08 "Chị muốn nghe em hát không, bây giờ ấy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Giáng sinh an lành” lời chúc tốt đẹp của Lưu Trí Mẫn từ rất lâu về trước lại một lần nữa vang lên trong tâm trí Kim Mẫn Đình.

Có một Lưu Trí Mẫn của tuổi 17 hướng về phía cô nở nụ cười trong veo, là nụ cười mà suốt cuộc đời này Kim Mẫn Đình sẽ không quên. Mắt nàng long lanh, tựa như chứa cả bầu trời, kéo Kim Mẫn Đình vào những năm tháng tương tư mơ mộng.

Đó là lần đầu tiên cô rung động, và sau nhiều năm Kim Mẫn Đình cũng biết được đó cũng là lần cuối cùng cô rung động vì một người. Cả đời này của cô sẽ chỉ rung động với một người, chỉ có thể là Lưu Trí Mẫn. Một mình Lưu Trí Mẫn.

“Mẫn Đình, về với mặt đất đi em” Lưu Trí Mẫn lay lay Kim Mẫn Đình đang ngẩn ngơ mà có chút buồn cười, không biết đang nghĩ đến cái gì mà đăm chiêu như vậy.

Kim Mẫn Đình biết mình lại ngẩn ngơ nên có chút ngại ngùng. Mấy ngày nay cứ không nhịn được nhớ tới chuyện trước kia, mà có lẽ dần dần sẽ lại nhớ đến nhiều chuyện hơn.

“Vậy giờ mình về nhé?” Kim Mẫn Đình nói

“Ừm, cũng không còn sớm nữa” Lưu Trí Mẫn đáp.

Đến khi hai người trở về nhà cũng đã hơn chín giờ một chút. Lưu Trí Mẫn về nhà liền bảo Kim Mẫn Đình ngồi đợi mình ở sô pha rồi lại đi vào phòng ngủ lấy cái gì đó.

Kim Mẫn Đình ngồi đợi trên sofa theo lời Lưu Trí Mẫn, bắt đầu suy đoán. Có lẽ là quà giáng sinh rồi. Bỗng Kim Mẫn Đình cảm thấy hồi hộp, cô nhìn cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ kia nôn nóng trong lòng.

Không để Kim Mẫn Đình chờ quá lâu Lưu Trí Mẫn đã đi ra cùng với một chiếc bao đựng đàn guitar, mắt Kim Mẫn Đình lập tức sáng rỡ.

“Bé ngoan sẽ có quà. Đây là quà giáng sinh của em” Lưu Trí Mẫn đặt bao đựng đàn lên trên mặt bàn, nàng nhìn đôi mắt sáng rỡ cùng nụ cười giương cao của Kim Mẫn Đình mà vô cùng vui vẻ. Kim Mẫn Đình hài lòng là được rồi.

Kim Mẫn Đình đưa tay sờ sờ bao đàn, rồi nhanh chóng kéo khoá. Mùi gỗ của đàn thơm ngát dễ chịu lập tức chui vào mũi cô, Kim Mẫn Đình nhanh nhẹn cầm lấy đàn vuốt ve một hồi.

“Chị!” Kim Mẫn Đình có phần kích động, vui sướng đến độ muốn đứng lên nhảy múa mấy vòng.

Lưu Trí Mẫn lúc suy nghĩ nên tặng Kim Mẫn Đình món quà nào cho dịp Giáng Sinh cũng không nghĩ đến sẽ tặng đàn cho cô, bởi Kim Mẫn Đình không thiếu đàn. Cô có guitar acoustic cũng có guitar classic, nàng sợ tặng nữa thành ra lại dư thừa. Nhưng mà bây giờ nhìn vẻ mặt của Kim Mẫn Đình vui sướng như vậy cho thấy nàng đã quyết định đúng đắn rồi.

“Có thích không?” Lưu Trí Mẫn mỉm cười.

“Thích lắm ạ” Kim Mẫn Đình mỗi lúc cuời càng tươi tắn hơn.

Trên tay nàng là cây guitar đến từ thương hiệu T cao cấp, Kim Mẫn Đình biết được đây là loại đắt nhất rồi. Nhưng mà thứ làm cô vui sướng không phải là cây guitar cao cấp này, cô vui bởi đây là quà của Lưu Trí Mẫn. Món quà giáng sinh đầu tiên cô nhận được từ Lưu Trí Mẫn.

Dù cho Lưu Trí Mẫn chỉ tặng cho cô mỗi cái pick gảy cô cũng có thể vui sướng giống như bây giờ. Ầy, nói là nói thế chứ tặng cho cô cây đàn thì vẫn vui hơn...

“Em đã định sẽ tậu cây đàn này, nhưng chị hành động trước em rồi” Kim Mẫn Đình ôm đàn, không màng đến cái gì gọi là điềm đạm bình tĩnh. Phần lí trí còn sót lại đã sớm bị quăng ra sau đầu.

Lưu Trí Mẫn nở nụ cười. Lúc còn đang phân vân suy nghĩ nên mua gì, nàng tình cờ nhìn thấy Kim Mẫn Đình đang xem xét sản phẩm của nhãn hiệu T, thế là quyết định mua luôn mà không suy nghĩ thêm gì. Nàng thật sự không thần thông quảng đại đến mức biết được chuyện này, để đạt đến trình độ đó hẳn là còn xa.

“Bây giờ đến em tặng chị” Kim Mẫn Đình tạm ngưng ôm ấp món quà nàng tặng cho, nhớ đến chuyện bản thân chưa đưa quà cho Lưu Trí Mẫn.

“Vào đây với em” Kim Mẫn Đình đứng dậy, môt tay xách lấy đàn một tay nắm lấy cổ tay Lưu Trí Mẫn thật nhẹ rồi đưa nàng vào studio của mình.

Lưu Trí Mẫn đây là lần đầu tiên nàng bước vào đây trong mấy tháng sống cùng với Kim Mẫn Đình, bình thường căn phòng này sẽ luôn đóng cửa với cả Lưu Trí Mẫn cũng sẽ không tự ý lui vào.

Kim Mẫn Đình kéo nàng ngồi xuống ghế trước máy tính, còn mình thì khom người đứng bên cạnh nàng tìm cái gì đó trong máy. Lưu Trí Mẫn dõi mắt theo, vô ý nhìn đến khung ảnh bằng gỗ nhỏ nhắn để trên bàn làm việc của cô. Đó là ảnh cưới của hai người. Nét tươi cười ấm áp của chính bản thân mình, vẻ mặt hạnh phúc dâng trào của Kim Mẫn Đình được chụp lại một cách khéo léo.

Nhìn thấy bức ảnh trên bàn làm việc của cô, Lưu Trí Mẫn dường như nghe trong lòng mình có tiếng gì đó. Giống như giữa mặt biển tỉnh lặng đột ngột nổi lên một cơn sóng cuồn cuộn.

Nàng nhìn Kim Mẫn Đình, trong studio có chút tối nhưng ánh sáng màn hình máy tính đã hắt vào Kim Mẫn Đình xua đi tối tăm. Góc nghiêng yêu kiều lộ ra ngay trước mắt, Lưu Trí Mẫn nhìn đến lập tức khoá chặt không thể di chuyển.

Kim Mẫn Đình cảm giác như nàng đang nhìn mình liền hơi xoay qua, mặt đối mặt, khoảng cách gần trong gang tấc. Chỉ cần có một người nhích lên thêm một chút nữa chắc chắn sẽ có cái gì đó xảy ra. Trong không khí loé lên tia lửa điện, Kim Mẫn Đình nghe thấy có tiếng nổ vang trời.

Ngay lúc chuẩn bị quá phận, Kim Mẫn Đình chợt tỉnh ngộ. Cô vội quay mặt đi, thôi không nhìn Lưu Trí Mẫn nữa. Lưu Trí Mẫn cũng đã tỉnh táo trở lại, hơi nhích ghế sang một bên.

Giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng vành tai đỏ ửng của Kim Mẫn Đình đã nhắc nhở nàng rằng suýt chút nữa hai người đã vượt lên lằn ranh mỏng manh kia.

“Em nghe chị Lợi nói rằng chị đã gọi hỏi chị ấy về bản thu âm mẫu của em phải không?” Kim Mẫn Đình rút kinh nghiệm, chăm chú vào màn hình mà không nhìn đến Lưu Trí Mẫn.

“Hả...ừm, phải rồi” Lưu Trí Mẫn ngại ngùng, trong lòng chuẩn bị tùng xẻo cái người tên Chi Lợi kia. Đem bán bạn mình rồi!

Sau khi Lưu Trí Mẫn nghe bản thu âm mẫu của Kim Mẫn Đình, nàng thật muốn nghe đi nghe lại. Khổ nổi nàng quá ngại ngùng để xin Kim Mẫn Đình file mp3, thế là nàng gọi cho Chi Lợi. Bà chủ lớn hẳn lên tiếng một câu hẳn là cái gì cũng làm được đi? Nhưng mà Chi Lợi như bắt được điều gì vui vẻ lắm, nghe xong liền cười vang trời rồi bảo: “Mình mà muốn thì dễ rồi, nhưng mà vấn đề ở đây là mình không muốn. Cậu trực tiếp nói với vợ cậu đi, hoặc là gọi mình bằng chị hay chị vợ cũng được”

Lần tới gặp mặt Chi Lợi nhất định sẽ không nguyên vẹn trở về!

“Vì bản thu âm kia cũng chẳng được hoàn chỉnh lắm. Nên em đã thu lại một bản khác cho chị”

Một bản thu âm chỉ có Lưu Trí Mẫn mới có. Nàng nhìn Kim Mẫn Đình, ánh mắt không che giấu được sự kinh ngạc. Kim Mẫn Đình bỏ công ra vì nàng thích sao?

“Em gửi file mp3 cho chị nhé?” Kim Mẫn Đình nhìn vẻ ngạc nhiên của nàng, trong lòng vui vẻ xen lẫn ngại ngùng.

“Ừm... Mẫn Đình này... Cảm ơn em nhé, chị rất thích” Lưu Trí Mẫn nở nụ cười chân thành.

“Em cũng phải cảm ơn chị, về quà của chị...lẫn việc chị thích...” Kim Mẫn Đình không sao nói được mấy từ cuối như giọng của em hay bài hát em sáng tác, cứ úp mở rồi dừng hẳn không nói nữa.

Nhưng mà không nói thì Lưu Trí Mẫn cũng hiểu rồi, nàng lắc đầu tỏ ý không có gì cả. Kim Mẫn Đình chợt nhìn nàng, khẽ hỏi: “Chị muốn nghe em hát không, bây giờ ấy?”

“Luôn sẵn lòng” nàng đáp.

Kim Mẫn Đình lấy guitar mà Lưu Trí Mẫn vừa tặng cho mình, chỉnh lại âm từng dây cho thật chuẩn, rất nhanh đã xong rồi. Kim Mẫn Đình ôm đàn đi đến cái sofa nho nhỏ đặt trong studio. Nàng cũng bước đến ngồi cạnh Kim Mẫn Đình.

Trong căn phòng tối đèn, tiếng đàn dịu êm cùng tiếng hát nức lòng hoà hợp làm sao. Khiến cho người nghe phải say mê theo từng lời hát, chìm đắm vào từng giai điệu. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng Lưu Trí Mẫn khẽ ngân nga theo bản tình ca, thanh âm mềm mại dịu dàng khiến cho Kim Mẫn Đình cảm giác bản thân có chút say.

Đêm Giáng Sinh của họ đã kết thúc bình yên cùng dịu dàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro