10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha ha chuyện này flop dập mặt ra á, cũng phải thôi chính bản thân cũng thấy nhàm đến không muốn viết nữa, nhưng chuyện này có phân đoạn mình rất muốn viết luôn. Đoạn ngắn về Ngu Tử Diên đó. Vậy nên cố lết dành cho bản thân của mình. Vì vậy cốt chuyện có sẽ bị đẩy nhanh á. Cảm ơn mọi người vẫn đang ủng hộ mình nha. 

                ===============================================

           Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng được cứu sống, Giang Phong Miên vui lắm, liên tục cảm ơn Lam Hi Thần tỏ ý rõ ràng sau này chỉ cần Lam gia cần, dù bất cứ việc gì Giang gia cũng ra sức. Ngu Tử Diên thở dài tiểu tử đó nhất định sẽ có ngày gây họa lớn cho Giang gia. 

          Sau đó, Ngụy Anh gậy họa cho Giang gia chưa thấy, nhưng đúng là gây họa cho nàng thật. Chỉ có đi học thôi mà cũng có thể làm cho hôn sự của con gái bà mà bà cố gắng sắp xếp bị hủy bỏ. Nhưng mà nghĩ lại cũng thôi đi. Kim phu nhân là chị em tốt của bà chắc chắn sẽ trở thành mẹ chồng tốt, che chở cho Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên cũng là một chàng trai hiếm có, tuy có chút kiêu ngạo nhưng tốt tính, nếu như kết duyên chắc chắn không đối xử tệ với Giang Yếm Ly. Chỉ là thằng bé đó lại không thích con gái mình. Nàng biết mọi người đều nói Giang Yếm Ly tư chất bình thường, nhan sắc cũng không cao nhưng mà nữ nhân như con gái bà không phải là rất tốt à. Nhan sắc không phải tuyệt mỹ nhưng cũng rất xinh đẹp, tính tình dịu dàng cần gì tu vi cao như bà chứ, cũng chẳng được tích sự gì. Thôi thôi người ta đã không thích cũng không ép buộc được. Ép buộc thật sự không tốt. Chỉ là bà nhận ra con gái mình thật sự thích Kim Tử Hiên. Nếu như mà cho hai đứa tiếp xúc nhiều hơn. Biết đâu. Bây giờ đúng thật hết cơ hội rồi.

            Những năm đó ở tiên môn thế gia nổi bật nên tông môn Ôn thị, là mặt trời rực rỡ quá mức, đến tàn độc. Ôn gia do Ôn Nhược Hàn làm tông chủ, kẻ đó tu vi cao không lường được, nắm giữ bên mình hàng ngàn nhân tài linh lực cực đỉnh, cả những nhân tài về y thuật, kinh tế... Ôn gia bành trướng chèn ép các gia tộc nhỏ hơn. Nhưng không tông môn nào dám làm trái ý. Suy cho cùng, ai cũng có gia đình cần bảo vệ.

          Nhưng mà cũng không phải ai cũng như thế. Có những người sinh ra đã làm anh hùng, trừ gian diệt ác bảo vệ kẻ yếu. Chính là Ngụy Vô Tiện, thiếu niên anh hùng năm đó mới 17 tuổi, thiên tư hơn người cùng chúng bạn năm đó là vô cùng nổi bật, tính tình lại phóng khoáng không sợ cường quyền. Ôn thị thì sao chứ, con trai cưng của Ôn Nhược Hàn thì sao chứ, cũng chỉ là một kẻ ăn chơi tác tráng, hống hách coi mạng người như cỏ rác mà thôi. Lần đó Ôn Triều ra lệnh giết Kim Tử Hiên cùng Lam Vong Cơ, không nhịn được Ngụy Vô Tiện liền lên tiếng dạy bảo cho hắn một trận khiến hắn tức điên mất khống chế, sau lại bắt hắn làm con tin dễ dàng cứu được Kim Tử Hiên và Lam Vong Cơ. Sau đó lại cùng Lam Vong Cơ hợp lực giết chết yêu thú khổng lồ 400 năm Đồ Lục Huyền Vũ - điều này làm Giang Phong miên vô cùng tán thưởng. Điều này khiến Giang Trừng không vui,  Ngụy Vô Tiện biết ngay, hắn thế kia là nổi cơn ghen đây mà. Trong lòng Giang Trừng lúc này nhất định khá là so đo không phục, tại sao người ở trong hang ngầm giết yêu thú lại không phải hắn, nếu như là hắn, chắc chắn cũng có thể làm thế này thế kia. Ngụy Vô Tiện cười há há: "Tiếc là ngươi không ở đó. Nếu không ngươi cũng có phần rồi. Có ngươi cùng nói chuyện  cho ta đỡ buồn chứ mấy ngày nay ở cùng với Lam Trạm ngột ngạt muốn chết ta luôn."

  Nghe thấy thế Giang Trừng nói móc " Cho đáng đời ngươi, nếu lúc đó đừng quản chuyện tệ hại đừng có hành động..."

  Lời này nói ra Giang Phong Miên đột nhiên quát " Giang Trừng" liền dạy bảo một phen nói cậu không hiểu gia huấn Giang gia, lời này vừa hay lọt vào tai Ngu Tử Diên.

- Đúng, nó không hiểu, Ngụy Anh hiểu là được.

  Giang Phong Miên liền hỏi

- Tam nương, nàng đến đây làm gì?

   Ngu Tử Diên cảm thấy buồn cười, nàng là chủ mẫu Giang gia, đây là chỗ ở của con trai nàng, nhưng hẳn hỏi nàng đến đây làm gì. Nghĩ cũng như nói nàng không thể nhịn trong lòng.

- Ta tới đây làm gì, tức cười thật đấy. Giang tông chủ!

  Nàng xưng là vì tông chủ đối với phu quân của mình. Nhìn hắn thật sâu lại nói

- Ngươi có còn nhớ tới, ta cũng là chủ nhân của Liên Hoa Ổ. Ngươi có còn rõ kẻ đứng người nằm ở đây ai mới là con trai của ngươi không?

  Thật ra nhiều năm qua Giang Phong Miên cũng đã nghe Ngu Tử Diên chất vấn nhiều lần, hắn cũng chán phải nghe nhưng vẫn đáp.

- Ta rõ.

- Ngươi rõ, vậy ngươi có rõ Ngụy Anh một ngày không gây sự thì cả người sẽ khó chịu. Ôn Triều chắc gì đã dám làm gì hai vị thế gia công tử Lam gia, Kim gia. Cho dù có dám thì do bọn họ xui xẻo. Đến lượt Ngụy Anh tỏ vẻ anh hùng hay sao?

     Ngu Tử Diên thở dài, nàng không hiểu. Giang Phong Miên là tông chủ của một tông môn, gia môn cũng có đến hàng trăm người. So với gia tộc lớn cũng chưa đủ cứng cáp bằng. Sao không hiểu lần này có thể sẽ gây họa lớn cho Giang gia. Nàng tức giận nói.

- Lời này ta nói, các ngươi cứ chờ mà xem, sớm có một ngày nó sẽ khiến nhà chúng ta gặp đại họa.

 Giang Phong Miên nhíu mày đứng dậy.

- Chúng ta trở về lại nói.

- Tại sao phải trở về, ta cứ ở đây nói, ta nói không thẹn với lòng. Giang Trừng lại đây.

    Giang Trừng cảm thấy khổ sở mỗi lần cha mẹ cãi nhau như vậy, hắn bị kẹp ở giữa mà nghe những từ khiến hắn bị tổn thương. Nhưng mà cho dù mẹ có nghiêm khắc bao nhiêu cũng chưa từng cho hắn cảm giác bị lạnh nhạt hay ghét bỏ. Hắn vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho hắn.  Vì vậy hắn lại gần cạnh mẹ của mình. Lúc này Ngu Tử Diên với nét mặt tự giễu.

- Giang tông chủ, có những lời này ta bắt buộc phải nói. Ngươi nhìn cho rõ, đây mới là con trai ruột ngươi. Là chủ nhân tương lai của Liên Hoa Ổ. Cho dù ngươi ghét ta cũng đừng vì ta sinh ra nó mà không ưa nó. Giang tông chủ nhiều năm qua ta không tin ngươi không biết người ta bàn tán, họ nói Giang tông chủ nhiều năm như vậy vẫn một lòng một dạ với tàn sắc nào đó, coi con của bạn thân hơn ruột thịt ra sao, thậm trí họ nói Ngụy Anh là con ruột .... 

- Ngu Tử Diên. - Giang Phong Miên quát lớn.

- Giang Phong Miên, ngươi quát cái gì chứ, quát to là xong à. Đừng tưởng ta không biết.

 Tiếng cãi cọ dần đi xa, Giang Trừng đứng đực ra đó, ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện rồi quay đầu đi. Ngụy Vô Tiện hết sức đuổi theo an ủi. Cậu nói làm gì có người cha nào không thích con mình. Giang tông chủ chỉ là đối với con ruột vậy thì nghiêm khắc hơn. Nhưng Giang Trừng biết hắn nói.

- Ông ta không phải nghiêm khắc mà là không thích, Ông ta không thích ta, cũng không thích ta.

  Ngụy Vô Tiện lúc này không thể phản bác, tiên môn thế gia đều biết năm xưa Giang tông chủ hiện tại cùng Ngu Phu nhân là ép cưới, mà Giang Phong Miên là Yêu tàng sắc tán nhân, Giang gia xuất thân du hiệp tính tình phóng khoáng thẳng thắn trái ngược hoàn toàn với Ngu phu nhân độc miệng hay nói móc , mà Giang Trừng lại giống tính mẹ không hợp với Giang Phong Miên, Giang Phong Miên cũng tỏ ra không quá coi trọng hắn. 

  Giang Trừng lúc này như muốn trút hết

- Ta biết, ông ấy không thích tính tình của ta, cảm thấy ta không hiểu gia huấn Giang gia không xứng làm gia chủ. Cũng đúng.

   Giang Trừng tự mỉa mai bản thân mình. Không phải hắn ghen tỵ với chiến công của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Nhưng mà ... Hắn tức giận nói

- Ngươi và Lam Vong cơ hợp lực giết Đồ Lục Huyền Vũ, tắm máu mà tại chiến công. Vậy còn ta, ta vất vả mấy ngày bôn ba, sức cùng lực kiệt , ta chưa từng nghỉ ngơi một khắc ...

  Hắn dừng lại không nói, nhưng trong lòng chua xót vô cùng, một ánh mắt khích lệ cha cũng chưa từng cho, một lời nói thương xót cũng không từng có. Chỉ có mẹ khi hắn trở về đã đau lòng đến như thế nào. Cũng từ đây Ngụy Vô Tiện đã nói " sau này ngươi là gia chủ, ta sẽ là thuộc hạ của ngươi" Câu nói đó Giang Trừng còn nhớ mãi, hắn không phải muốn Ngụy Vô Tiện làm thuộc hạ của hắn, nào có thuộc hạ như Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ là mong rằng bọn họ sẽ mãi là huynh đệ như thế này thôi. 

    Còn phần về Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên họ rời nơi ở của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn không ngừng cãi vã, dẫu có nhẫn nhịn hết sức nhưng cũng không thể nhin nổi miệng lưỡi của Ngu Tử Diên. Cũng lạ, sao hôm nay Ngu Tử Diên lại nói nhiều hơn mọi khi đến như vậy, đã thế hôm nay cứ nhằm vào hành động của Ngụy Vô Tiện để nói.

- Tam nương, nàng nói quá rồi đó, nàng đã từng chú ý cảm nhận của Ngụy Anh hay chưa? nó dẫu sao cũng là một đứa bé.

- Vậy còn ngươi, ngươi đã từng nghĩ đến cảm nhận của vợ con ngươi chưa?

   Giang Phong Miên hít một hơi mạnh " lại nữa rồi" ông không muốn quanh đi quẩn lại vẫn đề này mãi. Phất tay áo định bỏ đi. Nhưng Ngu Tử Diên thét lớn.

- Giang Phong Miên, ngươi đứng lại cho ta. Bây giờ coi thường ta đến mức không buồn nói với ta nữa sao? Đã ghét ta và A Trừng đến mức vậy. 

 Bỗng nhiên giọng nàng lạc đi, nghẹt nghẹt nơi sống mũi. Ánh mắt đỏ hoe nhìn hắn. Biểu cảm ấy Giang Phong Miên chưa từng nhìn thấy ở nàng.

- Đã là như vậy, vậy thì hòa ly đi.

 Giang Phong Miên chấn động, bao nhiêu năm qua cho dù cãi vã đến như nào nhưng chưa từng nghe thấy nàng nói một câu như hòa ly. Nhất thời không biết phản ứng ra sao. Một lúc sau mới nói.

- Nàng nói linh tinh gì vậy?

- Ta không nói linh tinh, Giang Phong Miên, ta thật sự mệt mỏi mỏi rồi, ta buông tha cho ngươi đấy.

  Nàng quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hắn nữa.

- Tam nương, lúc này nàng đang kích động, chúng ta nói chuyện sau đi.

- Lại lảng tránh, haha Giang Phong Miên. Ngươi nói ta không để ý đến cảm nhận của Ngụy Anh, ta hỏi lại lần nữa đã bao giờ ngươi nghĩ đến cảm nhận của mẹ con ta chưa? Ngươi khắp nơi bảo vệ cảm xúc của hắn nhưng cảm xúc của mẹ con ta ngươi mặc kệ để người ta trà đạp. Bao năm qua ngươi đối xử với mẹ con ta như thế nào đã từng nghĩ đến hay là không?

  - Khi A Trừng còn nhỏ, ngươi thử nghĩ xem ngươi bế thằng bé được bao lần. ít lắm ít đến mức năm đó mỗi lần ngươi bế thằng bé nó đều hào hứng kể ta nghe từng lần một, lại từ khi Ngụy Anh về đây, ngươi đã lại bế thêm thằng bé được lần nào chưa? Những lần Ngụy Anh bị ốm hay gặp nguy hiểm, ngươi đều cuống quýt cả lên.

- Vậy ta không nên lo cho thằng bé à? - Giang Phong Miên có chút mất kiên nhẫn.

- Cái ta nói là như vậy à? cái ta nói khi a Trừng bị ốm thì sao? ngươi có quan tâm nó không? Giang Phong Miên ngay cả nó gặp nguy hiểm ngươi cũng từng lo lắng cho nó chưa? Lần trước nếu không có Lam Hi Thần, không có ta cùng ca ca, thì bây giờ nó còn sống hay là không? Hay là? Ngươi vốn dĩ không mong nó sống.

- Ngươi đừng có nói vô lý như vậy có được hay không?

 Ngu Tử Diên bỗng dưng cười lớn.

- Ta vô lý? ta vô lý sao? ta khiến cho tiên môn bách gia đều biết Giang Phong Miên ngươi không coi trọng ta không coi trọng cả con trai ruột của mình à? Giang Phong Miên ngươi có biết mỗi lần nghe thấy như vậy mẹ con ta cũng biết đau lòng biết xấu hổ hay không? Đau lòng hơn nữa chính là họ nói không phải tin đồn, là thật, là thật Giang Phong Miên là thật. Con trai ngươi thì có tội tình gì? Con ruột của mình cho dù có như nào thì người làm cha làm mẹ cũng đau lòng thương xót. Còn ngươi luôn chê nó tính tình không tốt chỗ nào không tốt? khắp nơi gây chuyện gây họa hay sao? tàn ác bắt nạt người hay sao? Việc thiên hạ nó không muốn quản nhưng đã từng vì sợ gặp nguy hiểm mà bỏ rơi các sư huynh đệ mình chưa? Tu vi nó không cao bằng Ngụy Anh nhưng phóng tầm mắt ra bách gia tiên môn cùng trang lứa người vượt qua nó cũng chỉ là đếm trên một bàn tay. Ngoại hình cũng là xuất chúng ta hỏi ngươi ngươi chê nó cái gì nữa? 

  Nàng tức giận hít hơi rồi lại nói tiếp.

- Huyết nhục tình thâm! Cho dù ngươi nghiêm khắc với nó có mắng chửi nó thì người làm cha cũng sẽ không bao giờ để cả thiên hạ cười vào mặt con mình như vậy. Ngươi không nghiêm khắc ngươi là ghét bỏ con trai của ta. 

    Giang Phong Miên im lặng không nói gì, nàng nhìn hắn một lát, đưa tay lên quyết liệt lau nước mắt. Nàng cười lớn, cười rất to, nàng điên rồi, nàng tự nhủ, sao lại tỏ ra yếu đuối trước mặt người đàn ông này chứ, bao năm qua nàng để hạ nhân gọi là Ngu phu nhân chứ không phải Giang phu nhân, người đàn ông này cũng mặc kệ, bao năm qua lời đàm tiếu đã trở lên như thế nào? người đàn ông này mặc kệ. NHưng chỉ cần lời đàm tiếu rơi vào tiểu tử kia thì hắn lại khắp nơi bảo vệ. Lần này cũng vậy, Lam gia không làm gì còn bị Ôn gia đả thương một trận lớn. Ngụy Vô Tiện làm như vậy Ôn gia liệu có để yên hay không? Hắn cũng chẳng hề quan tâm. Vậy mà nàng còn muốn gì ở hắn?

- Ta nhắc lại lần cuối, chúng ta hòa li đi.  A Trừng theo ta. Còn Yếm Ly, hẳn là nó cũng muốn ở với ngươi. Nhưng ta cũng hy vọng tự mình nghe ý kiến của nó.

      Giang Phong Miên im lặng một lúc, ông không biết nói gì vào lúc này, vẫn cho rằng vì quá tức giận nên Ngu Tử Diên mới nói ra lời như vậy. Lại như mọi khi hai người tách ra một chút thì mọi chuyện lại yên bình trở lại.

- Nàng đang kích động, nghỉ ngơi đi. Ta có việc ra ngoài một chuyến.

   Lần này Ngu Tử Diên không ngăn Giang Phong Miên lại, chỉ cười nửa miệng. Khi người đi rồi mới lên tiếng

- Kim Châu, Ngân Châu.

- Dạ.

 - Chuẩn bị thôi. về Ngu gia. Kim Châu mau đi đón công tử lại đây. 

  Ngu Tử Diên biết, bà cần nói chuyện cẩn thận với con trai của mình. Thằng nhóc này ... nó là thật tâm khao khát tình yêu của phụ thân này. Nhưng nàng biết ở đây thêm thì sẽ càng thêm đau thương cho thằng bé. Huống chi Ôn gia càng ngày càng bành trướng. Dạo gần đây nàng luôn cảm thấy rất bất an. Nàng cần đưa ra một kế hoạch bảo vệ những đứa con của mình. Không chỉ cần tăng mạnh tu vi, nàng còn phải nhờ vào sự bảo vệ của Ngu gia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro