09 "em ấy rất tốt với con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau dịp lễ Giáng Sinh chính là năm mới, mà năm mới trùng với sinh nhật của Kim Mẫn Đình. Như mọi năm, mẹ Kim chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn cho con gái. Trước sinh nhật một hôm bà đã gọi Kim Mẫn Đình cùng Lưu Trí Mẫn nhất định phải ghé qua.

Vậy ngày hôm nay cũng coi như chạy mỏi chân rồi, bởi vì trưa nay ba mẹ Lưu cũng bảo Kim Mẫn Đình ghé qua một chút. Đến tối lại cùng với Chi Lợi, Nghệ Trác cùng ăn một bữa. Mà chắc chắn là sẽ không có vụ chỉ ăn xong rồi về.

Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn đến nhà ba mẹ Kim vào lúc tám giờ hơn, Lưu Trí Mẫn biết bà đang chuẩn bị thức ăn liền nhanh chóng theo vào bếp phụ giúp. Kim Mẫn Đình bị ba Kim kéo ra ngoài phòng khách đánh cờ.

"Con ra ngoài với hai cha con nó đi, mẹ làm một chút là xong rồi" mẹ Kim nhìn Lưu Trí Mẫn lon ta lon ton theo mình liền lên tiếng.

Bà cũng không biết là qua sớm như vậy, nếu biết trước thì đã thức sớm hơn một chút rồi.

"Mẹ" Lưu Trí Mẫn nhìn bà, cả vẻ mặt lẫn giọng nói giống như là làm nũng vậy.

Mẹ Kim che mắt lại, thở dài một hơi. Con bé này lại giở trò nũng nịu với bà rồi! Bà nghĩ rằng Lưu Trí Mẫn mà nũng nịu với ai thì chỉ có trời mới cứu được người đó.

Chi Lợi và Lưu Trí Mẫn quen biết đã lâu, Lưu Trí Mẫn lúc trước cũng rất hay sang nhà bên đây chơi với Chi Lợi, mức độ thân thiết của nàng và ba mẹ Kim so với Kim Mẫn Đình còn thân thiết hơn nhiều. Sau này khi Chi Lợi lên đại học rồi dọn ra ngoài thì nàng cũng không còn thường xuyên ghé qua nữa, vả lại lúc đó Lưu Trí Mẫn cũng bận rộn học hành không có quá nhiều thời gian. Tuy vậy nàng và ba mẹ Kim vẫn luôn giữ được sự thân thiết kia.

Nghĩ lại cũng thật là buồn cười, Lưu Trí Mẫn thân thiết với cả nhà họ Kim ngoại trừ Kim Mẫn Đình.

Lúc nàng đến chơi nhà cũng tuyệt nhiên không nhìn thấy Kim Mẫn Đình, đôi lúc nàng biết được Kim Mẫn Đình không phải không có ở nhà mà là ở lì trong phòng không chịu ra. Tỉ lệ đụng mặt Kim Mẫn Đình ở nhà cô là mười lần gặp hai lần...

Có nhiều khi ba mẹ Kim nghi ngờ Kim Mẫn Đình không thích Lưu Trí Mẫn cho nên tránh né nàng. Và rồi, mới mấy tháng trước thôi Kim Mẫn Đình lại mang Lưu Trí Mẫn về nhà ra mắt. Còn bảo là đã sớm yêu đương rồi. Hai vị phụ huynh phải mất một thời gian mới có thể tin tưởng vào chuyện này, đùng một cái lại yêu đương thử hỏi ai mà tin được.

"Thật sự hai đứa yêu đương giấu kĩ quá đấy" mẹ Kim nhớ lại rồi cảm khái, yêu đương được một quãng thời gian rồi nhưng không một ai hay biết, đến một dấu hiệu nhỏ nhoi cũng không có.

Quả thật lạ lùng.

"Bọn con là ngại ngùng nên không dám nói ấy chứ" Lưu Trí Mẫn cười xoà.

Đã yêu nhau bao giờ mà phát hiện được chứ... Cơ bản đều là dối trá. Nàng có chút mất tự nhiên, bản thân thật sự không giỏi diễn trò bằng Kim Mẫn Đình.

"Hai đứa vẫn hoà thuận đúng chứ?" Đây chính là câu hỏi mà mẹ Kim hỏi mãi không chán, cứ gặp Lưu Trí Mẫn lại phải hỏi một lần mới yên tâm được.

Biểu hiện trước đây của Kim Mẫn Đình, cộng với tính tình nhạt nhẽo của cô làm bà cứ sợ lúc sống chung với người như Lưu Trí Mẫn sẽ khiến cho nàng thiệt thòi. Dù sao thì cũng quen biết Lưu Trí Mẫn nhiều năm, tình cảm dành cho nàng cũng không ít, bây giờ nàng thành con dâu rồi bà sẽ lại quan tâm nàng hơn nữa. Ví dụ như Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn cãi nhau gì đó, bà có thể đứng ra hoà hoãn khuyên nhủ con gái an ủi con dâu đôi câu.

Yêu đương là một chuyện, kết hôn rồi sống cùng nhau có hoà hợp hay không lại là một chuyện khác.

"Không có đâu mẹ, em ấy rất tốt với con"

Trước nay hay bây giờ đều rất tốt, Lưu Trí Mẫn có phần khó hiểu khi mọi người cứ bảo lúc trước Kim Mẫn Đình lạnh nhạt tránh né nàng. Bản thân nàng là bạn của Chi Lợi, không phải của Kim Mẫn Đình, cho nên thích nàng cũng được không thích cũng chẳng có sao. Vả lại Lưu Trí Mẫn không có cảm giác Kim Mẫn Đình không thích bản thân hay cố tình né tránh không muốn nhìn mặt mình, nàng cảm thấy cô gái nhỏ tuổi lúc đó chỉ ngại ngùng mà thôi. Kim Mẫn Đình đối với nàng luôn tôn trọng, vả lại các nàng cũng đã từng có mấy dịp ở cùng nhau, chẳng hạn như sinh nhật Chi Lợi, chưa kể đến Kim Mẫn Đình còn giúp đỡ cho nàng nhiều chuyện, hồi đi học cũng có một lần Kim Mẫn Đình đứng ra bảo vệ cho nàng. Ở đâu ra lạnh nhạt với nàng chứ.

Cứ vậy mà vừa trò chuyện vừa nấu nướng, một lúc sau Kim Mẫn Đình cùng ba Kim ở bên ngoài ngửi được hương thơm ngào ngạt trong bếp liền mau chóng đi vào muốn bưng bê đồ ăn gì gì đó.

Hôm nay là sinh nhật con gái, mẹ Kim nấu nhiều hơn ba món. Chủ yếu là những món đơn giản mà Kim Mẫn Đình thích ăn. Một nhà vừa ăn vừa trò chuyện, bữa ăn cũng kéo dài ra thêm một chút so với bình thường.

...

Buổi sáng được chiêu đãi tại nhà ba mẹ Kim, buổi trưa tiếp tục chinh chiến thêm một chầu tại nhà ba mẹ Lưu. Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn thật sự no căng cả bụng.

Tối đến Chi Lợi hào hứng lái xe sang đón Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình, trước khi đón hai người cũng đón thêm Ninh Nghệ Trác, sinh nhật của Kim Mẫn Đình thì làm sao có thể thiếu tiểu quỷ này được...

"Ồ, nhìn hai người họ kìa, đẹp đôi phết đấy. Ồ ồ, lâu ngày không gặp chị Trí Mẫn vẫn đẹp gái quá xá" Ninh Nghệ Trác ngồi trên xe đã phóng mắt ra nhìn cặp vợ vợ đang đứng trên đường chờ đợi, giọng điệu có chút kích động không kiềm được.

Chi Lợi cười gian ác, đưa một tay sang trực tiếp bịt miệng Ninh Nghệ Trác lại bảo: "Em ồn ào quá rồi"

Ninh Nghệ Trác sợ Chi Lợi làm lem hết son của mình liền ghét bỏ nắm lấy bàn tay Chi Lợi dịch ra thật xa, không quên tặng cho Chi Lợi một ánh nhìn yêu thương. Cái người này lại giở chứng đáng ghét nữa rồi!

Xe dừng lại trước mặt Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn. Kính xe hạ xuống, Ninh Nghệ Trác liền thò đầu ra nhìn Lưu Trí Mẫn rồi nở nụ cười chói mắt: "Chị dâu!" vẫn là giọng điệu kích động ban nãy.

Lưu Trí Mẫn đáp lại Ninh Nghệ Trác bằng một nụ cười dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với Ninh Nghệ Trác. Nàng gật đầu tỏ ý chào hỏi.

"Hai người mau lên đi nào" Chi Lợi ở bên trong nói vọng ra.

Kim Mẫn Đình mở cửa xe, ân cần để nàng vào trước rồi đóng lại. Xe liền lăn bánh trên đường, hướng đến một nhà hàng lớn trong thành phố. Chi Lợi đã đặt một phòng ăn để thuận tiện cho cả bốn, nhất là với Ninh Nghệ Trác chuẩn bị ra mắt.

"Sao chị lại đẹp như thế? Hệt như cái hôm chị làm cô dâu í" Ninh Nghệ Trác cảm thán, khen Lưu Trí Mẫn cũng không cảm thấy ngượng miệng.

Ban nãy ở trên xe trò chuyện một chút Ninh Nghệ Trác lại càng thêm mạnh dạn không khách sáo. Lưu Trí Mẫn nghe cô nàng khen ngợi đến mức tai cũng đỏ lên.

"Khen mãi không chán à, sao không khen chị đôi câu đi" Chi Lợi khều khều vai Ninh Nghệ Trác, chớp chớp mắt.

Ninh Nghệ Trác giống như bị dừng hình mấy giây, biểu cảm trong nháy mắt trở nên chán ghét vô cùng đưa tay che miệng lại giả vờ "ụa" một tiếng. Ninh Nghệ Trác đành phải dối lòng. Cô nàng chỉ là không thể khen được Chi Lợi, Ninh Nghệ Trác cứ thấy lúc khen Chi Lợi bản thân như đang đi thả thính vậy.

"Chị còn không biết Ninh Nghệ Trác là fan của Trí Mẫn à" Kim Mẫn Đình thấy Chi Lợi đen mặt cũng vui vẻ trong lòng.

Quả thật Lưu Trí Mẫn có thể coi như thần tượng của Ninh Nghệ Trác. Lúc trước Kim Mẫn Đình thích thầm Lưu Trí Mẫn nào có che giấu Ninh Nghệ Trác, cho nên Ninh Nghệ Trác cũng sẽ để ý Lưu Trí Mẫn nhiều hơn một chút. Kết quả là biến thành fan sắc đẹp của Lưu Trí Mẫn. Ninh Nghệ Trác cũng không ít lần dâng kế cho Kim Mẫn Đình tiếp cận Lưu Trí Mẫn nữa cơ...

Ninh Nghệ Trác nghiêm túc nói: "nếu sau này chị không trêu em nữa em sẽ suy nghĩ lại, khen chị một vài câu"

"Đáng đời cậu" Lưu Trí Mẫn giống với cô em gái thân yêu của Chi Lợi, thấy Chi Lợi đen mặt cũng vui vẻ chăm chọc.

"Đúng đúng đáng đời chị ấy" Ninh Nghệ Trác lại hướng Lưu Trí Mẫn cười tươi rói.

Vô tình ánh mắt Ninh Nghệ Trác lại chạm phải Kim Mẫn Đình đang bên cạnh Lưu Trí Mẫn. Cô nàng dùng thuật đọc tâm, nhìn ra được ánh mắt của Kim Mẫn Đình có ý là: "Nhìn cái gì mà nhìn, không cho nhìn mãi!"

Chi Lợi giả vờ lau nước mắt, hết bạn thân em gái đến em gái rồi vợ em gái hùa nhau bắt nạt cô ấy, thật sự chọc người ta tức muốn chết.

Đã vậy tối hôm nay cả một bàn này phải lo liệu việc ngã gục trước Chi Lợi ngàn chén không say này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro