17 "Em đã rất sợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, thời điểm khi vạn vật đều đang nghỉ ngơi yên giấc thì tại sân bay thành phố A lại nháo nhào thêm một đợt nữa. Mới vài phút trước thôi một trang tin tức lớn lại đưa tin đã tìm thấy mảnh vỡ nghi là của máy bay mang số hiệu AABBCCDD mất tích trước đó trên biển.

Có những người không thể nào gượng nổi, lập tức ngất xỉu.

Còn Kim Mẫn Đình, cô vẫn cứ ngồi đó và chẳng hé răng câu gì.

Với một thông tin trên mạng không có tính xác thực Kim Mẫn Đình lựa chọn không tin.

"Mẫn Đình, về nhà nghỉ ngơi đợi tin đi em..." Chi Lợi cất giọng khàn đục, cô ấy đã khóc quá nhiều cho nên bây giờ giọng nói cũng lạc đi.

Sao Kim Mẫn Đình có thể về nhà nghỉ ngơi được trong khi Lưu Trí Mẫn vẫn chưa rõ sống chết còn đang ở ngoài kia?

Ninh Nghệ Trác vỗ nhè nhẹ lên vai của Chi Lợi, ý bảo cô ấy đừng nói gì nữa.

"Hoặc là ăn chút gì đó nhé?" Ninh Nghệ Trác dù biết Kim Mẫn Đình không nghe nhưng vẫn không nhịn được khuyên nhủ.

"Mẫn Đình này, nếu chị cứ để bụng đói như thế này thì lúc đón chị Trí Mẫn chị ngất xỉu thì sao?"

Kim Mẫn Đình bây giờ mới nghe lọt được, cô nhận lấy bánh mì Ninh Nghệ Trác mua nhanh ờ nơi nào đó rồi chầm chậm xé bao bì rồi ăn. Dù cho không nếm ra được bất kì vị ngọt nào hay cảm nhận được độ mềm mại của bánh mì cô vẫn cố ăn cho xong, chỉ có như vậy mới đợi được đến lúc đi đón Lưu Trí Mẫn.

Nói thật thì lúc nãy nghe được tin tức kia Chi Lợi đã không còn tin vào phép màu, đương nhiên cô ấy làm sao có thể chấp nhận việc mất đi người bạn tốt nhưng mà bây giờ chấp nhận hay không chấp nhận có gì quan trọng sao? Nhưng mà, khi nhìn thấy Kim Mẫn Đình không lung lay dường như Chi Lợi muốn tin vào thứ phép màu ấy. Đó sẽ chỉ là một thông tin hoang đường do ai đó thêu dệt lên mà thôi.

"Mưa đã ngừng rồi" Kim Mẫn Đình nói

Đêm qua mưa có dữ dội đến đâu thì bây giờ cũng đã ngừng rồi, dẫu cho đêm đen có dài đằng đẳng như thế nào đi chăng nữa thì vài tiếng nữa thôi trời lại sáng lên. Rồi ta sẽ đắm mình trong ánh sáng mặt trời, ngắm nhìn cầu vồng sau cơn mưa lớn. Cũng như Kim Mẫn Đình hy vọng phép màu sẽ đến với Lưu Trí Mẫn.

Vả lại Lưu Trí Mẫn cũng đã bảo cô chờ nàng trở về, nhất định cô sẽ trở về. Nàng sẽ không thất hứa. Cô bằng lòng tin tưởng Lưu Trí Mẫn.

...

Chờ cho đến khi mặt trời ló dạng, tin tốt cũng theo đó mà đến.

Kiểm soát viên không lưu cuối cùng đã liên lạc thành công với phi công. Máy bay tiếp tục trở lại đường bay sau quãng thời gian bay chờ dài đằng đẵng do mất liên lạc.

Rốt cuộc thì Kim Mẫn Đình có thể tạm thở phào, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra được một chút.

"Tốt quá rồi" Ninh Nghệ Trác lay lay vai của Kim Mẫn Đình mừng rỡ khôn xiết.

Chi Lợi bấy giờ mới nở được nụ cười mang theo mệt mỏi.

Việc mất liên lạc như thế này nằm ở mức uy hiếp an toàn cao, vẫn chưa đến mức uy hiếp an toàn nghiêm trọng. Dù cho mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu thì phi công vẫn có thể bay chờ, trước chuyến bay nhiên liệu đã được chuẩn bị đủ để phi công bay chờ hoặc hạ cánh khẩn cấp.

Chỉ là, khi Lưu Trí Mẫn ở trên chuyến bay được cho là mất tích kia thì Kim Mẫn Đình đã không thể suy nghĩ được gì cả huống chi bên sân bay còn không dám chắc chắn an toàn.

Một tiếng rưỡi đồng hồ chậm chạp trôi qua, thời gian hạ cánh cũng đến.

Kim Mẫn Đình đứng ngồi không yên, mắt dán chặt vào những người đang đi ra ngoài hòng tìm kiếm hình bóng của Lưu Trí Mẫn. Chỉ khi nhìn thấy Lưu Trí Mẫn bằng xương bằng thịt cô mới có thể hoàn toàn buông xuống nỗi lo lắng sợ hãi của mình.

Và, giữa đám đông hai người đã nhìn thấy nhau. Lưu Trí Mẫn ở đằng xa nở lên một nụ cười, bước thật nhanh đến chỗ Kim Mẫn Đình. Kim Mẫn Đình cắn chặt lại đôi môi đang muốn run lên, nhưng cô không thể kiềm lại đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Lưu Trí Mẫn mỗi lúc một gần, khi chỉ còn cách nhau mấy bước chân Kim Mẫn Đình rốt cuộc cũng không thể nhịn được mà bước lên ôm lấy nàng.

Đó là một cái ôm chặt, như thể phải ôm lấy nàng thật chặt cô mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia.

Lưu Trí Mẫn không chút bất ngờ, nàng nhanh chóng vòng tay ôm trọn lấy Kim Mẫn Đình. Khi cảm nhận được cơ thể người trong lòng đang run lên Lưu Trí Mẫn cũng đỏ mắt.

Kim Mẫn Đình ôm chặt lấy nàng mà nức nở, giống như bao nhiêu lo lắng sợ hãi từ tối qua đến giờ mới được xả hết ra ngoài. Cho đến bây giờ, Kim Mẫn Đình mới dám khóc như thế.

Cô vẫn chưa thể nói ra được một từ nào ngoài những tiếng nấc lên nghẹn ngào. Cô cứ vậy mà không màng tất cả khóc nấc lên thành tiếng.

Lưu Trí Mẫn vuốt nhẹ lấy tóc Kim Mẫn Đình, thủ thỉ bên tai cô: "Không sao, chị đây rồi"

Nàng cũng chẳng nói thêm gì nữa, cứ vậy để cho Kim Mẫn Đình ôm lấy mình khóc thoả thích. Cho đến lúc Kim Mẫn Đình chủ động tách khỏi Lưu Trí Mẫn, một mảng vai áo nàng đã ướt đẫm nước mắt của Kim Mẫn Đình.

Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình cúi đầu ngại ngùng thì bật cười, nàng đưa tay áp lên hai má Kim Mẫn Đình muốn cô ngẩng lên nhìn mình: "Để chị nhìn cho rõ nào, mấy ngày không gặp rồi. Nhớ em quá đi mất"

Lưu Trí Mẫn chọc cười Kim Mẫn Đình và nàng đã thành công. Kim Mẫn Đình đang khóc thì cười lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đẫm nước. Lưu Trí Mẫn cắn chặt môi, kiềm lại giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, vì thế mà hai mắt long lanh lấp lánh ánh nước.

Nhìn Kim Mẫn Đình như thế khiến cho nàng xót xa kinh khủng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Kim Mẫn Đình khóc, và cô khóc vì nàng.

"E hèm...." Chi Lợi hắng giọng một cái. Làm ơn đi ngoài hai người họ vẫn còn ba người nữa đó!

Trợ lí của Lưu Trí Mẫn đã sớm nhìn đi nơi khác, Ninh Nghệ Trác thì chỉ nhìn mũi chân. Vậy mà Lưu Trí Mẫn lại dửng dưng nói lời âu yếm như thế, họ còn chưa đến mức tàn hình mà.

Cô nắm lấy tay nàng, cảm xúc vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Ngay lúc này Kim Mẫn Đình chỉ muốn dính lấy Lưu Trí Mẫn không rời nửa bước.

"Được rồi, về thôi" Chi Lợi đi đến vỗ vai Lưu Trí Mẫn một cái, rồi cô ấy lại nói với trợ lí Lưu Trí Mẫn: "Nếu em không phiền thì để bọn tôi đưa em về luôn nhé"

Trợ lí Lưu Trí Mẫn muốn từ chối, sợ rằng đường xá không tiện lại phiền phức người ta nhưng Lưu Trí Mẫn nhanh chóng quăng cho cô nàng một ánh mắt chớ có từ chối.

Lưu Trí Mẫn nhìn Chi Lợi trong giây lát rồi lại cười lên, do Kim Mẫn Đình đang nắm tay nàng cho nên nàng chỉ có thể dùng một tay câu lấy cổ Chi Lợi rồi ra vẻ đùa giỡn: "Chắc là cậu cũng huhu nhiều lắm đúng không? Ôi cảm động muốn xỉu nè"

Chi Lợi mau chóng thoát khỏi tình cảnh bị Lưu Trí Mẫn câu cổ, khuôn mặt lộ ra vẻ ghét bỏ rõ ràng. Cực kì dối lòng thốt ra mấy câu: "Bụi bay vào mắt, không biết hả? Nghĩ gì đâu không vậy?"

"Chị ấy cứ khóc thút thít suốt thôi í" Ninh Nghệ Trác nhìn Chi Lợi nói dối không chớp mắt thì ngứa miệng lắm.

Nàng nhìn Ninh Nghệ Trác, thật sự cảm thấy áy náy mà nói: "Phiền đến cả em nữa"

Ninh Nghệ Trác mỉm cười rồi lắc đầu lia lịa, áy náy cái gì chứ.

...

Trở về nhà, gột rửa cơ thể rồi lại dính lấy giường. Lưu Trí Mẫn bây giờ đã mệt mỏi đến mức chẳng buồn ăn uống gì cả. Kim Mẫn Đình cũng chẳng khác nàng là bao, thức trắng đêm thật sự không khoẻ khoắn gì cho cam. Hai người bây giờ đồng lòng muốn ngủ một giấc cho thật đã.

Kim Mẫn Đình vừa mới trở ra từ phòng tắm, chui vào chăn cả người vẫn còn hơi lạnh. Cô nhìn Lưu Trí Mẫn đã ngủ từ lúc nào mà khẽ cười một tiếng, sau đó lại ôm lấy cánh tay Lưu Trí Mẫn tiến vào giấc ngủ.

Một giấc yên bình cho đến tối Lưu Trí Mẫn mới mơ mơ màng màng thức dậy, đương lúc muốn vươn vai một cái lại phát hiện ra Kim Mẫn Đình đang ôm lấy cánh tay mình. Cô xem cánh tay Lưu Trí Mẫn như gối ôm, cả người co rút lại ôm chặt lấy cánh tay Lưu Trí Mẫn. Chả trách, tay có hơi tê...

"Dù em rất dễ thương nhưng tay chị tê quá" Lưu Trí Mẫn nhỏ giọng nói, nhỏ đến mức ngoài nàng sẽ không có ai nghe được.

Sau khi rút tay ra, rồi cấp cứu cho nó thì tay Lưu Trí Mẫn đã bình thường trở lại. Lúc này Lưu Trí Mẫn mới nằm nghiêng người qua một bên rồi nhìn Kim Mẫn Đình.

Một nhà khoa học đã từng tuyên bố rằng nhìn ngắm cái đẹp có lợi cho mắt, cho hệ thần kinh hệ tuần hoàn máu vân vân và mây mây. Nhà khoa học đó là Lưu Trí Mẫn.

Nhìn mãi nhìn mãi bỗng nàng thấy biểu cảm trên khuôn mặt Kim Mẫn Đình dần dần thay đổi. Nàng nhìn thấy Kim Mẫn Đình hơi mếu, ngay sau đó nước mắt liền chảy xuống. Lưu Trí Mẫn nhận ra cô gặp ác mộng, khỏi phải nói, hẳn là liên quan đến vụ việc tối qua. Nàng nhanh chóng ôm lấy Kim Mẫn Đình, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, gọi mấy tiếng: "Mẫn Đình"

Kim Mẫn Đình được gọi dậy khỏi cơn ác mộng, đôi mắt ươn ướt. Cô nhìn Lưu Trí Mẫn, trong mắt ánh lên sự hoang mang. Viễn cảnh tồi tệ nhất đã đi vào giấc mộng của Kim Mẫn Đình, quấy phá dày vò cô.

"Em đã rất sợ"

Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình rũ mắt buồn bã, trong lòng cũng khó chịu.

"Chị cũng vậy"

Ban đầu khi đã quá giờ bay, nhiều người liền hỏi tiếp viên lý do. Nói qua nói lại một lúc mới biết được máy bay đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu được hơn một tiếng. Ngay lúc ấy không khí trên máy bay lập tức trở nên căng thẳng, ai cũng lo lắng thấp thỏm.

Sau khi máy bay mất liên lạc đến tiếng thứ năm, Lưu Trí Mẫn đã hồi tưởng lại gần nửa đời người của mình. Những kí ức cũ kĩ cũng được đem ra lau chùi lại kĩ càng, Lưu Trí Mẫn lúc ấy thật sự cảm giác được đồng hồ sinh mệnh của mình đã đếm ngược đến những tiếng cuối cùng.

Lưu Trí Mẫn sẽ chết, nhưng không phải lúc này. Nàng đã nghĩ vậy, nàng còn quá nhiều điều phải lo toan vướng bận. Nàng còn có gia đình cần chăm sóc, và nàng đã hứa khi trở về sẽ đưa Kim Mẫn Đình đi ngắm hoa.

Khẩn cầu với trời xanh, và trời xanh đã thương xót. Lưu Trí Mẫn bình an trở về.

Lưu Trí Mẫn kể lại diễn biến lúc đó trong khi Kim Mẫn Đình rúc vào lòng nàng, và nàng cực kì hưởng thụ cảm giác này. Có lẽ Lưu Trí Mẫn nên nghĩ đến việc mùa đông sẽ ôm ấp Kim Mẫn Đình thay cho túi giữ nhiệt.

"Mẫn Đình này, em... rất lo lắng sao?" Dù cho Lưu Trí Mẫn biết câu hỏi này của mình cực kì dư thừa nhưng mà nàng phải hỏi.

Kim Mẫn Đình không đáp, nhưng Lưu Trí Mẫn có thể cảm nhận rõ động tác gật đầu của người trong lòng.

"Vì sao vậy?"

Kim Mẫn Đình ngẩng đầu lên nhìn nàng. Cô nên đáp như thế nào đây? Đương lúc Kim Mẫn Đình vẫn đang nặn ra lý do thì Lưu Trí Mẫn lại hỏi tiếp.

"Em thích chị à?"

...

Ban đầu tui viết hai chap này là theo kiểu sự cố máy bay chấn động dữ dội🥸 mà càng viết càng hông có hợp lí, nên chỉnh lại kiểu dị, dù cũng hông hợp lí nhưng đỡ hơn với cái ban đầu hehe ☠️ đọc dui thôi nha mọi người, search gg dụ máy bay đồ đó mà search không tới, biết được có nhiêu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro