Cánh đồng ngày nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một ngày nữa lại rón rén và gõ lên cửa mọi nhà. Mặt trời cũng đã lên và ánh nắng đang đánh thức mọi người thứ dậy. Felix vì mong chờ quá mà dậy rất sớm. Cậu quanh quẩn mãi đến khi được thần Helios gọi. Cậu đi nhanh chóng và không mất lâu khi tới sảnh chính, nơi cha cậu đang đợi.

_Con trai ta, như đã hứa, ta cho con về thăm nhà dưới trần thế nhưng hãy nhớ là về sớm trước khi mặt trời đi xuống. _Thần Helios nói.

_Dạ, con xin vâng lời. Con cảm ơn cha. _Felix cúi người.

Trò chuyện xong, thần Helios ban phép cho Felix hóa thành tia nắng vàng óng ánh đi xuống trần thế. Cậu không chờ đợi thêm mà đi về ngôi làng ngày nào và tìm ngôi nhà thân yêu. Cậu đi vào từ cửa sổ và nhìn ngắm xung quanh. Bác Lee đang sầu não ngồi xem những đơn hàng cần giao trong ngày mà vẫn nhớ cái ngày định mệnh đó. Bác gái và chị Rachel đang nấu ăn trong bếp, không có tiếng nói cười chỉ có tiếng lửa và nước sôi. Olivia ngồi bên cửa sổ với đôi mắt sầu muộn nhìn ra ngoài như ngày cô trông ngóng anh trai về. Cả căn nhà tràn ngập nỗi buồn thương và đau đớn sau sự ra đi của Felix.

Cậu thấy vậy mà xót xa và nhuốm sự buồn bã. Nhưng nhủ lòng không để chuyện này được tiếp diễn, cậu chiếu ánh sáng của mình vào gương và lan tỏa nó ra cả nhà. Bác Lee nhìn thấy điều đó liền bảo cả nhà. Ai nhìn thấy cũng ngỡ ngàng và không cầm được nước mắt. Ánh sáng đấy quá giống nụ cười của đứa con trai đã mất. Felix nhìn mọi người mà cũng không ngăn được đôi mắt nhỏ lệ. Giọt lệ của Felix óng ánh rơi xuống mặt sàn và bằng một cách nào đó hiện hình thành một giọt nước đọng lại. Cả gia đình nhìn thấy vậy, càng thêm xúc động và tin rằng đây là dấu hiệu cho sự trở lại của đứa con trai. Điều đó như động viên tất cả thành viên để bước qua sự mất mát này. Felix chỉ thực sự rời ngôi nhà nhỏ đó cho tới khi sự bình yên và nguôi ngoai thực sự in trong đôi mắt của tất cả mọi người.

Felix rời nhà và đi vòng quanh làng như ôn lại những kỉ niệm xưa. Nhưng những sự tiếc thương cứ vẩn vơ trong không khí làm cậu thêm đau lòng.

Felix tiếp bước rời đi và hướng về cánh đồng cỏ lau ngày nào. Nó vừa mang bao kỉ niệm đẹp đẽ mà cũng gợi lại cái ngày định mệnh đó. Cậu đứng trơ vơ, nhìn lại cả một biển bông lau lay trong gió với những cảm xúc rối bời. Biết rằng bản thân không còn cơ hội cảm nhận những cọng lau quệt vào da, Felix bất chấp hòa mình vào để cố níu lại chút kỉ niệm. Điều đó lại làm cậu vui hơn một cách thần kì. Đôi môi lại nở nụ cười vui tươi và đôi mắt ướm lên mình sự hồn nhiên.

Chỉ qua đôi mắt phàm trần của con người thì đó là một tia nắng vàng xinh đẹp chạy trên biển cỏ lau. Nhưng với đôi mắt của người cõi vô thực, cảnh tượng càng thêm đẹp với sự vui thích và hồn nhiên của một vị thần nhỏ đang chạy nhảy khắp nơi. Điều đó quả thật đúng trong đôi mắt của một người bất ngờ xuất hiện trong khung cảnh này. Hắn bất giác nở nụ cười và không thể rời mắt khỏi bóng dáng đó. Không biết là cố tình hay vô tình, thần chết hyunjin đang lơ là công việc để đứng đó, nhìn ngắm người mà hắn mới bắt hồn một thời gian trước đang vui đùa ngay chính nơi hai người gặp. Hắn dẫu biết không nên nhưng dường như trái tim hắn đang ấm lên và đập lại, loạn xạ. Ôi không, vị thần chết đã chót thương tia nắng kia rồi sao? Có lẽ nào...

Hắn giật mình rồi nhanh chóng bỏ đi để người đang vui đùa kia không nhận ra sự hiện diện của mình. Nhưng hắn đâu ngờ, ngay lúc đó, Felix đã nhận ra và ngạc nhiên vì nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó. Cậu ngỡ mới có người mất nên chạy vội về làng, xem chuyện gì xảy ra nhưng chẳng có hiếu sự gì. Cậu ngơ ngác rồi lại vào thị trấn, thị trấn vẫn nhộn nhịp và không có dấu hiệu chuyện buồn gì xảy ra. Cậu hiểu ra sự hiện diện của Hyunjin không phải vì nhiệm vụ mà đúng hơn là hắn muốn tới đó. Bất giác, hai má cậu hơi nóng lên và hây hây đỏ. Lòng cậu rối bời và nhịp tim tăng. Felix ngượng ngùng ôm mặt rồi vờ tin rằng Hyunjin vô tình đi qua.

Cuộc vui cũng tới hồi dừng lại, Felix về với đỉnh Olympus. Ngay khi bước vào sảnh chính, thần Helios đã đứng đó chờ đứa con trai của mình. Cậu đi tới và lễ phép chào:

_Con đã về, thưa cha.

_Tốt lắm, con đi chơi có vui không? _Thần Helios hỏi.

_Thưa, hôm nay, con đã giúp gia đình của mình dưới hạ thế nguôi ngoai nỗi đau, con đã an lòng. Con cảm ơn cha đã cho phép con xuống đó. _Felix kính cẩn đáp.

_Nếu muốn, con vẫn có thể xuống, ta không cấm cản gì con cả. _Helios nói ôn tồn.

_Dạ vâng, con xin phép về phòng ạ. _Felix cúi người.

_Felix, mặt trời nhỏ của ta hôm nay thật hồng hào làm sao. _Thần Helios nhận ra khuôn mặt ửng màu chưa phai của cậu.

_Dạ? _Felix bất giác giật mình và chạm vào mặt_ Thôi, con xin phép, chắc con bị cháy nắng nhẹ thôi.

Nói dứt lời, cậu chạy vụt về phòng mà không nhận ra cái cớ của mình thật buồn cười. Con trai thần Mặt Trời mà lại cháy nắng? Lạ kì! Thần Helios nhận ra sự vụng về của con mình mà thầm cười, đoán bụng rằng cậu đang bối rối và có lẽ đã chót thương ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro