Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Soạt!”

Ánh sáng chói chang bao phủ tầm nhìn, Hà Minh lại giật mình tỉnh dậy.

Vẫn là ánh đèn trắng êm dịu, vẫn là chiếc giường quen thuộc của cô.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Cô rời khỏi giường, run rẩy cầm quyển lịch rồi bước đến trước gương.

Vẫn là gương mặt của học sinh cấp ba, vẫn là một ngày… trước ngày xảy ra tai nạn.

Hà Minh cắn môi, cố gắng ngăn cản dòng lệ nóng bỏng nơi khóe mắt.

Dù chuyện này có là sao thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Cô phải ngăn cản tai nạn xảy ra với Khánh An.

DÙ CÓ QUAY LẠI TỚI VĨNH CỬU CŨNG ĐƯỢC!

Cứ thế, Hà Minh bắt đầu bước từng bước đầu tiên trên hành trình không biết khi nào mới thấy điểm dừng.

Thời gian dần dần qua đi, số kế hoạch mà cô vạch ra ngày một nhiều, rồi lại nhiều hơn nữa…

Kế hoạch đứng canh trước cửa nhà Khánh An rồi ngăn cậu ấy lại bằng mọi giá: thất bại bảy mươi lần, mỗi lần cô đều thiếp đi một cách kỳ lạ vào những giờ phút sau chót.

Kế hoạch bắt trói người lại trong nhà: thất bại năm mươi lần, mỗi lần đều bị người nhà cả hai bên nghĩ là bị điên. Đến cậu bạn thân cũng nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại.

Dẫn đến nơi khác với nơi xảy ra tai nạn: thất bại hai trăm lần, dù là dẫn đến bất cứ đâu, cậu ấy vẫn sẽ gặp tai nạn.

*
*
*

Đây đã là lần thứ chín trăm chín mươi chín Hà Minh nhìn thấy Khánh An qua đời trước mắt mình.

Đau buồn sao? Không, không còn nữa. Giờ đây trong cô chỉ còn có sự chết lặng.

Vòng lặp này sẽ đến lúc kết thúc sao?

Rốt cuộc thì… đây là phúc, hay là họa?

Thượng Đế đưa cô trở về quá khứ có thật là để cô thay đổi nó hay không?

Đằng nào thì cậu ấy cũng sẽ chết mà thôi!

Ngay cả cô cũng thế… cứ thế này, ngay cả cô cũng sẽ phát điên lên mất.

Lần thứ một nghìn quay trở lại trên chiếc giường xám quen thuộc, Hà Minh đứng trước gương, ở mặt kính bên kia là cô bé với sắc mặt tiều tụy trắng bệch.

Lảo đảo bước về phía bàn học, ánh mắt cô vô tình va vào tấm ảnh chụp cùng Khánh An ở lễ hội trường năm lớp mười một, cũng là tấm ảnh mà cô luôn cất kỹ trong ví tiền cho đến tận mười năm về sau.

Hai nụ cười trong tấm ảnh thật tươi. Dưới bầu trời đêm đầy sao, cô và anh ôm vai bá cổ nhau, đằng sau còn có một đám bạn học tinh nghịch dùng đèn pin rọi vào giúp họ lấy ánh sáng.

Có lẽ những ngày tháng cấp ba thật vô tư ấy là những ngày mà cô không thể nào quay trở lại.

Nhưng chẳng phải là họ vẫn có thể cùng nhau tạo ra thêm những kỷ niệm đẹp hay sao?

Ngày mai có chết mất thì cũng có làm sao đâu!

Trái tim đã chết lặng của Hà Minh như thể lần nữa được tắm trong làn gió mùa xuân. Cô mở tủ, lấy ống tiền tiết kiệm trong hai năm mà sau này là số tiền trọng yếu để cô chi tiêu khi lên đại học, rồi chạy một mạch đến nhà Khánh An.

"Chúng ta cùng đi Đà Lạt đi!”

Hà Minh nói như hét khi lao thẳng vào lòng Khánh An lúc cậu đang tâng dở trái bóng, khiến hai đứa té sõng soài trên cỏ.

"Ôi trời ơi, đau chết đi được!”

Còn tôi thì vui chết đi được đây này.

Hà Minh vui vẻ cảm nhận lại cái cảm giác lăn lộn trên mặt cỏ sau sân nhà cậu bạn thân, cả cái cảm giác ánh chiều tà chiếu thẳng đến cay cả mắt…

"Mình cùng đi Đà Lạt với nhau đi! Ngay tối nay!”

"Bà nói cái gì vậy?”

"Tôi xin ông đấy. Làm ơn được không?”

Nhìn thẳng vào ánh mắt trong trẻo và nghiêm túc đến kỳ lạ của cô bạn thân thời ấu, chẳng biết bị thứ gì thôi thúc mà Khánh An chậm rãi gật đầu.

Hà Minh nhanh chóng thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy, từ việc xin phép bố mẹ nhà mình đến bố mẹ Khánh An.

Ở những vòng lặp trước cô còn làm nhiều chuyện điên rồ hơn như thế này nhiều. Cô cũng không còn luống cuống khi tiếp nhận những ánh mắt nghi ngờ cùng ái ngại của tất cả bọn họ nữa.

Đúng mười một giờ đêm hôm ấy, cô và Khánh An bắt chuyến xe buýt Thành Bưởi lên thẳng thành phố mù sương Đà Lạt.

Dù chỉ có chưa đầy một ngày, nhưng đó là nơi mà hai người họ đã luôn muốn đến thăm đã từ rất lâu.

"Coi kìa Hà Minh! Núi đẹp dữ luôn ấy!”

Lúc Hà Minh đang gật gà gật gù thì bị Khánh An đánh thức. Nhìn ra cửa sổ, trước mắt cô là trùng trùng điệp điệp núi non mây ngàn, là cái màu xanh lá của cây hòa với màu trắng tinh khôi của làn sương khiến cô choáng ngợp.

"Ừ! Công nhận là đẹp thật.”

"Đẹp thì bà phải cười tươi lên đi!”

"Hả?”

"Hả cái gì mà hả? Đi chơi gì đâu mà mặt cứ một đống thế! Nếu không chịu cười thì tôi sẽ cù bà đấy?”

Khánh An híp mắt, hai tay cũng giơ lên sẵn thủ thế khiến Hà Minh tủm tỉm che miệng:

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cười mà.”

Đã bao lâu Hà Minh không thật sự “cười” rồi ấy nhỉ?

Chính cô cũng không biết nữa…

***

Hai người họ cùng đi xung quanh thành phố, ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành, rồi cùng đạp xe đạp đôi quanh hồ nước Xuân Hương rộng lớn. Chiều chiều, họ lại ngồi cùng nhau ở một quán cà phê nhỏ trên núi.

Khánh An vui vẻ chuẩn bị thật kỹ máy ảnh để chụp cảnh Mặt Trời lặn, nhưng chỉ có mình Hà Minh biết, cô chỉ còn không đầy hai tiếng ở bên cậu mà thôi.

Thế thì còn chờ cái gì mà không bày tỏ với cậu đây?

Hà Minh thừa nhận, cô là một con nhỏ nhát cáy.

Bình thường thì luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, ổn trọng, nhưng thật ra che giấu tận sâu bên trong là nội tâm yếu đuối, sợ hãi bị từ chối đến mức không dám cố gắng, không dám nỗ lực theo đuổi người mình thích suốt gần chục năm trời.

Nhưng chỉ còn có hai tiếng nữa thôi, chuyện tồi tệ gì còn có thể xảy ra nữa?

Bàn tay nhỏ dần dần nhích đến cạnh bàn tay lớn, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy phản ứng của đối phương, cơn buồn ngủ kỳ quái của mỗi vòng lặp lại ập đến như một cơn sóng dữ, khiến ý thức cô mờ dần, mờ dần.

Ôi… mình còn chưa kịp nói gì cơ mà…

Rồi cô lại thiếp đi, không còn hay biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro