kéo chăn xuống.

Kim Mẫn Đình bất ngờ tiến sát lại, ôm lấy Lưu Trí Mẫn từ phía sau. Vì ngại ngùng mà giọng điệu cô cũng khẽ khàng: "Em sẽ không thể chợp mắt nổi nếu như chị cứ đưa kỳ quan thế giới về phía em"

"Hả?" Nội tâm Lưu Trí Mẫn hoang mang, đột nhiên nói cái gì vậy?

"Ừm..." hơi thở nóng rực phả lên tai Lưu Trí Mẫn khiến cho nàng hơi rụt vai lại. Kim Mẫn Đình thì vẫn dán sát lấy nàng.

"Sao thế?" Lưu Trí Mẫn cảm thấy bản thân không được ổn cho lắm...

Rõ ràng Kim Mẫn Đình hôm nay lạ lẫm lắm.

Bỗng Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng hôn lên tai Lưu Trí Mẫn, từng hơi thở nóng bỏng cứ vậy mà phả nhè nhẹ lên tai nàng khiến cho Lưu Trí Mẫn cũng ngứa ngáy tay chân. Nàng trở người lại, đối diện với Kim Mẫn Đình bắt được ánh mắt nóng rực của cô, sau đó lại nhìn đến đôi môi Kim Mẫn Đình dưới ánh sáng le lói.

Cứ vậy mà chị nhìn em, em nhìn chị khoảng mấy phút đồng hồ. Hai người đều có chung một suy nghĩ.

Rốt cuộc Kim Mẫn Đình cũng không giữ được kiên nhẫn, chậm rãi tiến tới hôn lên đôi môi của Lưu Trí Mẫn. Khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của Kim Mẫn Đình Lưu Trí Mẫn rốt cuộc cũng hài lòng cười lên.

Giống như một đứa trẻ, Kim Mẫn Đình chậm rãi mút viên kẹo dẻo mềm mại, và cô biết được rằng sẽ chẳng có một loại kẹo nào có thể ngọt hơn đôi môi của Lưu Trí Mẫn. Cô nhấm nháp lấy vị ngọt của kẹo một cách từ từ, chậm rãi, như thể phải nếm cho ra tất cả ngọt ngào mới hài lòng.

Thành công cạy mở hòm kho báu, Kim Mẫn Đình bắt đầu tiến công truy lùng cho ra bảo vật bên trong. Một lần nữa thưởng thức thứ kẹo đặc biệt này. Mà bảo vật kia cũng chẳng chịu thua mà phản công, tham gia vào công cuộc kẻ truy người đuổi. Thay phiên nhau mà đuổi bắt.

Trò chơi không phân được thắng bại và chỉ kết thúc khi hai người tách khỏi nhau mà thở dốc, mặt mày ai nấy đều được phủ lên một tầng màu đỏ. Lưu Trí Mẫn vẫn chưa kịp khôi phục lại sức lực Kim Mẫn Đình đã bắt đầu tiến công một lần nữa, cô hôn lên chiếc cổ trắng thon kia. Hôn tới tấp, chẳng muốn để sót lại bất cứ một nơi nào, lúc Kim Mẫn Đình rời đi còn lưu lại dấu tích màu đỏ đầy bắt mắt.

Kim Mẫn Đình đưa tay xoa nơi mình vừa hôn lên, nở nụ cười gian manh. Ngày mai có lẽ Lưu Trí Mẫn nhìn thấy sẽ giết cô mất, Kim Mẫn Đình cười thầm.

"Trí Mẫn, em được phép đúng chứ?"

Lưu Trí Mẫn nghiêng mặt sang một bên, thẹn thùng đến mức không dám nhìn vào mắt Kim Mẫn Đình, khẽ đáp: "Ừ, của em tất"

Kim Mẫn Đình cười lên, lại một lần nữa tiến sát hôn lên môi Lưu Trí Mẫn.

Đêm hôm đó ấy à? Ừm... Chỉ có thể tóm tắt bằng hai từ rất dài.

...

Mùa hè rực lửa đến rồi đây hihi 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro