[Fanfic][One Piece][LuNa] Một ngày, hai thế giới - chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 1: Món quà

Ngày 3/5. Đêm.


Con thuyền Thousand Sunny nhẹ nhàng lướt đi trên mặt biển yên ả, xuyên qua màn đêm dày đặc. Những thành viên của con thuyền vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ yên bình. Họ tiến sâu hơn vào vùng biển nọ, không hề hay biết cả không gian xung quanh đang toả sáng diệu kì. Những dải ánh sáng đủ màu sắc buông xuống từ trên cao, nhẹ nhàng uốn lượn, phủ lên thành thuyền sắc màu kì bí.

Dải ánh sáng chỉ mờ ảo trong một vài phút ngắn ngủi, cho đến khi tan biến vào trong sóng biển. Nhưng bất ngờ, một đốm sáng vô tình lạc khỏi cuộc hành trình của mình, buông xuống con thuyền. Nó rơi lọt thỏm vào trong chai cô la rỗng không từ bữa tiệc tối qua. Mọi "vết tích" của tiệc tùng đều còn y nguyên, bằng chứng là chai lọ rỗng lăn lốc lung tung, những đĩa thức ăn còn chưa được rửa và dọn dẹp, cùng với đầy những mảnh giấy của pháo hoa không hiểu từ đâu mà có. Dường như thuỷ thủ đoàn đã tận hưởng một buổi liên hoan rất là vui vẻ.

Cũng phải thôi, tối hôm qua là tối mở màn cho chuỗi tiệc tùng kéo dài ba ngày mừng sinh nhật thuyền trưởng. Để được ăn thoả thích thịt trong ngày sinh nhật, Luffy đã đòi Sanji và mọi người làm một bữa đại tiệc cho bằng được thì thôi. Tất nhiên những thành viên của băng Mũ rơm không thể từ chối yêu cầu hết sức chính đáng như thế. Hơn nữa, họ cũng muốn tặng cho thuyền trưởng của mình một ngày thật tuyệt. Chiều lòng Luffy, Nami đã phải cắn răng bỏ ra một số tiền khá lớn để mua thịt cho cậu, vì cậu cứ đòi phải ăn thịt hảo hạng cơ. Sanji bỏ nguyên cả một buổi chiều ở trong bếp, còn lôi cả những người khác vào phụ tá. Tối hôm đó, họ vui vẻ thưởng thức bữa tiệc với nhau. Kết quả là, sau khi đánh chén ngon lành bữa đại tiệc tuyệt vời của Sanji, mọi người cũng đã mệt mỏi và đều muốn đi ngủ. Phần còn lại của buổi tối không còn ai muốn dọn dẹp nữa.

Không may mắc kẹt trong đám chai lọ để lại từ tối qua, đốm sáng nhỏ nhấp nháy, cố gắng tìm cách thoát ra mà không được. Nó nhấp nháy liên hồi, cho đến khi đã mệt rũ và ánh sáng mờ dần đi.

.

***

Cả con thuyền vốn đang chìm trong yên lặng, bỗng dưng đâu đó vang lên những tiếng bước chân nặng nề. Trên hành lang, có một bóng đen cao gầy đang bước đi chầm chậm trong vô thức. Bóng đen đó bước dần ra ngoài khoang thuyền, đến khi ánh trăng rọi vào đủ sáng để nhận ra đó chính là Luffy. Cậu ta đang trong bộ dạng còn lơ mơ ngủ, quần áo xộc xệch và tóc tai rối xù lên, chưa kể vẫn còn đội nguyên chiếc mũ rơm yêu quý. Cậu giang hai cánh tay phía trước mặt, chân bước từng bước chậm rãi và đôi mắt nhắm nghiền mơ màng. Trong lúc bước đi còn mải lầm bầm: "Thịt .... Thịt ...".
Chắc chắn là đang trong cơn mộng du rồi. Khổ nỗi là trong mơ cậu chàng vẫn chỉ nghĩ đến thịt.

– Sanji, hãy tổ chức tiệc trong ba ngày liên tiếp đi mà! Mai là sinh nhật của tớ mà! – Luffy nài nỉ. Sinh nhật mà được ăn thịt thì chẳng còn gì bằng, chưa kể món ăn nào vào tay Sanji chế biến cũng càng tuyệt vời! Luffy nhất quyết phải lấy dịp đặc biệt là sinh nhật mình làm cái cớ để được ăn uống đến no nê thì thôi.

– Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ làm cho cậu một đại tiệc thịt thật hoành tráng, được chưa? – Sanji trả lời.

Một bàn ăn lớn đột nhiên hiện ra ngay trước mắt Luffy. Sanji đứng bên cạnh cậu, trên tay bưng rất nhiều những đĩa thức ăn còn nóng hổi với mùi thơm đầy quyến rũ. Anh vừa đặt hết những đĩa ấy xuống bàn, lập tức những đĩa thức ăn ngon lành khác lại xuất hiện trên tay. Chỉ sau vài phút, cả bàn ăn lớn đã chật kín thức ăn. Đâu đâu cũng toàn thịt là thịt!

– Tuyệt quá!!! – Luffy reo lên rạng rỡ.

Mắt Luffy sáng lấp lánh như sao, cậu nhìn bàn ăn trước mắt như thể đang nhìn thấy thiên đường. Hai tay đã lăm lăm sẵn sàng dao nĩa, đợi mỗi hiệu lệnh bắt đầu là xông vào "tổng tiến công" hết!

Những đĩa thịt thơm ngon như đang nhảy múa vui vẻ trước mặt, mời gọi cái bụng đang sôi sục của chàng Mũ rơm.

Bỗng dưng, mọi thứ tối sầm lại. Luffy ngơ ngác ngước lên trời và nhìn thấy cả một tảng thịt khổng lồ đang lơ lửng trước mặt. Mắt Luffy loé sáng y như đèn pha, nhưng chưa kịp làm gì, cả tảng thịt rơi thẳng xuống đầu cậu.

.

"ẦM!!"

Luffy ngã đập mặt xuống dưới sàn, đau điếng. Cú ngã làm cậu choáng váng và ngay lập tức tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu ta chớp chớp mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang ngồi giữa khoang thuyền trong đêm khuya tĩnh mịch. Khi đã đứng lên và nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Luffy cúi xuống nhìn chai cô la nằm lăn lóc dưới sàn – nguyên nhân của cú ngã vừa rồi.

– Hơ? Thế hoá ra là mơ à!? Chán thế, nếu không phải tại cái chai đáng ghét này mình đã được chén một bữa ngon lành rồi không? – Luffy cúi xuống nhặt lấy chiếc mũ rơm bị rơi xuống dưới sàn, vừa phủi bụi cho nó vừa nhăn mặt chán nản. – Tại sao mình lại ở ngoài này thế nhỉ? Bây giờ vẫn là đêm mà, mọi người thì còn đang ngủ.

Nhưng thắc mắc thì cũng chẳng được gì, và Luffy bây giờ đang rất tỉnh táo, chẳng muốn quay về phòng nữa.

– Có khi nên vào bếp tìm xem còn đồ ăn thừa nữa không!! Shishishi! – Chàng trai cười toe toét, hí hửng chạy hướng về phía bếp. Nhưng không may, cậu lại vấp phải mấy cái chai lọ khác và ngã oạch xuống đất. – Oái!!

Luffy nằm sõng soài trên đất, đưa tay xoa xoa chỗ mông đau ê ẩm: – Lại nữa à!? Lần này thì làm sao đây?

Nhưng cậu mau chóng nhận ra giữa những chai rỗng, có một chai cô la đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Một thứ gì đó, giống như một đốm sáng nho nhỏ, đang đập liên tục vào lớp vỏ thuỷ tinh. Ngạc nhiên, Luffy cầm lấy cái chai, đưa lên ngang tầm mắt.

– Cái gì đây? Đom đóm à? – Luffy xoay ngang xoay dọc chai cô la trên, thắc mắc. Cậu đã từng thấy đom đóm trước kia, nhưng phải chăng đốm sáng này quá lớn để là một chú đom đóm. Kì lạ hơn nữa, sao lại có đom đóm trên biển nhỉ, rồi lại còn kẹt trong chai cô la của Franky nữa?

Nhận ra sự có mặt của Luffy, đốm sáng nhấp nháy liên hồi. Bỗng dưng, có một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai cậu.

Giúp! Giúp với! ... – Tiếng nói ấy thoảng qua nhẹ nhàng như tiếng gió, van nài. Luffy ngạc nhiên, dáo dác nhìn quanh để tìm nơi phát ra âm thanh. Nhưng xung quanh chỉ là màn đêm tĩnh mịch, không có một ai, vì thế, ánh mắt cậu hướng trở về cái chai trên tay mình. Và tiếng nói khe khẽ lại vang lên, lần này rõ ràng phát ra từ đốm sáng kì lạ.

– Uầy, cậu biết nói! – Một lần nữa, mắt của cậu chàng sáng rực lên vì hào hứng. – Gì thế, người bạn nhỏ? Cậu bị kẹt ở đây à?

Ừ! Ừ! Giúp tôi với! ...

– Được rồi! Đợi chút nhé! Để tớ thử xem. – Luffy đáp, thử cho tay vào trong chai. Nhưng miệng chai quá nhỏ nên cậu không thể dùng tay để kéo đốm sáng nhỏ ra được.

Giúp với! ...

– Tớ không kéo cậu ra được. Chắc là phải đập vỡ cái chai ra thôi. Cậu ổn chứ?

Không! Không đập vỡ! – Tiếng nói hoảng hốt.

– Ừ nhỉ! Cậu có thể bị thương mất ... – Luffy suy nghĩ. Mỗi lần phải suy nghĩ để giải quyết mấy vấn đề như thế này là đầu óc cậu đau nhức kinh khủng! Làm sao để lấy một đốm sáng đang bị kẹt trong chiếc chai ra? Đập vỡ không hiệu quả, cho tay vào lấy cũng không được rồi. Dùng cái gì đó gắp ra chăng? Luffy nhìn thử xung quanh, thấy có đôi đũa. Nhưng rồi cậu lại nhớ ra mình dùng đũa rất tệ. Hừm ...

– Nhớ rồi! Franky có cái kéo chuyên dùng để cắt thủy tinh! – Luffy reo lên phấn khởi. – Mình nhớ nó để đâu đó ngoài này.

Cậu nhìn xung quanh rồi kéo dài tay, với lấy chiếc kéo ở trên bàn. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng đã cắt bỏ được phần cổ chai, tạo một khoảng trống vừa đủ để đốm sáng chui lọt ra ngoài. Thế là đốm sáng nhanh chóng thoát ra được khỏi chiếc chai. Nó bay vòng quanh người Luffy, nhấp nháy mừng rỡ.

– Xong rồi đấy, cậu có thể đi được rồi. Shishishi ~ – Luffy cười vui vẻ.

Cảm ơn, cảm ơn ...

– Shishishi, không cần cảm ơn đâu. Nhưng mà ... hừm, cậu có thể làm một thành viên của bọn tớ. Cậu sẽ là một thành viên rất thú vị đấy! – Chàng thuyền trưởng suy ngẫm.

Cảm ơn ... Tôi phải trở về. Nhưng tôi sẽ tặng bạn một món quà ...

– Ồ, không cần quà đâu. À ... Nhưng tớ sẽ rất vui nếu đó là thịt! – Bụng của Luffy lại bắt đầu kêu réo.

Đốm sáng nhỏ không đáp. Nó tỏa sáng mạnh mẽ hơn và bao phủ ánh sáng kì lạ của mình lên Luffy. Trong một vài giây, cậu cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cảm thấy những cơn gió dịu dàng lướt qua con thuyền, cuốn lấy cậu.

Ngày kia là một ngày quan trọng đối với bạn ... – Tiếng nói âm vang trầm bổng, như thể phát ra từ tất cả mọi phía. Mặt biển chợt dao động mạnh mẽ, táp vào thành thuyền, khiến con thuyền rung nhè nhẹ.

– Phải, đó là sinh nhật tớ! – Luffy vui vẻ đáp.

Không ... Không chỉ thế ... Bạn sẽ gặp mặt một người rất quan trọng. Người đó cần bạn, nhưng bạn không thể tới ... Những điều quan trọng đang gặp nguy hiểm ...

Mới đầu, Luffy nghĩ đến bữa đại tiệc thịt. Nhưng cậu nhận ra đốm sáng đó không nói về thịt, mà nói về một người nào đó. Một người quan trọng với cậu.

– Ai!? Ai đang gặp nguy hiểm? Đồng đội tôi sao!? – Gương mặt Luffy trở nên nghiêm túc hẳn. Nụ cười biến mất, đôi mắt đen chăm chú nhìn thẳng vào nguồn sáng trước mắt. Cậu luôn như thế khi nghe nói về đồng đội mình. – Nhưng họ vẫn còn đang nằm ngủ bên trong mà?

Hay là ... Luffy quay phắt về phía trong, nhanh chóng xoay người lấy đà để chạy vụt đi. Đốm sáng lập tức lên tiếng chặn lại.

Không hẳn là họ, là một người khác ... Vì bạn đã giúp tôi nên tôi sẽ trả ơn ... Bạn mong muốn điều gì? ...

– Hãy đưa tôi đến chỗ đồng đội tôi đang gặp nguy hiểm đi!! – Luffy nói ngay không ngần ngại. Nếu không phải thành viên băng Mũ rơm thì là ai? Mà cũng không quan trọng, biết là bạn bè mình thì cậu không thì để mặc được.

Nếu đó là điều bạn muốn ... Tôi sẽ đưa bạn ...

.

.

.

.

... đến tương lai ...

.

– Hả!?

Đột nhiên, đốm sáng toả sáng rực rỡ. Ánh sáng chói loá bao phủ lên con thuyền và mặt biển. Trong tích tắc, cả không gian chuyển thành màu trắng xoá. Mặt đất dưới chân Luffy biến mất.

Cậu mất thăng bằng và rơi xuống vùng trắng vô tận ...

.

.

.

"Hãy cứu lấy tương lai ..."

.

.

.

.Hết chương 1.


Đoạn sau sẽ cực hay, nhớ đón đọc đó mấy hoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro