Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, ai cũng đã từng có lúc cảm thấy hối hận, có đúng hay không?

Hà Minh đang trên đường trở về nhà sau khi uống say khướt tại buổi họp lớp với bạn bè thời cấp ba. Gương mặt được trang điểm kỹ càng của cô bừng sắc rượu, cơ thể mảnh mai cứ nghiêng nghiêng vẹo vẹo, suýt chút nữa thì đã bị một ông phóng nhanh vượt ẩu đâm phải.

Nhưng Hà Minh không mảy may quan tâm, cô cứ cắm đầu đi, đi mãi, thậm chí chẳng để ý đến vết rách rướm máu bên đùi trái. Chai rượu chỉ còn một nửa gợn sóng theo từng nhịp bước đi, cho đến khi cô lảo đảo ngã vào một bức tường kế bên con hẻm nhỏ.

Có đi thử không?

Ồ, tại sao lại không chứ, nghe bảo đường này về nhanh hơn nhiều cơ mà.

Đằng nào cũng chẳng còn ai quan tâm xem liệu cô có gặp nguy hiểm hay không nữa đâu! Liều một lần này thì đã sao?

Hà Minh nhoẻn miệng cười, cứ thế khập khiễng bước vào trong màn đêm.

***

"Ôi, thế là ngay cả bà cũng đã có người yêu rồi đấy!”

Cô bạn A khẽ huých vai cô bạn B, rồi tất cả mọi người trong bữa tiệc cùng cười to, nâng ly cạn chén. Ánh đèn vàng cùng chén rượu vang đỏ sóng sánh tô điểm thêm cho những gương mặt lâng lâng, tươi rói của bọn họ.

“Thế thì có là gì! Bà Nhi bả còn sắp có cả con luôn kia kìa!”

Lại là một trận cạn ly, mừng cho chuyện vui của gia đình nhỏ Nhi.

"Tất cả chúng mình… ai rồi cũng ổn định ra hết ấy nhỉ!”

Ổn định sao? Vậy à.

"Thế còn bà sao rồi hả Hà Minh? Đã có đôi có cặp gì chưa?”

Bất chợt nghe đến tên mình, Hà Minh bỏ ly rượu xuống, nhẹ nhàng nở một nụ cười:

“Tôi chưa. Tại chưa muốn yêu đương gì lắm ấy mà!”

"Vậy sao…”

Đám đông nhìn Hà Minh với vẻ thông cảm cùng ái ngại, cô cũng chỉ biết cười gượng, rồi nâng ly mời mọi người.

Nói thật, chính cô cũng không biết bản thân mình còn giữ gìn đến tận lúc này để làm cái gì nữa.

Khánh An mất cũng phải chục năm rồi, còn ai đâu để mà đợi đây?

Hà Minh bước đi trong con hẻm vắng. Xung quanh im ắng tới nỗi chỉ nghe thấy mình tiếng giày cao gót của cô.

Cô vẫn không thể nào quên được. Trái tim cô dường như đã chết vào cái đêm nhận được tin tức anh gặp tai nạn.

Tại sao lúc đó mình lại cãi nhau với anh ấy thế?

Chúng ta đã cãi nhau vì điều gì vậy?

Hà Minh cắn chặt môi. Cô chỉ nhớ rằng, mình đã không thèm gặp anh trong nhiều ngày liền, để rồi anh mất là trên con đường đi thẳng tới nhà cô.

Nỗi đau ấy giày vò và chiếm lấy tâm trí cô trong nhiều năm, ám ảnh Hà Minh ngay khi cô cố gắng dùng hương ngọt của một cuộc tình khác để cứu vãn.

Cô chưa bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.

Tiếng giày cao gót lớn dần, Hà Minh chạy nhanh như đang bỏ trốn, nước mắt cô chảy dọc theo gò má nóng hổi hương rượu.

Cô đã không nhận ra một mối nguy hiểm chết người vào ngay lúc ấy.

"Phập!”

"Choang!”

Hà Minh cảm thấy phần bụng đau điếng, rồi chân tay cô rụng rời, không còn chút sức lực. Tầm mắt cô nhòe dần, cô thấy trên tay mình toàn một màu đỏ, rồi bóng lưng của một gã đàn ông, có chút mùi rượu vang nồng nàn gay mũi…

“Trời ơi, thằng điên này đâm chết người rồi!”

"Mau gọi xe cấp cứu đi!”

Bên tai Hà Minh vương vãi những tiếng động ồn ào, nhưng cô đã chẳng còn sức lực đâu mà phân biệt được ai với ai. Trước khi hoàn toàn lịm đi, cô chỉ kịp với lấy chiếc ví, bên trong có tấm ảnh chụp cùng anh vào mười năm trước…

Thế này… là ít hối hận nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro