Đứa con của thần Mặt trời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần chết ban cho Felix một ân huệ và đưa cậu về nhà. Gia đình cậu đang vui vẻ nói chuyện chờ đợi đứa con trai trở về sau một ngày dài. Cậu nhìn thấy vậy mà muốn òa khóc và ôm chầm lấy mọi người. Nhưng đâu được nữa, mọi ước mong và chờ đợi cũng tan vào hư không rồi. Song quay ra nhìn Olivia, đứa em gái xinh xắn ngồi chờ anh bên thềm cửa để ríu rít hỏi chuyện trong thị trấn và vỡ òa, vui sướng vì món quà anh mua. Cậu càng không kìm được lòng, tiến lại và cố ôm lấy em dù "tay" cậu lại xuyên qua và không níu được chút hơi ấm nào nữa. Thần chết thấy vậy nên tiến lại, khuyên nhủ đến lúc rời đi. Felix dù lòng muốn níu nhưng phận số đã vậy, cậu đành chịu.

Thần chết nhẹ nhàng vung lưỡi liềm để mở ra một đường đi vào cõi âm. Cậu đi theo và lòng buồn vời vợi. Cậu nhìn quanh toàn màu đen kịt và sự tĩnh lặng.

_Tôi sẽ đi đâu, thưa Thần chết? _Felix hỏi, không quên kính ngữ như hồi còn sống.

_Đến cổng phân chia, ngươi sẽ được xét lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. _Thần chết đáp.

Felix nghe vậy đâm ra suy nghĩ. Cậu nghĩ rằng việc làm gia đình mình đau khổ là tội lớn nên nghĩ mình sẽ xuống địa ngục. Nghĩ tới cũng sợ nhưng tâm trí của cậu trai cứ bứt dứt và tin vào điều đó. Rồi cánh cổng của thánh Peter cũng hiện ra trước mắt với bóng một hai linh hồn đang được đọc lại cuộc đời và quyết định đi đâu. Felix thấy và lo lắng trong lòng. Vị thần chết hướng dẫn cho cậu vào hàng chờ và đứng cùng. Điều đó làm cậu bình tĩnh hơn vì một lý do nào đó.

Tới lượt Felix, cậu bước tới và nhìn thánh Peter với đôi mắt xanh. Thánh Peter nhìn vào tiểu sử cuộc đời rồi chậc một tiếng, buồn thay cho một linh hồn trẻ tuổi và hiền lành. Bỗng nét mặt của thánh Peter thay đổi thành sự ngạc nhiên. Cả Felix và vị thần chết đều không biết điều gì.

_Thánh Peter, vậy cậu ta có được vào thiên đường không? _Thần chết hỏi.

_Thần chết Hyunjin, xin phiền cậu đưa Felix tới đỉnh Olympus để gặp thần Helios. _Thánh Peter nói.

Felix không hiểu điều gì đang xảy ra và nhìn vị thần chết Hyunjin đầy lo lắng. Hyunjin, dù không hiểu chuyện gì, gật đầu và lại vung lưỡi liềm mở đường lên đỉnh Olympus. Felix tiếp tục đi theo người vừa nhận lệnh.

_Tại sao tôi lại được đưa lên đỉnh Olympus, thưa Thần chết? _Felix kính cẩn hỏi.

_Ai mà biết. _Hyunjin thở dài.

Felix như ngỡ ngàng vì lời đáp của vị thần chết. Câu trả lời nghe như thể từ một người trẻ thay vì một vị thần chết đi thu thập linh hồn về cho thiên đàng và địa ngục. Nhưng cậu lại bỏ đi những gì đang nghĩ vì thấy mình không có quyền gì để mà đánh giá người khác. Bước tới đỉnh Olympus, Felix được chiêm ngưỡng một tòa lâu đài khổng lồ và đồ sộ nhất mà cậu từng được chiêm ngưỡng. Có lẽ đây là giây phút đầu tiên đôi mắt kia lại long lanh sự hồn nhiên và ngưỡng mộ trong khoảnh khắc đau thương này. Hyunjin lén nhìn nhanh rồi lấy lưỡi liềm gõ lên cánh cửa cao trăm mét trước mắt. Cánh cửa mở ra và bên trong là Helios đang bước tới chờ đón vị khách bất ngờ.

_Thưa thần Helios, thánh Peter đã đưa lệnh cho tôi dẫn linh hồn này đến gặp ngài. _Hyunjin kính cẩn thưa và cúi người.

Felix ngơ ra vì hình dáng sáng chói của vị thần mặt trời và dáng người khổng lồ to lớn. Cậu giật mình mà làm theo Hyunjin và nhận lại điệu cười hiền của thần Helios mời họ vào ngồi nói chuyện. Felix đâm ngại vì là linh hồn thì sẽ không thể chạm vào vật. Nhưng đây là đồ của thần nên may thay, cậu có thể ngồi vào chiếc ghế khổng lồ và choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh.

Thần Helios nhìn Felix không ngừng và nét mặt tươi vui. Hyunjin cũng nhận ra mà không dám hỏi. Felix nhìn xung quanh một hồi mới nhận ra ánh mắt ấy.

_D- dạ, thưa thần Helios, tôi là một người hạ thế mới qua đời thì không hiểu điều gì khiến tôi có vinh dự ở đây? _Felix thưa chuyện.

_Thật buồn làm sao, con không còn chút kí ức gì từ xa xưa. _Thần Helios nói trìu mến.

Felix ngạc nhiên, quay ra nhìn Hyunjin như cố hiểu được chuyện gì. Vị thần chết cũng ngỡ ngàng không kém nhưng không ai biết vì lớp áo choàng đã che hết khuôn mặt.

_Chắc mọi chuyện khó hiểu lắm phải không? _Thần Helios nói tiếp_ Felix, kiếp trước, con là Phaeton, con trai của ta. Ta thật ngu ngốc thay đã không ngăn con để mà tai nạn năm xưa xảy ra, giờ con lại không được sống trọn vẹn kiếp người này, thật tội quá.

Felix càng thêm ngơ ngác và bối rối vì không tin vào tai mình. Thật sự, Lee Felix kiếp trước là Phaeton, con trai của thần mặt trời Helios? Nghe thật khó tin, nhưng nó là sự thật. Bấy lâu nay, đứa con yêu dấu thất lạc của thần mặt trời đã trở lại. Hyunjin nghe chuyện mà cũng sốc không kém, hắn há hốc mồm.

_Th- thưa thần, ch- chắc có sự nhầm lẫn nào ở đây. Tôi là người phàm trần, làm sao lại là máu mủ thần thánh được? _Felix khước từ.

_Ta đã nhờ Selene đánh giấu đứa trẻ chuyển kiếp bởi những vì sao, và nhìn đi, những vết tàng nhan của con xếp chính xác là hệ thống những ngôi sao. Con chính là con trai ta, Felix. _Thần Helios khẳng định.

_Vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng, tôi xin cáo để lại không gian cho cha con đoàn tụ, thưa thần Helios. _Hyunjin xen vào rồi bước đi như gió cuốn ra tới cửa.

_Thần chết Hyunjin, cảm ơn cậu đã đưa con trai ta về tới đây an toàn. _Thần Helios nhân hậu nói.

_Đó là công việc của tôi, thưa thần.

Hyunjin nói xong rồi đi mất để lại Felix hoang mang đón nhận thân phận mới là người con trở về của thần Helios.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro