7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thật sự mà nói đợt này chỉ thích đọc không thích viết á. 

Chẳng biết làm thế nào gì cả luôn suốt ngày le ve tìm truyện Hi Trừng để đọc thôi. Ai đó giới thiệu thêm cho t đi, đọc nhưng chuyên QT đang dang dở không thấy có tiếp thật đau lòng nhé, vì như nhận nuôi quan hệ Khê sơn khói sóng, biến hình kế ... Cơ mà thôi chỉ vì rất tâm đắc một đoạn  về Ngu Tử Diên mà cố lết cho hết truyện này. 

    Sau khi ngự kiếm khoảng hai ngày cuối cùng họ cũng đến khu rừng cấm được coi là rùng bảo hộ cho Âm vực, bởi lẽ ai đến đây, nếu thoát được nguy hiểm do yêu ma tấn công cũng bị rơi vào ảo cảnh sau ba ngày không tự thoát khỏi ảo cảnh lập tức bị đẩy trở lại bìa rừng. Người duy nhất có thể đi vào trong thậm chí còn chẳng gặp ảo cảnh gì hết chính là Lam Hi Thần.  Lần đó cũng là vì cứu đại công chúa Ô vực mà chẳng ngờ lại nợ đào hoa. Lam HI Thần cười khổ đỡ trán

     Đi một ngày trời hai người xem ra rất thuận lợi tiến vào rừng không hề gặp chút gì khó khăn nguy hiểm. Màn đêm buông xuống khi ánh lửa lập lòe được đốt lên bởi những cành củi khô khốc, tiếng tách tách của cửu cháy trong màn đêm vậy mà nghe rõ như vậy. Nhìn củ khoai đã được nướng chín thơm ngon đưa đến trước mặt, Giang Trừng không khỏi cảm thán, người này a tuy lớn hơn hắn có vài tuổi nhưng tình tình ổn trọng lại rất biết săn sóc người, y cần thận chuẩn bị cho Giang Trừng những món ăn mang đậm bản sắc Vân Mộng, lại không quên mang theo mấy củ khoai cho hắn ăn vặt, đệ đệ của Lam Hi Thần thật có phúc mà cô nương nào sau này gả cho y cũng thật không gì tiếc nuối. 

      Còn vừa gặm khoai vừa suy nghĩ linh tinh thì một luồng gió thổi tới, gió táp vù vù đến mức ngọn lửa bị thổi tắt, có điều hai người đều tu tiên việc này cũng không ảnh hưởng đến nhãn lực của cả hai. Mặt đất lúc ấy rung chuyển nứt nẻ, ở đó chui ra những con sâu độc hình thù kỳ quái đến đáng sợ, chưa biết bọn chúng có thể làm gì nhưng chỉ cần nhìn đã khiến Giang Trừng nổi hết da gà, khuôn mặt tái mét. Hắn vội vàng rút kiếm quét một loạt, nhảy lên cảnh cây gần đó nào ngờ từ cảnh cây lại vươn lên những dây leo gớm ghiếc quấn chặt lấy Giang Trừng, từ dưới gốc lại  những con da trơn leo lên khiến Giang Trừng hoảng loạn. Có điều dây leo kia lại quấn chặt lấy cổ của hắn LÚc này Lam Hi Thấn cũng vừa sử dụng Sóc Nguyệt giết sạch những con sâu bọ còn lại dưới đất liền nhảy chặt đứt dây leo đang quấn chặt lấy cổ GIang Trừng, nhưng sợi dây vừa đứt thì những sợi khác lại mọc ra nhiều hơn, không những thế lại biến thành màu thâm đen đang sợ, Lam Hi Thần thầm kêu không ổn, gần như ngay lập tức rút ra một lá bùa miệng lẩm bẩm  rồi dán lên thân cây, quả nhiên hữu hiệu dây leo lập tức bị tan biến Giang Trừng liền bị rơi xuống cũng may có Lam Hi Thần kịp thời ôm lấy.

- Giang tiểu công tử không sao chứ?

   Giang Trừng ho vài tiếng rồi lắc đầu

- Đa tạ.

- Giang tiểu công tử không cần khách khí, ta đã đưa ngươi đi tất phải bảo hộ ngươi chu toàn. Vậy mà vẫn để ngươi bị thương tổn là ta đáng trách.

    Giang Trừng nhíu mày, không phải vì khó chịu bản thân bị tấn công mà chính là ngưỡng mộ con người này, còn trẻ như vậy tu vi lợi hại kiến thức uyên thâm. Giang Trừng tự nghĩ dù mình có chăm chỉ luyện tập thế nào thì vài năm sau cũng không thể đuổi kịp được rồi, thiên phú a thật sự đáng sợ.

        Đem hôm đó để đảm bảo an toàn, Lam HI Thần đã đề nghị Giang Trừng nghỉ ngơi còn mình sẽ thức canh trừng cả đêm nhưng Giang Trừng không đồng ý, cả hai đều thức suốt một đêm dài.

         Đến khi trời sáng hai người lại tiếp tục hành trình đi vào bên trong rừng sâu, chẳng cần đợi bao lâu tiếng gầm rú lại vang lên khắp khu rừng, phía trước bọn họ là một bầy Giác thú với ánh mắt hung dữ lao đến. Bị tấn công từ bốn phía hai người buộc phải dựa lưng vào nhau để chiến đấu. Lam Hi Thần nhíu mày lần trước tiến vào đây chỉ có khoảng năm con mà Lam Hi Thần đã phải chiến đấu rất chật vật, lần này số lượng phải lên tới 50 con, cho dù tu vi của Lam Hi Thần có tăng lên, cho dù có GIang Trừng bên cạnh thì cũng khó có thể dễ dàng thoát được. Ý nghĩ liền lướt qua Lam Hi Thần, nhất định nếu quá khó khăn thì sẽ dùng lạc đơn duy nhất cho Giang Trừng, đảm bảo tiểu Giang công tử sẽ trở lại Liên Hoa Ổ an toàn.  Không biết lo lắng của Lam Hi Thần, Giang Trừng dốc hết sức chiến đấu cùng lũ yêu thú đáng ghét, bọn chúng khỏe mạnh kinh hồn lại có thể bay nhảy, từ miệng bọn chúng phun ra những giáo nhọn tới tấp về phía cả hai khiến cho cả hai phải liên tục vung kiếm không ngừng nghỉ để chặn lại, thậm chí còn chưa có cơ hội tấn công. Cứ như này cả hai sẽ kiệt sức mất.

    Lúc này Lam Hi Thần không suy nghĩ nữa, y tiến lại gần Giang Trừng đưa Lạc đan cho Giang Trừng vừa chiến đấu vừa nói.

- Giang tiểu công tử mau nuốt Lạc đan vào, nó sẽ đưa công tử trở về Liên Hoa Ổ.

   Giang Trừng cẩm lạc đan vẫn vừa chống đỡ vừa nói

- Vậy còn ngươi?

- Ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây.

- Hừ ngươi dỗ hài tử à?

   Lam HI Thần thầm nghĩ " ngươi đúng là hài tử" nhưng suy nghĩ này y không dám nói ra.

- Giang tiểu công tử lần này đi ta không lường trước được sự nguy hiểm, cũng không thể để ngươi tổn thương. Ngươi mau đi.

- Ta không đi, ngươi vì Giang gia mới rơi vào nguy hiểm, lại bảo ta một mình đi trước, ta tuy không phải anh hùng nhưng cũng đừng hòng coi ta là tiểu nhân.

 Lam HI Thần cười khổ , y nào dám nói như thế, nhưng Giang tiểu công tử đang tức giận rồi.

   - lam Hi Thần. lần trước ngươi đã đánh bại lũ này đúng chứ?

  Vừa đánh Giang Trừng vừa hỏi, Lam Hi Thần cũng bận bịu trả lời

- Lần đó chỉ có 5 con.

   Giang Trừng có chút thất vọng 5 so với 50 sợ là quá chênh lệch rồi. 

- lam Hi Thần, ngươi có từng đọc về loại yêu thú này chưa?

- Đã từng nhưng không nhắc tới nhược điểm.

Giang Trừng bế tắc, không nghĩ tới Lam Hi Thần đã lại sát mình lúc nào. Thiếu niên không biết suy nghĩ của Lam Hi Thần, Lam thiếu tông chủ dự định trong lức cấp bách, cách gì cũng được nhất định bảo vệ an toàn cho Giang tiểu công tử.

    Không còn cách nào khác Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đành kề vai sát chiến, dốc toàn lực tấn công.  Hai bên cứ như vậy giao tranh, may mắn ở một điểm Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đều là những người vô cùng chăm chỉ vì vậy ngoài tu vi tiến bộ vượt bậc so với đồng lứa, còn có một sức bền ít người sánh kịp. Còn yêu thú vốn sống ở khu rừng này ít người dám tiến đến cũng không phải là sức mạnh vô biên vì thế sau 1 ngày một đêm 50 con hung thú đều bị bỏ mạng dưới kiếm của Lam Hi Thần và Giang Trừng. Có điều dẫu là chiến tháng thì cả hai đều mang một thân vô cùng chật vậy, xiêm y rách nát máu chảy ướt thẫm. Vô cùng đuối sức. Mà trước tiên Giang Trừng lại ngất đi. Nhìn GIang Trừng như vậy Lam Hi Thần vô cùng luống cuống, trái tim như vậy bị bóp nghẹt lại, chưa từng có cảm giác như thế, mặc kệ trên mình còn nhiều thương tích, cũng mặc kệ xiêm y màu trắng đã biến thành màu đỏ. y từng li từng tí một cẩn thận đưa Giang Trừng đi ra suối. 

    Giang Trừng thiếu niên này vốn có một làn da trắng sáng mỏng manh hiện hiện nay chi chít những vết thương loang lổ, Lam Hi Thần nén đau lòng, nhẹ nhàng cẩn thận gột rửa. Giang Trừng là thiếu nam nhưng thân thể cũng thật lạ không hề thô  kệch như nam nhân bình thường trái lại mềm mại thon thả, eo cực kỳ tế, ... khụ, Lam Hi Thần không khỏi đỏ mặt tự trách mình sao lại có suy nghĩ như thế, Cũng may, hung thú kia tuy mạnh nhưng lại không lưu độc, người tu tiên một thân linh lực cùng với dược liệu đắt giá nhất Lam gia vốn chỉ dành riêng cho tông chủ cùng thiếu tông chủ sử dụng. Được 30 vị trưởng lão dùng linh lực luyện thành. Chắc chắc chỉ khoảng hai canh giờ là sẽ khỏi thôi. Tâm tự nhủ như vậy nhưng vẫn không khỏi thở dài áy náy, nếu không phải mình quá tùy tiện đưa Giang Trừng đi cùng thì cũng không đến mức như vậy đâu.

    Sau khi gột rửa thay lại cho Giang Trừng một bộ xiêm y mới, cũng thật không tiện để lục lọi túi càn khôn của Giang Trừng vì vậy Lam Hi Thần liền đổi cho hắn  bộ quần áo của chính mình.Sau khi lo lắng cho Giang Trừng xong y mới để ý đến một thân vô cùng chật vật của mình mà đi gột rửa cùng thay bộ xiên y đã bị rách nát, thuốc quý thì đã sử dụng hết cho Giang Trừng, nhưng không hề gì, y tu vi cao những vết thương này cũng không tính là nặng đối với y.

   Tời lại vào đêm, trong đêm tối mịt mùng chỉ có tiếng côn trùng kêu tiếng nước chảy và tiếng gỗ cháy tý tách trong màn đêm tĩnh mịch, Lam Hi Thần không dám ngủ, y ngồi đó chốc chốc lại nhìn về phía Giang Trừng đang còn ngủ, cũng may dược quý Lam gia không phải là tầm thường, những vết thương trên người đang dần dần khép lại, những vết thương nhỏ thậm trí không còn dấu tích. Thi thoảng lại cần tay của Giang Trừng lên bắt mạch đảm bảo không có vấn đề gì y mới có thể nhẹ nhõm thở phào. Một làn gió lướt qua mang theo mùi hương của một loài hoa lạ, Lam HI Thần cũng từ từ nhắm mắt.

      Đến khi tỉnh lại Lam HI Thần hoảng hốt không thấy Giang Trừng đâu, y vội vàng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy chỉ thấy một nữ nhân yên lặng nhìn y rồi một lúc rồi cười.

- A ta chưa từng thấy ai không rơi vào ảo cảnh của ta, ngươi nói cho ta ngươi thật sự không có ước vọng gì đặc biệt cá nhân sao?

   Không trả lời câu hỏi của nữ nhân Lam Hi Thần trực tiếp hỏi về Giang Trừng

- NGươi là nói Giang tiểu công tử là bị rơi vào ảo cảnh sao?

- Không sai.

  Lam Hi Thần có chút thở nhẹ, rơi vào ảo cảnh cũng coi như không có gì nguy hiểm , nếu không thoát được cũng sẽ bị đẩy ra ngoài Ô vực. Nữ nhân như đọc được suy nghĩ của hắn bật cười.

- A, ta là quên nói cho ngươi biết, ta đã thiết lập lại rồi, ai bảo loài người ngu ngốc cứ thích bước vào ô vực chứ, bộ tộc của ta đã tách biệt với thế giới bên ngoài không muốn dây dưa còn cố tình làm phiền. Người bước vào ảo cảnh của ta bây giờ sẽ là vĩnh viễn ở trong đó, không quay lại được, ta cũng là bớt một việc a.

- Cô nương.

 Lam Hi Thần vội chắp tay nói

- Chúng ta không phải tùy tiện bước vào ô vực, cũng bởi vì có việc thật sự cần, huống chi ta nơi này còn có ngọc bội của Ô Vương, ngài ấy đã nói chỉ cần ta có việc cần nhờ sẽ giúp đỡ. Vậy cô nương mau thả Giang tiểu công tử ra.

    Nữ nhân nhìn ngọc bội chớp mắt hai cái rồi nói.

- Này, sao không nói sớm, nhưng là ta cũng không có cách nào đưa được tiểu công tử đó ra,  ài xin lỗi nha. Hy vọng công tử đó kịp thời tỉnh ngộ.

   Lời này nói ra Lam Hi Thần gấp chết rồi. Hai bàn tay vô thức siết lại.

- Cô nương thật sự không có cách nào sao?

- Cũng có thể coi là có. Công tử có nguyện ý làm.

- Ta đồng ý

   Nữ nhân hơi cười

- Nhưng có thành công không ta lại không dám chắc.

   Lam Hi Thần lại kiên định.

- Cô nương xin nói.

- Ta sẽ đưa ngươi vào ảo cảnh của tiểu công tử,  Ài nhưng chỉ sợ tiểu công tử lại không muốn đi ra. Đồng nghĩa với việc ngươi cũng sẽ ở đó mãi mãi.

   Lam Hi Thần hơi cười.

- Nếu Giang công tử không quay lại được, vậy ta cùng hắn.

- Được.

  Nữ nhân nói xong rồi xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, không do dự Lam Hi Thần bước vào đó.

   Lam Hi Thần bước vào màn sương mù đó, trước mắt Lam Hi Thần là hình ảnh hai thiếu niên đầy nhiệt huyết đang luyện kiếm, Lam Hi Thần yên lặng đứng nhìn, thế nhân luôn nói rằng  Ngụy công tử đại đồ đệ liên hoa ổ, độc sủng Giang tông chủ, tất cả bí kíp gia truyền cũng đều chuyền lại cho người đệ tử này không hề giấu giếm, mà vị thủ đồ này cũng là không phụ kỳ vọng kiếm khí ngất trời, còn trẻ như vậy nhưng cũng là nổi danh thiên tài. Còn Giang thiếu tông chủ tuy rằng trong giới tiếng tăm cũng vang xa từ khi còn nhỏ tuổi nhưng vẫn là không thể so bì với thủ đồ luôn là sau một bậc vì vậy mẫu thân không hài lòng cha thì chỉ chú ý đến vị thủ đồ. 

- A Tiện, A Anh.

   Một tiếng nói ấm áp vang lên, hai vị thiếu niên liền lậ tức dừng lại luyện tập miệng tươi cười 

- Cha

- Thúc thúc.

  Giang phong miên, mỉm cười

- A Trừng, vừa rồi là con luyện tập chiêu thức số 9.

   Giang Trừng mắt hạnh sáng long lanh gật gật đầu.

   Giang Phong Miên hài lòng.

- Là A Anh dạy con, 

 Nhận được cái gật đầu của nhi tử Giang Phong Miên mỉm cười.

- Khá lắm vốn nghĩ là con nhỏ hơn A Anh liền để con học muộn hơn 1 chút, không ngờ lại lén lút sau lưng ta học, Có điều học rất tốt không kém A Anh là bao, Hôm sau ta sẽ dạy chiêu thức cuối cùng cho hai con. Bây giờ trở về ăn cơm, hôm nay Tam Nương tự mình xuống bếp.

- Vâng

- Vâng.

    Hai thiếu niên mỉm cười, chạy theo Giang tông chủ, Lam Hi Thần vẫn ở trong sương mù đi theo bọn họ.

     Một nhà năm người quây quần vui vẻ bên nhau, Lam Hi Thần nhìn thấy một Giang Phong Miên ôn nhu mỉm cười, một Ngu phu nhân mắt hạnh mày cau nhưng tất bật bày ra các món ăn. Một Giang Yếm Ly dịu dàng hỗ trợ, một Ngụy Vô Tiện vui cười hớn hở. Bát canh xương sườn củ sen vừa đưa ra liền đưa lên miệng bị bỏng rồi lại cười hì hì mặc cho tiếng nói của Ngu Phu Nhân đầy nghiêm khắc

- Vội vội vàng vàng, nóng chết ngươi đi.

- Sư nương còn không phải là do bát canh quá thơm à, A Anh không kiềm chế nổi nha.

- Dẻo miệng.

- Hì hì.

 Giang Yếm Ly liền mỉm cười.

- A Tiện nói xem mẹ nấu ngon hơn hay sư tỷ nấu ngon hơn này.

- Như nhau như nhau đều nhất tuyệt nha .

   Một Giang Vẫn Ngâm vẫn chưa nói gì chỉ im lặng mỉm cười mắt sáng long lanh đầy vui vẻ. Mãi lúc này mới nói một câu.
- Còn phải nói sao? A tỷ chính là do mẹ ta giáo nha.

  Đây chính là mong ước trong sâu thẳm của Giang tiểu công tử, một gia đình hoàn chỉnh, phụ mẫu hòa thuận với nhau, mẫu thân chấp nhận Ngụy Vô Tiện như con đẻ, Ngụy Vô Tiện kính yêu sư nương, Phụ thân chia đều tình cảm cho ba người con, đó chính là tâm niệm lớn nhất của hắn đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro