16 "Chờ chị trở về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày thứ ba, Lưu Trí Mẫn đã trở nên bận bịu hơn. Chút thời gian ít ỏi để thả cho suy nghĩ bay về chỗ Kim Mẫn Đình cũng không có, nàng tất bật cho công việc hoàn toàn quên mất Kim Mẫn Đình. Đến tối sau khi trở về khách sạn mới nhắn với Kim Mẫn Đình đôi câu, Kim Mẫn Đình hiểu nên cũng không nói gì quá nhiều, chỉ nhắn một hai tin dặn dò nàng ăn uống đầy đủ một chút rồi thôi.

Có thể vì bận rộn cho nên Lưu Trí Mẫn không để ý đến thời gian, vì vậy mà lúc công việc đã xong xuôi nàng mới nhận ra nàng được về nhà rồi.

Lưu Trí Mẫn gõ gõ lên màn hình điện thoại, soạn ra một dòng tin gửi cho Kim Mẫn Đình trước khi lên máy bay: "Chờ chị trở về"

...

Kim Mẫn Đình rảnh rỗi, Chi Lợi lại gọi cô đến hỗ trợ cho mình chút việc, đều là những việc trước đây Kim Mẫn Đình quen thuộc. Có em gái để làm gì chứ? Giúp cho mình chứ còn gì! Chi Lợi đã nghĩ như thế đấy. Dù trời có đang mưa to gió lớn Chi Lợi cũng quyết chí mang Kim Mẫn Đình đến công ty.

Tâm trạng Kim Mẫn Đình quá tốt, đồng ý nhanh chóng. Cô còn muốn bận rộn một chút để không phải ngóng dài cổ chờ đợi đến giờ ra sân bay đón Lưu Trí Mẫn.

Chi Lợi mang cốc cà phê đậm đặc đến trước mặt Kim Mẫn Đình, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Kim Mẫn Đình liền không nhịn được châm chọc: "Nếu làm việc vui như thế thì hôm nào cũng đến đây giúp chị một tay nhé"

Nếu Chi Lợi nhớ không nhầm thì lúc này đây Lưu Trí Mẫn đang trên máy bay, vậy lát nữa sẽ gặp rồi nhỉ? Khiến Kim Mẫn Đình vui vẻ như thế thì chỉ có Lưu Trí Mẫn và lúc có được ý tưởng mới mà thôi.

"Không được, chị đừng hòng"

"Tí nữa đi ăn tối không? Tiện thể em gọi Ninh Nghệ Trác một tiếng"

Kim Mẫn Đình nhướng mày, vẻ mặt hiện lên vẻ chăm chọc: "Hai người chúng ta thôi không được sao?"

Chi Lợi nhìn Kim Mẫn Đình, mi mắt giật giật. Ôi bất an quá, điệu bộ này là gì đây?

"Thêm người thêm vui thôi, sẵn tiện..."

Kim Mẫn Đình không đợi Chi Lợi nói hết, lên tiếng ngắt lời của cô ấy: "Không đi, chị với Nghệ Trác đi đi, hình như hôm nay em ấy không có lịch trình. Tí nữa em đi đón Trí Mẫn rồi"

Chi Lợi nhún vai đáp: "Được"

Sau đó ai làm việc nấy. Chi Lợi hí hửng nhắn tin cho Ninh Nghệ Trác, trong lúc chờ cô nàng phản hồi liền buồn chán lướt điện thoại. Kim Mẫn Đình đã xong việc, nhưng cô cũng không quay về nhà mà dự tính đợi thêm một chút nữa sẽ đến sân bay đón Lưu Trí Mẫn.

Chi Lợi nhìn một bài đăng tin tức của một trang tin tức lớn trên mạng, đờ đẫn ra trong giây lát rồi ngập ngừng: "Mẫn Đình này..."

"Sao thế?"

"Em nói, tối nay Trí Mẫn... có chuyến bay...từ thành phố B về đây đúng không" Chi Lợi nói xong liền cắn chặt răng lại, trong lòng run rẩy.

"Đúng vậy, có chuyện gì vậy?"

Chi Lợi đưa cho Kim Mẫn Đình điện thoại của mình, nhất thời không nói được gì. Cô ấy cầu khẩn trong lòng "Lưu Trí Mẫn sẽ không sao, sẽ không sao".

Kim Mẫn Đình đến lúc này đã phát giác được Chi Lợi không ổn, lúc nhận lấy điện thoại cô còn nhìn thấy bàn tay của Chi Lợi dường như đang run lên, thật nhẹ.

Bài đăng tin tức hiện lên với tiêu đề "Chuyến bay từ thành phố A đến thành phố B vào tối nay đột nhiên mất tích không thể liên lạc được. Nghi ngờ nguyên nhân đến từ hiện tượng thời tiết xấu, trạm kiểm soát không lưu hiện vẫn chưa liên lạc được với phi hành đoàn"

Kim Mẫn Đình dường như không tin được vào mắt mình, cô đọc lại cẩn thận bài viết một lần nữa.

Kim Mẫn Đình nhìn Chi Lợi, trong mắt đã lan tràn sự hoang mang cùng cực. Cô hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy miệng lẩm bẩm mấy câu phủ định: "Không phải, không phải"

Chi Lợi cùng Kim Mẫn Đình mau chóng đến sân bay, do tin tức kia mà lúc này sân bay đã có một lượng lớn người đến. Một phần là phóng viên đến để ghi nhận tin tức, một phần là người nhà của những hành khách trên chuyến bay kia.

Những nhân viên sân bay nhận được chỉ thị từ cấp trên, liên tục trấn an mọi người rằng dù cho không liên lạc được nhưng chưa thể kết luận được điều gì.

Kim Mẫn Đình vừa đến sân bay đã vội vàng đi hỏi nhân viên thông tin cụ thể về chuyến bay kia. Lúc nghe được đáp án trăm phần trăm đó là chuyến bay của Lưu Trí Mẫn tai cô như ù đi, Kim Mẫn Đình không biết nên làm gì ngoài đứng bất động tại đó. Là Chi Lợi đã kéo cô ra khỏi đám đông ồn ào, nơi mà nhiều người đang nháo nhào đặt câu hỏi cho nhân viên sân bay.

"Không sao, đợi thêm một lúc nữa có lẽ sẽ liên lạc được thôi. Có lẽ là do thiết bị nào đó bị hỏng nên không liên lạc được, vả lại cũng có phương án hạ cánh khẩn cấp mà. Hiện tại..." Chi Lợi nói được một nửa cũng run run giọng, hai mắt đều ửng đỏ cả lên.

Kim Mẫn Đình nhũn chân, đứng cũng chẳng nổi. Cô không còn chút sức lực nào cả, Kim Mẫn Đình ngồi thụp xuống vùi mặt vào đầu gối, cơ thể run lên từng cơn.

Làm sao đây, Lưu Trí Mẫn của cô phải làm sao đây? Nếu như...nếu như Lưu Trí Mẫn... Không, không có nếu như. Kim Mẫn Đình tin nàng nhất định sẽ an toàn, bằng mọi giá Lưu Trí Mẫn phải an toàn. Người tốt như Lưu Trí Mẫn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Kim Mẫn Đình sẽ sụp đổ mất, cô làm sao mà chống đỡ nổi nếu nàng rời đi. Năm tháng dài đằng đẳng, cả một đời người không có Lưu Trí Mẫn cô phải làm sao? Kim Mẫn Đình chết mất.

Bầu trời trong trẻo ấy cứ vậy mà bị mây đen giăng kéo phủ kín cả sao?

Chi Lợi không biết phải làm sao mới có thể an ủi được Kim Mẫn Đình, phải làm sao mới giúp cho cô bình tĩnh được. Bởi vì ngay cả cô ấy cũng không sao bình tĩnh nổi, huống chi là Kim Mẫn Đình. Cô yêu Lưu Trí Mẫn bao nhiêu Chi Lợi còn không rõ sao?

Kim Mẫn Đình ngước đầu lên nhìn ra bầu trời bên ngoài, do ảnh hưởng của cơn bão mà trời lại đổ một cơn mưa lớn. Cô đứng dậy, đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt phủ đầy, cô mau chóng nhận lấy khăn giấy Chi Lợi đưa cho rồi lau đi đôi mắt đỏ hoe. Kim Mẫn Đình đến một băng ghế rồi ngồi xuống, im lặng thôi không khóc nữa.

"Trí Mẫn sẽ không sao" Kim Mẫn Đình nói với Chi Lợi, bằng cái giọng điệu chắc nịch vô cùng.

Đúng vậy, sẽ không sao.

"Có nên...báo với hai bác một tiếng không" Chi Lợi bâng khuâng.

Kim Mẫn Đình lắc đầu, hiện giờ Lưu Trí Mẫn chưa rõ tin tức cô không muốn để ba mẹ Lưu lo lắng. Hơn nữa Lưu Trí Mẫn của cô sẽ không sao, không cần thông báo gì cả.

Không gian xung quanh có đủ thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng loa phát thanh, tiếng người ta bàn luận hay tiếng hô hào chất vấn mất bình tĩnh của người nhà những hành khách trên chuyến bay kia, xen lẫn trong đó là những tiếng khóc khiến cho người ta phải mủi lòng. Nhưng lúc này đây, giữa muôn vàn âm thanh ồn ào như vậy, Kim Mẫn Đình không nghe được bất cứ âm thanh nào, cô chờ đợi tin lành đến trong căn phòng tối không chút ánh sáng cách biệt với thế giới hỗn loạn. Sau những giây phút bàng hoàng trước tin tức kinh hoàng kia, Kim Mẫn Đình trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Đã hai tiếng trôi qua và trạm kiểm soát không lưu vẫn chưa liên lạc được với chiếc máy bay ấy, những trạm lân cận cũng không liên lạc được. Không liên lạc được với trạm kiểm soát không lưu, lại thêm thời tiết xấu đã tạo nên một thách thức mang tính sinh tử. Hiện tại, họ đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Nếu như không có sự cố này, hẳn là bây giờ Kim Mẫn Đình đã đón Lưu Trí Mẫn về nhà rồi nấu cho nàng những món nàng thích. Mấy ngày công tác xa nhà Lưu Trí Mẫn đã nói với cô rằng ăn ngoài không cảm thấy ngon miệng lắm, thế nên đến khi về nhà cô phải nấu cho nàng một bữa thịnh soạn. Có lẽ đó sẽ là hai người cùng một bàn ăn nóng hổi.

"Mẫn Đình, chị uống chút nước đi" Ninh Nghệ Trác đưa chai nước suối đến trước mặt Kim Mẫn Đình, nhỏ giọng khuyên nhủ.

Lúc Chi Lợi gọi điện cho Ninh Nghệ Trác hủy hẹn, cô nàng đã nghe ra giọng điệu không được ổn của cô ấy. Hỏi ra liền chấn động, sau đó mau chóng chạy đến sân bay.

Ninh Nghệ Trác chắc chắn rằng hai chị em nhà họ không ổn một chút nào thế nên cô nàng muốn đến với hai người họ dù cho có thể cô nàng sẽ chẳng tài nào giúp được họ, vả lại Lưu Trí Mẫn cũng là người nằm trong diện Ninh Nghệ Trác để tâm đến, là người quen của cô nàng cho nên việc Ninh Nghệ Trác xuất hiện tại đây cũng không có gì lạ.

Bởi vì nghe tin liền vội vã chạy đến nên cả Kim Mẫn Đình và Chi Lợi đều chưa ăn tối, mà lúc này đã quá trễ rồi. Sau khi Ninh Nghệ Trác đến một lúc lại đi mua chút gì đó dễ bỏ bụng mang đến, khuyên nhủ đôi ba câu rồi bắt họ ăn. Nhưng chỉ có thể khuyên được Chi Lợi, từ lúc Ninh Nghệ Trác đến đây cô nàng còn không nghe thấy Kim Mẫn Đình nói một câu nào cũng như để ý đến ai.

Sau hai tiếng chờ đợi, rốt cuộc tình hình tại sân bay cũng không còn ồn ào như lúc mới đầu. Phần lớn mọi người đều mệt lã vì la ầm lên, hay khóc đến mệt, giờ đây họ chỉ có thể lặng người đợi chờ tin tức.

Cứ vậy chờ đợi rồi đợi chờ, Kim Mẫn Đình chắp tay cầu xin ơn trên đỡ đần cho Lưu Trí Mẫn. Cô chưa bao giờ thiết tha cầu nguyện bất kì điều gì thành khẩn như hiện tại.

Bóng tối vĩnh hằng, đối mặt với nó có ai mà không sợ? Càng sợ hơn khi người đối mặt với nó không phải bản thân mà là người bản thân trân quý.

Kim Mẫn Đình mở điện thoại lên, nhìn vào tin nhắn trước lúc Lưu Trí Mẫn lên máy bay đã gửi cho mình. Cô cắn răng nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, Kim Mẫn Đình hỏi trong lòng rằng: "Em có thể tin tưởng chị được không Lưu Trí Mẫn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro