8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không giống Lam gia, này  bữa cơm nói nói cười cười mười phần hạnh phúc.

  Thì ra người thiếu niên vốn được coi là kẻ hay ganh đua bị chính phụ thân mình ghét bỏ, như miệng đời nói hắn luôn ganh ghét đố kị sư huynh của mình nhưng trái lại, hắn chỉ mong một cuộc sống giản đơn. Trong mong ước của thiếu niên ấy có cả sư huynh mình, xem ra là thật lòng coi như ca ca ruột thịt.

  Sau bữa cơm, ai cũng có công việc riêng của mình, Giang Trừng cũng thế, cho dù nói là nghỉ ngơi nhưng vẫn không hề buông lỏng bản thân, trên tay lại là bí kíp ghi vội khi được Ngụy Vô Tiện dạy cho chiêu thức, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Do dự một lúc  Lam Hi Thần đành bước ra.

- Giang tiểu công tử.

- Trạch Vu Quân?

Thấy Lam Hi Thần xuất hiện Giang Trừng sửng sốt chắp tay hành lễ.

- Phải rồi, lần trước còn không kịp cảm tạ ngươi đây, cũng thật xin lỗi không giúp được gì.

- Cảm tạ là nói  ta đã tìm được huyết long châu cứu Ngụy công tử sao? kia xin lỗi là vì gì?

   Giang Trừng gãi gãi đầu cười gượng.

- Vốn là đi giúp đỡ Trạch Vu Quân không nghĩ tới chẳng giúp được gì. Còn bị rơi vào ảo cảnh cuối cùng an toàn quay về, hại ngươi phải đơn độc

- Không có trở về.

   Đột nhiên Lam Hi Thần lên tiếng. Giang Trừng ngạc nhiên nhìn y, Lam Hi Thần lại nói tiếp.

- Giang tiểu công tử, ta vào đón ngươi.

- Trạch Vu Quân thứ cho ta nói thẳng, ta không hiểu ngươi nói gì?

- Giang tiểu công tử, ngươi hẳn là tự mình biết rõ, đây không phải sự thật.

   Giang Trừng nhíu mày nhìn Lam Hi Thần cảm giác khó hiểu cùng cảm giác sợ hãi đang lan dần lên cơ thể. Giang Trừng hắn là một kẻ thông minh nên khi nghe Lam Hi Thần nói cùng ánh mắt của y nhìn hắn, đủ để hắn cảm thấy có điều gì không ổn, chỉ là nhất thời không nghĩ ra mà thôi.

- Giang tiểu công tử, đây là ảo cảnh, mau cùng ta ra ngoài.

- Đây là ảo cảnh? hay ngươi là ác mộng?

   Giang Trừng nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần vặn hỏi. Lam Hi Thần thở dài.

- Giang tiểu công tử, hãy tin ta được chứ? Trong đây không phải gia đình ngươi, gia đình ngươi đang đợi ngươi ở ngoài.

  Giang Trừng vẫn nhìn Lam Hi Thần hoài nghi.

- Nếu đây là mộng, tại sao ngươi lại ở trong mộng của ta lại có thể khuyên ta?

     Lam Hi Thần đành kể hết mọi việc cho Giang Trừng nghe, nghe xong Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, là tin tưởng hay là không tin đây? Trạch Vu Quân vốn dĩ là người là toàn tu tiên giới đều biết, tuổi nhỏ nhưng danh tiếng lại vang xa, là người đã cứu cái mạng này của hắn hai lần. Nói như vậy có thể không tin sao? Nhưng mà, ảo cảnh này hắn không muốn rời đi, phải làm sao? Nhìn thấy nét mặt thống khổ của Giang Trừng, Lam Hi Thần tiến lên muốn ôm thiếu niên ấy vào lòng, nhưng cũng may y đã kịp dừng lại.

- Giang công tử, đi thôi. Chúng ta còn phải cứu Ngụy công tử.

    Vẫn là Giang Trừng, một người luôn nghĩ trước suy sau, sau một hồi cẩn thận suy xét. Cuối cùng Giang Trừng cũng đồng ý đi ra, cậu thiếu niên này biết, cho dù là hạnh phúc  nhưng chính vì quá hạnh phúc nên cũng chỉ là mộng, thứ cậu cần là cha mẹ là tỷ là Ngụy vô tiện thật sự ngoài kia. Dù không giống trong mơ nhưng cậu vẫn luôn trân trọng.

     ====================================================

   Vậy là hai người cũng chính thức bước vào Ô vực, nhìn xung quanh nơi đây tuy rằng dân cư không đông đúc, nổi bật chính là rất nhiều cây cổ thụ cao lớn sừng sững, Lam Hi Thần quen đường dẫn Giang Trừng đến nơi ở của Ô vương. Nếu nói trước khi đến đây Giang Trừng tưởng tượng Ô vực sẽ giống như bộ lạc trên thảo nguyên nhưng kiến trúc ở đây lại không khác gì với nơi cậu sinh sống vì vậy áp lực cũng giảm bớt hơn. Có điều đến đây xin một vật quý báu như thế liệu Ô vương có chịu cho hay không Huyết Long Châu dù sao cũng là vật vô giá. Lam Hi Thần sẽ làm cách nào để thuyết phục được họ giao cho? Còn nữa cô công chúa kia có gây khó dễ không? Dù sao thì nàng ta cũng mến mộ Lam Hi Thần.

          - Khụ, Lam Hi Thần , chúng ta , à không phải ta có cần thay y phục không?

   Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng có chút nghi hoặc.

-  Ài... không phải là ta sẽ giả làm người của ngươi sao.

   Lam Hi Thần chợt nhớ đến rồi lại mỉm cười, lúc đó chẳng qua là ý nghĩ lướt qua là phụ, mục đích thật sự là muốn dẫn tiểu thiếu gia nhà họ Giang đi chơi một chút khi nhìn thấy tâm trạng khó chịu của cậu, sau đó thì đã hoàn toàn quên mất. Không nghĩ tới Giang Trừng lại nhắc nhở mình. Nhưng mà không hiểu sao Lam Hi Thần lại có ý nghĩ muốn nhìn tiểu công tử này mặc nữ trang một lần,  Dù sao thì hiện nay cậu ấy cũng thấp hơn y 1 cái đầu, eo tế mắt hạnh... 

      - Dù sao trời cũng không còn sớm, nếu đến gặp Ô vương thì cũng không hợp lễ nghi. Vậy chúng ta liền thuê hai phòng trọ. Đêm nay trước hết ở đó đi. Ngày mai làm phiền tiểu công tự phẫn nữ trang a.

- Được.

      Nói rồi bọn họ vào một khách điếm để đi vào, hành trình mệt mỏi cùng với Lam gia quy củ vì thế Lam Hi Thần đã sớm yên tĩnh ở một phòng riêng biệt, Còn lại Giang tiểu thiếu gia một mình ngồi trên giường với ngổn ngang nào là Trâm cài tóc cho nữ nhân, y phục, trang sức còn có cả son môi,. A đây là son môi tỷ tỷ của Giang Trừng tự làm bằng sáp ong và màu từ hoa và quả gấc. Dù sao cũng là đóng giả ái nhân của Trạch Vu Quân mỹ nam đứng đầu tu tiên giới, không thể qua loa lấy lệ. Vì vậy Giang Trừng cũng có sự chuẩn bị rất cẩn thận. Chỉ là khi bắt tay vào thay đổi cậu cũng có chút ngượng ngùng. " Ngụy Vô Tiện, lần này ngươi nợ lão tự một ân, sau nhất định đòi đủ, bắt ngươi mặc nữ trang đứng múa cho cả Liên Hoa Ổ chiêm ngưỡng"

 Cậu làu bà làu bầu rồi đi ngủ, dù sao thì gần sáng rồi dậy thay cũng chưa muộn. Thức cả đêm mắt thâm sẽ xấu nha, đây là tỷ tỷ của cậu nói thế.

          Sáng hôm sau, Lam Hi Thần đúng giờ thức dậy, sau khi thực hiện vệ sinh cá nhân, dặn dò chủ nhà trọ chuẩn bị thức ăn cho hai người y mới tiến đến gõ cửa phòng Giang Trừng. Giang Trừng bên trong giọng nói ấp úng.

- Được, được ... ta ra đây.

   Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy người đâu, y suy nghĩ có lẽ quá mệt mỏi đây là tiểu công tử mới rời giường sao. Nhưng khi Giang Trừng mở cửa, một thân nữ trang màu tím nhạt dịu dàng cùng với tay áo rộng, những vạt áo nhẹ nhàng đung đưa, biểu cảm ngại ngùng của Giang Trừng, Lam Hi Thần trực tiếp hóa đá rồi, tay giơ lên vốn định mở cửa cũng không bỏ xuống, ánh mắt không chớp nhìn khuôn mặt yêu kiều lại nhìn dáng vẻ thướt tha của Giang Trừng. Vẫn biết Giang Trừng bình thường nam sinh nữ tướng, dáng người cũng chưa trường cao vì vậy nhìn thoáng qua quả là có nét đáng yêu, nhưng không nghĩ tới khi khoác lên trang phục của Nữ nhân lại giống đến không một điểm nào có thể nhận ra là nam. Cho dù là sắc đẹp trước mắt vô cùng mỹ lệ nhưng đối với Trạch Vu Quân mà nói thì cũng chỉ một hồi cảm thán chứ không phải là si mê ngơ ngẩn. Vì vậy y nhanh chóng lên tiếng.

- Giang tiểu công tử. Ngươi xác định mặc như này đi ra ngoài sao?

- Thế nào? không phải nói giả nữ trang sao? Sao? không giống à?

   Lam Hi Thần cười khổ

- Giống, rất giống. Nhưng mà vì ta làm đến mức này, ta cảm thấy....

- Dừng dừng, giống là được rồi.

    Giang Trừng gạt tay đi xuống dưới, dù sao cũng đã nhờ nhân gia nên việc này có xấu hổ chết cũng phải làm. 

      Bọn họ đứng trước cửa lớn, hai bên đều có 5 người đứng canh gác, cánh cửa thì đóng chặt, xem ra rất nghiêm ngặt. Lam Hi Thần bước đến dùng giọng nói ôn hòa trầm tĩnh của mình đệ thư cầu kiến, chẳng phải đợi lâu cánh cửa liền bật mở ra một giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ vang vọng từ xa.

- Hi Thần ca ca, ngươi đến đây rồi sao? là nhớ ta có phải không?

   Trước sự nhiệt tình của cô nương này Lam Hi Thần chỉ biết lui lại phía sau để tránh nàng, mặc dù thế y vẫn giữ một nụ cười điềm đạm.

- Ô cô nương, ta đến đây là muốn gặp Ô vương.

- Là để xin cưới ta?

    Giang Trừng đứng bên cạnh nhìn tiểu cô nương này, quả thật xinh đẹp ánh mắt sáng tinh anh, sống mũi nhỏ thẳng hài hòa, có điều cậu cũng nghe nói về Lam gia với mấy ngàn điều gia quy a, cô nương này nếu sau này trở thành thiếu phu nhân không biết tưởng tượng thế nào. Nghĩ thế cậu phải cố nhịn cười để không bật cười ra tiếng. Lam Hi Thần vẫn điềm tĩnh vô cùng, khẽ nắm lấy tay Giang Trừng và nói.

- Ô cô nương, đây là ........

   Thật ra thì Lam  Hi Thần tính cách vốn là thật như đếm, hùng hổ nói như thế nhưng cuối cùng cũng không bật thốt được thành câu giới thiệu vị hôn thê giả mạo của mình, Giang Trừng lúc này mới nhịn cười, nén đè giọng để cho bớt phần nam tính, dù sao cũng là người tu tiên mà, việc này cũng không khó lắm.

- Ô cô nương tiều nữ Giang Vãn Ngâm.

- Ngươi là ai? sao lại đi cùng Hi Thần ca ca?

   Nhìn thấy khí thế hừng hực của Ôn tiểu thư như muốn tấn công Giang Trừng không hiểu sao Lam Hi Thần cảm thấy có chút không vui. Y vốn định bước lên một bước để bảo vệ Giang Trừng nhưng Giang Trừng có vẻ nhanh hơn một chút. Giơ tay đang được Lam Hi Thần nắm lên

- Ô cô nương, cô nhìn mà không nhận ra sao? Bọn ta không phải là huynh muội a. Cô có thể hay không tránh xa Hoán ca ca của ta một chút, ta sẽ ghen!

 Ô Thanh Tước- tên của cô nương ấy- liền nhíu mày quan sát kỹ Giang Trừng xinh đẹp sắc sảo, không phải nữ nhân ở đó rất là hiền lành e lệ này nọ sao? A vậy là nàng đã có tình địch, nghĩ thầm trong bụng như vậy Ô Thanh Tước liền nói

- Cô ghen thì sao nào? Ta cũng ghen, hai người liền bỏ tay nhau ra đi.

     Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng mỉm cười, thái độ, ánh mắt của Giang Trừng ngay đến Lam Hi Thần biết là diễn mà còn tin là thật. Huống chi là người ngoài.

   Ô Thanh Tước hết nhìn Giang Trừng lại nhìn ánh mắt sủng nịnh của Lam Hi Thần trong lòng buồn bực.

- Được, mặc kệ các ngươi như thế nào chỉ cần chưa thành hôn. Ta còn cơ hội. Chúng ta cạnh tranh công bằng.

  Giang Trừng nghe thế thì nhíu chặt mày.

- Ngươi, ngươi có phải cô nương không?

- Ta phải, nhưng hạnh phúc a. Phải giành lấy.

   Giang Trừng đỡ trán nhìn sang Lam Hi Thần, lại thấy hắn cũng nhìn mình mỉm cười. Giang Trừng cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Lam Hi Thần lúc này mới nói.

- Ô cô nương, hôm nay bọn ta đến đây thật sự là có việc quan trọng cần gặp Ô vương, vì vậy...

- Được rồi, có gì vào đi rồi nói.

        Và rồi họ đi gặp Ô Vương, nói một chút về Ô Vương, người này cao to đôi mắt sáng, ngũ quan cân xứng toát lên vẻ uy nghi nam tính của một vương giả. 

- Lam công tử, tuy rằng nói ngươi từng cứu mạng con gái ta không giả, ta cũng đáp ứng ngươi nếu ngươi có yêu cầu chỉ cần trong tay ta có khả năng liền không chối từ, nhưng Huyết Long Châu  vật này ...

   Lam Hi Thần mỉm cười.

- Ô Vương, ta biết Huyết Long Châu vô cùng quý giá. Ta cũng không có ý định dựa vào việc cứu công chúa làm điều kiện. Ô Vương, cho dù Huyết Long Châu quý giá, nhưng cũng chỉ có thể cứu một mạng người. Lần trước tới đây ta phát hiện phía  tây  thành Ô Na xuất hiện một bệnh dịch mới, bệnh này khiến làn da biến thành màu xanh, mắt trở lên vàng, khó thở sau 7 ngày bệnh nhân sẽ chết. Hiện này tuy không lan nhanh nhưng ở ta tìm hiểu thì cứ người này ngã xuống thì lại có người khác bị bệnh hiện nay các ngài chưa tìm được thuốc giải.

  Ô Vương nhíu mày.

- Nói như vậy là Lam công tử đây có cách chữa trị?

- Không giấu gì Ô Vương, tại hạ là từng nhiễm bệnh.

    Ô Vương nhìn Lam Hi Thần cóc chút không tin tưởng. Bệnh này kéo dài mấy tháng nay, số lượng người nhiễm cũng đã tăng lên, không ai có thể vượt qua bệnh này vậy mà Lam Hi Thần có thể đường hoàng đứng đây, không hề tổn hại, như vậy nghĩa là cón cách chữa trị.

    Lúc này Giang Trừng cũng nhìn Lam Hi Thần. Ô Vương lại nói

- Lam công tử hẳn là đã tìm được thuốc giải.

- Quả đúng như thế, không chỉ là thuốc giải, còn có thuốc phòng. Về thành phần ta cũng không ngại chia sẻ cho Ô Vương, ngoài ra còn xin tặng Ô Vương ngài một viên Thanh Châu, tuy rằng không có tác dụng trị bệnh nhưng hỗ trợ tu luyện, cho dù người tu luyện có cỡ nào cuồng tu, giữ cái này bên người cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Bảo vật gia truyền của Lam gia.

  Giang Trừng lại nhìn Lam Hi Thần trong lòng cả kinh, vì để cứu Ngụy Vô Tiện , Lam Hi Thần vậy mà bỏ ra một cái giá cực đắt. Cho dù hắn không cần phải như vậy, chỉ bằng việc cứu cô công chúa kia lại còn thuốc chữa bệnh cũng đủ để đổi lấy Huyết Long Châu. Như Lam Hi Thần nói, Huyết Long Châu tuy trị bách bệnh bách độc nhưng lại cũng chỉ cứu được một mạng người, thuốc trị bệnh của hắn là cứu vô số người.  Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng nhìn mình thì đáp lại hắn là một nụ cười trấn an.  Ô Vương nhíu nhíu mày.

- Lam công tử, Không phải ta muốn khước từ, ơn cứu mạng con gái ta  làm sao ta có thể chối từ, không giấu gì ngươi, Huyết Long Châu hiện tại không ở chỗ ta.

    Cả Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đều thất kinh, đặc biệt là Giang Trừng cảm thấy thất vọng và sợ hãi, không có Huyết Long Châu vậy thì Ngụy Vô Tiện phải làm sao.

Lam Hi Thần vẫn bình tĩnh.

- Vậy , Ô Vương ngài có thể hay không nói cho chúng ta tung tích của nó?

- Thật sự hổ thẹn, mấy năm trước bản vương đi đánh thủy quái ở hồ Xích Hỏa, trong lúc giao tranh đã làm rơi xuống hồ. Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thể tìm lại được.

   Lam Hi Thần nhíu mày, địa phận nơi đây đương nhiên cả hắn và Giang Trừng đều không thể biết, Hồ Xích Hỏa rốt cuộc như thế nào? Có điều cũng còn may Huyết Long Châu khi còn nhỏ Lam Hi Thần có lần được gặp qua. Bởi Lam gia đã từng có một viên như vậy, nhưng vì cứu người nên đã cho đi. Có điều Lam Hi Thần vẫn được dạy cách cảm nhận được Huyết Long Châu. Nếu đếm gần vài trượng liền có thể cảm nhận sự hiện diện của nó. Không bằng thử đi tìm xem.

- Như vậy đi Ô vương không bằng ngày mai ngài có thể đưa ta đến hồ Xích Hỏa tìm kiếm.

- Ta không ngại, nhưng thứ ta nói thẳng, hiện nay hồ Xích Hỏa không phải là nơi an toàn nên , nó khá cách xa đây, là nơi ta đã phải di dời người dân, lập vòng phong tỏa bởi có quái vật nơi đó. Nếu hai vị nhất định đi thì ta sẽ đưa đi. Bậy giờ mời các vị đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi dùng bữa. Được chứ.?

- Tạ Ô Vương.

      Ô Vương đã sai người chuẩn bị cho họ hai phòng khách, Giang Trừng ngồi trên bàn người cứ đờ ra suy nghĩ. Vì Giang gia nhờ vả mà Lam Hi Thần hình như đã bỏ ra quá nhiều. Ngày mai lại còn muốn đi vào nguy hiểm. Giang Trừng không khỏi cảm thấy áy náy và biết ơn. Còn đang suy nghĩ muốn sang bên đó nói chuyện. Cậu muốn chuyến đi ngày mai một mình mình xuống hồ Xích Hoả. Dù sao cũng không muốn nhân gia gì gặp thêm nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro