[Fanfic][One Piece][LuNa] Một ngày, hai thế giới - chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 4: Những kỉ niệm của quá khứ và tương lai

Ngày 4/5. Trưa.

*Ngoàm* *Ngoàm* *Ngoàm* ...

Tất cả mọi người trên bàn ăn cứ nhìn chăm chăm vào sinh vật lạ, nhìn số thịt trên bàn cứ lần lượt biến mất vào cái lỗ đen không đáy, hay chính xác hơn, vào miệng của cậu ta.

*Ngoàm* *Ngoàm* ...

Sinh vật lạ cứ tiếp tục công việc của mình, chẳng thèm để tâm tới xung quanh. Cậu ta loáng cái đã chén sạch mấy đĩa thịt, ăn liên hồi như thể chỉ có mình cậu với thịt ở trên thế giới này. Mọi người vẫn tiếp tục nhìn. Riêng chỉ có Nami chợt bật cười, giọng cười tươi sáng và vui vẻ, phá tan bầu không khí im lặng.

Giọng cười của cô khiến chàng trai chú ý. Thanh âm ngọt ngào đó luôn làm cậu thấy dễ chịu. Luffy dừng việc ăn lại, thắc mắc.

– Sao cậu lại cười, Nami??

Nami thường hay cáu kỉnh vào lúc ăn, vì cô ấy không chịu nổi cái cách ăn uống của cậu. Ờ thì ... cậu ăn nhanh, và tống cực kì nhiều thịt vào mồm, bởi chỉ sợ không nhanh thì sẽ mất phần mất! Và nhiều lúc cậu vẫn còn đói nên thường năn nỉ Nami nhường cho phần của cô ấy. Mỗi lần như vậy là Nami bực bội, tìm cách trấn chỉnh việc ăn uống của cậu. Thật là chán, vì chàng trai thích những lúc Nami cười, nhất là khi cô ấy cười vang trước những trò đùa của cậu. Mỗi lần giận dữ, cô gái nóng như lửa, cú đấm dữ dội còn ghê hơn cả đòn roi của ông nội.

Cho dù là trước kia, bây giờ, hay rất lâu sau nữa, có cô ấy cười và vui vẻ bên cạnh vẫn tuyệt vời hơn cả. Thật lạ vì bây giờ cậu lại nhận ra điều đó. Và thật lạ khi biết rằng cô gái trước mặt cậu vừa là Nami, nhưng cũng không thực sự là Nami. Nhưng Nami, dù thế nào, vẫn có nụ cười vô cùng tuyệt vời ấy, và vẫn là người đồng đội mà cậu biết!

Cô gái Hoa tiêu vẫn mỉm cười dịu dàng, nhìn chàng thuyền trưởng đầy trìu mến. Tay cô mân mê những lọn tóc suôn dài óng ả màu cam sáng, ánh lên dưới nắng vàng. Đôi mắt nâu như màu sô-cô-la tan chảy, dường như sâu hơn, quan sát cậu khác lạ, như thể vừa khám phá một điều gì đó mới mẻ.

– Không có gì ... Chỉ là ... tớ nhận ra cậu không hề thay đổi gì cả. Như là từ hồi xưa đến giờ vẫn chỉ mê mỗi thịt.

– Thay đổi là sao!? Tất nhiên là tớ sẽ không thay đổi khẩu vị rồi. Thịt vẫn luôn là món ngon nhất trên thế gian này!! – Luffy nhíu mày, khẳng định chắc chắn. Cậu không hiểu vì sao Nami có thể nghĩ đến chuyện cậu sẽ không thích thịt nữa cơ chứ?

– Phải rồi, thế cơ đấy! – Nami tặc lưỡi. – Cậu chưa biết là tớ mất nhiều công sức thế nào để ép cậu ăn rau rồi?

– Ép ... Rau ... CÁI GÌ CƠ!? – Luffy suýt nữa thì mắc nghẹn khi nghe cô gái nhắc đến cái thứ đồ ăn màu xanh không có mùi vị gì ấy. Cậu? Ăn!? Cái đó hả!? Trời ơi, nó chán lắm! Cậu ghét cay ghét đắng luôn! Đói quá ăn cũng được nhưng bình thường cậu luôn tìm cách tránh xa. – Nami, cậu nói thế là thế nào?

Nami cười tủm tỉm một cách bí ẩn, ngoảnh mặt đi không trả lời.

– Phải, phải ... – Robin tủm tỉm cười, hưởng ứng. – Tôi cũng đã giúp đỡ cô ấy. Fufufu ... Chẳng hạn như ... trói chặt cậu lại và cùng cô ấy đút rau vào mồm cậu.

Nụ cười dịu dàng mà không kém phần đáng sợ của nữ khảo cổ khiến tất cả mọi người đang ngồi trên bàn dịch ra xa hơn một chút. Luffy cảm thấy hơi hơi ớn lạnh ở sau gáy. Chàng trai mũ rơm nhận ra chuyện ấy hoàn toàn có thể làm được. Với năng lực của Robin và sự cương quyết của Nami, hai cô gái muốn thì cậu cũng khó thoát được. Tức là, cậu đã thực sự phải ăn thứ rau cỏ màu xanh nhạt toẹt đó à!?

– CÁI GÌ!? Không đời nào, tớ không bao giờ ăn cái ... thứ ... cái thứ ... RAU CỎ ẤY ĐÂU!!? Không thể tin nổi tớ ở tương lai lại ăn cái thứ ấy!

Luffy rùng mình, cứ tưởng tượng chỗ thịt quý hoá của cậu đồng loạt biến thành màu xanh mà hoảng hốt ôm cả đĩa thịt vào trong tay, cương quyết không chịu bỏ ra.

Mọi người xung quanh bật cười. Nhưng Nami có lẽ là tươi tắn nhất, nụ cười như thể đang tỏa sáng. Cô rạng rỡ:

– Haha, chưa phải bây giờ đâu mà lo. Trời ơi, tớ không nhớ là trêu chọc cậu lại vui đến mức này!

– Xí, vui gì chứ!? – Cậu lè lưỡi, vẫn nhìn mọi người để phòng, giữ chặt chỗ thịt.

– Vui chứ!! – Cô gái tóc cam cười toe toét.

Trời ơi, Nami của tương lai sao chẳng có gì khác biệt với quá khứ vậy. Cả hai cô gái, à đâu, cô ấy đều chỉ thích bắt nạt cậu. Nhưng đồng thời, cũng hay cười và cười thật tươi.

Khi nghe công chúa Viola kể và giải thích mọi chuyện, về lí do cậu ở đây, đây là đâu, tình hình hiện nay và mấy vấn đề vượt thời gian này nọ, đầu óc cậu vẫn còn choáng váng lắm. Cậu đã phải hỏi đi hỏi lại mấy lần, khiến cô gái ấy cứ phải giải đáp liên hồi đến tận lúc ra về. Những người khác cũng hỏi, nhưng không nhiều bằng, và họ cũng tiếp nhận câu chuyện khá dễ dàng.

Mấy hôm nay Mũ rơm đã phải đập đầu gần chục lần, vì đủ thứ lí do. Nay lại phải vắt óc để xử lý thêm một mớ thông tin mới, Luffy cảm thấy như mình là con rô bốt bị đoản mạch, dây dợi rối bù trong đầu. (Mà khoan, nếu là rô bốt liệu cậu có tia laze không nhỉ?). Có quá nhiều vấn đề để một người hơi ngốc nghếch như cậu có thể hiểu hết.
Nhưng ít nhất, chàng thuyền trưởng ghi nhớ một điều chắc chắn: Nami có một mối quan hệ đặc biệt hơn hẳn đối với Luffy tương lai (nhưng có mối quan hệ gì trên cả đồng đội được chứ?), và lúc này cô ấy đang rất dễ bị tổn thương.

Sanji đã cằn nhằn liên tục rằng Nami dễ gặp nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào và đừng có gây thêm chuyện cho cô ấy. Rồi cậu ta lườm cậu, nói cái gì mà: tại sao cậu lại làm vua Hải tặc, lôi kéo đủ thứ kẻ thù? Tại sao lại lấy Nami làm gì để khiến cô ấy chịu khổ? Tại sao tên ngốc như cậu chẳng khác gì nam châm hút gái thế? ...

Ơ, nam châm hút gái là cái gì? Nam châm hút thịt không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, trở thành vua Hải tặc là ước mơ của cậu, tại sao không được làm? Và nó thì ảnh hưởng gì đến Nami? Thật đáng ghét! Đời nào cậu lại gây ra nguy hiểm cho Nami chứ!? ... Dù cậu không hiểu hết tất cả mớ bùng lung ấy, nhưng cũng thừa biết là Sanji đang trách cứ mình. Khổ quá, cậu có biết cái gì đâu!?

Robin thì diễn giải cho cậu nhẹ nhàng hơn. Nữ khảo cổ giải thích rằng Nami đang phải bảo vệ đứa trẻ trong người, vì thế cô ấy rất yếu. Nếu như có chuyện gì xảy ra, cả hai mẹ con sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng. Cậu thì có nhiều kẻ thù quá, họ muốn làm hại Nami, Nami cần được bảo vệ. Mặc dù cô ấy cũng không chịu nói rõ ra vì sao kẻ thù của cậu lại muốn nhắm đến Nami? Vì cô ấy là đồng đội của cậu chăng?
Dù sao, cách nói của Robin dễ hiểu hơn nhiều.

Và cậu rút ra được điều quan trọng nhất : Nami đang cần cậu hơn bao giờ hết. Để bảo vệ cô ấy. Bảo vệ đứa trẻ của cậu.

Nhưng tại sao nó lại là con của cậu nhỉ? Chẳng hiểu gì hết! Thôi kệ! Miễn là người thân của Nami thì thế nào cậu cũng bảo vệ.

Khổ nỗi, chàng mũ rơm đang rất giận dỗi vì bị trêu chọc và ép ăn một thứ không phải là thịt. Cậu đang suy nghĩ lại xem tại sao mình phải lo nghĩ cho cô ấy nhiều như thế khi cô ấy cứ trêu chọc cậu như vậy.

– KHÔNG ĐỜI NÀO! CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN THỊT CỦA TỚ!! – Luffy lắc đầu nguầy nguậy.

– Fufufu, thực ra cô ấy có thể đấy! Cô ấy là vợ cậu cơ mà!

– Vợ thì cũng đâu có được phép đụng vào thịt? – Cậu phản đối. "Vợ" là cái chức trách gì, ở đâu ra vậy!?

– Có đấy! Cô ấy có quyền được quan tâm chăm sóc cho bữa ăn của cậu.

– Haha, thôi vậy chị Robin, em nghĩ là không nên trêu cậu ấy nữa. Mà cậu ấy đã là chồng em đâu, người có quyền với cậu ấy bây giờ là Nami quá khứ.

Được rồi, cậu bị loạn lên bởi cái khái niệm quá khứ với tương lai. Mặc kệ tương lai hay quá khứ, thịt của cậu là thịt của cậu!

Nami nhìn thuyền trưởng của mình với ánh mắt rất dịu dàng. Sự xuất hiện của một người đến từ quá khứ khiến những kỉ niệm chợt ùa về. Cô nhớ về mình của nhiều năm trước, cùng với đồng đội đi phiêu lưu khắp chốn, đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy, cùng cười nói thật vui vẻ. Luffy bây giờ và khi đó, vẫn luôn là một tên ngốc ồn ào và hay cười. Chỉ khác là bây giờ, đã là một người đàn ông trưởng thành, nhiều trách nhiệm hơn, có một gia đình để bảo vệ. Anh vẫn là một thuyền trưởng ngốc hay gây rắc rối của họ, vẫn cười ngoác miệng một cách vô tư, có điều đôi mắt đã thấm nhiều ưu phiền. Đại Hải trình không phải là một chốn yên bình ...

Những ngày tháng ấy thật vui ... Nhiều chuyện đã xảy ra ... Cũng như có nhiều chuyện đã đưa họ lại gần với nhau. Cô đã phải mất rất nhiều công sức để tên ngốc của ngày đó- người bây giờ là chồng cô – nhận ra tình cảm của mình. Lúc ấy, thịt, phiêu lưu, đồng đội, là tất cả những gì cậu ta quan tâm.

Bây giờ, thịt, phiêu lưu, đồng đội, gia đình, Nami, là tất cả những gì anh ấy quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro