Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi quay về với "gia đình" của mình, Felix vừa vui vừa buồn. Cậu vui vì có một gia đình mới, ai cũng yêu thương, chăm sóc. Cậu buồn vì lòng không quên được nơi cậu bỏ mà đi. Cậu vẫn giữ nụ cười tươi như mọi khi nhưng nào đâu giấu đi được nỗi lòng của mình. Thần Helios có nhận ra, bèn hỏi người con trai của mình.

_Felix à, có vẻ con không vui? _Thần Helios ôn tồn hỏi han.

_Dạ thưa cha, con vui.

Felix nghe câu hỏi mà sinh ra lo lắng. Cậu không muốn thần Helios bận lòng vì những muộn phiền của cậu.

_Có điều gì làm cha lo lắng về con ạ? _Felix lễ phép.

_Có gì thì con đừng giấu ta. Con cười nhưng lòng vẫn u phiền. Phải chăng gia nhân làm gì chưa hợp ý con? _Helios hỏi tiếp.

_Dạ, không phải, xin cha đừng hiểu lầm. Gia nhân tốt với con lắm, con rất quý họ. Chỉ là con còn đôi chút nhớ gia đình nơi trần thế. Con không muốn cha buồn nên không dám thưa chuyện. _Felix thưa.

_Ôi, con trai ta, nếu con muốn, ta có thể giúp con về thăm họ. Ngày mai, khi trời nắng lên, con cứ hiện về là tia nắng. Dù không ai nhìn thấy, con sẽ được nhìn lại gia đình đó của con. _Thần Helios hiền hậu nói.

Đôi mắt của Felix long lanh niềm vui và hi vọng, trông chẳng khác gì mặt nước biển trong ánh nắng. Cả khuôn mặt cậu rạng rỡ và thuần khiết niềm vui đọng lại. Chả trách sao cậu lại là con trai của thần Mặt trời Helios.

_Thật sao, thưa cha? _Felix hỏi lại đầy hi vọng.

_Tất nhiên rồi. _Helios cười_ Nếu con vui thì ta mới vui được.

Felix mừng quá mà chạy nhảy xung quanh và không giấu nổi điều đó. Gia nhân trong nhà thấy vậy nên cũng như được truyền niềm vui. Ai cũng nở nụ cười và khúc khích nói chuyện về cậu chủ đáng yêu đang vui đùa.

Felix vui quá mà chạy cả lên những tầng mây chơi để thỏa thích nhìn xung quanh, chờ đợi ngày mai nhanh tới. Cậu cứ vui đùa khắp nơi đến mức các thiên thần cũng nhìn thấy và nở nụ cười, chúc phúc lành cho một tâm hồn trong sáng đến như vậy.

Bỗng, Felix nhìn thấy một bóng đen đang nằm trong những đám mây. Bóng dáng đấy trông khá quen thuộc nên cậu mon men bước tới. Hóa ra, đó là thần chết Hyunjin. Vị thần chết này đang trốn việc và nằm nghỉ trên những đám mây êm ái. Felix tiến tới gần và nhìn vào khuôn mặt của Hyunjin mà bấy lâu nay cậu luôn thắc mắc trông như nào sau lớp áo choàng. Cậu ngạc nhiên và ngỡ ngàng về vẻ ngoài tuấn tú và khá cuốn hút của vị thần chết. Nhưng điều đáng bất ngờ hơn là nước da của Hyunjin lại không trắng muốt hay nhợt nhạt, nom không mấy khác gì một con người nơi trần thế. Felix càng nhìn càng bị cuốn vào vẻ đẹp đó. Cậu mong có một chiếc máy ảnh để mà chụp được khuôn mặt đó lại vì đây là cơ hội cả ngàn năm mới có. Nhưng cậu trai nhận ra rằng Hyunjin là thần chết, nếu có chụp ảnh thì nét thanh tú kia đâu in được vào ảnh.

Hyunjin nhận ra sự hiện diện của một người khác mà bừng tỉnh dậy. Khi hắn nhận ra đôi mắt xanh trong đang nhìn mình, hắn bật dậy và vội chùm mặt lại.

_Tôi làm anh tỉnh dậy sao? Tôi xin lỗi, thần chết Hyunjin. _Felix rối rít, cúi người tỏ sự thật lòng.

_Tưởng ai cơ. Mà cậu chủ của vương quốc mặt trời có vẻ quen với cuộc sống mới rồi ha? Kêu tôi bằng anh đấy. _Hyunjin trêu ghẹo vì sự đáng yêu của Felix.

_A- Tôi xin lỗi, vậy thì tôi phải xưng thế nào cho phải phép, thưa thần chết?

Felix cảm giác có lỗi khi bị Hyunjin mắng. Hyunjin nhận ra điều đó và trở nên khó xử. Hắn nhìn khuôn mặt tội nghiệp kia mà dằn vặt lòng, cứ như thể hắn phạm tội tày đình lắm.

_Tôi chỉ trêu cậu vậy thôi, chứ có khi tôi phải gọi cậu bằng "thần". Thần Felix cũng hay đấy chứ nhỉ? _Hyunjin cứu lấy tình thế.

_Xin thần chết Hyunjin đừng ghẹo tôi như vậy. Dù là con trai của Helios, tôi không là thần tiên gì. Thần chết cứ gọi tôi theo cách nào thuận tiện nhất. _Felix lúng túng.

_Nếu Felix nói thế thì tôi nghe. Và tôi tên là Hyunjin thì cứ gọi vậy. Chứ đừng câu một "thần chết", câu hai "thần chết", nghe ghê cả người. _Hyunjin đáp lời.

_Thì Hyunjin là thần chết. Gọi vậy không phải sao? _Felix đi sau người đang trò chuyện với cậu_ Mà hôm nay, anh không có việc sao? Tôi không biết thần chết cũng có ngày nghỉ đấy. 

Hyunjin thở dài và cố tìm lí do biện minh cho sự xuất hiện ở đây. Felix vẫn giữ ánh nhìn long lanh, chờ đợi câu trả lời.

_Không có linh hồn nào thì đâu cần phải đi lung tung làm gì? _Hyunjin lấy lí do.

Felix nghe vậy, cũng gật gù đồng ý. Bỗng, Hyunjin nhìn cậu đầy thắc mắc.

_Và điều gì đưa cậu chủ vương quốc mặt trời đi ra đây?

_Tôi sao? Tâm trạng tôi đang vui nên muốn du ngoạn xung quanh. _Felix trả lời kèm theo một nụ cười tươi.

_Vì sao nào rơi nhầm vào phòng cậu hay có đàn chim nào đã mua vui cho vị thần nhỏ sao? _Hyunjin tiếp tục trêu.

_Xin Hyunjin đừng trêu tôi như vậy. Điều làm tôi vui còn hơn thế. Cha cho tôi về thăm gia đình nơi trần thế. Tôi mừng lắm. _Giọng Felix không giấu nổi sự hào hứng.

Vị thần chết nhìn thấy nụ cười và nghe tiếng líu lo của cậu cũng bất giác cười, tạo thành một âm thanh khá nhỏ. Nhưng âm thanh đó đã lọt vào tai Felix khiến cậu không cản được khuôn mặt đang dần đỏ lên vì ngại ngùng. Biểu cảm của cậu làm Hyunjin càng muốn trêu trọc hơn vì sự đáng yêu đó. Cậu trai nhìn thấy nụ cười kia mà nhớ lại khuôn mặt thanh tú và thêm ngượng ngùng.

_A, lại có việc để làm rồi. Có cơ hội gặp lại cậu sau, Felix.

Nói xong, Hyunjin nhanh tay vung lưỡi liềm và đi mất. Felix bất ngờ quá không kịp chào vị thần chết kia. Khi hắn đi mất, cậu lại ngơ người ra và cười đầy ngại ngùng. Có lẽ nào mặt trời nhỏ đã tìm thấy mặt trăng của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro