14 "Buổi tối ngủ có hơi lạnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

katarinabluu: "Nhớ quá"

Hai tay Kim Mẫn Đình run lên, nhìn thấy tin nhắn này của Lưu Trí Mẫn cô còn tưởng bản thân đang hoa mắt.

Lưu Trí Mẫn vậy mà nhắn tin bảo nhớ cô! Ơ khoan đã, bây giờ Kim Mẫn Đình mới nhận ra nàng bảo nhớ thôi chứ đâu bảo rằng mình nhớ cái gì. Kim Mẫn Đình dằn lòng lại một chút, nhớ của Lưu Trí Mẫn có thể là nhớ cô, hoặc là bất cứ thứ gì liên quan đến cô chăng? Nghĩ như thế hẳn là cũng hợp hoàn cảnh nhỉ?

Kim Mẫn Đình cứ gõ rồi lại xoá, xoá rồi lại gõ. Ngôn từ của cô vào thời khắc này giống như đã kéo nhau chạy trốn cả rồi. Kim Mẫn Đình không biết nên nói gì mới phải.

Cô cứ lặp đi lặp lại quá trình gõ xong rồi xoá, ngồi rồi đứng dậy đi loanh quanh cho đến khi Lưu Trí Mẫn gửi thêm một tin nhắn nữa.

katarinabluu: "Nhớ đồ ăn của em"

Kim Mẫn Đình mỉm cười. Được rồi, nhớ đồ ăn của cô thì cũng coi như nhớ cô đi.

imwinter: "Tưởng chị nhớ em"

katarinabluu: "Vậy chị nói chị nhớ em, không cần tưởng gì nữa. Em thì sao?"

Kim Mẫn Đình tròn xoe mắt nhìn mấy dòng tin nhắn của Lưu Trí Mẫn. Cô không tài nào giữ được chút ít bình tĩnh của mình, Kim Mẫn Đình đặt điện thoại xuống sau đó vòng vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh cũng không thể giúp cô nữa rồi. Kim Mẫn Đình đứng bên trong nhà tắm nhìn vào gương thấy bản thân đang cười toe toét, đến giờ trái tim vẫn điên cuồng đập loạn xạ vì ba từ "chị nhớ em" của Lưu Trí Mẫn.

Kim Mẫn Đình mất một lúc lâu mới ép cho bản thân bình tĩnh lại rồi trở vào phòng bếp, cô cần trả lời tin nhắn của Lưu Trí Mẫn. Dẫu vui sướng như vậy nhưng Kim Mẫn Đình cũng không dám chắc Lưu Trí Mẫn có đang trêu đùa mình hay không, nghĩ tới nghĩ lui Kim Mẫn Đình mới gửi đi tin nhắn kia.

Sau đó hai người cũng không nhắn gì nữa, nghiêm túc dùng bữa sáng của mình.

Kim Mẫn Đình bắt đầu ngày thứ hai xa cách Lưu Trí Mẫn. Nhưng bình thường thì vào giờ này Lưu Trí Mẫn cũng không có ở nhà, thế nên Kim Mẫn Đình cũng sinh hoạt bình thường. Ăn sáng xong liền vào studio làm tổ ở bên trong.

Nhưng so với bình thường thì không thể trăm phần trăm tập trung được, cô cứ nghĩ đến Lưu Trí Mẫn gần như xuyên suốt. Đặc biệt là lúc cầm đến cây guitar Lưu Trí Mẫn đã tặng, suy nghĩ cứ thế bay xa.

...

Lưu Trí Mẫn ở thành phố A vừa kết thúc một cuộc họp, buổi trưa nàng cũng không có dự định gì ngoài trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hôm nay không có việc gì nhiều cho nên trợ lí của nàng đã sớm đi đến bãi biển tung tăng rồi, thành phố này nổi tiếng với bãi biển cát trắng nước xanh không đi dạo vài vòng cũng uổng phí. Nhưng Lưu Trí Mẫn chính là uổng phí như vậy, nàng không có hứng thú đi dạo một chút nào.

Lúc cô nàng trợ lí tung tăng ngoài biển cũng là lúc Lưu Trí Mẫn say giấc nồng. Tối qua ngủ không ngon cho nên bây giờ có quen hay không quen cũng không thể ngăn cản Lưu Trí Mẫn đi vào giấc ngủ.

Lưu Trí Mẫn không biết bản thân đã ngủ được bao lâu mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng uể oải lần mò lấy cái điện thoại đang không ngừng kêu vang kia một cách nhọc nhằn.

Lưu Trí Mẫn vẫn còn say ngủ, ti hí mắt nhìn người gọi đến xong liền áp điện thoại lên tai alo một tiếng. Ở bên kia Kim Mẫn Đình có thể dễ dàng nghe ra tiếng Lưu Trí Mẫn khàn khàn, hẳn là bị cô gọi đánh thức rồi.

"Em làm phiền giấc ngủ của chị à?" Kim Mẫn Đình mang theo áy náy mà hỏi.

"Không có...đâu" Lưu Trí Mẫn nói đoạn còn ngáp dài một tiếng.

"Xem ra là vậy thật rồi, chị ngủ tiếp đi. Em cúp nhé"

"Không cần, chị định dậy đây. Ngủ cũng lâu rồi" Lưu Trí Mẫn xoa xoa mắt, xem đồng hồ thì biết nàng ngủ cũng hơn hai tiếng rồi.

Vả lại Kim Mẫn Đình vừa gọi cho, Lưu Trí Mẫn có muốn ngủ trở lại cũng khó.

"Gọi cho chị có việc gì sao?"

"Ừm..."

Kim Mẫn Đình cẩn thận chọn lọc ngôn từ. Không thể nói rằng vì đột nhiên muốn nghe giọng nàng đến nỗi làm gì cũng không được cho nên mới gọi, tuyệt đối không thể!

"Em chợt nghĩ đến bãi biển ở đó, muốn gọi hỏi chị có đẹp không"

Kim Mẫn Đình chọn ra một lý do, nghe kì cục nhỉ? Nhưng mà chịu thôi, cô rối trí không nghĩ được thêm lý do gì hợp lí hơn, đành bám víu vào lý do kỳ cục này.

Lưu Trí Mẫn nghe như vậy thì bật cười, nàng bảo Kim Mẫn Đình đợi một chút rồi đi rửa mặt. Năm phút sau đã trở ra.

"Bật camera cho em xem" Lưu Trí Mẫn vừa nói vừa đi đến ban công khách sạn.

Khách sạn này có góc nhìn hướng ngay ra biển, chỉ cần bước qua một con đường lớn sẽ ra được bãi biển. Thế nên Lưu Trí Mẫn từ ban công có thể quay trọn cảnh biển cho Kim Mẫn Đình xem.

Trên màn hình nhỏ hiện lên một màu xanh ngắt, Kim Mẫn Đình ở bên đây nhìn đến cũng thầm khen ngợi trong lòng, không hổ danh. Nhưng mà so với bãi biển kia thì cô muốn nhìn thấy khuôn mặt của nàng hơn, Kim Mẫn Đình nghĩ nghĩ một hồi rồi bật camera lên.

"Chị không nhân lúc rảnh rỗi ra ngoài chơi à?"

"Ừm, ở đây ngủ bù một chút" Lưu Trí Mẫn nhìn thấy Kim Mẫn Đình bật camera nên cũng tự nhiên chuyển sang chế độ camera trước.

Không gian Kim Mẫn Đình ở bên kia có chút tối tăm, Lưu Trí Mẫn đoán là đang ở trong studio nơi mà Kim Mẫn Đình ít khi bật đèn lên.

"Tối qua ngủ không ngon ạ?" Kim Mẫn Đình nhíu mày nghi hoặc.

"Ừm..."

Lưu Trí Mẫn hơi mất tự nhiên, lỡ như Kim Mẫn Đình hỏi lý do thì trả lời như thế nào đây?

"Sao vậy chị?"

Quả nhiên.

"Không có gì cả, chắc do chị lạ chỗ thôi"

Kim Mẫn Đình gật gật đầu, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.

"Em ngủ ngon không?"

"Ngon ạ"

Lưu Trí Mẫn nhíu mày với tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức Kim Mẫn Đình cũng không nhìn ra. Nàng nghĩ bụng, sao chỉ có mình nàng mất ngủ thế? Không công bằng chút nào nhỉ? Không có mình ở bên cạnh chắc Kim Mẫn Đình ngủ rất thoải mái nhỉ? Lưu Trí Mẫn tự nghĩ ngợi rồi bất mãn.

Kim Mẫn Đình đáng ghét!

Kim Mẫn Đình đáng ghét nói ngủ ngon nhưng nào có thật sự ngủ ngon. Có lẽ Lưu Trí Mẫn không biết được rằng, tầm khoảng rạng sáng Lưu Trí Mẫn thường xuyên quấn lấy Kim Mẫn Đình mà ôm chặt, còn gối ôm bị đẩy sang một bên. Sau đó gần lúc trời sáng lại buông ra quay qua ôm gối ôm. Đêm đầu tiên Kim Mẫn Đình bị nàng làm cho căng thẳng đến thức trắng, sau đó do tình trạng này thường xuyên xuất hiện thành ra Kim Mẫn Đình cũng làm quen được. Kim Mẫn Đình đôi khi không nhịn được cũng sẽ ôm lấy Lưu Trí Mẫn, dù sao thì nàng cũng ngủ rất say.

Cho nên Kim Mẫn Đình thiếu đi Lưu Trí Mẫn thì giấc ngủ cũng chẳng tròn trịa gì lắm.

"Một chút cũng không nhớ chị à" Lưu Trí Mẫn cười cười, nhưng có vui không thì ai mà biết được.

"Buổi tối ngủ có hơi...lạnh" Kim Mẫn Đình cố nói bình thường nhất có thể nhưng mà thật sự không tài nào giấu được chút ngại ngùng của mình.

"Ừm... Do thiếu chị sao?" Lưu Trí Mẫn nói đoạn, không nhịn được mà bật cười. Nàng có cảm giác da mặt của mình đang dày lên.

Lưu Trí Mẫn ghi nhận lời này, được rồi Kim Mẫn Đình là nhớ nàng chứ còn gì nữa! Nói như thế rõ ràng rồi còn gì.

Ý cười sáng lạn lan tràn khắp khuôn mặt, xinh tươi như bông hoa vậy. Kim Mẫn Đình nhìn đến cũng ngây người, dù cho bản thân đã ngắm Lưu Trí Mẫn không biết bao nhiêu lâu rồi nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán ngán vẻ đẹp này. Đúng là cái đồ ham mê sắc đẹp!

"Sao đấy?"

Đột nhiên lại ngây người, nàng tò mò là Kim Mẫn Đình suy nghĩ cái gì.

"Không có gì cả"

Hai người thông qua điện thoại nói chút chuyện vặt vãnh, câu được câu chăng. Cho đến lúc điện thoại của Kim Mẫn Đình có người gọi đến hai người mới cúp máy.

Lưu Trí Mẫn lại ngủ tiếp. Có lẽ ban ngày ngủ nhiều quá cho nên đêm đến Lưu Trí Mẫn tỉnh như sáo. Suy nghĩ một chút lại gọi đến cho Kim Mẫn Đình, hai người cùng nhau nói chuyện.

"Chị, chị có nhớ Du Thanh không? Cái người mà gây sự với chị rồi cả đám phải lên văn phòng hiệu trưởng uống trà ấy"

Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình kinh ngạc, xong rồi lại nhớ lại chuyện xưa mà cười đến mức chảy nước mắt.

Quả là một sự kiện gây náo loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro