21 "Em chả sao cả"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Trí Mẫn nghiêm túc nghĩ đến việc đặt ra một vài quy tắc nho nhỏ dành cho cả hai, từ lúc hai người còn đang đi dạo cho đến khi leo lên giường một buổi trời rồi mới nghĩ xong xuôi.

Kim Mẫn Đình vừa về đã nhận được điện thoại của ai đó, thế là đi vào studio cho đến bây giờ.

Lưu Trí Mẫn nằm trên giường một mình lăn qua lăn lại, một chút buồn ngủ cũng chẳng có. Có lẽ là do đã ngủ nhiều quá, hoặc gì gì đó nàng cũng chả quan tâm lắm. Lưu Trí Mẫn tận lực khắc chế ý nghĩ muốn đi làm phiền Kim Mẫn Đình của mình, kiên nhẫn đợi cô trở vào đến buồn chán.

Kết quả là đợi đến gần mười hai giờ kém ai đó mới rón rén vào phòng. Ai đó nhìn thấy Lưu Trí Mẫn giờ này vẫn còn thức cũng bất ngờ một chút, cô cứ tưởng là Lưu Trí Mẫn ngủ mất đất rồi.

Lưu Trí Mẫn ngồi dậy xếp bằng, vỗ vỗ vào khoảng trống trước mặt ra hiệu cho Kim Mẫn Đình ngồi xuống, nàng nói: "Chị nghĩ xong rồi"

Kim Mẫn Đình học theo Lưu Trí Mẫn, xếp bằng ngồi đối diện với nàng. Bộ dáng nghiêm túc lắng nghe, trông ngoan ngoãn lắm.

Lưu Trí Mẫn đưa ngón tay thứ nhất lên: "Đầu tiên, mỗi ngày phải ôm đối phương ít nhất một cái"

Kim Mẫn Đình mỉm cười, cực kì tán thành. Đương lúc chuẩn bị bảo "Được" một tiếng Lưu Trí Mẫn nhanh chóng bổ sung thêm: "Đương nhiên mấy hôm hai đứa cãi nhau cũng không là ngoại lệ. Có không muốn nhìn mặt nhau cũng phải ôm một cái"

Ở chung lâu ngày khẳng định sẽ có chút mâu thuẫn. Vì thế quy tắc đầu tiên được sinh ra, mục đích của quy tắc đầu tiên chính là không muốn hai người chiến tranh lạnh quá lâu, Lưu Trí Mẫn cảm thấy nếu Kim Mẫn Đình mà sài chiêu chiến tranh lạnh với mình cỡ hai ba ngày gì đó có lẽ nàng sẽ không chịu được mà cuốn gói ra khỏi đây vì đau lòng. Mắt không thấy tim không đau.

Giả dụ như hai người có mâu thuẫn, đến mặt nhau cũng chẳng thèm nhìn thì Lưu Trí Mẫn nghĩ rằng một cái ôm có lẽ sẽ giúp ích được rất nhiều, hoặc không...

Nhưng mà cứ nghĩ nó sẽ giúp ích được trước cái đã.

"Được" Kim Mẫn Đình mỉm cười đáp. Kim Mẫn Đình cũng nghĩ giống với Lưu Trí Mẫn.

Nàng lại đưa ngón tay thứ hai lên: "Thứ hai, chúng ta nên nói lời yêu thương nhiều hơn" nói đoạn Lưu Trí Mẫn lại cầm tay Kim Mẫn Đình: "Chị biết là hai đứa mình không hay nói những lời này, với cả nó cũng có chút... khó nói. Nhưng mà, chị sẽ tập dần"

"Không sao, em cũng sẽ học theo chị"

Kim Mẫn Đình biết mình không dễ nói ra những lời yêu thương, nhưng mà cô muốn thay đổi. Kim Mẫn Đình nghĩ rằng lúc bản thân nghe được những lời này của Lưu Trí Mẫn bản thân cô sẽ cảm thấy vui vẻ, cho nên cô cũng muốn mang đến niềm vui này cho Lưu Trí Mẫn.

Đương nhiên không phải là mấy lời lừa bịp, quá mức dầu mỡ. Vẫn nên là những lời yêu thương chân thành và chân thật, như thế thật sự tốt hơn.

"Đến phiên em" Lưu Trí Mẫn đưa tay làm động tác mời cô nói.

Kim Mẫn Đình nghĩ nhanh hơn so với Lưu Trí Mẫn, cô ngồi ngẫm nghĩ một hồi là xong.

"Em mong rằng bọn mình có thể tâm sự với nhau về khúc mắc của bản thân. Nói ra và đừng giữ một mình trong lòng, chúng ta cùng nhau giải quyết. Chỉ thế thôi"

Kim Mẫn Đình không muốn bởi vì không nói mà dẫn đến nhiều hệ lụy khác, từng khúc mắc chồng chéo lên nhau cuối cùng mối quan hệ ấy sẽ rạn nứt, và hàn gắn là điều không thể.

"Được" Lưu Trí Mẫn đáp

"Bây giờ thì đi ngủ thôi, chị buồn ngủ rồi"

Nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng mà cả hai đều hy vọng mình sẽ làm được.

....

Ngày hôm sau Lưu Trí Mẫn vẫn còn được nghỉ phép. Trước khi đi công tác Lưu Trí Mẫn đã hứa khi trở về sẽ đưa Kim Mẫn Đình đi ngắm hoa, thế là liền thực hiện.

Trong thành phố có một con đường dành cho người đi bộ nằm giữa hai hàng cây anh đào, cứ đến mùa xuân khi hoa nở hai bên đường liền được những tán cây anh đào xum xuê phủ hồng. Thi thoảng, một cơn gió thổi nhè nhẹ lay động những cánh hoa làm cho chúng chầm chậm rơi xuống, lơ lửng giữa không trung và phủ đầy mặt đất. Một khung cảnh đẹp đẽ biết bao.

Vào mùa hoa nở, người đến đây dạo chơi nhìn ngắm hoa đào không ít. Nhưng hôm nay không phải là ngày cuối tuần, phần lớn mọi người đều bận rộn làm việc cho nên lượng người đến đây cũng giảm đi đáng kể. Nhờ vậy mà Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình không sợ cảnh phải chen chúc trong dòng người.

Kim Mẫn Đình nắm lấy tay Lưu Trí Mẫn, mười ngón đan xen lấy nhau. Cảm giác quá mức tốt đẹp, vui đến nỗi cười không ngớt. Thú thật thì trông cô có chút ngốc nghếch, Lưu Trí Mẫn thì thấy người ta đáng yêu lắm.

Lưu Trí Mẫn ngửa lỏng bàn tay ra hứng lấy cánh hoa nho nhỏ rơi xuống ngay trước tầm mắt của mình. Bất chợt nhớ đến chuyện trước kia: "Lúc trước chúng ta có chạm mặt nhau ở đây một lần hay gì ấy, em có nhớ không?"

Kim Mẫn Đình có nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Lần đó cô còn thất tình đấy, làm sao mà không nhớ được.

"Chị cũng nhớ à?" Kim Mẫn Đình cười cười.

"Sao lại không?"

"Vậy chị có nhớ lần đó chị đi cùng ai không?" Kim Mẫn Đình bây giờ nhớ lại, cảm thấy có chút khó ăn khó ở.

"Đương nhiên rồi, Chi Lợi và bạn của chị. Chắc em không biết cậu ấy nhỉ? Cậu ấy là Trình Tranh í"

Kim Mẫn Đình khẽ cười. Đừng nói là cậu ta, đến gia phả ba đời nhà cậu ta Kim Mẫn Đình còn biết huống chi.

"Em có biết mà, anh ấy bây giờ rất nổi tiếng" Trình Tranh gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên, thực lực không phải bàn cãi. Từng bước đi lên. Chưa từng dính phải bất kì tranh cãi nào, luôn được ngợi khen về nhân cách.

Cô nhớ rằng năm đó cũng là năm Lưu Trí Mẫn học cuối cấp, đầu năm năm ấy Trình Tranh chuyển vào lớp Lưu Trí Mẫn.

Trình Tranh thích Lưu Trí Mẫn là chuyện mà người trong lớp ai ai cũng biết, còn việc Lưu Trí Mẫn biết hay không biết thì chả ai rõ. Kim Mẫn Đình biết được chuyện này là do Chi Lợi vu vơ kể ra.

Khi Kim Mẫn Đình nhìn thấy Lưu Trí Mẫn và Trình Tranh ở đây nói cười là lúc giữa hai người đang có tin đồn mập mờ gì gì đó. Lần gặp này vô tình khiến cho Kim Mẫn Đình tin vào tin đồn kia. Cô vừa tủi thân đau buồn vừa tức giận chính bản thân mình.

Khi Lưu Trí Mẫn vô tình bắt gặp được Kim Mẫn Đình chính là lúc cô ngẩn người ra nhìn cánh hoa trong tay đã bị mình nhàu nát. Nói sao nhỉ? Nàng cảm thấy lúc ấy Kim Mẫn Đình đặc biệt rầu rĩ, lại cô đơn lạc lõng đến khó tả. Nàng đã định đi sang chào hỏi Kim Mẫn Đình đôi câu, nhưng cũng vừa lúc Ninh Nghệ Trác tìm đến cô, thế là cũng bỏ ý định kia.

"Trông hai người vui vẻ lắm" Kim Mẫn Đình thật sự cũng không nhận ra bản thân vừa nói ra câu này, giọng điệu không vui ra mặt.

Bây giờ Lưu Trí Mẫn rốt cuộc cũng nhận ra Kim Mẫn Đình có gì đó là lạ. Nhìn như đang hờn dỗi vậy, nàng quay sang đánh giá nét mặt Kim Mẫn Đình. Ồ, vẫn đang cười. Nhưng mà trực giác của Lưu Trí Mẫn cho thấy cô không vui.

"Em sao thế?"

"Em chả sao cả"

Rồi, xong rồi.

Lưu Trí Mẫn cẩn thận suy nghĩ lại, từ nãy đến giờ cũng chỉ nói đến chuyện vô tình gặp mặt ở đây. Kim Mẫn Đình nhắc đến "hai người", "hai người" ở đây chỉ có thể là nàng và Trình Tranh. Nàng nghĩ có thể Kim Mẫn Đình nhớ đến người yêu cùng với "người yêu tin đồn" vui vẻ cùng nhau trong khi bản thân cô còn đang lẻ loi một góc cho nên mới hờn dỗi chăng?

Lưu Trí Mẫn nghĩ thông rồi thì bật cười, nàng choàng tay qua vai Kim Mẫn Đình rồi xoay mặt sang nói nhỏ vào tai Kim Mẫn Đình: "Em nghĩ chị và Trình Tranh lúc ấy thật sự có gì đó à?"

"Không phải mọi người đều nghĩ vậy sao?" Kim Mẫn Đình không trả lời mà hỏi ngược lại.

Lưu Trí Mẫn ra vẻ ngẫm nghĩ, lát sau lại hỏi tiếp: "Hỏi em, chỉ em thôi. Không quan tâm người khác nghĩ gì"

"Hai người rất giống đó" Kim Mẫn Đình tới tận bây giờ vẫn còn tin có một dạo Lưu Trí Mẫn và Trình Tranh thật sự quen nhau.

Kim Mẫn Đình biết bây giờ bản thân lục lại quá khứ quản chuyện Lưu Trí Mẫn hẹn hò với ai thật sự quá kì cục vô lí, Kim Mẫn Đình thật sự không có cái quyền đó. Nhưng mà cô không nhịn được chút buồn tủi của mình. Lúc ấy người ta thật sự rất thích nàng đó!

"Không phải đâu. Trình Tranh đã nói rằng cậu ấy không thích chị theo kiểu kia, mong chị đừng hiểu lầm mà tiếp tục làm bạn với cậu ấy"

Kim Mẫn Đình nghe được thì ngạc nhiên lắm, cô xoay qua nhìn nàng ra vẻ "đùa à". Mấy lời của Trình Tranh nói với Lưu Trí Mẫn cô không tin lấy nửa chữ.

Lưu Trí Mẫn cười cười, thấy Kim Mẫn Đình vẫn còn đăm chiêu liền hôn lên má cô một cái, nói: "Đột nhiên buồn bực cái gì? Chuyện xưa thôi mà"

"Em cũng không biết, đột nhiên nhớ lại thấy khó ở một chút thôi" Kim Mẫn Đình được dỗ, cong môi mỉm cười.

Đúng vậy, cô cũng không muốn đào thêm chuyện xửa xưa. Kim Mẫn Đình u uất cái gì, bây giờ chẳng phải Lưu Trí Mẫn đang ở bên cô sao? Nói thêm một lát nữa thì lộ mất.

"Mẫn Đình, hai người đó có phải Chi Lợi với Nghệ Trác không?" Lưu Trí Mẫn vừa nói vừa khều khều Kim Mẫn Đình chỉ chỉ về phía trước.

"Không phải đâu" Dù khoảng cách có xa, hai người đó lại đội mũ lưỡi trai, một người còn đeo cả kính râm che lấp khuôn mặt, trông dáng dấp còn giống hệt với Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác nhưng Kim Mẫn Đình có thể chắc nịch không phải là bởi nhìn thấy hai người họ đang nắm tay nhau.

"Chả hiểu sao, nhìn giống lắm í"

Hai người vừa đi về phía trước vừa thảo luận xem có phải hay không. Bên kia cũng đang đi về hướng ngược lại, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đến gần. Lần này cả Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn đều có thể nhìn rõ, xác định là Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác.

Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác có vẻ như đang nói chuyện gì đó rất thú vị, không chú ý đến bất kì điều gì xung quanh. Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn hai người cũng không nhìn thấy, cứ vậy đi lướt qua.

Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn, Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình: "..."

"Em có đang nghĩ những gì mà chị nghĩ không?" Lưu Trí Mẫn lên tiếng.

"Em có" Kim Mẫn Đình gật gật đầu.

Hai người lại nhìn Ninh Nghệ Trác và Chi Lợi lần nữa, có lẽ là do cảm nhận được có người đang nhìn mình cho nên Ninh Nghệ Trác mới hơi xoay mặt nhìn về phía sau. Chi Lợi nhìn thấy Ninh Nghệ Trác như vậy thì cũng nhìn theo. Kết quả là tám mắt nhìn nhau không nói một câu.

Ngay lập tức, Ninh Nghệ Trác và Chi Lợi ăn ý buông tay ra. Mà hành động này càng khiến cho người ta nghĩ nhiều hơn.

Cả bốn người cứ như thế mà ngây ra nhìn nhau.

...

"Theo làn sóng hửng hờ trôi, riêng mình tôi lạc loài
...
Tôi ngồi ngơ ngẩn khi thấy em bước đi cùng ai"
Lơ mơ - Mer

Có tên là có đất diễn nha mọi người 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro