Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang ở đâu thế này?

Hà Minh bàng hoàng mở mắt. Cơn đau đầu khiến cô choáng váng, phải mất một lúc  mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình.

Ánh đèn trắng êm dịu hòa cùng gam màu xám đơn giản của chiếc giường mà cô đang nằm bên trên. Cạnh giường là một chiếc bàn học, với dãy tủ và kệ sách trắng muốt.

Bàn tay Hà Minh nắm chặt khiến móng bấu qua cả da, đôi mắt cô mở to đầy nghi hoặc.

Cô hoàn toàn nhận ra nơi này, vì nó chính là căn phòng ngủ mà cô đã ở trong suốt mười bảy năm, trước khi chuyển đến ký túc xá đại học.

Nhưng làm thế quái nào mà cô lại ở đây được? Cô đã đi khỏi đây từ rất lâu rồi cơ mà!

Hà Minh vội vàng xuống giường, đến trước gương soi. Lúc này, cô mới hoàn toàn sửng sốt.

Gương mặt kia chẳng phải ai khác mà chính là cô thời còn đi học!

Cô bé trong gương còn vận nguyên bộ đồng phục màu xanh lam có hơi nhăn nhúm vì vừa mới ngủ quên trên giường. Chùm tóc đuôi ngựa xinh xắn chảy ngang vai, đôi mắt to sáng lanh lợi… đặc biệt là chưa hề lắp khuyên mũi hay bất cứ thứ kim loại trang trí gì cả!

Thời mới lên đại học, vì chứng trầm cảm, cộng thêm với nổi loạn mà Hà Minh sa vào đám bạn xấu, cô cũng đã đục rất nhiều các lỗ khuyên khác nhau trên gương mặt mình.

Nhưng giờ chúng biến mất hết cả rồi.

Trong cơn kích động, cô vớ ngay quyển lịch trên bàn. Tờ lịch ghi chễm chệ con số: "2014”. Màu bút mực đỏ chót đã điền đến ngày mười bốn tháng ba.

Ngày hôm đó…

Trái tim Hà Minh đập mạnh, một loại xúc cảm mãnh liệt chợt xâm chiếm lấy tâm trí cô. Nắm tay vào, lại mở ra, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay đau điếng. Mọi chuyện có vẻ đều là sự thật.

Hôm đó là một ngày trước khi Khánh An gặp tai nạn.

Dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống, tầm mắt cô nhòe đi.

Cô thật sự đã quay trở lại rồi.

Quay lại mười năm về trước, trước khi mọi chuyện xảy ra.

***

Mình phải đi gặp cậu ấy ngay bây giờ!

Hà Minh chạy như bay ra khỏi nhà, mái tóc đuôi ngựa cùng tà váy xanh tung bay trong cơn gió chiều mát rười rượi.

Chạy qua hai con đường, cuối cùng cô cũng tới ngôi nhà số ba ở khu phố số hai.

Đó là một căn nhà nhỏ nhưng rất khang trang và xinh xắn.

Ở "đời trước”, sau khi Khánh An gặp tai nạn, cha mẹ cậu đã chuyển đến nơi khác sinh sống, ngôi nhà của cậu cũng đổi thành nhà của một cặp vợ chồng đứng tuổi.

Sau khi lưỡng lự một hồi, Hà Minh quyết định không bấm chuông cửa mà đi vòng ra phía sân sau.

Trống ngực cô đập thình thịch.

Nếu An thật sự ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ…

Quả nhiên, ở sân sau của căn nhà, bên cạnh mấy chậu hoa cúc vàng ươm có một cậu thiếu niên đang chơi đá bóng một mình.

Hai chân cậu nảy đều điêu luyện, giống như một diễn viên xiếc đã thuần thục món công cụ - hay người bạn diễn thân thiết của mình. Mái tóc cậu hơi nâu, ánh nắng tô điểm giọt mồ hôi đậu trên chiếc cằm hơi nhọn như thể viên pha lê trong suốt đầy cuốn hút.

Hà Minh thấy hai mắt mình nhòe đi, cô phải cố gắng lắm mới kìm được bản thân mình lao về phía đó, ôm chặt cậu ấy vào lòng.

Giống như… đang mơ vậy…

Ngay cả trong giấc mộng đẹp nhất, cô cũng chẳng thể cảm nhận người bạn thân từ thời thơ ấu của mình một cách sống động và chân thật đến thế.

Cô muốn nhìn thật kỹ để khắc ghi dáng vẻ của cậu vào trong lòng.

Cô không muốn quên đi nữa.

Không, không chỉ có như thế thôi đâu. Không đơn giản chỉ là ghi nhớ, mà là cô không muốn mất đi cậu thêm một lần nào nữa.

Bàn tay Hà Minh nắm chặt. Cô quệt đi những giọt lệ, đôi mắt sáng ánh lên sự quyết tâm.

Mình sẽ ngăn tất cả lại.

Cho dù có phải làm cho cậu ấy ghét cay ghét đắng cô, cô cũng sẽ ngăn cậu ấy gặp tai nạn bằng mọi giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro