Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Khánh An đã trở thành bạn từ thời còn bé xíu.

Hà Minh nhớ, hồi đó cô giống y như một thằng con trai vậy.

Trèo cây, đá bóng, đánh nhau… không có trò chơi gì của đám nhóc hay phá làng phá xóm mà cô không dám thử. Ngược lại, Khánh An mới là cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau cô.

Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi yên bình như vậy, cho đến một ngày, bi kịch xảy đến.

Mẹ Hà Minh bất ngờ qua đời do một cơn đau tim năm cô lên mười tuổi. Bố cô cũng lấy vợ mới chỉ một năm sau đó.

Dần dần, tính cách Hà Minh trở nên khác đi.

Cô bắt đầu để tóc dài, bắt đầu thích mặc váy, thích những thứ nhẹ nhàng… Chả mấy chốc mà từ một "thằng bé con” lột xác thành một thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn.

Người lớn đều nghĩ, con bé này trưởng thành rồi.

Nhưng chỉ có mình người bạn thân biết, Hà Minh đang ngụy trang.

Giống như con tắc kè hoa buộc phải thay đổi màu sắc để thích nghi với môi trường của nó, Hà Minh sợ bản thân mình làm bố chán ghét, rồi ông sẽ bỏ rơi cô, nhanh như cái cách mà ông quên đi mẹ cô vậy.

Cô sợ trở thành người thừa thãi trong một gia đình rồi đây sẽ có ba thành viên, mà trong đó không có cô.

Khoảng thời gian ấy, Hà Minh không thiết ăn uống, cũng khóc nhiều lắm. Niềm an ủi nhỏ nhoi duy nhất của cô cũng chỉ có khoảnh sân nọ. Ở một góc nhỏ bé nào đó trong sân, cô sẽ khóc rấm rứt trên bả vai cậu bạn thời thơ ấu, để rồi nghe cậu càm ràm "bà phiền muốn chết” nhưng vẫn ngồi bên cô suốt hai giờ đồng hồ liền, bỏ lỡ luôn cả thời gian tập tâng bóng mà cậu hết sức quý trọng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa… cho đến khi trong trái tim Hà Minh, nỗi buồn ra đi, nhường chỗ cho một cảm xúc mãnh liệt khác.

Cô không biết nó là gì?

Cô chỉ biết là mình càng lúc càng trở nên xấu tính, ích kỷ. Cô chỉ muốn chiếm giữ cậu cho riêng mình.

Hà Minh cảm thấy vô cùng buồn bã khi thấy Khánh An cười nói thân thiết với những bạn nữ khác trong lớp, thậm chí còn cảm thấy tức giận khi họ tâm sự với cô rằng mình thích cậu ấy.

Nhưng… thích Khánh An thì có gì mà kỳ lạ?

Cậu ấy vừa đẹp trai sáng láng, thân thiện, lại chơi bóng đá giỏi cực kỳ…

Chỉ có cô mới là đứa kỳ lạ.

Phải mãi về sau này Hà Minh mới ngộ ra, cảm xúc kia gọi là "thích”.

Cô lỡ thích cậu bạn thân của mình mất rồi.

Nhưng… cậu ấy có cảm xúc gì với cô hay không?

Chạy trốn, chạy trốn mãi để rồi bỏ lỡ.

Cho đến cuối cùng, cô chẳng còn cơ hội nào để hỏi cậu ấy nữa.

***

Lúc Hà Minh tỉnh dậy, sắc máu đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Phải mất mấy giây cô mới nhớ ra mình đang làm gì.

Hoảng hốt rời khỏi góc sân, cô chạy đến cửa chính ngôi nhà, điên cuồng bấm chuông.

"À, là con hả Minh? Tìm thằng An hả?

Mẹ Khánh An - cô Ngọc mỉm cười dịu dàng chào hỏi cô, nhưng Hà Minh chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến điều ấy.

"Dạ vâng. Cậu ấy… có nhà không cô?”

Cậu ấy không có. Cậu ấy đã đến nhà mình rồi.

Hồi chuông cảnh báo trong Hà Minh reo vang, cô chẳng nhớ bản thân đã rời khỏi căn nhà đó như thế nào nữa.

Cô điên cuồng chạy trên con đường dài mà bản thân đã quá quen thuộc. Ở chỗ ngã rẽ, cuối cùng cũng kịp nhìn thấy bóng lưng cậu ấy.

"Cẩn thậ…”

"Rầm!”

Đôi đồng tử Hà Minh co rút lại, nước mắt túa ra như suối.

Ngày mười lăm tháng ba của mười năm trước.

"Hà Minh ơi, thằng An… nó mất rồi!”

"Di thể thằng bé không còn nguyên vẹn, chúng ta cần phải đến đám tang ngay!”

Cảnh tượng trước mắt cô mờ ảo, nhưng cảnh tượng trong lòng cô tan nát.

Mình lại để nó xảy ra lần nữa…

Trước mắt Hà Minh tối mịt, cả thế giới xung quanh cô xoay vòng vòng như thể bị hút vào một vòng xoáy thời gian.

Cô hoàn toàn ngất đi, không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro