[Fanfic][One Piece][LuNa] Một ngày, hai thế giới - chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 2: Ngày hôm nay của tương lai

Ngày 4/5. Sáng.

.

.

"ẦM!"

Một lần nữa, Luffy lại ngã đau điếng.

Đó không phải là một dấu hiệu tốt cho sinh nhật.

Đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng sau cú ngã từ vô định. Tất cả những gì chàng trai Mũ rơm còn nhớ là mọi thứ xung quanh mình chuyển thành màu trắng xoá, và cả mặt đất cũng trắng xoá rồi đột nhiên biến mất dưới chân. Không có gì để bám lấy, cậu rơi lọt thỏm xuống một hố đen không thấy đáy. Và Luffy đã rơi mãi, rơi mãi, rơi rất lâu cho đến khi đáp xuống lớp cỏ còn ẩm ướt sương đêm. Cũng may nhờ rơi xuống nền cỏ mà cú ngã đã bớt đau đi khá nhiều. Cho dù là người cao su đi nữa, cũng chẳng dễ dàng gì khi bị thả rơi kinh dị như thế.
(Luffy nhớ đến những lần ông nội ném mình xuống hố, vực thẳm, vách đá dựng đứng hay đại loại thế, rùng mình.)

Nhờ vậy, điều đầu tiên chàng Mũ rơm nhận ra là mình không còn ở trên thuyền Thousand Sunny hay ở trên đại dương nữa, cậu đang ở đất liền. Luffy có thể cảm nhận lớp đất cứng cáp ở phía dưới (cú ngã đã giúp ích rất nhiều) và hương vị thanh mát của cây cỏ. Cậu còn ngửi thấy cả vị mặn nồng của biển cả thấm đậm trong không khí. Hẳn đây là một hòn đảo, và cậu đang ở gần biển.

Nhưng hoà quyện trong nhiều những mùi hương ấy là thứ hương thơm dìu dịu, ngòn ngọt, rất đỗi thân quen ...

"Mùi này ... Hừm ... Giống mùi cam quá!" Cậu khịt khịt mũi. Tất nhiên là Luffy biết rất rõ hương vị của cam, bởi vì cậu lúc nào cũng ngửi thấy nó khi ở trên thuyền. Nami rất trân trọng những cây cam cô ấy mang theo từ quê nhà. Bản thân cô ấy cũng có hương cam rất thơm.
"Có một vườn cam ở gần đây! Tuyệt! Ít nhất mình cũng không lo bị đói!"

"Nếu mình đã ở đất liền thế này, vậy chắc chuyện vừa rồi không phải là mơ!" Luffy suy nghĩ. Những việc xảy ra vừa rồi, con đom đóm kì lạ và việc một người đồng đội đang gặp nguy hiểm là có thật! Vậy con đom đóm đã giữ đúng lời hứa của nó, chắc nó đã đưa cậu đến chỗ người đồng đội của mình. Việc cần làm bây giờ là đi tìm người đó và giúp đỡ.

"Ọt ... Ọt ... Ọt ..." – Cái bụng tự dưng kêu réo ầm ĩ.

... Có lẽ nên tìm cả đồ ăn nữa.

Luffy đứng dậy, phủi phủi lớp đất đá bám trên quần áo và nhìn bao quát xung quanh. Cậu đang đứng trên một ngọn đồi khá cao, và từ đây, có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh bên dưới. Có một khu vườn cam lớn trải dài, xa xa là một căn nhà rộng rãi, có sân lớn và liền kề với biển. Căn nhà làm bằng gỗ, sơn trắng, nội thất khá đơn giản. Nhưng điều đặc biệt ở đây là có một chiếc chong chóng lớn được gắn trên mái nhà. Chiếc chong chóng đang quay vòng vòng trong cơn gió biển sảng khoái.

Luffy đoán rằng mình nên đến chỗ căn nhà. Có nhà thì sẽ có người, có người thì có đồ ăn, có khi còn có người cậu cần tìm nữa chứ! Vì thế, chàng trai Mũ rơm đi xuống đồi và băng qua vườn cam thơm ngọt.
Những cây cam được xếp san sát nhau thành những hàng dài thẳng tắp, vậy nên khi đi lại trong vườn cũng khó nhìn thấy được những người khác, dù chỉ cách có một hàng cây. Luffy cứ thế băng băng qua khu vườn, không hề hay biết có người đang loay hoay gần đấy. Những tiếng sột soạt lớn vang lên ở phía bên kia hàng cây mà chẳng ai để ý. Cậu đã tiến gần đến khoảng sân, cho đến khi chợt nghe thấy tiếng kêu lớn ...

– Aaaaaaa !!! – Kèm theo đó tiếng ngã.

Luffy giật bắn mình và quay phắt lại. Cậu nhận ra giọng nói quen thuộc ấy ngay lập tức.

– NAMI!! – Luffy gọi lớn, chạy vội đến chỗ của cô gái.

Cậu vội vã xông qua những cây cam san sát, không tránh khỏi bị cành lá cào xước xác cánh tay. Mũ rơm chạy băng hết khu vườn và đang đứng trước một con dốc.

– NAMI! Cậu ở đâu đấy!? – Chàng trai hét lên.

– L-Luffy ư!? ... S-Sao lại ...!? – Tiếng cô gái từ phía dưới đáp lại đầy sửng sốt.

Chẳng có thời gian để thắc mắc, cậu chạy ngay lập tức đến chỗ phát ra tiếng nói. Vừa thoáng thấy bóng Nami, Luffy nói ngay:

– Đợi nhé! Tớ sẽ kéo cậu lên.

Luffy kéo dài tay mình, với lấy Nami ở dưới và từ từ đưa cô gái lên phía trên. Chàng trai Mũ rơm thấy Nami giữ lấy tay mình một cách ngập ngừng và bối rối, khác với mọi khi. Thường thì mỗi lần cậu cứu lấy cô ấy, cô gái tóc cam đều giữ chặt lấy cậu. Kì lạ hơn nữa là Luffy cảm giác như như cô ấy có vẻ nặng hơn bình thường.

"Người gặp nguy hiểm là Nami à? Mà sao cậu ấy nặng thế, mọi khi vẫn nhẹ lắm cơ mà??"

Không nghĩ rằng cân nặng Nami thay đổi đến vậy nên khi kéo cô gái lên, Luffy dùng không đủ lực. Cậu ta đành phải cắn răng cắn lợi kéo một cú thật mạnh, vội vã đỡ lấy Nami đang rơi thẳng về phía mình. Cậu ôm chặt lấy cô gái và ngã ngửa ra đất, bụi đá bay mịt mù.

Cả hai người ho khù khụ. Luffy giữ lấy chiếc mũ rơm trên đầu để cho nó khỏi rơi, nhăn mặt phàn nàn:

– Nặng quá đi! Nami, sao cậu lại ở đây. Cậu cũng bị đom đóm kia đưa đi à ... ?? – Anh chàng phủi bụi trên mặt, quay sang Nami định cất tiếng hỏi. Đột nhiên, Luffy đơ cứng như đá, mồm miệng há hốc, nhìn chằm chặp vào cô gái đang ngồi trước mặt.

Chắc chắn đã có nhiều thay đổi đối với người con gái đang ngồi trước mặt cậu lúc này. Nami đã cao lên nhiều, mang những đường nét quyến rũ của người trưởng thành. Gương mặt xinh đẹp và điềm đạm, làn tóc mây suôn dài ôm lấy gương mặt. Nami chỉ còn phảng phất nét tinh nghịch mà cậu còn nhớ, giờ đây cô đã mang nhiều nét giống Robin, trưởng thành hơn. Tuy nhiên, Luffy không ngạc nhiên về điều ấy. Cậu ta giương mắt soi từ đầu đến chân, rồi từ chân đến đầu, rồi dừng lại ở ...

Nami cũng như cậu, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cô nhìn chăm chăm vào Luffy, đôi tay dịu dàng giữ lấy hai vai cậu. Cô nhìn cậu như thể chưa gặp nhau bao nhiêu năm rồi, đôi mắt đong đầy lo lắng, sờ soạng cậu để chắc chắn rằng tên con trai ngồi trước mặt mình vẫn còn nguyên vẹn. Nami thảng thốt:

– Sao lại thế này!? Sao anh lại ở đây, đáng lí ra anh phải đang ở trên thuyền Sunny chứ!? Mà quan trọng hơn, Luffy (cô kéo dài giọng một cách giận dữ), anh lại sử dụng đến Gear 2 và Gear 3 đấy à !??

Luffy vẫn đang trong tình trạng cứng đơ như đá, cứ trố mắt ra nhìn Nami mà không trả lời được câu nào.

– Luffy! Sao anh không nói gì cả!? Em đã cấm anh không được dùng đến nó rồi cơ mà? Anh phải tự biết lo cho bản thân chứ!? Sau này anh không còn chỉ phải lo cho bản thân, mà còn phải lo cho hai người nữa đấy!! – Nami phàn nàn, vẻ mặt hết sức giận dỗi. Cô búng tay lên trán Luffy để cảnh cáo.

Cậu chàng có chớp chớp mắt giật mình, nhưng mồm miệng vẫn cứ thế há hốc. Cậu nhìn cô gái với vẻ vô tội cún con, ngơ ngác. Lúc này, Nami nhận ra có điều gì đó kì lạ.

– Luffy? Anh ... sao vậy? – Cô nghi ngờ.

Nhưng trông Luffy vẫn hết sức kinh ngạc, không đáp.

– Luffy, có chuyện gì thế? Kể cho em đi nào. ... Tại sao anh lại ở đây vậy? Những người khác đâu? Thuyền Thousand Sunny đâu?

Lúc này chàng Mũ rơm mới bắt đầu bừng tỉnh, chợt hỏi:

– N-Nami, thế thuyền của chúng ta đâu? Sao bọn mình lại ở trên đất liền thế này? Có chuyện gì đã xảy ra với thuyền của chúng ta vậy?

Bây giờ Luffy mới thắc mắc. Tại sao mọi thứ lại đổi khác như vậy? Cậu không hiểu vì sao cậu lại được đưa đến hòm đảo này, còn có cả Nami ở đây. Và Nami, trông cô ấy thật là khác. Nếu như việc tăng cân quá mức bình thường gọi là nguy hiểm thì cậu cũng đành bó tay. Tại sao đom đóm ấy lại đưa cậu đến đây? Hòn đảo này là thế nào, quan trọng hơn, thuỷ thủ đoàn và thuyền của cậu đâu rồi!!? Ai là người cần giúp đỡ?

– Tại sao anh lại hỏi em như thế?? Em mới là người đang hỏi anh cơ mà. Luffy, em đã ở lại trên đảo cả năm nay rồi, anh là người đi cùng con thuyền, anh phải biết rõ nhất chứ!? – Cô gái thốt lên ngạc nhiên. Nami nhìn kĩ lại Luffy, lo lắng không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với cậu. Những nghi ngờ thoáng qua trong cô, buộc cô phải suy nghĩ lại thật kĩ những lời người đối diện đang nói.

"Kể cả có sử dụng Gear mấy thì Luffy trông vẫn lớn hơn. Nhưng sao cậu ấy trông quá trẻ như vậy, y như hồi chúng ta vẫn còn đang phiêu lưu cùng nhau. ... Y như hồi ... mấy năm trước!!!!"

"Sao có thể ... !!?"

Một suy nghĩ kì lạ chạy vụt qua đầu cô gái.

Nami ngạc nhiên, nhưng cô quyết định giữ bình tĩnh để dò hỏi lại Luffy trước đã.

– Luffy, anh ... À không, cậu, cậu đúng là Luffy phải không?

– Tất nhiên là thế rồi, Nami!

– Sao cậu trẻ quá!? – Nami há hốc mồm sửng sốt.

– Á, tớ trẻ á!? Trông cậu gi... (già) – Luffy mở to mồm, định hoàn thành nốt từ cuối thì thấy Nami nhìn mình chằm chặp với ánh mắt đầy sát khí. – ... àaaaaaaaaaaa ừm ... À à ... cũng thế! Trẻ quá! – Cậu mỉm cười gượng gạo, đổ mồ hôi hột. Nói cô ấy già thể nào cô ấy cũng tẩn cho cậu một trận.

– Cảm ơn! – Cô gái cười sung sướng, phẩy tay. – Luffy, cậu nói là cậu đang ở trên thuyền đúng không, cậu kể rõ lại cho tớ có chuyện gì đã xảy ra đi?

– À, ừm ... – Luffy khoanh tay trầm ngâm, ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra với mình.

Cậu vừa định cất tiếng, đột nhiên phát hiện thấy dưới mặt đất có một đôi mắt đang chớp chớp, nhìn thẳng vào mình. Cùng lúc đó, những tiếng bước chân lớn và tiếng lá cây lại xạo từ vườn cam đang nhanh chóng tiến về phía hai người. Một luồng sát khí khổng lồ ập tới.

Luffy giật phắt mình, quay người về phía vườn cam để chắn lấy Nami:

– Nami, có ai đó đang đến!

– À ... Chắc là họ!

– Ai cớ? – Luffy thắc mắc.

Nhưng cô gái chưa kịp đáp lời, một cú đá mạnh mẽ từ lùm cây bất ngờ xông thẳng vào mặt cậu. Luffy ngay lập tức chặn lại nhưng cả thân hình bị đẩy lùi về phía sau.

– Dừng lại! – Nami hét lên. – Đó là Luffy đấy! Không có nguy hiểm gì đâu!

Người vừa tặng chàng Mũ rơm cú đá đầy nguy hiểm chợt khựng lại. Anh ta hạ thấp chân xuống nhưng vẫn để nguyên tư thế sẵn sàng, thách thức cậu dám phản kháng. Đến lúc này, Luffy mới nhìn thấy rõ mặt chàng trai tóc vàng và người còn lại đi cùng.

– Sanji! Robin! – Luffy reo lên mừng rỡ. Cậu không ngờ cũng gặp hai người họ ở đây.

– Fufufu, hoá ra là cậu à, Thuyền trưởng! Thật ngạc nhiên! – Người phụ nữ tóc đen xinh đẹp mỉm cười, mặc dù đôi mắt thoáng kinh ngạc.

– Luffy!! – Sanji kinh ngạc, giọng đầy giận giữ. – Sao cậu ta lại ở đây được? Tên khốn! Ngươi vừa làm chuyện gì!!?

Cũng như Nami, hai người họ có nhiều thay đổi. Nhưng Luffy dường như vẫn nhận thấy những đặc điểm quen thuộc của các bạn mình: nụ cười vừa đẹp vừa bí ẩn của Robin, mái tóc vàng được chải hất sang một bên của Sanji.

Vậy mà không hiểu sao, họ có vẻ không tin tưởng cậu, thậm chí đang trong tư thế sẵn sàng để tấn công cậu. Luffy bối rối, nhìn bạn mình đề phòng. Bất chợt, cậu thấy Nami giữ lấy tay mình, liền vội vàng đỡ cô gái đứng dậy.

– Nè, Nami, cậu ổn chứ!? – Luffy phân vân. Người con gái đứng dậy có vẻ khó khăn. Trông cô lo lắng và căng thẳng.

– Nami tiểu thư! – Sanji hoảng hốt. – Tiểu thư không sao chứ!!? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi với Robin-chwan nghe thấy tiếng kêu, vội vã chạy đến ngay!

– Không sao, em ổn. Mọi thứ đều ổn. Em bị ngã, Luffy đã giúp em! – Nami xoa dịu. Gương mặt cô có phần nhăn nhó khi đứng dậy và cô ôm lấy bụng mình một cách lo lắng.

Sanji ném một cái nhìn khó hiểu về phía Luffy. Anh lập tức tiến đến, nhẹ nhàng đỡ lấy cô gái và gạt tay chàng trai Mũ rơm ra. Bị đẩy sang một bên, Luffy ngạc nhiên. Anh giữ chặt lấy tay của Nami, che chắn cho cô gái. Robin cũng tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy nữ Hoa tiêu.

Chàng trai tóc vàng lườm cậu đề phòng, nói:

– Cậu là Luffy?

– Đúng thế! – Cậu chàng gật đầu, không hiểu. – Sanji, sao cậu lại ngạc nhiên thế!?

– Fufufu, tất nhiên là ngạc nhiên rồi. – Robin đáp lời. Cô quan sát Luffy bằng đôi mắt sắc sảo và đánh giá. – Vì cậu không thể nào là Luffy được.

– Hả!!?

Sanji gằn giọng:

– Cậu không giống Luffy mà tôi nhớ. Cậu trông khác, trông trẻ hơn! Và Luffy không thể ở đây lúc này, cậu ta đang ở trên Thousand Sunny cùng với những người đồng đội của chúng tôi. Phải mấy ngày nữa cậu ta mới có thể có mặt ở đây được! Bọn tôi cũng đã hẹn nhau ở một địa điểm khác trên hòn đảo. Không đời nào Luffy lại ở đây lúc này!

– Hả!? Nhưng tớ đang ở đây mà!?

– Vì thế ngươi không thể nào là Luffy được! Ngươi định làm gì Nami-chan!!? Sao lại dám đóng giả làm Vua Hải tặc!?

Luffy há hốc mồm, kinh ngạc nhìn những người đồng đội của mình. Gì chứ, cậu chính là cậu mà!?

Chàng trai luống cuống nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt cậu dừng lại ở Nami, người duy nhất không có vẻ gì là nghi ngờ mình. Cô gái đáp lại ánh mắt cậu bằng một nụ cười khẳng định, quay sang nói với hai người bạn của mình:

– Sanji, Robin, em không nghĩ vậy, em tin đó là Luffy.

– Nami, chuyện đó không thể nào!? – Sanji phản đối. – Hắn ta trông giống Luffy, nhưng là giống Luffy hồi xưa. Có thể hắn ta đã giả trang cậu ấy qua tấm hình truy nã cũ. Em biết là Luffy bây giờ ít lộ mặt mà.

Robin gật đầu, tiếp:

– Chúng ta đã cố giấu mặt cậu ấy và cả nhóm trong thời gian gần đây vì an toàn của em. Không ngoại trừ việc hắn sử dụng những tấm hình cũ. Và phải nói rằng hắn đóng giả rất giỏi.

– Nhưng mà chị Robin, em biết đấy là Luffy. Em biết cậu ấy quá rõ. Hơn nữa, cậu ấy đã giúp em. – Nami khẩn khoản. Cô nhìn về phía chàng trai với sự tin tưởng. Cô đã dõi theo con người ấy bao nhiêu lâu rồi, chẳng lẽ lại nhầm lẫn sao?

– Nhưng chắc gì ... – Sanji nói, mặc dù đã dịu đi đôi chút.

– Và còn chiếc mũ rơm, đấy là mũ rơm của Luffy còn gì?

– Nó hoàn toàn có thể là đổ giả!

– Không đâu! Em luôn là người vá nó lại cho cậu ấy, em biết chứ. Em thuộc từng vết chỉ trên chiếc mũ ấy. – Chiếc mũ luôn là thứ kết nỗi hai người. Là thứ quan trọng với cậu ấy, mà cậu ấy luôn tin tưởng giao nó cho cô. Sau mỗi cuộc chiến, nó hay bị hư hoặc rách, và cô thường là người có trách nhiệm sửa chữa lại nó và giao nó lại cho chàng trai. – Em chắc chắn đó là Luffy mà! Mặc dù em không giải thích được vì sao cậu ấy trông thật khác cũng như sự có mặt của cậu ấy, nhưng em đoán hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra.

Nami nhìn hai người bằng vẻ cương quyết, khiến cho họ không thể không suy nghĩ lại. Hai người nhìn Luffy chăm chú như thể đánh giá. Còn cậu chỉ im lặng và chờ đợi sự lựa chọn của họ, cảm thấy thật vui sướng vì có một người hoa tiêu thật tuyệt.

Sanji nhíu mày, hạ thấp giọng đe doạ:

– Tôi không tin cậu. Nhưng vì Nami tiểu thư đã nói vậy nên cần phải kiểm tra một chút! Tôi sẽ hỏi cậu vài câu hỏi.

– Shishishi, được thôi! Cậu cứ hỏi đi. – Luffy cười vui vẻ.

– Chắc là mấy câu đơn giản thôi. Món ăn yêu thích?

– THỊT!!!

– Ước mơ của cậu?

– Trở thành Vua Hải tặc!

– Đồ vật quan trọng nhất?

– Chiếc mũ rơm mà Shanks tặng tớ.

– Hai người anh trai?

– Ace và Sabo!!

-Hai đại huynh ?

- Ex và Sento

– Người yêu!?

– Hửm ... ? – Đến đây, Luffy bắt đầu bối rối. – Đồng đội của tớ!

– Cái tên ngốc này! Tôi đang hỏi người yêu cậu là ai cơ mà, có hỏi cậu yêu ai đâu. Yêu đồng đôi là một việc chứ còn người con gái cậu yêu là ai?

– Hửm ... Yêu là gì cơ? Ý cậu là ai tớ quan tâm hơn á!? Không có, Nami và Robin, ai cũng quan trọng cả!

– Fufufu, sao lại nhắc đến tôi vậy? – Robin mỉm cười.

Nhưng điều mà Luffy không nhận ra, đó là gương mặt của người con gái tóc cam phảng phất buồn. Cô chạm nhẹ tay vào bụng mình, nhìn chàng trai buồn bã rồi quay mặt đi. Sanji biết điều ấy, anh trở nên tức giận. Anh nắm lấy cổ áo Luffy và hăm doạ.

– Này, cậu nói thế một lần nữa xem và tôi sẽ cho cậu biết tay!!

– Tại sao chứ!!? – Cậu kêu ca.

– Cậu dám nói là không yêu ai xem!? Sao cậu dám lấy cô ấy nếu cậu không yêu cô ấy hả!? Nói lại lần nữa xem nào.

– Này, tớ biết đâu! – Luffy thốt lên, nhìn Nami cầu cứu.

Nami cảm thấy có gì đó hụt hẫng trong lòng, nhưng bỗng dưng cô nhớ lại suy đoán ban đầu của mình. Cô gái ngăn cản Sanji:

– Không, đừng! Em nghĩ cậu ấy không cố tình nói thế đâu! Chắc cậu ấy không biết thật!

– Cái tên ngốc nghếch này chắc chắn là Luffy rồi! – Chàng trai tóc vàng cằn nhằn. – Cái gì mà không biết chứ!? Để tôi cho cái tên này khỏi mê sảng ....

Nhưng Robin dùng năng lực của mình khoá chặt Sanji lại. Nữ khảo cổ kéo chàng trai sang một bên để anh phần nào bình tâm lại, tiến lại gần phía Luffy. Nami lo lắng, vội ngăn cản nhưng cô gái tóc đen mỉm cười nhẹ nhàng để xoa dịu. Robin chỉ đơn giản là véo má cậu chàng một cái, khiến má cậu kéo dãn dài ra. Cô quan sát Luffy một lần nữa như để chắc chắn và mỉm cười:

– Xem nào, thế giới chỉ có duy nhất một người cao su thôi nhỉ?

– Ứ ... òn ... ì ... ữa (Chứ còn gì nữa) ! – Luffy đáp. Robin chỉ cười khúc khích.

– Vậy thì cậu là Luffy rồi, không nghi ngờ gì nữa nhé! Thế là ổn, phải không Nami? – Robin quay sang Nami để hỏi ý kiến. Cô gái tóc cam gật đầu, nhìn chàng trai mũ rơm lo lắng. – Vậy thì vấn đề còn lại là sao cậu lại trông như thế này, và tại sao cậu lại không nhớ gì hết thế?

– Không nhớ về điều gì? – Cậu ngạc nhiên. Cậu nhớ hết đấy thôi, rằng họ là đồng đội của cậu, cũng như những chuyến phiêu lưu họ cùng nhau trải qua.

Nami tiến tới, vuốt lấy gương mặt chàng trai thật dịu dàng. Đôi mắt nâu của cô đong đầy nỗi ưu phiền. Luffy không hiểu, sao cô ấy lại trông buồn như vậy? Nhưng chưa khi cậu cất tiếng hỏi bất kì điều gì, Robin khẽ ôm lấy Nami như để an ủi, và cô nói:

– Hai người đừng lo quá! Hãy đưa Luffy vào trong nhà, lúc ấy chúng ta sẽ tìm hiểu xem có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.

Robin đỡ lấy Nami cẩn thận. Kì lạ thật, Nami bị làm sao à, sao cậu thấy cô ấy đi lại có vẻ khó khăn.

Thấy Luffy nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Robin mỉm cười.

– Đi nào Thuyền trưởng-kun, có gì mà ngạc nhiên vậy chứ?

Sau đó, Robin thả lỏng những cánh tay hoa cuốn quanh người chàng trai tóc vàng ra. Sanji vươn vai, xoa nắn mấy chỗ đau nhức vì bị trói chặt. Anh vẫn nhìn thuyền trưởng mình với vẻ mặt khó chịu.

– Đầu bếp-kun, cậu ổn rồi chứ? Đấy là Luffy thật mà, đừng có nóng tính quá!

– Tôi hiểu mà, Robin-chwan. Chỉ là ... câu trả lời của cậu ta làm tôi khó chịu. Nhưng có lẽ cũng không phải tại Luffy.

– Fufufu, vậy thì tốt! Về thôi nào.

Robin quay sang vẫy chàng mũ rơm, thế nên cậu chạy theo. Và họ tiến về căn nhà gỗ trắng ven biển.

Luffy quan sát chăm chú những người đồng đội của mình. Những việc vừa xảy ra thật kì lạ: cú rơi rất cao từ vô định, hòn đảo này, sự xuất hiện của những người đồng đội và thái độ của họ đối với cậu. Hơn nữa, họ phần nào đó có sự thay đổi về ngoại hình. Cậu vẫn dễ dàng nhận ra Sanji và Robin tuy trông họ có vẻ già dặn hơn. Tất nhiên, cậu cũng dễ dàng nhận ra giọng nói và gương mặt của Nami. Nami đã ... người ta hay nói thế nào ấy nhỉ, xinh đẹp lên nhiều. Chỉ có một chuyện, sao cô ấy lại khác lạ thế? Nhất là ...

Cậu cứ chằm chằm nhìn người con gái tóc cam.

Nami nhận ra điều đó, thắc mắc:

– Có chuyện gì vậy, Luffy?

– Fufufu, sao cậu cứ nhìn cô ấy mãi vậy? – Robin tủm tỉm.

Luffy định cất lời, nhưng lại khựng lại vì phân vân.

– Cậu cứ nói đi Luffy! – Nami cười vui vẻ.

– Ừm ... Nami à ....

.

.

.

.

.

.

... Sao bụng cậu to vậy!?

Luffy thực sự ngạc nhiên mãi về điều đó kể từ khi gặp cô gái đến giờ. Cô mặc một chiếc váy hoa bằng vải mềm mại và thoải mái, như vậy càng lộ rõ bụng hơn. Lúc đầu, cậu tưởng rằng Nami ăn nhiều, vì mỗi lần ăn cả đống thịt bụng cậu cũng phình ra như thế. Nhưng Luffy nhớ rằng cô ấy chẳng bao giờ ăn uống cái gì quá nhiều cả, lúc nào cô ấy cũng chăm chút cho ngoại hình ghê lắm.

Ba người còn lại mở to mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm thuyền trưởng của mình. Trong khi mặt Sanji tối sầm lại thì mặt Nami đỏ ửng rực rỡ, còn Robin chỉ đơn giản là khúc khích cười. Và sau đó, cả ba người đều cười lớn. Cậu cứ ngớ người ra trước phản ứng khác thường của những người đồng đội.

– Fufufu, câu hỏi dễ thương quá đấy Thuyền trưởng-kun. – Cô gái tóc đen đưa tay lên che nụ cười tủm tỉm.

– Tôi đoán là chẳng còn tên nào ngốc nghếch hơn cậu đâu! – Sanji ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Luffy nhăn mặt khó hiểu, kêu ca:
– Cái gì vậy!? Tớ đâu nói gì sai?

– Luffy, cậu đang nghĩ là tớ béo đấy à!? – Nami khoanh tay, vẻ mặt khó chịu.

– Hửm!? Tớ không nghĩ thế, tớ chỉ tự hỏi vì sao bụng cậu to thôi.

Robin tiến đến bên cạnh chàng thuyền trưởng. Cô gái dường luôn là người giải đáp thắc mắc của cậu, vì dù sao cô ấy cũng hiểu biết rất nhiều chuyện.

– Luffy, khi mà một người phụ nữa không béo, mà bụng cô ấy to ... – Cô dịu dàng nhìn về phía Nami, đôi mắt ánh lên niềm vui thích. Nữ hoa tiêu ôm lấy bụng mình, mỉm cười, nụ cười pha lẫn niềm hạnh phúc và ngượng nghịu.

.

.

.

– ... thì tức là cô ấy đang mang thai.

.

.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro