Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng không lâu sau đó, tiếng ngựa hí vang trời làm Felix giật mình tỉnh dậy và cảm thấy có điềm không lành. Tiếng ngựa đó không phải của con nào khác chú ngựa cưng nhà Lee. Chú ta là con của một bác ngựa trước hay kéo hàng, giờ bác ngựa cũng chỉ còn ở trong trang trại và tận hưởng những ngày cuối. Felix chạy vội và không còn để tâm đến những bông lau va đập vào người cậu rồi quay ra va phải nhau. Mọi thứ đẹp đẽ dần buông khỏi tâm thức của Felix và để lại một điều trái ngược. Cậu đang lo lắng. Mấy ngày nay, người làng truyền tai nhau rằng có một đám cướp càn quét ở các cung đường làng nối ra thị trấn. Cậu nghĩ tới thôi mà cũng run cả người. Hai chân thoăn thoắt chạy đến chỗ ngựa của mình. Felix cầu mong đó chỉ là một con vật gì đó làm cho chú ngựa cưng bị sợ nhưng thực trong tâm, cậu vẫn lo lắng.

Khi cậu đi tới gần đường chính thì bóng của một đám người du côn hiện ra đầy hung hãn và đang cố kéo con ngựa của cậu đi. Felix hoảng quá, ngồi thụp xuống và nấp trong đám bông lau. Mấy tên kia còn đang bận bịu thu hồi một chiến lợi phẩm mà không hay biết sự hiện diện đó. Một  tên trong số đó dắt ở eo một khẩu súng lục. Cậu nhìn thấy nên càng sợ.

_Nào, nhanh lên. Kéo con ngựa đấy nhanh lên! Bán nó đi cũng được một chút tiêu xài. _Tên với khẩu súng nói to.

_Nhưng ngựa ở đây thì chủ không ở xa, chủ nó quay lại thì sao? _Một tên bên cạnh nói.

_Ngươi đùa ta chắc. Nếu nó có quay lại thì moi tiền rồi bắn chết. Chứ mặc nó đấy để cả đám khốn hả?!

Felix nghe thấy vậy mà ngỡ như tim cậu như ngừng đập. Cậu run rẩy và cố lò mò tìm sâu hơn vào đám cỏ lau, lấy chúng làm điểm mù cho đám man dợ hợm hĩnh với món hời mới bắt được. Cậu vừa sợ vừa đau lòng vì chú ngựa cậu quý chắc chắn sẽ xong đời với đám này. Cậu cố đi thật khẽ và lòng cầu mong những cây bông lau sẽ không nhẫn tâm bỏ cậu vào nguy hiểm.

Felix rất sợ, cậu bỗng nghĩ tới gia đình và lẩm bẩm mấy câu như "không được, mình phải về với mọi người", "mình phải thông báo cho mọi người", "nếu như mình có chuyện gì thì bố mẹ, chị Rachel, Olivia sẽ lo lắng". Và trong lúc đó, cậu lục trong túi xách sợi dây thạch anh như cầu cho điều tốt đẹp nhất.

_Mà ngươi nói cũng chí phải, con ngựa cũng tươm tất thế này thì chủ chắc phải có tí. Lục soát xung quanh đi. _Tên với cây súng nói to.

Cả một đám người hô lên một tiếng đồng thanh. Felix nghe rõ mồn một và càng thêm sợ hãi. Cậu cố lần mò qua đám cỏ lau nhanh hơn nữa. Nhưng trớ trêu điều đó lại tạo ra những tiếng loạt soạt cho một tên nghe thấy và tìm được cậu đang run rẩy cố bỏ trốn. Hắn ta kêu một tiếng thiệt to để truy hô và trong chớp mắt khoảng cả tá người xúm lại chỗ cậu. Tên trưởng nhóm nhe lanh ra cười man dợ và nắm chặt lấy tóc Felix.

_Sao? Định trốn đâu hả, cậu trai trẻ?

_X- xin ông t- tha cho, t- tôi còn gia đình, bạn bè. N- nếu muốn, ông cứ lấy hết tiền. T- tôi sẽ không nói gì cả. _Felix van cầu trong lo sợ.

Tên đó đưa cây súng vào đầu cậu rồi cười to.

_Ngươi nghĩ tiền sẽ cứu mạng ngươi sao? Hứa là một chuyện, nhưng làm được hay không là một chuyện khác.

Nói xong, hắn bóp cò. ĐOÀNG! Hắn buông tay rồi cầm nguyên túi xách của cậu cùng với cái vòng đáng nhẽ đang nằm trong tầm mắt lung linh của Olivia vui mừng chiêm ngững. Cả đám người lên ngựa và đi mất, bỏ mặc Felix nằm trên những bông cỏ lau gãy đổ. Chẳng hay là tình cờ hoặc là có chú ý, bóng mấy con quạ bay qua cánh đồng cùng tiếng kêu não nề của chúng làm bất cứ ai cũng rùng mình.

Khuôn mặt tội nghiệp với giải ngân hà kia đã trơ ra và giọt nước mắt đau khổ cuối cùng rơi xuống, không thực sự được chạm vào mặt đất vì đã vương vào mái tóc vàng của cậu trai. Ôi, Felix, chàng trai tốt bụng và hiền hậu mà ai cũng muốn yêu mến đã ra đi đầy nghiệt ngã vậy sao?

Cậu ngồi dậy, nhìn quanh và đầy hoang mang. Rõ ràng là cậu đã bị bắn, người cậu đã tê liệt nhưng sao cậu lại chuyển động lúc này? Không, không còn là Felix bằng xương bằng thịt. Giờ cậu chỉ còn là một linh hồn thiên lương chết oan uổng ở cánh đồng bông lau này. Cậu biết được sự thật này mà đau đớn tột cùng, bây giờ mới biết rằng linh hồn cũng khóc được đấy. Nếu không thì những hàng nước lã trã từ "mắt" của cậu là sao?

Felix cố lay cơ thể bất động của mình mà chỉ bất lực nhìn hai "tay" xuyên thấu qua phần xương thịt lạnh tanh. Cậu tuyệt vọng nhìn mọi thứ xảy ra và lại khóc nhiều hơn. Trái tim cậu quá lớn mà, nó quá thuần khiết. Tới giây phút này, cậu còn lo cho gia đình và người làng.

Trong lúc này, một bóng dáng tiến lại về phía cậu. Nó cao và toát ra vẻ lạnh buốt. Felix cảm nhận điều đó và quay lại. Cậu chỉ có thể nhìn thấy một bóng người chùm tấm choàng đen và cầm một cái liềm dài, sắc nhọn. Ngay lập tức, cậu nhận ra đây là thấn chết đến lấy cậu đi.

_Đi thôi. _Thần chết nói.

_Nh- nhưng tôi có thể xin một điều không? _Felix van xin.

_Được thôi. Ngươi muốn điều gì? _Thần chết đáp như thể đã đoán trước tình huống này và đầy mệt mỏi.

_Tôi về nhìn người nhà tôi lần cuối được chứ? _Felix nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro