[Fanfic][One Piece][LuNa] Một ngày, hai thế giới - chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 3: Kế hoạch bảo vệ

 Mang thai?? – Luffy chớp chớp mắt. – Mang thai là thế nào!?

– Đồ ngốc! Ngốc! Ngốc! – Nami thốt lên, hai gò má vẫn ửng hồng. Cô gái giận dữ quay đầu định bỏ đi nhưng mau chóng bị Robin giữ lại.

– Tức là có một đứa trẻ trong bụng cô ấy. Và khi đã đủ chín tháng mười ngày, đứa trẻ sẽ ra đời. – Robin tươi cười giải thích. Trong đầu cô ngập tràn những hình ảnh dễ thương về một đứa bé bụ bẫm đang bò và đang bật cười khanh khách.

Luffy kinh ngạc. Cậu chàng há hốc mồm, nhìn chăm chăm vào Nami. Cái ý nghĩ Nami sẽ trở thành mẹ đối với cậu thật kì lạ không thể tưởng. Nhưng cái ý nghĩ về một đứa trẻ sắp ra đời lại khiến cậu cảm thấy thật hào hứng.

– Tuyệt vời quá!! – Mắt cậu sáng loá như đèn pha. – Tức là chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới trên thuyền sao!? Một đứa trẻ con hửm? Cũng hay đấy chứ, shishishi!

– Fufufu, chắc là cũng có thể nói vậy. – Cô gái tóc đen mỉm cười.

– Không đời nào, cậu với cái kiểu suy nghĩ của cậu! – Nami cằn nhằn. – Chắc chắn không thể để đứa nhỏ tham gia vào mấy chuyện nguy hiểm được rồi. Và tớ chưa bao giờ nói tớ sẽ đồng ý để con tớ gia nhập cả!!

Luffy trề môi:

– Cậu khó tính quá đi! Thể nào thằng bé chẳng thích! Nó sẽ là một Hải tặc tuyệt vời!!

– Ai nói nó sẽ là con trai chứ!? Nếu nó là con gái thì sao hả!?

Hình ảnh đứa trẻ trong suy nghĩ của Robin chuyển thành một cô bé con giống Nami như đúc.

– Nếu là con gái thì nó sẽ là một hoa tiêu giỏi như Nami vậy á! Không hề gì, shishishi. – Luffy cười toe toét.

Sanji nãy giờ đứt hơi vì cười, mới lên tiếng:

– Nami-chan, nếu con bé là con gái, tôi sẽ không bao giờ để nó đi lấy chồng. Papa nhất định sẽ bảo vệ con bằng mọi giá!!! – Sanji uốn éo với vẻ mặt hạnh phúc tột cùng, hình dung về một đứa trẻ xinh đẹp mang khuôn mặt của Nami cùng với đôi mắt to tròn lấp lánh và nụ cười tỏa nắng.

Nami chấm dứt những mơ mộng của anh bằng một cú đánh thật mạnh vào đầu.

– Nó đâu phải con anh, đồ ngốc!

– K-Không c-có sao! – Sanji rên rỉ. – Tôi vẫn có thể nhận công chúa nhỏ làm con nuôi. Papa không chấp nhận papa đẻ của con là papa của con. Tên ngốc ấy thật không xứng. Ôi Nami-chan, tiểu thư của tôi ... Tại sao? Tại sao?!!

– Đầu bếp-kun, đừng như vậy chứ. – Robin tủm tỉm cười. – Chẳng phải anh đã nói rằng sẽ vì hạnh phúc của Nami mà đồng ý sao? Mà Sanji, anh cũng biết chúng ta đang nói về ai rồi đấy, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng cậu ta mà.

– Tôi biết! Tôi biết chứ, Robin-chwan! Tôi – chỉ – không – chịu – nổi – việc – phải – giao – tiểu – thư – Nami – vào – tay – cái – tên – ngốc – hết – thuốc – chữa – ấy!!! – Sanji chống tay xuống đất, cúi gằm mặt. Với mỗi từ thốt ra từ miệng, anh lại đập mạnh tay xuống lớp đất với gương mặt giận dữ.

– Này, các cậu đang nói về ai đấy? Ai là tên ngốc hết thuốc chữa cơ? Cha của đứa bé hả? – Luffy thắc mắc, hết ngó nhìn Sanji lại nhìn Robin.

– Chứ cậu nghĩ tôi đang nói về ai!!? – Chàng trai tóc vàng hét lớn.

Cậu chàng khoanh tay, suy nghĩ.

Nami đang có thai, và có một đứa trẻ sắp ra đời. Điều ấy có nghĩa là cô ấy sắp làm mẹ. Mà có mẹ thì phải có cha chứ nhỉ? Tức là đứa trẻ có một người cha. Nhưng Nami là mẹ đứa trẻ, điều đó có nghĩa, cha đứa trẻ là chồng Nami ...

Mắt cậu sáng lên vì phát hiện mới, cậu vỗ tay một cái thật mạnh và thốt lên:

– Đúng rồi!! Cha đứa trẻ là ai vậy? Ai là chồng của Nami? Nami, cậu có chồng rồi có con từ hồi nào vậy, sao không cho tớ biết!?

Ba người kia giương mắt nhìn cậu ngạc nhiên. Nhưng đồng thời họ cũng nhớ ra trước mắt mình là một tên ngốc bẩm sinh, hơn nữa lại đang gặp vấn đề về trí nhớ.

Nami thở dài ngao ngán, nhẹ nhàng xoa cái bụng của mình. Cô mỉm cười, mặc dù có hơi chút khó chịu trong lòng.

– Đừng buồn con nhé! Mẹ xin lỗi con, chỉ mong sao con hưởng được trí thông minh của mẹ chứ không phải cha con. – Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Luffy đầy ẩn ý.

– Hả!? – Cậu thốt lên, chẳng hiểu gì cả.

– Fufufu, Luffy, thế cậu đoán xem người đó là ai nào? – Robin lên tiếng. Người con gái tóc đen cảm thấy sự việc này rất thú vị. Quả thật, việc chàng thuyền trưởng quên những điều quan trọng thế thật không tốt chút nào, nhưng cô gái tò mò muốn biết phản ứng của cậu trước tình huống này.

Ngược lại với cô, đầu bếp của đoàn khá là bực bội.

– CÁI TÊN NGỐC!! LÀ NGU-Ư ... – Sanji định hét lên, chưa kịp nói hết câu đã lại bị Robin khoá chặt. Nữ khảo cổ tủm tỉm, ngăn cản chàng trai tóc vàng đang giận dữ, quay sang Luffy với ánh mắt ẩn chứa nhiều suy nghĩ.

"Đoán xem cha đứa trẻ và chồng Nami là ai? ..." Luffy suy nghĩ, mặc dù cậu không có bất cứ khái niệm nào trong đầu. Mấy thứ như đính ước, kết hôn? Chịu! Phức tạp hơn thịt rất nhiều, mà cậu cho rằng mấy thứ ấy không thể khiến mình no bụng. Luffy không muốn quan tâm làm gì nên cũng chẳng tìm hiểu. Cô nàng Boa Hancok đã từng dành cả buổi cố để giải thích cho Luffy về vấn đề hôn nhân và gia đình, tuy rằng sau đó cậu chỉ ghi lại trong đầu được mang máng. Nếu nhớ không nhầm, cô gái đó nói rằng kết hôn tức là hai người này sẽ ở bên cạnh nhau trọn đời.

Nghĩ lại, cậu không thể hiểu nổi liệu có ai đó lại chịu ở bên Nami trọn đời cơ chứ! Cô ấy khó tính và dễ nổi cáu, đánh cậu luôn hồi. Cô ấy cũng luôn ca cẩm cậu là tên ngốc. Cô ấy cấm đoán cậu đủ thứ chỉ vì không tin tưởng cậu. Cậu không chịu nổi cái ý nghĩ phải chịu mấy chuyện đó suốt đời đâu!!

Luffy sợ sệt quay sang nhìn Nami. Cô gái khá ngạc nhiên, mỉm cười thắc mắc.

... Lúc đó, lại có một vài suy nghĩ khác hiện ra trong đầu cậu.

Dù vậy, Nami cũng rất tốt!! Cô gái tóc cam luôn lo lắng cho Luffy. Nami rất thông minh và khéo léo, như việc vá lại chiếc mũ rơm yêu quý của cậu, cô ấy rất thành thạo. Nami cũng nấu ăn rất ngon, tuy không thể bằng Sanji được. Mỗi khi gặp rắc rối hay cần giúp đỡ, cậu chàng đều có thể tin tưởng vào cô ấy. Và cũng như thế, mỗi khi gặp nguy hiểm, cô ấy luôn gọi tên cậu đầu tiên, tin tưởng vào cậu. Nami cũng rất hiểu cậu nữa. Dù cho khó tính và hay cằn nhằn về vấn đề tiền nong, cô ấy vẫn có lúc chiều theo sở thích với những hành động nông nổi của Luffy. Chẳng hạn như tiệc sinh nhật, Nami vẫn đồng ý bỏ tiền ra để chi cho cậu ăn thịt. Dù thỉnh thoảng thuyền trưởng đề xuất mấy quyết định kì quặc bất ngờ, nàng hoa tiêu dường như đã lường trước và chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi. Nami hiểu bản thân cậu còn hơn cậu hiểu chính mình nữa. Hoặc là như vừa rồi, mặc dù những người khác có nghi ngờ cậu, Nami vẫn nhận ra cậu đầu tiên.

Cũng như, cậu thích cái cảm giác khi ở bên cạnh nàng hoa tiêu, rất dễ chịu.

Nàng hoa tiêu có hơi đáng ghét đôi lúc nhưng cậu vẫn thích một Nami như thế. Luffy biết cô ấy là một cô gái tốt, ngay từ những ngày đầu cùng nhau lang thang trên đại dương bao la. Thế nên cậu mới muốn cô ấy làm hoa tiêu đấy chứ! Phải là Nami mới được!!

Vậy nên có lẽ ở bên cạnh người con gái ấy suốt đời cũng không tệ. Nhưng mà, Luffy thấp thỏm tự hỏi, đó là ai mới được chứ!? Cậu cứ tưởng là Sanji mà không phải. Zoro? Franky? Brook? Hay là một ai đó khác mà cậu không biết!? Những cái tên lướt qua đầu Luffy, bản thân cậu tự hỏi xem liệu những người ấy có đủ thân thiết với cô gái hay không. Thực ra ai đáng ngờ hết á, vì họ là đồng đội của nhau cơ mà, tự dưng thân thiết rồi muốn ở bên cạnh nhau cũng chẳng có gì lạ.

Luffy ngồi phịch xuống đất, khoanh tay, trán nhăn lại vì suy nghĩ quá nhiều. Trông cậu chàng rất là vất vả để tìm được đáp án. Trong lúc đó, Nami và Robin rúc rích cười với nhau.

– Khó quá đi à ... – Chàng thuyền trưởng lầm bầm.

– Không hề khó đâu. Đó là một người mà cậu biết rất rõ đấy. – Cô gái tóc đen đáp lời, cố gắng cổ vũ.

– Hừm hừm ... Cho tớ gợi ý đi!

Robin đẩy nhẹ vai Nami, mỉm cười. Cô gái tóc cam giật mình bối rối, nhưng rồi cũng đưa ra cho Luffy một vài gợi ý:

– Cậu ấy gầy và cao, tóc đen bù xù ... Rất thích đội một chiếc mũ ... Ngốc nghếch, lạc quan và hay cười, tin tưởng người khác đến quá đáng nhưng chân thành. ... Nhiều lúc hay có những suy nghĩ điên rồ ... Lúc nào cũng vì đồng đội hết ... Có một ước mơ lớn luôn muốn thực hiện ... Là người quan trọng nhất với con thuyền và mọi người, cũng là người quan trọng nhất của t... – Giọng của cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi chỉ còn là một tiếng thì thầm. Nami biết rằng khi nói đến đây thì ai cũng có thể hình dung ra người con trai đó, chỉ sợ rằng Luffy quá ngốc để nhận ra. Cô len lén quan sát phản ứng chàng mũ rơm, tự hỏi tại sao cậu ta chẳng nghĩ đến người đó chứ!?

Luffy mở to mắt nhìn cô gái, vẫn chưa tìm thấy người nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn kia:

– Tớ chịu rồi! Các cậu nói luôn đi mà!!

– Fufufu, chẳng phải quá rõ ràng đấy thôi, thuyền trưởng!? – Robin tươi cười.

Lúc này, Sanji, người đang bị trói chặt bởi những cánh tay hoa của Robin, cố gắng cử động để thoát ra. Sau một hồi xoay xở, cuối cùng anh cũng thoát ra được để mà hét lên:

– LÀ NGƯƠI ĐÓ!! LUFFY!

– Hả!? Ai cơ!?

– NGƯƠI!!

– Ồ, tớ ấy hả? ...

– ...

– CÁI GÌ!? TỚ ẤY HẢ!!? – Luffy trỏ vào mặt mình, quay ngoắt sang nhìn Nami với vẻ mặt như không thể sửng sốt hơn. Nami gật đầu. Mặt cậu ta trố ra và cái miệng há hốc vì kinh ngạc.

Nami dường như muốn xỉu trước cái phản ứng của cái-người-là-chồng-mình. Có lẽ cô nên kiểm tra lại lí do tại sao mình đi yêu và lấy cái tên này. Cô gái, với hai gò má hơi hơi ửng hồng, nhẹ nhàng xoa lấy bụng mình mà mỉm cười.

Luffy hoá đá, cậu ta thực sự đã hoá đá rồi. Cậu ta chưa bao giờ hoá đá bởi Boa Hancock, nhưng đã hoá đá bởi một câu nói của Sanji.

"Mình ư?  Cái quái gì đang diễn ra vậy ????? Cha đứa trẻ ... Chồng Nami ... Mình ấy hả!? Từ khi nào vậy ... "Câu hỏi đó quay cuồng trong đầu Luffy.

.

***

Không quá là khó khăn để đưa một Luffy đang hoá đá về căn nhà nhỏ ven biển. Robin hoá ra vô số cánh tay để di chuyển cậu ta đi cùng với mọi người. Luffy, vẫn chưa tiếp nhận nổi mớ thông tin rắc rối, vẫn trố mắt ra đầy sửng sốt trong trạng thái bất động.

Cuối cùng, nữ khảo cổ thả bịch cậu xuống hành lang bằng gỗ trước cửa nhà.

– Thuyền trưởng, cậu vẫn ổn đấy chứ? – Robin hỏi, có đôi chút lo lắng.

– Cậu ta sẽ ổn thôi. – Sanji càu nhàu. – Từ trước đến giờ cái mạng cậu ta vẫn dai lắm, có lẽ vì bị mất trí nhớ nên gặp phải cú sốc thôi.

– Em chỉ sợ là cái gì đó khác chứ không phải mất trí nhớ. – Nami phân vân.

Họ mở cửa bước vào nhà, đem cả Luffy theo nữa.

Căn nhà ngập tràn mùi đồ ăn thơm nức. Nơi đây chỉ bày trí đơn giản, không có nhiều đồ đạc nên rất rộng rãi và thoáng mát, bù lại còn có nhiều căn phòng dành cho khách. Một bữa trưa thật hấp dẫn đã được bày biện sẵn trên bàn ăn, và họ được chào đón thật vui vẻ khi về nhà.

– Nami, em đây rồi. Cả hai người nữa! Tôi đoán là mọi chuyện đều ổn cả. – Một cô gái vội vã chạy ra, ôm chầm lấy Nami. Cô níu chặt lấy người con gái một cách lo lắng. Lúc nãy nghe thấy tiếng hét cô đã rất hoảng, nhưng vì bị Sanji và Robin ngăn cản nên đành phải đợi trong nhà.

– Em ổn mà, chị đừng lo, Nojiko.

– Nghe tiếng hét của em ai cũng hoảng hốt, không lo sao được. Mọi người chỉ sợ có kẻ nào hại em với đứa trẻ. Đã bảo đừng có ra ngoài lúc này rồi mà! Em không nhớ có nhiều kẻ đang muốn hại em sao, chưa kể chỉ còn vài ngày nữa là sinh rồi.

– Em không thể ở yên trong nhà mãi được, còn phải lo cho vườn cam nữa chứ. Không có chuyện gì thật mà! Mặc dù ... có vài thứ bất ngờ xảy ra. – Nami mỉm cười đau xót. Một vài việc bất ngờ chẳng hạn như ông chồng đang đi vắng xa nhà đột ngột xuất hiện trong bộ dạng trẻ tuổi hơn và bị mất trí nhớ, trong khi đó cô đang chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng. Đó không phải một việc dễ bắt gặp hàng ngày đâu. Tại sao cô lại đi yêu một tên rắc rối phiền phức như vậy chứ!?

– Việc bất ngờ ư? Chẳng hạn như chuyện gì!? – Nojiko thả lỏng vòng tay đang ôm lấy em gái mình, nhướn mày thắc mắc.

Vừa lúc đó, Sanji, người phải bất đắc dĩ vác Luffy đang bất động vào trong nhà, thả bịch cậu ta xuống ghế sô pha một cách bạo lực (còn may chán so với cú rơi từ vô định và cú đập đầu xuống sàn ban nãy do Robin). Anh thở dài:

– Đây là chuyện bất ngờ đó, tiểu thư của tôi.

– Gì đây? Chẳng phải Luffy, em rể yêu dấu của tôi đây sao? – Cô gái thốt lên ngạc nhiên, hai tay chống hông, ngước xuống người em rể đang bất tỉnh nhân sự.

Robin bước tới, giải thích:

– Chúng tôi bắt gặp cậu ta ở vườn cam, cùng lúc Nami hét lên.

– Trong tình trạng bất tỉnh thế này đây hả!?

– Fufufu, cũng không hẳn. Tình trạng của cậu ta bây giờ hẳn là tại tôi với Đầu bếp. – Cô gái tóc đen mỉm cười vô tội.

– Cậu ta chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi. – Nojiko nói. – Quan trọng hơn, Nami à, chúng ta có khách tới chơi đấy. Cả Sanji nữa, cũng là khách của anh luôn.

Sanji giật mình:

– Hả!? Ai vậy?

Bước từ trong phòng ra là ...

– Viola tiểu thư!!! – Sanji reo lên ầm ĩ, anh lượn ngay đến chỗ nàng công chúa. – Tiểu thư đến lúc nào vậy!?

– Vừa mới nãy thôi. – Viola vui vẻ đáp lời. – Tôi đến thăm Nami và cháu bé trong bụng. Tôi cũng gửi lời hỏi thăm từ gia đình mình tới mọi người.

– Nàng đến sao không báo trước một tiếng. Tôi phải chuẩn bị tiệc ngay mới được. – Sanji phóng vụt vào trong bếp, mặc dù Viola xua tay phản đối.

– Cảm ơn cô nhiều lắm. Sao không thấy Rebecca đến cùng vậy? – Nami hỏi.

Viola không ngăn cản được sự nồng nhiệt của Sanji, đành để anh một mình trong bếp. Cô ở lại nói chuyện với các cô gái.

– Tôi không dám được cô bé đi cùng. Dù sao thì đến hòn đảo này ẩn náu cũng là để bảo vệ Nami mà, không có nhiều người biết thì tốt hơn. Cũng mất khá nhiều thời gian và nhiều lối đi vòng vèo mới vào được hòn đảo. Nhờ địa hình mà nó được bảo vệ chặt chẽ ghê, may mà tôi có sự hướng dẫn của Mũ rơm.

– Cô ấy đúng đấy. – Nojiko đồng tình. – Em biết rằng chúng ta phải hạn chế người đến thăm mà. Muốn tới cũng phải hẹn trước và đi vòng theo con đường riêng. Cũng chỉ vì phu quân của em có quá nhiều kẻ thù nguy hiểm, từ Hải quân cho đến Hải tặc, em đang mang trong mình con của cậu ta nên thành tầm ngắm tốt nhất. Rắc rối thật!

Người chị thở dài. Cô gái chống tay lên bàn, khẽ mỉm cười.

– Hồi xưa, cứ tưởng tượng nếu như mà Nami mang thai ấy, thì chị và người dân trong làng sẽ cùng nhau chăm sóc Nami và đứa trẻ. Mỗi mình tôi cũng có thể bảo vệ được hai mẹ con rồi, ngờ đâu còn phải thêm hai vệ sĩ nữa thế này. – Cô bật cười vui vẻ, nhìn Sanji và Robin.

Những ngày tháng bình yên sau khi Arlong biến mất, cô gái đã mường tượng rất nhiều về tương lai đầy mở rộng trước mắt. Cả hai chị em cô và ngôi làng, giờ đây có thể sống một cách thực sự. Nami tuy làm hải tặc, đi chu du khắp đại dương nhưng rồi cũng sẽ trở về làng. Rồi cũng sẽ có một tình yêu. Một gia đình nhỏ của riêng mình.

Con bé đã phải chịu khổ quá nhiều rồi.

Nami ngồi sát lại bên chị mình, ôm chặt lấy cô. Nữ hoa tiêu mỉm cười ấm áp, rúc đầu vào lòng chị như con mèo con.

Robin cũng ngồi xuống ghế, tươi tắn đáp:

– Tôi cũng muốn giúp đỡ Nami lúc sinh mà. Dù sao, cùng là phụ nữ, tôi ở lại đây cũng giúp được nhiều. Đầu bếp rất mạnh, nên nhờ cậu ấy giúp đỡ sẽ không phải lo lắng gì.

– Tôi không phản đối, nhưng tôi nghĩ cậu bé bác sĩ kia ở lại thì tốt hơn chứ?

– Không được. – Nami lắc đầu. – Chopper còn phải lo cho mấy tên ngốc kia nữa. Bọn họ hay tự làm mình bị thương lắm! Em có hai chị và chàng vệ sĩ kiêm đầu bếp đằng kia là tuyệt rồi.

Cô gái tóc cam nói thế và nắm chặt lấy tay hai người họ.

– Fufufu, chúng ta còn một người nữa cơ mà. Người đó đang nằm ngất xỉu ở trên ghế kìa. – Robin tủm tỉm, chỉ về Luffy, người vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Thật khốn khổ, một cú sốc cùng với mấy cú đập đầu đã khiến ngày hôm nay của cậu ta quả là tồi tệ.

Viola ngạc nhiên quay sang, nhìn thấy Luffy trong tình trạng ấy liền thốt lên:

– Sao thế này? Đây là Luffy Mũ rơm đấy à!? Cậu ta làm sao vậy? Mà sao ....

– Trẻ quá đúng không? – Nami tiếp lời. Cô thực sự cũng không hiểu nổi vì sao nữa!? – Chúng tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Lúc tôi bị ngã thì anh ấy đã xuất hiện và cứu tôi. Lúc ấy Luffy đã trông trẻ thế này rồi và dường như không hề nhớ gì về mối quan hệ giữa hai chúng tôi cả.

Nojiko nghe thấy thì giật mình:

– Cái gì!? Cậu ta quên rằng em là ai sao!?

– Ồ không, cậu ấy chỉ quên ... – Nami cười buồn, ngắm nhìn người con trai tóc đen. – ... cậu ấy quan trọng thế nào đối với em thôi ...

– Mọi người có muốn biết chuyện gì xảy ra với Luffy không? Cái này tôi có thể giúp được. – Viola mỉm cười.

– Phải rồi, đôi mắt cô có thể nhìn được nội tâm cậu ấy, đúng không? – Robin nói.

– Vâng, tôi sẽ chỉ nhìn những kí ức gần đây của cậu ta thôi, như thế chúng ta có thể biết được chuyện gì đã xảy ra.

Dùng năng lực của mình, Viola nhìn vào kí ức của chàng thuyền trưởng đang bất tỉnh. Bắt đầu từ bữa tiệc sinh nhật vui vẻ và hoành tráng, đêm không ngủ, cuộc gặp gỡ kì lạ với đốm sáng và những lời tiên đoán, cú ngã từ vô định, cho đến khi cậu đặt chân lên hòn đảo và gặp Nami, cô gái đều nhìn thấy hết. Không giống như chàng trai, cô hiểu rằng đốm sáng đã đưa cậu ta đi đâu.

Viola ngừng lại, không khỏi thốt lên sửng sốt:

– Cậu ta đến từ quá khứ!!

.

***

– Khoan, tức là thế này: có một đốm sáng quái dị nào đó đã đưa Luffy quá khứ đến tương lai, hay cũng chính là hiện tại bây giờ, vì có ai đó có thể đang gặp nguy hiểm á!? – Nami lớn tiếng.

– Đúng vậy! – Viola gật đầu. Mặc dù cô đã kể tường tận mọi chuyện nhưng mọi người có vẻ vẫn chưa tin lắm. Họ vẫn cứ hỏi đi hỏi lại.

– Tức là tên Luffy này không phải là Luffy vua Hải tặc hiện tại mà là Luffy của quá khứ ư!? – Sanji há hốc mồm.

– Và người gặp nguy hiểm là ai vậy? – Nojiko dò hỏi.

– Đúng vậy. Cậu ta là Luffy của quá khứ. Còn người đang gặp nguy hiểm kia là ai thì tôi không biết. Không phải cậu ấy vừa cứu Nami sao?

– Đúng. Nhưng tôi nghĩ nó chưa đến nỗi quá nghiêm trọng để mà đi đến tương lai. – Robin suy ngẫm. – Những người khác, theo tôi được biết, đều đang rất an toàn.

– Có thể người ấy chưa gặp nguy hiểm?

– Em không biết. Nhưng em tin đồng đội của chúng ta sẽ ổn thôi, họ rất mạnh mà. – Nami nói. – Em lo cho Luffy quá khứ hơn, làm thế nào để đưa cậu ấy về đúng nơi đang cần cậu ấy nhất?

Mọi người đều không biết được câu trả lời. Một chuyến du hành vượt thời gian là điều chưa ai nghe nói đến.

Robin nhìn nàng Hoa tiêu, đề nghị:

– Có lẽ khi cậu ấy hoàn thành việc cần làm thì cậu ấy sẽ trở về. Chúng ta nên xem xét đến việc gọi cho Luffy của hiện tại và nói họ trở về đảo, chỉ để đề phòng. Hơn nữa, Nami cũng sắp sinh rồi và sinh nhật Thuyền trưởng đã gần kề.

– Robin-chwan nói rất phải. Chúng ta phải gọi mấy tên kia về thôi. – Sanji đồng tình. – Đặc biệt là Luffy, cậu ta phải có mặt lúc con mình ra đời chứ! Tôi ghét việc cậu ta là bố của công chúa xinh đẹp, nhưng cậu ta tuyệt đối không được trốn tránh trách nhiệm.

– Sanji! Đã ai biết được đứa trẻ là con bé hay không? – Nami kêu lên. – Chúng ta nên làm sao với Luffy quá khứ bây giờ!?

– Gọi cậu ta dậy thôi, Nami-chan. Đến giờ ăn trưa rồi.

– Ồ phải! – Cô gái thốt lên, bật cười khúc khích.

Nami đến chỗ Luffy đang nằm, cúi xuống sát bên cậu ta và thì thầm dịu dàng.

– Luffyyyy ~ Đến giờ ăn rồi ~

Và chàng thuyền trưởng bật dậy nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, đôi loé lên như đèn pha.

.

.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro