9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ rồi Giang Trừng bước đi ra ngoài tìm gặp Ô Thanh Tước dò hỏi về đường đi tới Ô Hồ Xích Hỏa. Sáng hôm sau Giang Trừng mang theo Ngọc Lệnh của  Ô Thanh Tước đưa cho cậu,để mở cửa lên đường đi Hồ Xích Hỏa. Có điều cậu không ngờ đến Lam Hi Thần đã quần áo chỉnh tề đứng chờ mình từ lúc nào.

- Vãn Ngâm, định bỏ ta một mình đấy à?

Giang Trừng lúng túng chưa biết giải thích thể nào

- Vãn Ngâm, là ta chủ động đến đây, cũng là ta chủ động bảo ngươi theo ta. Nếu ngươi gặp nguy hiểm ta mới là người sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

Giang Trừng ngập ngừng rồi nói.

- Cảm ơn ngươi.

   Lam Hi Thần mỉm cười, thật ra ngay từ lúc đầu  khi nghe tới sự nguy hiểm của Hồ Xích Hỏa, Lam Hi Thần cũng đã có ý nghĩ đi một mình, nhưng y cũng biết nếu làm như vậy sẽ tổn thương lòng tự trọng của vị thiếu niên này. Có sao chứ, dù sao bản thân Lam Hi Thần vẫn còn chiêu cuối để bảo vệ thiếu niên.

- Đã như vậy, chúng ta xuất phát thôi. - Nói rồi nhìn vào mắt Giang Trừng mỉm cười,- Tin tưởng ta, được chứ?.

   Lam Hi Thần trời sinh tuấn mỹ, ngũ quan không một điểm nào không khiến người ta ta không yêu thích. Giang Trừng cũng vậy, khuôn mặt tuấn mỹ ấy đang áp sát vào khuôn mặt cậu, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt cậu một cách quá đỗi dịu dàng, GIang Trừng không khỏi đỏ mặt.

    Dù sao thì cả hai cũng đã hỏi kỹ đường đi, lại không muốn liên lụy người khác nên nhanh chóng lên đường tới Hồ Xích Hỏa. 

    Đến nơi cả hai đã hiểu tại sao hồ này lại có cái tên như vậy, Không biết ở dưới sâu thẳm lòng hồ có lửa không? chỉ thấy mặt hộ luôn tòa lên một luồng nhiệt rất nóng, nếu bọn họ không phải người tu tiên chỉ sợ cũng không thể đến gần, Xung quanh cũng chẳng có cây cối nào có thể sinh sống.  Lam Hi Thần cùng Giang Trừng khẽ đọc khẩu quyết tị thủy rồi cả hai cùng lao vào lòng hồ sâu thẳm.

   Nóng, càng dưới sâu nước càng nóng rực, hai người bọn họ vì thế mà tiêu hao khá nhiều linh lực, bơi mãi cuối cùng cũng nhìn thấy một miệng hang động dưới nước, nhìn từ hang động ấy lóe lên ánh lửa cũng không khỏi khiến người khác rùng mình.

   Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần lo lắng, cậu thì thôi đi dù sao có phải hy sinh tính mạng cũng không oán hận, Là việc cậu nên làm. Ngụy Vô Tiện là huynh đệ của cậu. Còn Lam Hi Thần chỉ vì giúp Giang gia mà rơi vào nguy hiểm. Như đọc được ý nghĩ của GIang Trừng, Lam Hi Thần khẽ cười, bàn tay vươn lấy khẽ xoa đầu Giang Trừng cho cậu biết bản thân mình vốn dĩ không sao.

     Không dám chần chừ bên ngoài cả hai bước vào hang động, trong này không có nước, và dĩ nhiên nóng hơn hẳn trong nước ở ngoài kia. bọn họ cố gắng duy trì linh lực ở mức thấp nhất để bảo vệ mình không thể quá mát mẻ, bằng không một lát nữa chiến đấu với hung thú chẳng còn sức lực vì vậy trên trán bọn họ túa ra những giọt mồ hôi. Cả người thật sự rất chật vật. 

   Còn đang dò đường đi tìm yêu thú thì một tiếng rống vang trời nở đất vang lên, Cả hang động rung lên, đất đá như muốn sụp đổ rơi lả tả xuống. Đây là yêu thú cảm nhận lãnh thổ bị xâm phạm nên tức giận. Một ngọn lửa lớn bỗng nhiên phun đến hai người, Trong chớp mắt Lam Hi Thần vội vàng đẩy Giang Trừng ra phía sau. Hai tay chống đó phóng linh lực. Từ đôi bàn tay của Lam Hi Thần tỏa ra một màn sương mù mát lạnh đánh bật lại ngọn lửa quái ác, Giang Trừng nhìn thấy không khỏi kinh ngạc thán phục.Danh tiếng song bích không chỉ là lời đồn thổi. 

Sau ngọn lửa lớn cuối cùng yêu thú cũng xuất hiện, Cả người như làm bằng vàng lấp lánh và cứng chắc. Những chiếc răng nhọn lấp ló trong ngọn lửa được phun từ miệng ra. Mỗi bước chân dậm xuống đất lại khiến cho cả hang động rung chuyển.

     Nhìn thoáng qua, Lam Hi Thần có chút hoảng hốt, trong đầu lóe lên việc dùng ngọc đẩy Giang tiểu công tử trở về. Nhưng liếc nhìn ánh mắt cương trực sẵn sàng chiến đấu của thiếu niên, Lam Hi Thần lại nhen nhói một niềm tin vào cậu ấy. Sóc nguyệt lúc này đã được rút ra, Giang Trừng cũng đã nắm chặt Tam Độc từ bao giờ. 

- Vãn Ngâm, việc quan trọng nhất là bảo vệ bản thân, luôn áp sát ta, được chứ?

   Nhận được sự quan tâm của Lam Hi Thần, Giang Trừng gật đầu nói khẽ " Lam ca, cẩn thận".

   Cùng lúc đó yêu thú điên cuồng tấn công, ngoài ngọn lửa thường xuyên tấn công về phía hai người bọn họ thì yêu thú chủ yếu sử dụng sức mạnh của chân trước, mặc dù thân hình đồ sộ nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, sau một đợt phun lửa lại là những cú vả nhanh mạnh về phía hai người Vì vậy cả hai vừa né tránh từng đợt tấn công của yêu thú vừa tấn công. Có điều, Yêu thú quá mạnh, cả hai đã nỗ lực hết sức mà yêu thú không hề bị ảnh hưởng mảy may. Sau một hồi lâu Giang Trừng đuối sức, cậu chưa từng nghĩ đến lại gặp yêu thú mạnh đến mức này,  Cậu có chút sợ hãi, sợ vì giúp đỡ Giang gia mà Lam Hi Thần gặp nạn. 

Còn về Lam Hi Thần cũng không khá hơn, bản thân chật vật, Có lẽ lúc này là lúc cậu nên đưa tiểu thiếu chủ nhà họ Giang trở về bên gia định. Nghĩ là làm, Lam Hi Thần ngay lập tức lấy ra viên ngọc, chưa kịp đọc khẩu quyết thì đã bị yêu thú cướp lấy. Lam Hi Thần nghiến răng sợ hãi, lần đầu tiên y cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Lúc này yêu thú lại cố tình toàn lực tấn công về phía Giang Trừng, không kịp suy nghĩ, Lam Hi Thần lao ra ôm lấy Giang Trừng mặc cho ngọn lửa đốt cháy bản thân. Giang Trừng sợ hãi nhìn ngọn lửa đốt cháy y phục của Lam Hi Thần, y chỉ cười lắc đầu tỏ ý không sao, một cái phẩy tay ngọn lửa lại bị dập tắt.

  - Vãn Ngâm, yêu thú quá mạnh, có lẽ chúng ta phải rời khỏi đây trước. Tìm hiểu về đặc tính của yêu thú mới có phần thắng.

    Lam Hi Thần không nói, Giang Trừng cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng yêu thú hiểu được đối thoại của hai người, trên lưng bỗng mọc ra đôi cánh bay qua đầu hai người và nhanh chóng đứng ở cửa hang động.

- Loài người ngu xuẩn, chỉ vì lợi ích của mình mà dám tấn công ta. Nói muốn chết kiểu gì? là lửa thiêu hay bị nghiền nát.

   Lam Giang hai người nhìn nhau kinh hãi. Yêu thú vậy mà biết nói.

- Bọn ta đương nhiên không muốn chết. Nhưng mà có những thứ còn quan trọng hơn mạng sống của ta. Kẻ tham lam là ta, kẻ muốn lấy Ngọc là ta. Ngươi muốn giết ta thế nào cũng được chỉ xin ngươi thả Lam ca đi.

   Giang Trừng không biết lấy đâu dũng khí để đứng lên che chắn cho Lam Hi Thần. Ánh mắt quyết tâm nhìn chằm chằm vào yêu thú. Yêu thú nghe nói rồi lại nhìn thẳng vào mắt hạnh của thiếu niên bỗng cười lớn.

- Có rất nhiều kẻ, dường như không sợ chết đến đây, nhưng khi gặp ta lại sợ tè ra quần. Ngươi cũng được coi là gan dạ.

- Xích Hỏa, quả thật chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Ngọc là muốn lấy về cứu anh em của chúng tôi. Không phải đến đây vì gây sự. Thiếu niên này tuổi còn nhỏ, vì tin tưởng ta nên mới đi vào đây. Cầu mong ngài để cậu ấy đi. Hoán chết cũng xin cảm tạ.

  Lam Hi Thần trịnh trọng cúi đầu hành lễ. Giang Trừng chỉ biết nhìn Lam Hi Thần, cả hai người đều đang nghĩ vì mình mà người kia gặp họa sát thân. Trong lòng vô cùng áy náy. Lúc này yêu thú nhìn kỹ Lam Hi Thần, bỗng chốc nhíu mày, ánh sáng vàng lóe lên rực rỡ che kín yêu thú rồi lại tắt, Trước mặt Lam Giang hai người không phải yêu thú mà là một nam nhân tuấn tú. tóc màu vàng óng dài qua thắt lưng, y phục cũng là một màu vàng rực.

- Ngươi là Lam Hi Thần?

  Lam Hi Thần tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lời.

- Vâng, là ta..

   Nam nhân cười lớn

- Hay lắm, cuối cùng cũng ngươi cũng đến.

  Lam Giang hai người nhìn nhau không hiểu. Không để hai người mờ mịt lâu nam nhân liền nói.

- Khoảng năm trăm năm trước, vì tin kẻ mà rước họa cho cả gia tộc, hơn ngàn người cuối cùng chỉ còn lại hơn trăm người chết bởi sự ngu ngốc của bản thân ta. Sau này ta cũng trả được thù cho gia tộc nhờ sự giúp đỡ của một thiếu niên. Cuối cùng bị tộc nhân phạt ta ở đây chính là vì lời tiên đoán sau này ngươi chuyển kiếp sẽ cần đến Cửu Long Đan của tộc ta. 

   Giang Trừng ngạc nhiên.

- Ý của ngươi Lam ca chính là thiếu niên chuyển thế? Ngươi làm sao biết được.

   Nam nhân mỉm cười.

- Có gì không biết chứ! Trên cánh tay của Lam Hi Thần có ấn vân văn nhỏ bằng đồng xu thoắt ẩn thoắt hiện, chính là biểu tượng riêng biệt của thiếu niên năm nào. 

Nói rồi đưa tay ra, bàn tay lóe sáng ngay lập tức có hai viên Ngọc , một màu đỏ, một màu vàng đưa cho Lam Hi Thần.

- Viên màu đỏ chính là Huyết Long Châu để các ngươi cứu người thân của mình, còn lại là Cửu Long Đan. Là tộc ta trả nợ cho ngươi, giữ thật cẩn thận sau này sẽ cứu ngươi một mạng.

  Lam Hi Thần nhận lấy, trịnh trọng cảm ơn nam nhân. Nhưng bỗng chốc nam nhân biến mất, hang động cũng rung chuyển. Hai người vội vàng thoát khỏi hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro