Dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Felix, con nhanh nhanh lên đi giao hàng, không khách giục bây giờ!

Bố Felix, bác Lee, giục giã đứa con trai thứ đi giao nông sản vào trong thị trấn. Felix đang lúi húi trong nhà liền chạy vội ra và suýt vấp thềm cửa mà té. Cậu trai hụt một bước và nhẹ nhõm vì mình đã không ngã. Cậu chạy lại xe hàng và leo lên. Khi đã yên vị thoải mái, Felix đánh ngựa đi và chào bố cậu mà lên đường.

Nhà Felix ở vùng ngoại ô, có một nông trại tương đối lớn để nuôi trồng nông sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cậu được nuôi lớn ở đây và không bao giờ nghĩ bản thân sẽ sống ở đâu ngoài đây. Từ làng của cậu để thị trấn cũng không quá xa, chỉ cần băng qua một đồng ngô của mấy nhà dìa làng và một cánh đồng cỏ lau dại bạt ngàn chạy dọc hai bên đường là sẽ tới nơi. Do là con trai duy nhất trong nhà nên khi từ nhỏ Felix đã được bác Lee cho theo chân đi vào thị trấn để sau này nối nghiệp. Felix cũng thích vùng thị trấn lắm vì có nhiều người tấp nập và ở đấy, người ta hay có những đoàn nghệ sĩ biểu diễn. Cậu cũng mê ca hát, nhảy múa. Nhiều lúc, cậu sẽ hát vang và cả làng đều ngoái nhìn, nở nụ cười vui vẻ. Với dân làng, Felix là một niềm vui lan tỏa rất đáng yêu. Ai cũng quý. Càng quý hơn là cậu rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người.

Trên đường tới cổng làng, Felix nhìn thấy em gái mình đang vui đùa với bạn bè nên dừng ngựa và gặng hỏi.

_Olivia, anh đi giao hàng trong thị trấn, em muốn anh mua gì không?

_Anh mua cho em cái vòng đá nha. _Olivia đáp.

_Được thôi, đi chơi ngoan nhớ về sớm đấy.

Felix nói xong, tạm biệt em gái và đánh ngựa đi tiếp. Felix dù hỏi em mình vậy nhưng thực ra, cậu đã định mua cho con bé rồi. Cả xe hàng bắt đầu đi ra khỏi cổng làng và đi vào con đường đất phẳng trước mặt. May thay trời không mưa mấy bữa nay nên dễ đi. Hai bên là đồng ngô của người dân nên chỉ đượm mỗi những hạt phấn hoa ngô bay trong không trung. Felix dù thích cảm giác này thật nhưng cậu đang chờ đợi đoạn đường tiếp theo. Nơi mà những ngọn cỏ lau dập dìu, nghiêng ngả, dựa vào nhau tạo lên cả một mặt biển động. Cậu không thể nào quên những lần ra đấy chơi, chạy quanh những ngọn cỏ cao đến nửa người, nằm ở những nơi thoáng để nhìn trời đất lặng lẽ di chuyển. Nghĩ tới thôi cũng làm cậu trai phấn khích và thúc ngựa đi nhanh hơn.

Khi bóng lau dần hiện trong tầm mắt, hai mắt của Felix ánh lên sự hứng khởi và vui mừng như thể cậu được nhìn thấy một điều thần kì nào đó hiện ra trước mắt. Cánh đồng cỏ lau bắt đầu ôm lấy chiếc xe hàng đi ngang qua từ hai bên. Sự hồn nhiên của Felix như sống lại và đong trong tâm hồn của cậu. Nhưng giờ, cậu phải đi giao hàng và mua vòng cho em gái mình nên đành đi qua đầy đáng tiếc. Đành để khi về.

Felix đi nhanh qua đoạn đường mà cậu muốn dừng chân nhất và vào được trong thị trấn. Hôm nay, thị trấn đang đông vui tấp nập hơn ngày thường vì có một đoàn biểu diễn đường phố đang diễu hành khắp chốn nơi đây. Nghe vậy, Felix lại phấn khởi và nhanh chóng tới chỗ khách để giao nông sản. Giá cả không thay đổi, cứ hai đồng một mớ rau, một đồng một nắm hành, 5 đồng một gam thịt. Người khách vui vẻ nhận hàng và trả đúng số tiền, còn khen cậu nhanh nhẹn nên giao hàng sớm giờ. Felix vui lắm. Cậu cười tươi và cảm ơn rối rít. Xong việc, cậu gửi nhờ xe ở chỗ đấy và chạy ra mấy hàng bán vòng để kiếm cái đẹp cho Olivia. Sau một hồi, cậu chọn được một chuỗi thạch anh rất bắt mắt và nhanh chóng ra đường chính để xem đoàn biểu diễn.

Cuộc diễu hành tràn ngập màu sắc sặc sỡ từ trang phục đến đạo cụ. Âm nhạc là tâm điểm cho tất cả và tiếng người vui cười là tô điểm. Những điệu múa uyển chuyển và bước nhảy dứt khoát. Felix bị lôi cuốn và cậu liên tục di chuyển theo cuộc diễu hành. Cũng chính vì vậy, khi cậu có thể quay lại với thế giới thực, thời gian cũng trôi qua nhanh như cơn gió. Cậu tức tốc chạy về chỗ gửi xe ngựa và lên xe, đi về. Không phải vì muộn giờ về vì gia đình cậu biết chắc con trai mình sẽ đi khá lâu vì cậu sẽ xem biểu diễn và ra đồng cỏ chơi. Đúng, cái thứ khiến cậu vội là cảm giác không đủ thời gian ra đồng cỏ lau chơi. Con ngựa kéo phi hết tốc lực tới đoạn cỏ bông lau. Felix ngưng ngựa và nhảy xuống xe. Cậu vuốt ve chú ngựa thay lời cảm ơn và dắt nó lán vào chỗ đồng cỏ rồi mới một mình đi sâu hơn vào bên trong.

Những bông lau lòa xòa, va quệt vào quần áo chàng thanh niên đang chen qua, đi vòng quanh và thỏa thích hát những khúc ca yêu thích. Tiếng hát vang khắp đồng và có khi chạm lên cả thiên đường trên kia. Tiếng hát của cậu đúng như tiếng thiên sứ cất lên vậy. Rồi Felix tìm một chỗ rộng rãi ít cỏ để nằm xuống nhìn lên trời và ngân nga. Những làn gió nhè nhẹ chạm khẽ vào xúc giác của cậu trai.

Quả thật là bình yên quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro