10 "Sao tai em đỏ thế"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn huyên đâm chọt chút chuyện vặt vãnh rồi lại đến tiết mục chính thức. Đã là sinh nhật thì chắc chắn không thể thiếu bánh kem, Lưu Trí Mẫn ra ngoài nhận bánh kem đã đặt rồi mang vào. Đây là bánh ở cửa tiệm quen thuộc với Lưu Trí Mẫn, trước đây cũng hay mua cho Chi Lợi tại chỗ này.

Nàng cẩn thận mở hộp mang bánh ra, sau đó cắm lên bánh hai cây nến, một số hai một số bảy. Hôm nay Kim Mẫn Đình chính thức bước sang tuổi hai mươi bảy rồi.

“Em ước đi” Lưu Trí Mẫn đưa bánh sang chỗ Kim Mẫn Đình rồi nói

Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn, trong mắt ánh lên tia sáng. Đây là năm đầu tiên Lưu Trí Mẫn ở bên cô vào ngày sinh nhật. Những năm trước đó Kim Mẫn Đình đều trãi qua ngày sinh nhật cùng với Chi Lợi, Ninh Nghệ Trác và thi thoảng có thêm mấy người bạn, hoàn toàn không có sự xuất hiện của Lưu Trí Mẫn. Lúc đó hai bên cũng không thân thiết gì, Kim Mẫn Đình cũng sẽ không bao giờ đánh tiếng với Chi Lợi về việc này vì cô nghĩ ngỏ ý mời nàng có chút kì lạ.

“Chị ngẩn ngơ cái gì đấy, còn không mau ước đi. Nến chảy ra hết bây giờ” Ninh Nghệ Trác lên tiếng thúc giục.

Nhìn tình hình là biết suy nghĩ đã trôi về phương xa xôi nào đó.

Kim Mẫn Đình nắm hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện. Cầu cho những năm sau Lưu Trí Mẫn sẽ luôn ở bên cô, cầu cho những người cô yêu thương sẽ luôn luôn vui vẻ.

Sau đó thổi một cái, hoàn thành màn cầu nguyện.

Ninh Nghệ Trác từ nãy đến giờ hết nhìn Lưu Trí Mẫn lại nhìn sang Kim Mẫn Đình, vô tình bắt được khoảnh khắc Lưu Trí Mẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Kim Mẫn Đình. Cô nàng nhất thời muốn đứng lên cho vơi bớt đi kích động, nhìn tình hình này có phải là Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn đang tiến triển khá tốt đẹp hay không?

Cô nàng thật sự muốn chọc ghẹo đôi câu, nhưng trước đó đã nhận được tối hậu thư của Kim Mẫn Đình đó là một tin nhắn ngắn gọn xúc tích “Muốn chết thì cứ chọc vào”. Người khác không biết nhìn thấy Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn thì có thể khen ngợi mấy câu như “Hai người thật đẹp đôi” hoặc trêu vài câu kiểu “Nhìn hai người tình cảm phết đấy” nhưng mà Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác thì không thể. Người biết quan hệ thật sự của Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn chỉ có hai người, một là Chi Lợi hai là Ninh Nghệ Trác, thế nên bây giờ lời trêu chọc của hai người chắc chắn sẽ khiến cho Lưu Trí Mẫn cảm thấy ngại hoặc là khó xử. Chi Lợi chắc chắn không nói, mà Ninh Nghệ Trác phải được Kim Mẫn Đình cẩn thận nhắc nhở một phen.

Ninh Nghệ Trác uống một ngụm nước, thật là ngứa miệng. Nhất định khi trở về nhà phải gửi tin nhắn thông báo cho Kim Mẫn Đình mới được.

“Được rồi, bây giờ để em lấy rượu thay trà kính chị một chung chúc cho tuổi mới của chị thuận buồm xuôi gió” bợm nhậu Ninh Nghệ Trác nhanh tay rót rượu, nghiêm túc chúc.

“Muốn gì được đó” Chi Lợi không nói nhiều, ngắn gọn một câu rồi cũng nâng ly.

Đến cuối cùng là Lưu Trí Mẫn, ba người liền nhìn sang chờ đợi nàng.

“Chúc cho em mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc” Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình, chân thành nói lời chúc phúc.

“Cảm ơn mọi người, cạn ly nhé” Kim Mẫn Đình ngại ngùng cười cười, nghe được lời chúc sinh nhật của Lưu Trí Mẫn khiến cho cô có cảm giác hư ảo không chân thực.

Kim Mẫn Đình cùng ba người họ một hơi uống cạn. Sảng khoái khí phách vô cùng. Dù cho một lát nữa đây có lăn lê bò lết cũng không sợ!

“Nói thế thôi chứ chị đừng quá chén nhá” Ninh Nghệ Trác nhìn Kim Mẫn Đình buông một câu đầy ẩn ý.

Kim Mẫn Đình đanh mặt lại, phóng cho Ninh Nghệ Trác ánh nhìn như muốn giết cô nàng đến nơi.

“Ừm, em đừng uống nhiều quá” Chi Lợi cũng hùa theo Ninh Nghệ Trác, cũng không hẳn là trêu chọc, Chi Lợi thật sự khuyên cô đấy chứ.

Ai mà biết được liệu Kim Mẫn Đình say xỉn rồi có nói lung ta lung tung như trước đây hay không.

Cả Chi Lợi lẫn Ninh Nghệ Trác đều được nhìn qua bộ dáng say khước rồi luôn mồm luôn miệng bảo thích Lưu Trí Mẫn, bởi thế Chi Lợi mới biết được Kim Mẫn Đình thích bạn thân của mình. Kim Mẫn Đình cũng giấu quá kĩ, bình thường phát hiện kiểu gì được.

Lưu Trí Mẫn nghe lời của Ninh Nghệ Trác và Chi Lợi liền nổi lên tò mò, không biết dáng vẻ của Kim Mẫn Đình khi say sẽ như thế nào mà lại khiến cho hai người họ nhắc nhở như vậy.

“Em không có tật xấu nào đâu, chị đừng lo” Có chăng là nói nhiều một chút thôi... Kim Mẫn Đình vội vàng giải thích với Lưu Trí Mẫn tránh cho nàng bắt đầu tưởng tượng.

Lưu Trí Mẫn nghe vậy thì mỉm cười, cũng không nói gì.

“Nói mới nhớ, cậu có rượu vào cũng không ổn lắm đâu Trí Mẫn à” Chi Lợi tiếp tục quay sang nói đến cô bạn thân của mình.

“Không nói thì thôi, chị nói rồi làm em tò mò đến dáng vẻ của chị ấy lúc say sẽ thế nào” Ninh Nghệ Trác âm thầm tưởng tượng, người dịu dàng nhã nhặn như Lưu Trí Mẫn lúc say liệu có gì khiến cho người ta bất ngờ không.

Kim Mẫn Đình cũng tò mò, cô cũng muốn biết dáng vẻ của nàng sẽ như thế nào.

Chi Lợi nhìn hai người tò mò, một người ngại ngùng liền cười ha hả đáp: “Muốn biết thì cố mà hạ gục người ta đi”

Lưu Trí Mẫn lập tức liếc Chi Lợi, được lắm được lắm!

Vì câu này của Chi Lợi mà Ninh Nghệ Trác rất hăng máu, tửu lượng của cô nàng khá tốt cho nên cũng không sợ bản thân sẽ say trước Lưu Trí Mẫn mà hăng hái mời rượu nàng: “Chị, cạn với em một ly nha”

Lưu Trí Mẫn cũng không từ chối, vui vẻ cạn ly cùng Ninh Nghệ Trác.

“Một hai ly được rồi, đừng có mà mời mọc mãi đấy” Kim Mẫn Đình quăng cho Ninh Nghệ Trác cái nhìn đe doạ, cô nghĩ Lưu Trí Mẫn có lẽ sẽ ngại từ chối cho nên liền cảnh cáo ngăn chặn Ninh Nghệ Trác trước.

Nghe thì nghe như thế chứ Ninh Nghệ Trác có bận tâm không? Đương nhiên là không rồi!

“Không sao đâu” Lưu Trí Mẫn đặt tay lên mu bàn tay Kim Mẫn Đình rồi vỗ nhẹ, nói nhỏ với Kim Mẫn Đình.

Chi Lợi trố mắt nhìn hai người. Sao Lưu Trí Mẫn càng ngày càng ra dáng cô vợ bé nhỏ của Kim Mẫn Đình vậy nhỉ?

Đột nhiên Lưu Trí Mẫn kề sát vào tai cô nói nhỏ làm cho Kim Mẫn Đình bối rối ngay tức khắc. Tại sao Lưu Trí Mẫn không nói bình thường đi! Tại sao lại thì thầm tai em như vậy! Thật sự bây giờ Kim Mẫn Đình có cảm giác tai mình chuẩn bị chín rồi.

“Ô hay, sao tai chị đỏ hoe vậy cà” Ninh Nghệ Trác sao không nhìn ra được biểu cảm đông cứng của Kim Mẫn Đình, nếu không nhìn ra thì thật uổng phí cho bao nhiêu năm hoạn nạn có nhau!

Thấy người gặp hoạ, Ninh Nghệ Trác lại tiện miệng trêu chọc. Dù sao thì Kim Mẫn Đình cũng không có nói là không được chọc vào cô.

“Ừ nhỉ. Sao tai em đỏ thế?” Lưu Trí Mẫn nghe Ninh Nghệ Trác nói thế liền quay sang nhìn, nghiêm túc nghiên cứu. Sau đó lại đưa tay chạm vào một cái rồi cảm thán: “Còn nóng nữa”

Tai cô vốn đã đỏ lên vì ngượng bây giờ lại đỏ còn hơn lúc nãy, chết tiệt Kim Mẫn Đình muốn tìm cái bao bố trùm đầu lại!

“Chắc do trời lạnh” Chi Lợi cười cười, vơ đại một lý do coi bộ cũng hợp lí.

Ây dà, thân là chị gái Chi Lợi nào thấy chết không cứu. Để Ninh Nghệ Trác trêu thêm đôi câu còn Lưu Trí Mẫn thì nhìn thêm một chút có lẽ Kim Mẫn Đình sẽ bỏ chạy mất ha ha.

...

Chi Lợi xoa xoa cái đầu đã nhức bưng lên, nheo mắt nhìn hai con người rũ rượi kia mà muốn bỏ của chạy lấy người. Lưu Trí Mẫn im lặng ngồi một chỗ, nàng thì vẫn còn tỉnh táo lắm. Kim Mẫn Đình cười ngốc nghếch lải nhải cái gì đó, so với người còn lại thì cái này cũng còn đỡ. Có Ninh Nghệ Trác mới là cả một vấn đề!

Cô ấy vừa đẩy Ninh Nghệ Trác say sỉn bám dính lấy mình vừa tìm điện thoại gọi điện cho tài xế đến đón. Mà Ninh Nghệ Trác ở một bên dính lấy nắm tay cô ấy lôi lôi kéo kéo không cho gọi điện thoại, bảo rằng giờ mà về cái gì.

Rất nhanh sau đó tài xế của Chi Lợi đã đánh xe đến, lúc đầu cô ấy quên mất một bữa ăn này có thể sẽ uống vào kha khá cho nên mới tự động lái xe, bây giờ cả một đám người đều dính dáng đến cồn cho nên cũng không lái xe được nữa.

“Chị ơi, sao mấy chiếc xe kia chạy nhanh thế chị?”

“Chị ơi, sao đèn giao thông lại là ba màu đỏ xanh vàng thế, sao không phải là màu khác vậy chị?”

“Chị ơi, sao bàn tay lại có năm ngón vậy?”

Kim Mẫn Đình nắm lấy tay Lưu Trí Mẫn chỉ chỉ trỏ trỏ ra ngoài cửa sổ, giọng điệu ngạc nhiên vô cùng. Liên tiếp tuôn ra một tràn các câu hỏi vì sao. Lưu Trí Mẫn không biết nên giải đáp thắc mắc cho cô như thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh vờ như suy nghĩ câu trả lời.

“Sao con người lại có hai tay, hai tai, hai chân, hai mắt, nhưng sao chỉ có một cái đầu vậy? Tại sao Kim Mẫn Đình lại nói lắm thế?” Ninh Nghệ Trác ở bên trên nghe đến ong ong đầu, cô nàng lơ mơ lên tiếng, giọng điệu siêu siêu nhựa.

“Chi Lợi, chị đâu mất rồi...” Ninh Nghệ Trác nhắm nghiền mắt lại, cô nàng run giọng, nghe như chuẩn bị khóc đến nơi vậy.

“Chúng ta bỏ quên Chi Lợi rồi” Kim Mẫn Đình ở dưới nghe được lời của Ninh Nghệ Trác xong cũng noi theo cô nàng rưng rức nước mắt.

“Vậy chị ấy sẽ bị người ta bắt đem bán”

“Chị gái đáng thương của mình”

Hai người vẫn còn giữ được sự tỉnh táo lúc này: “...”

Giữa lúc hai cô nàng say xỉn kia oa oa Chi Lợi đưa tay bịt miệng Ninh Nghệ Trác lại: “Hai đứa nín đi được không, có tin chị quăng xuống xe hết không”

“Chị ơi chị ấy mắng em kìa” Kim Mẫn Đình níu lấy tay áo Lưu Trí Mẫn, mếu máo mách.

“Chi Lợi!” Lưu Trí Mẫn bắc đắc dĩ vờ hung hăng gọi tên Chi Lợi.

Chi Lợi cảm thấy, sau này nếu hai đứa nhóc này có say xỉn cô ấy sẽ quăng hai đứa nhóc này ra ngoài đường cho khoẻ thân! Quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro