15 "Mê chị vậy sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó là năm cuối cấp của Lưu Trí Mẫn và Chi Lợi. Đang yên bình học tập đột nhiên xuất hiện một Du Thanh nhảy ra tìm nàng gây náo loạn. Lúc ấy là giờ giải lao, Du Thanh đến tận lớp Lưu Trí Mẫn để gây chuyện la hét ầm ĩ thu hút không ít người hóng chuyện. Ầm ĩ đến tận lầu một cũng kéo nhau chòi đầu ra khỏi lớp hóng hớt, Kim Mẫn Đình ở lầu hai đương nhiên cũng biết chuyện. Ban đầu Kim Mẫn Đình không có ý định hóng hớt, nhưng khi nghe thấy cái tên Lưu Trí Mẫn và chị gái Chi Lợi cô liền chạy lên lầu ba. Cô vất vả chen vào đám người hóng hớt trên hành lang mới đến được lớp Lưu Trí Mẫn.

Nói cãi nhau ầm ĩ là vậy chứ thật ra chỉ có đơn phương Du Thanh la hét um trời, đương sự là Lưu Trí Mẫn bị mắng nhưng không biết vì sao lại bị mắng ở trong lớp ngơ thành một cục. Ngay cả Chi Lợi cũng không biết nên nói lại cái gì.

Kim Mẫn Đình mặc kệ Du Thanh mà bước vào hỏi hai người có chuyện gì vậy rồi nhận được cái lắc đầu của Lưu Trí Mẫn và Chi Lợi.

Nhìn thấy Lưu Trí Mẫn không chút tức giận nào Du Thanh lại càng tức hơn, lảm nhảm cái gì đó mà không ai hiểu được. Giống như đang nói chuyện ở cõi trên. Bây giờ nhìn thấy Lưu Trí Mẫn cũng không để ý đến mình nữa mà đi chú ý đến Kim Mẫn Đình liền biến thành trái bom phát nổ.

Bùm một cái, vận hết nội công ra để thị uy.

"Lưu Trí Mẫn, cậu đừng có ỷ vào mình xinh đẹp muốn làm gì thì làm. Đừng có đem bộ mặt xinh đẹp đó ra dụ dỗ bạn trai tôi"

À, lúc này tất cả mọi người mới hiểu được rốt cuộc nãy giờ cô ta nói cái gì. Thay vì lảm nhảm mấy câu xinh đẹp quá nhưng không có nhân cách hay dưỡng khuôn mặt để làm xằng làm bậy thì cứ hoạch tẹt ra như thế đi cho mọi người cùng hiểu. Những người lớp khác hóng hớt khác liền rộ lên như ong vỡ tổ, bạn cùng lớp của Lưu Trí Mẫn thì nghe vô lí đến mức bật cười.

"Bạn trai của cậu là ai vậy?" Lưu Trí Mẫn nghiêm túc hỏi, thật sự bản thân nàng còn không biết mình đã dụ dỗ ai. Có sao?

"Nói xằng nói bậy cái gì đó, cái gọi là dụ dỗ của cậu có phải là do bạn trai cậu không thích cậu nữa mà xoay sang thích Trí Mẫn nhà chúng tôi đúng không? Khiến người ta xao xuyến là lỗi của Lưu Trí Mẫn à?" Chi Lợi vừa nói vừa nở nụ cười châm biếm.

Lưu Trí Mẫn khều khều vai Chi Lợi, nói nhỏ với cô ấy là đừng nói nữa, nàng nghe đến nổi da gà rồi.

Du Thanh càng nghe càng tức, bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đắm. Cô ta tức đến mức nghiến răng ken két.

Vốn tưởng rằng Du Thanh tức tối đến đó thì cũng quay trở về, Kim Mẫn Đình thấy cô ta xoay đi cũng tưởng rằng màn kịch náo loạn này đã kết thúc rồi. Nhưng mà giây trước vừa quay đi giây sau Du Thanh liền quay phắt lại nhào đến chỗ Lưu Trí Mẫn.

Du Thanh giận quá mất khôn, muốn ra tay ẩu đả với Lưu Trí Mẫn, muốn khiến cho nàng phải mất mặt phen này. Vì hành động quá nhanh cho nên Lưu Trí Mẫn không kịp phản ứng, Chi Lợi cũng như trời trồng, mấy người hóng hớt càng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Kim Mẫn Đình được author buff haki quan sát cấp cao là phản ứng kịp lúc.

Lúc tất cả hoàn hồn lại chỉ thấy Kim Mẫn Đình đã chặn trước Lưu Trí Mẫn. Còn hai tay Du Thanh lúc này lại đang nắm lấy tóc Kim Mẫn Đình.

"Cái đờ mờ......." một tràn từ ngữ không chuẩn mực không biết phát ra từ ai, bất ngờ đến nỗi văng tục.

"Buông ra" Lưu Trí Mẫn nhanh chóng bước lên.

"Khùng rồi hả, bỏ cái tay ra" Chi Lợi chửi thề trong lòng. Đến cô ấy còn chẳng dám đụng vào đầu Kim Mẫn Đình vậy mà cô ta dám!

"Hai chị đứng yên đó. Em lo liệu được" Kim Mẫn Đình đương nhiên tức giận rồi, ai nấy đều nghe thấy giọng điệu tức giận của cô.

Du Thanh chơi cái trò huyền thoại túm tóc con gái người ta nhưng lại vồ sai đối tượng, vẫn còn ngây ra. Lúc này Kim Mẫn Đình cũng đáp lại trò túm tóc này, hai bàn tay nhanh chóng yên vị ngay trên mái tóc Du Thanh.

Sau đó hiện trường rất hỗn loạn, Lưu Trí Mẫn cùng Chi Lợi vội vã tách hai người ra. Lúc này cũng có mấy người trong lớp cảm thấy tình hình không ổn đến can hai cô nàng này ra.

Lúc tách ra hai quả đầu của hai người đều như tổ quạ. Bất quá ngoài túm đầu nhau ra thì cũng không ẩu đã gì mấy, không có thương tích gì.

Vốn dĩ Du Thanh định khiến cho Lưu Trí Mẫn mất mặt, không ngờ đến người mất mặt là bản thân và Kim Mẫn Đình. Cô ta cũng không có xích mích gì với Kim Mẫn Đình, lúc này lại mất mặt như vậy cho nên đã hết ý chí chiến đấu, đối mặt với Kim Mẫn Đình đang bừng lửa giận lập tức như con mèo cụp đuôi.

"Làm cái gì vậy hả?" Lưu Trí Mẫn vừa khẽ giọng mắng vừa đưa tay vuốt vuốt lại tóc cho Kim Mẫn Đình.

Lưu Trí Mẫn biết Kim Mẫn Đình đỡ phen đó cho mình, bởi vì biết cho nên mới tức giận. Suy cho cùng cũng là chuyện của nàng vậy mà lại liên lụy đến Kim Mẫn Đình. Lưu Trí Mẫn cũng không ngờ đến Kim Mẫn Đình lại làm như thế.

"Lúc nãy em túm lấy tóc cậu ta có chặt không?"

Quay đầu nhau như dế thì cũng đã quay rồi, Chi Lợi cần xác nhận em gái thân yêu của mình có thiệt hay không trước đã. Lưu Trí Mẫn vẫn còn giận, nghe Chi Lợi nói liền lườm một cái. Chi Lợi nhận được ánh mắt của nàng liền ngó đông ngó tây lảng tránh.

"Phản xạ tự nhiên thôi" nhìn thấy Lưu Trí Mẫn tức giận Kim Mẫn Đình cũng xìu xuống không ít.

"Kim Mẫn Đình, nói xem có dùng lực không. Chắc em cũng không nắm tượng trưng thôi đúng không?"

"Em không thiệt đâu" Kim Mẫn Đình nhìn Chi Lợi rồi cười cười.

Chi Lợi hài lòng xoa đầu cô. Lưu Trí Mẫn cũng chỉ biết bất lực thở dài một tiếng.

Náo loạn một phen liền đến tai hiệu trưởng, một đám người có mặt hóng hớt cũng được bế lên văn phòng hiệu trưởng. Cùng nhau ăn mắng một phen, rồi lại hoà giải một phen.

Có lẽ đó là sự kiện chấn động năm châu nhất đời học sinh của Kim Mẫn Đình. Cũng từ sự kiện đó mà Lưu Trí Mẫn luôn có cảm giác Kim Mẫn Đình hình như rất để mắt đến nàng,

Sau sự kiện đó cho đến bây giờ Kim Mẫn Đình mới gặp lại Du Thanh một lần nữa, tình cờ gặp nhau ở siêu thị. Cái người la hét ầm ĩ điên cuồng hôm đó bây giờ đã có chồng con rồi, một nhà ba người đi siêu thị mua đồ ăn trông rất vui vẻ. Cũng không phải chỉ có Kim Mẫn Đình nhìn thấy Du Thanh thôi, Du Thanh cũng nhận ra Kim Mẫn Đình. Hai người từ xa gật đầu coi như chào hỏi, Du Thanh còn cười cười với cô. Có lẽ là nhớ lại chuyện năm xưa cũng khá ngại ngùng. Kim Mẫn Đình ăn miếng trả miếng xong cũng không ghét bỏ gì ai. Tình cờ gặp lại cũng coi như bạn bè bình thường.

"Lúc đó nhìn em buồn cười lắm" Lưu Trí Mẫn lau nước mắt tuôn ra vì cười quá nhiều, bụng cũng có cảm giác đau đau.

Lưu Trí Mẫn nghĩ do lúc đó tức giận nên mới không thấy buồn cười, bây giờ nghĩ lại thật sự không tài nào nhịn nổi. Nhất là lúc lên văn phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng còn bắt Kim Mẫn Đình và Du Thanh nắm tay làm hoà. Sắc mặt lúc đó của Kim Mẫn Đình thật sự thiên biến vạn hoá, đủ mọi loại biểu cảm.

"Không phải là vì chị sao. Sao lúc đó có thể trẩu chịu không nổi như thế chứ" Kim Mẫn Đình ôm đầu, xấu hổ kinh khủng.

"Nhưng lúc em làm như thế chị bất ngờ lắm luôn, lúc đó chúng ta cũng đâu thân thiết gì mà sao em lại làm như thế? Tự mình chuốc khổ thôi"

Kim Mẫn Đình cười cười. Cô sẽ trơ mắt nhìn người mình thích bị người ta túm tóc sao? Sẽ không.

"Xuất phát từ phản xạ tự nhiên. Phải bảo vệ bông hoa xinh đẹp trong vườn, bảo vệ tác phẩm nghệ thuật của tạo hoá"

Kim Mẫn Đình nói không ngượng miệng cho nên lúc này người ngượng là Lưu Trí Mẫn.

Không được, không được ngượng. Hiếm khi Kim Mẫn Đình khen lồ lộ thế này mà.

"Mê chị vậy sao?"

Kim Mẫn Đình đông cứng trong một vài giây, mạnh dạn đáp: "Đúng vậy ạ"

Lưu Trí Mẫn cười cười, không trêu nữa, kẻo nàng cũng không trêu nổi.

Hai người ôn lại chuyện cũ, nói rất nhiều và cũng rất lâu.

Đi ngược với dòng chảy của thời gian, tua lại những thước phim từ thởu còn ở trường học, Kim Mẫn Đình kể chuyện của cô cho nàng và Lưu Trí Mẫn cũng sẽ kể chuyện của nàng cho cô.

Quá khứ của Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình không xuất hiện nhiều, và cô chỉ là một phần nhỏ nhoi trong thời thanh xuân của nàng. Nhưng, Kim Mẫn Đình sẽ tạo ra một tương lai mà bản thân cô và nàng cùng song hành với nhau. Và nhiều năm sau khi Lưu Trí Mẫn nhớ về quá khứ, nàng sẽ nhớ có một Kim Mẫn Đình luôn ở bên mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro