Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy giờ rồi?

Lúc Hà Minh giật mình mở mắt ra, đập vào mắt cô là sắc màu đỏ rực như lòng đỏ trứng của hoàng hôn.

Sau quá nhiều lần chứng kiến Khánh An gặp tai nạn, cô không còn thấy thích ngắm Mặt Trời lặn nữa.

Vẫn là khung cảnh mát dịu và yên ả của quán cà phê trên ngọn đồi. Là những cặp đôi yêu nhau trò chuyện ríu rít bên chiếc bàn uống cà phê nho nhỏ.

Cô… và người bên cạnh nhìn nhau không rời mắt, cô thậm chí còn nhìn thấy những vì sao lấp lánh trong đôi mắt đối phương.

"Tỉnh rồi đó hả?”

Anh nhẹ nhàng hỏi, tay kia lại véo một bên má cô.

Hà Minh ngạc nhiên quá đỗi, cô thậm chí không thể thốt nên lời.

“Tại sao… ông vẫn còn ở đây?”

Khánh An thế mà đỏ bừng mặt lí nhí:

“Bà còn đang ngủ cơ mà, tôi làm sao có thể bỏ…”

Chưa để anh nói hết câu, Hà Minh đã sà vào lòng anh. Dòng nước mắt cô giống như một cái van bị hỏng, nước cứ tràn ra mãi mà không ngưng lại được.

Cô điên thật rồi.

Cô không còn kiểm soát được bản thân mình nữa.

Đã bao lâu rồi? Cô đã đợi thời khắc này biết bao lâu rồi?

Từ nhỏ tới lớn, Khánh An đã thấy cô bạn thời thơ ấu khóc lóc hơn cả trăm lần, nhưng không có lần nào là anh không cảm thấy bối rối đến phát điên, như thể bị hàng trăm con kiến tai quái cắn trộm.

Anh đã định bảo cô đừng khóc, nhưng thứ gì đó trong anh mách bảo rằng hãy ôm chặt lấy cô ấy, và để cô được khóc đi, cô đã chịu đựng quá nhiều rồi…

“Anh… thật ra anh rất thích em.”

Đến khi Khánh An nhận ra, anh đã lỡ nói ra mất rồi.

Anh cảm nhận được thân thể nhỏ bé trong lòng ngực mình cứng lại, hai nhịp tim đập mạnh cùng sóng đôi, hòa quyện vào nhau.

Hà Minh ngẩng mặt, nước mắt cùng nụ cười của cô như được ánh hoàng hôn lẻ tẻ đang nhảy nhót trên ngọn đồi chiếu rọi. Cô nghẹn ngào:

"Em vì thời khắc này… mà đã trở lại cả ngàn lần rồi!”

"Cả ngàn lần sao?”

Phải. Nhiều hơn bất cứ điều gì mà anh có thể nghĩ đến.

Khánh An không quá hiểu, nhưng anh vẫn ôm lấy cô gái trước mặt thật chặt, chất giọng anh nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Cảm ơn em. Em vất vả nhiều rồi.”

Dù trước đó họ có cãi nhau vì điều gì thì cũng có quan trọng đâu cơ chứ?

Với cô, chỉ cần như thế này là quá đủ.

Hối hận, buồn bã, hạnh phúc, chia ly. Tất cả đều hội tụ lại ở khoảnh khắc này. Dù nó chỉ là nhất thời, dù nó sẽ biến mất vĩnh viễn ở giây phút tiếp theo thì tất cả chúng ta đều không muốn bỏ cuộc mà, có phải không?

Một ngàn lần. Chỉ có lần này là dù thế nào, cô cũng quyết không nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro