07 "Chị có thể nắm tay em không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ Noel cuối cùng cũng đến, đường phố lúc này đã tràn ngập không khí của mùa lễ Giáng Sinh. Mặc dù mấy ngày nay đã có nhiều nơi trang trí rồi nhưng mà tối hôm nay mới thật sự có cảm giác khắp mọi nơi đều mang hơi thở của Giáng Sinh, ánh đèn lộng lẫy dòng người tấp nập. Phố xá nhộn nhịp hơn cả bình thường.

Ở quảng trường trung tâm có một cây thông Noel cực kì cao lớn, cây lá xum xuê xanh um, trên cây thông treo đủ loại quả cầu với nhiều kích cỡ cũng như màu sắc khác nhau, hoa văn cũng không quả nào giống với quả nào. Trên đỉnh cây thông Noel đương nhiên không thể nào thiếu đi một ngôi sao vàng năm cánh. Bên dưới cây thông cũng đặt thêm vô số hộp quà lớn nhỏ, hay phía dưới cây thông cũng treo thêm tất. Mấy hôm trước cây thông vừa được mang đến quảng trường đã thu hút sự chú ý của nhiều người, hôm qua trang trí xong bật đèn lên lại càng khiến cho người qua đường cũng phải ghé mắt nhìn.

Không ít người đi chơi Noel giành thời gian ghé qua quảng trường trung tâm với ý định chụp cùng cây thông một tấm ảnh thật là gì và này nọ. Lưu Trí Mẫn cũng muốn như thế.

Sáng nay Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình đã lần lượt ghé qua hai nhà biếu quà rồi lại ở lại chơi cả một buổi, sáng một nhà trưa một nhà. Hai người đều ăn ý né ra buổi tối để đi chơi cùng nhau, hôm nay cũng không nhận lời cùng ai lê la đường phố. Những năm trước luôn là Chi Lợi đi cùng Lưu Trí Mẫn, còn Kim Mẫn Đình thì cùng Ninh Nghệ Trác. Năm nay là mùa Giáng Sinh đầu tiên sau khi kết hôn với nhau, hai người cũng tự nhiên dành thời gian cho nhau. Chi Lợi đáng thương, Ninh Nghệ trác càng đáng thương hơn, bị người có gia đình gạt bỏ một cách tàn nhẫn.

Quảng trường rộng lớn trang trí rất nhiều thứ, ngoài tâm điểm là cây thông cao lớn xum xuê ra thì còn có nhiều khu vực khác trang trí lộng lẫy đèn đóm để mọi người thoả sức ngắm nhìn rồi chụp ảnh.

Hai người đến quảng trường đi dạo, bởi vì phía trước quảng trường hiện tại có quá nhiều người cho nên Kim Mẫn Đình mau chóng đưa nàng đi ra phía sau dạo mấy vòng, dự tính khi phía trước giãn bớt người lại mang nàng ra vậy.

“Hình như năm nay đông hơn mọi năm thì phải” Lưu Trí Mẫn nói.

Kim Mẫn Đình cũng gật đầu tán thành.

Quả thật năm nay số lượng người đổ ra quảng trường đông đảo ngoài dự kiến, những năm trước cô cùng Ninh Nghệ Trác ghé qua quảng trường cũng chưa bao giờ nhìn thấy đông đảo người như vậy.

“Có lẽ là do năm nay có cây thông, chị cũng đến vì cây thông mà” Kim Mẫn Đình nửa câu lí giải nguyên do, nửa câu lại trêu ghẹo Lưu Trí Mẫn.

“Năm nào mà chị không ghé qua quảng trường đâu” Lưu Trí Mẫn bĩu môi hờn dỗi.

Kim Mẫn Đình nhìn nàng như vậy liền cong môi cười. Mới trêu có một tí thôi mà.

“À mà nhắc mới nhớ, năm nào cũng gặp em với Ninh Nghệ Trác ở đây. Vì sao năm nào em ấy cũng say xỉn thế?” Lưu Trí Mẫn vừa hỏi vừa không nhịn được cười.

Cứ vào ngày Giáng Sinh, đến Quảng Trường vào độ mười giờ sẽ bắt gặp Kim Mẫn Đình và Ninh Nghệ Trác, có nhiều năm cũng có thêm một số người bạn của họ đi đến quảng trường. Mà Ninh Nghệ Trác thì lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn, đi đứng cũng xiêu vẹo, Kim Mẫn Đình thì mang gương mặt bất lực theo dìu dắt cô nàng để cô nàng khỏi phải vồ ếch.

“Say xỉn đến độ bước đi còn không vững nhưng lúc nào em ấy cũng sống chết đòi ra quảng trường một vòng mới chịu trở về. Em cũng không biết vì lí do gì nữa” Kim Mẫn Đình nhớ lại mấy lần Ninh Nghệ Trác làm cho cô ngượng chín mặt bởi vì cái miệng lúc say xỉn của cô nàng mà rùng mình.

Lưu Trí Mẫn gợi lại chuyện cũ, Kim Mẫn Đình cũng chầm chầm nhớ lại. Giáng Sinh của nhiều năm về trước, theo trí nhớ của Kim Mẫn Đình thì năm ấy cô mới lên trung học phổ thông thì phải. Lưu Trí Mẫn xoay người về phía cô, nở nụ cười tưởng như có thể thay thế cả mặt trời nhờ đó mà màn đêm lạnh lẽo được soi sáng và sưởi ấm, giọng nàng vẫn nhẹ nhàng giống phần lớn thời gian khác: “Giáng sinh an lành”

Đó là lúc Kim Mẫn Đình biết rằng bản thân bị người ta bắt đi rồi, Kim Mẫn Đình choáng váng đến mức nhìn bông tuyết hoá thành từng con bướm một bay đầy trời.

“Năm nay may mắn được ở cùng chị” Kim Mẫn Đình mỉm cười nhìn nàng.

Lưu Trí Mẫn híp mắt nhìn cô nghi hoặc: “Bởi vì chị sẽ không say rượu như em ấy à” nói xong Lưu Trí Mẫn lại cười cười. Tưởng tượng đến cảnh bản thân xiêu xiêu vẹo vẹo phải nhờ đến Kim Mẫn Đình đỡ cho đứng vững nàng đã cảm thấy kì quái rồi.

“Dù chị có say xỉn như Nghệ Trác em vẫn cảm thấy may mắn” Kim Mẫn Đình nhỏ giọng đáp, đây cũng coi như là bắn tín hiệu đúng không?

Lưu Trí Mẫn nhướng mày. Gì đây gì đây, đây là quăng thính cho nàng đúng không?

“Nhưng mà bây giờ Nghệ Trác sẽ không ra ngoài lúc say xỉn như vậy nữa, cũng chuẩn bị ra mắt rồi” Kim Mẫn Đình không dám nhìn Lưu Trí Mẫn sau khi tự mình quăng miếng thính, càng không để Lưu Trí Mẫn đá động tới câu nói đó mà vội vã lãng sang chuyện khác.

“Có khi nào sau này em ấy nổi tiếng người ta sẽ đào được những tấm hình ấy rồi tung lên mạng hay không?” Lưu Trí Mẫn bông đùa về chuyện khó có thể xảy ra. Cũng chẳng có ai hao công tổn sức đi quay một người lạ say xỉn trên đường, trừ khi là người đó làm ra chuyện gì quá sức tưởng tượng đi...

“Ừ nhỉ” Kim Mẫn Đình buồn cười, vậy lúc đó cô lại bị vạ lây rồi.

Hai người dạo một vài vòng, sau khi quan sát thấy phía trước quảng trường đã không còn đông đúc quá mức như lúc nãy cô lại dắt nàng ra. Bên dưới cây thông có vài người đang chụp hình, Kim Mẫn Đình kéo nàng lại đứng đợi một lúc.

Vừa lúc Kim Mẫn Đình định bảo nàng lại gần cây thông đi rồi cô chụp giúp một tấm thì lại có một cặp đôi tiến lại gần rồi nói: “Bạn gì ơi? Có thể chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh được không?”

Kim Mẫn Đình không nghĩ nhiều, ngay lập tức đồng ý. Cặp đôi kia nhanh chân đi đến cạnh cây thông, người thanh niên khoát lấy vai cô nàng người yêu của mình rồi nở nụ cười vô cùng sảng khoái. Cô gái có vẻ e thẹn hơn, nép vào bạn trai nở nụ cười hết sức hiền hoà.

“1. 2. 3. Cười nào” Kim Mẫn Đình cách hai người một khoảng, cẩn thận căn chỉnh góc độ xem xét ánh sáng một chút rồi hô lên.

Cô cũng hào phóng bảo hai người đổi kiểu rồi chụp thêm vài tấm nữa, Lưu Trí Mẫn ở một bên quan sát Kim Mẫn Đình khoé môi hơi giương lên một chút. Chụp ảnh cũng không quá lâu, năm phút liền xong xuôi cả.

Cặp đôi xem lại ảnh chụp rồi nở nụ cười vui vẻ, hai người ríu rít cảm ơn, xong rồi lại hỏi thêm hai nàng có muốn chụp giúp một tấm hay không.

Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn, Lưu Trí Mẫn lại nhìn Kim Mẫn Đình. Mắt chạm mắt hai người liền giật nảy. Lưu Trí Mẫn nhìn ra được ánh mắt mong chờ của Kim Mẫn Đình, nàng cũng không nỡ từ chối thế nên nhanh chóng đồng ý.

Lưu Trí Mẫn nhớ lại lần chụp hình gần đây nhất của nàng và Kim Mẫn Đình chính là bốn tháng trước, đó là lần đầu tiên hai người chung một khung hình để chụp ảnh cưới. Có vẻ như đó cũng là lần đầu tiên hai người chụp chung thì phải? Nhớ lại lúc ấy thật sự không được tự nhiên cho lắm, hai người đã phải chụp đi chụp lại rất nhiều lần mới dần dần thả lỏng hơn được một chút, nhìn những tấm ảnh cho ra cũng thật giống người yêu với nhau... Nên khen khả năng diễn xuất trước ống kính không nhỉ?

“Sát vào một chút nào” cậu thanh niên căn chỉnh khung hình một lúc rồi buông xuống nhắc nhở.

Khoảng cách giữa hai người đủ để bạn gái anh ta chui vào đứng đấy! Nhìn hai người cậu thanh niên đoán có lẽ là do mới yêu nên ngại ngùng đây sao?

Kim Mẫn Đình ngại ngùng nhích sát vào một chút, Lưu Trí Mẫn giờ này cũng bị xịt keo cứng ngắc cho nên không chút động đậy.

“Hai người là mới yêu à? Sao lại ngại ngùng như vậy chứ” cậu thanh niên buồn cười đỡ trán.

Lúc này Lưu Trí Mẫn mới tự mình thu lại khoảng cách cuối cùng, đứng sát vào Kim Mẫn Đình. Tay nàng móc lấy ngón út của Kim Mẫn Đình khẽ hỏi: “Chị có thể nắm tay em không?”

Kim Mẫn Đình ngây người, rồi lại sửng sốt. Nhưng rất nhanh cô đã đè ép sự vui mừng đầy kinh ngạc của mình, cũng “Ừm” một tiếng. Hai bàn tay đan lấy nhau, vừa mềm mại vừa ấm áp khiến tim gan người ta nhũn hết ra. Những lần trước đều là Kim Mẫn Đình nắm lấy cả bàn tay của nàng, nàng cũng sẽ tương tự như vậy nắm lấy tay cô. Đây hình như là lần đầu tiên hai người nắm theo kiểu mười ngón tay đan vào nhau. Cảm giác thật sự khác biệt, như thể cảm thấy vững vàng nắm bắt chặt hơn vậy...

Trong khung hình Kim Mẫn Đình mỉm cười đầy chân thành, Lưu Trí Mẫn nở nụ cười dịu dàng. Cậu thanh niên "tách tách" liên hồi, chụp cho hai người cũng kha khá ảnh. Tay nghề cũng cực kì ổn áp. Ngoài mấy tấm ảnh này thì còn có lúc hai người nhỏ tiếng nói chuyện, từ ảnh có thể nhìn ra vô số biểu cảm của cả hai. Cậu thanh niên lúc này mới nghĩ, bộ hai người này đang trong giai đoạn dan díu mập mờ à?

Tuyết lại rơi xuống, nhưng cũng không quá nhiều. Lúc này Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn đã định về nhà rồi, nhìn thấy tuyết giống như Lưu Trí Mẫn nhớ lại chuyện gì đó. Sau đó nàng nghiêng đầu nhìn cô, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo: “Kim Mẫn Đình, giáng sinh an lành”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro