6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ Giang thị.

 Giang Phong Miên sốt ruột nhìn vào Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường với những vết thương chằng chịt trên người hôn mê bất tỉnh. Nghĩ lại thôi đã thấy sợ rồi. Lúc y dùng truyền tống phù đến Trần gia, lại phá vỡ kết giới nhà họ để xông vào cứu Ngụy Anh. Cũng là lúc bọn họ định dùng nhát chém chí mạng vào đứa nhỏ này, chỉ một tích tắc. Nếu y đến muộn chỉ một tích tắc. Đứa trẻ đáng thương này đã không còn mạng. Nhớ lúc y gặp Ngụy Vô Tiện, đứa bé này đang giành thức ăn với chó dữ. Cơ thể đã bị con chó tấn công đến chảy máu lỗ chỗ, người nó tái và run rẩy mét vì đau vì sợ. Nhưng vì cái đói vẫn cố gắng để tranh giành. Lúc đó y đã đau lòng đến nhường nào. Giang phong miên tự trách nếu không phải do mình thì Ngụy Thường Trạch, Tàng Các Sắc Nhân và Ngụy vô Tiện một nhà ba người vẫn có thể sống vui vẻ ở Liên Hoa Ổ. Vì vậy y tự nhủ phải coi Ngụy Vô Tiện như con trai của mình mà đối xử. Đứa trẻ này vốn dĩ tính cách cũng thật hợp ý y, nên y lại càng yêu quý gấp bội. Trong thâm tâm y, Ngụy Anh không phải người ngoài mà chính là con trai của y. 

     Có điều y không hiểu, một đứa trẻ tốt đến như vậy Tam Nương lại không thích, nàng càng không thích Ngụy Anh, y càng phải bảo vệ đứa trẻ bù đắp cho nó. Nhất định không để cho nó chịu bất kỳ sự bất công nào. Vậy mà hôm nay, lại vì sự ân oán của y mà làm cho nó suýt mất mạng. Mạng đã thoát chết nhưng lại thương tích đầy mình. Y có thể không thương tâm sao?

   Đại phu sau khi thăm khám, băng bó và cắm trên người Ngụy Vô Tiện một đống châm quay sang nói.

- Tông chủ, Ngụy công tử tính mạng được đảm bảo. Có điều công tử bị bỏ độc ngấm vào ngũ tạng, cần có Huyết  Long Châu mới có thể hoàn toàn khỏe mạnh. mà Huyết Long Châu, không phải vật dễ tìm.

   Giang Phong Miên nhận lấy đơn thuốc gật đầu, liền sai người đi các thế gia để hỏi. Bản thân ông tự nhủ sẽ đích thân đến Lam gia xem sao, nếu cần thiết ông sẽ đến Ôn gia. Nghe nói tiểu thư Ôn tình y thuật cao siêu sưu tầm nhiều thuốc quý, chắc có lẽ sẽ có.

    Tiếng ồn ào nơi cửa lớn khiến Giang Phong Miên giật mình, y bước ra khỏi phòng tiến về cửa lớn thì thấy phu nhân cùng Lam thiếu tông chủ bước vào, trên tay Lam thiếu tông chủ là đứa con trai của y khuôn mặt đỏ ửng mắt nhắm hờ.

- Tam Nương, Lam thiếu tông chủ, A Trừng làm sao...

   Ngu Tử Diên nhìn hắn ánh mắt tức giận, miệng nhếch lên đầu mỉa mai.

-Làm sao à? nó không mất mạng có phải là ngươi cảm thấy bất ngờ?

   Chịu sự công kích của phu nhân mình Giang Phong Miên nhíu mày, nhưng y cũng lười cãi lại. Giang Trừng thấy thế yếu ớt nói.

- Mẹ, con không sao. Cha, Ngụy Vô Tiện thế nào rồi?

 Giang Phong Miên thở dài.

- A, nó đang bị hôn mê chưa tỉnh. Còn ngươi?

  Giang Trừng lắc đầu.

- Con không sao. Chỉ chỉ... nóng người một chút

   Lúc này Lam thiếu tông chủ mới lên tiếng.

- Giang tông chủ, Giang tiểu công tử linh lực và sức lực đều bị cạn kiệt, ở mực nước sâu mang hàn độc ngấm vào người. Bấy giờ cả người lên cơn sốt rất nóng.

- Tạ Lam công tử chiếu cố. Làm phiền Lam công tử rồi. Mau mau gọi đại phu đến phòng A Trừng.

   Ngu Tử Diên lại nghiến lợi.

- Hồ đồ, có Lam đại công tử ở đây còn cần đại phu sao?

   Lam Hi Thần cười khổ.

- Vãn bối chỉ là tài mọn có chút ít kiến thức về y dược. Nếu Giang tông chủ cùng phu nhân tin tưởng, Vãn bối sẽ dốc hết lòng.

     Vừa trở về phòng, phòng này vốn là của cả Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ở chung. Giang gia rộng lớn không hiểu sao hai vị công tử lại chen chúc nhau chung một phòng nhưng là như thế. Hiện tại Ngụy Vô Tiện cũng đang ở đó, vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện Giang Trừng đã sốt ruột dường như đã muốn chạy ngay đến bên giường xem hắn thế nào. 

- Cha,  Nguỵ Vô Tiện sao lại như thế kia. Hắn không sao chứ?

   Nhìn khuôn mặt lo lắng của Giang Trừng dành cho Ngụy Vô Tiện, không hiểu sao Lam Hi Thần có chút đau lòng, tiểu công tử này a... vừa mới thoát chết trở về, thân còn mang bệnh nhưng tâm tư vấn quan tâm đến huynh đệ của mình. Ai nói Giang thiếu gia là kẻ ghen ghét với đại sư huynh của mình đây?

    Giang Hằng - Đại phu của Giang gia liền đi ra hành lễ và nói qua tình trạng của Ngụy Vô Tiện cũng như thuốc cần trị là Huyết Long Châu. Ngu Tử Diên nhíu mày, Huyết Long Châu đây chẳng phải là vật cực kỳ quý hiếm. Nghe nói trên đời này chỉ có 9 viên. Chữa được tất cả loại bệnh tất cả độc trên đời đều được nó hóa giải được. 

- Không còn cách nào khác?

   Đại phu liền gật đầu không biết nói gì hơn. Lam HI Thần im lặng, y bến tiểu công tử họ Giang về giường. Trong túi càn không lấy ra một số được liệu quý hiếm cùng giấy bút ghi lại cách dùng dặn dò Ngu phu nhân nhớ kỹ. Từ lúc trở về ánh mắt Giang Trừng vẫn luôn lo lắng hướng về phía Ngụy Vô Tiện. Huyết Long Châu là gì? ở đâu có thể kiếm bằng cách nào có thể kiếm được? Giang Trừng lo sợ, lo sợ người sư huynh của mình có thể sẽ mất mạng.

Ngu Phu Nhân đã ra ngoài sắc thuốc, Giang tông chủ cũng  đã ngồi kế bên Ngụy Vô Tiện lo âu, chốc chốc lại nhìn sang phía Lam Thiếu tông chủ muốn hỏi lại thôi.

   Lam Hi Thần mỉm cười nhìn Giang Trừng. 

- Rất lo lắng sao?

  Nghe Lam Hi Thần hỏi nhẹ, Giang Trừng liền quay đầu lại gật gật đầu. Lam Hi Thần vẫn giữ nụ cười nhẹ quay lại phía Giang Phong Miên.

- Giang tông chủ. Có thể hay không cho ta xem một chút.

Giang Phong Miên liền gật đầu, Lam Hi Thần vốn nổi tiếng không chỉ vì tu vi nhân phẩm hơn người mà về y thuật tuy không hành nghề y. Nhưng về y thuật của Lam đại thiếu gia mọi người đều thầm hiểu không thua kém bất kỳ thần y nổi tiếng đương đại nào. Sau khi bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần thấy quả nhiên độc này vô cùng khó chữa lại ngấm sâu, cơ thể lại bị đánh đến dập nát. Nếu có Huyết Long Châu thì không phải bàn nhưng mà Huyết Long Châu nghe tên mà chưa thấy vật. Hiện nay còn tồn tại không? không ai dám chắc.

  Nhưng Lam Hi Thần biết ở một nơi có, chỉ là lại không còn muốn quay lại, Không bởi vì sợ hiểm nguy vất vả, nhưng là nơi đó có họa hồng nhan.

   Lam Hi Thần thầm than nhưng mà Lam thị tu dưỡng người chính nhân quân tử, để cứu người cho dù lên núi đao vào biển lửa cũng nên làm. Huống chi .... y liếc mắt nhìn thiếu niên còn đang dùng đôi mắt hạnh lo lắng nhìn về phía Ngụy công tử hắn nhẹ nhàng bỏ thêm vào suy nghĩ để hoàn thành câu . Huống chi y thật không nỡ nhìn thấy tiểu công tử kia lo lắng. Y nói.

- Giang tông chủ, ta biết một nơi có Huyết Long Châu, để ta đi thử xem.

   Vừa nghe nói có Huyết Long Châu, Giang Phong Miên ánh mắt liền sáng.

- Lam công tử, người nói ta liền lập tức đến chỗ đó.

   Lam Hi Thần lắc đầu. 

- Huyết Long Châu là ở Ô Vực. Nơi đó Giang tông chủ hẳn là biết đến.

 Giang Phong Miên nhíu lại đôi lông mày gật gật đầu.

Ô vực, là một tông gia lớn tu tiên, cơ đồ gây dựng đã lên tới năm trăm năm, Nếu nói họ là bán tiên cũng được mà không phải cũng đúng. Bọn họ tách biệt với thế giới này không chỉ về địa lý mà còn về giao lưu. Bất luận người nào khi đến gần Ô Vực , muốn đi vào đều bị quay vòng trở lại, thậm trí bị kết giới ném hẳn sang một đất nước xa xôi. Hơn trăm năm qua người ta đã coi Ô Vực đã thành thánh địa không thể xâm phạm cũng như không còn có thật. Nhưng mà lại nói làm sao Lam Hi Thần lại biết đến Ô Vực, còn biết nơi họ có Huyết Long Châu?  Lam Hi Thần không để Giang tông chủ Giang Phong Miên thắc mắc hồi lâu bèn nói.

- Giang tông chủ. Ta có thể đi vào Ô vực, bất quá xin được Huyết Long Châu hay không lại là chuyện khác.  

- Kia, ta cùng Lam thiếu tông chủ cùng đi.

   Lam Hi Thần lại lắc đầu, Ô vực không dễ dàng cho người khác vào trong. Ta là cái đầu tiên chỉ chỉ sợ cũng không có cách nào mang người khác đi cùng.

   Giang Phong Miên tuy rằng khó xử. Ô vực xa xôi nguy hiểm lại để một mình Lam thiếu tông chủ, thân phận tôn quý. Lại là một tiểu song bích nổi danh đi, Giang gia như vậy ~~~ Nhưng mà Ngụy Vô Tiện tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần một chỗ bấu víu cũng không thể bỏ qua.

- Lam thiếu tông chủ cái này.

   Lam Hi Thần thở dài.

- Bất quá có lẽ ta cũng cần một sự trợ giúp.

- Ngươi nói, Giang gia tận lực đáp ứng- Giang Phong Miên nghe cần sự trợ giúp lập tức không cần biết là gì lập tức đáp ứng.

Lam Hi Thần nhìn về phía Giang tiểu công tử, cũng đang hướng nhìn về phía mình nghe chuyện chậm rãi nói.

- Kia để giang tiểu công tử làm nương tử của ta.

   Lời này vừa dứt, Giang phong miên phụ tử đều há hốc, nhất thời không khí đóng băng, ai cũng không gây ra tiếng động.

- Lam Lam thiếu tông chủ ngươi ...

  Lam Hi Thần lúc này mới nhận ra thất thố, thấy mình nói sai rồi từ. Lặng lẽ phiếm mặt hồng, nhưng là vẫn là Lam gia giáo dưỡng thật tốt. Gặp loạn bất biến liền nhợt nhạt ý cười nói.

- Ý ta là, ta có việc khó xử thỉnh Giang tiểu công tử đóng giả ta thê tiến vào Ô vực. Việc ... này có lý do ta ta liền nói.

   Thì ra Ô vực vốn trước giờ không hề có chút quan hệ nào với bên ngoài, nhưng đến đời này đại tiểu thư bên đó lại là một cố gái hiếu kỳ sinh động. một lần trốn nhà rời khỏi Ô vực. Lần đó Lam Hi Thần vố bị ngầm truy sát chạy loạn tới biên giới Ô vực may gặp được nàng, nàng liền đưa y tiến vào Ô vực. Chỉ là Lam Hi Thần quá anh tuấn tiêu sái nàng không thể nào không động tâm. Việc này khiến cho Lam Hi Thần một hoảng, trăm ngàn lý do, mới không bị bắt lại làm rể, nay quay lại nơi đó lại có việc cầu tình chỉ sợ ~~~ 

- Vì thế ngươi khiến ta làm nương tử của ngươi để cho nàng chết tâm?

  Giang Trừng nghe xong liền đặt ra câu hỏi, Lam Hi Thần khẽ gật đầu. Rồi lại nói.

- Giang tông chủ, Giang tiểu công tử trách Hi Thần nhất thời hồ đồ nghĩ ra hạ sách, cái này hai vị không cần bận tâm. Hi Thần một mình đi là được rồi. Ta sẽ cấp thúc phụ truyền tin sau đó lập tức lên đường. Dù sao Ngụy công tử không không thể chờ lâu.

  Giang Phong Miên lại nói.

- Việc này, A Trừng, chúng ta cũng không thể để một mình Lam đại công tử đi vào nơi hiểm nguy đó được.

- Cho nên con trai ngươi vừa thoát khỏi cái chết liền đầy nó đi?

    Ngu Tử Diên bê bát dược vào mặt mày âm trầm giọng lớn.

- Tam Nương, đây là vì A Tiện....

- A Tiện A Tiện... người thân của người liền chỉ có một người?

  Giang Trừng thở dài.

- Mẹ, này là ta tự nguyện. Ta muốn cùng Lam công tử đi Ô vực.

   Nhìn con trai Ngu Tử Diên thở dài, nếu là để nàng đi, nàng không oán không giận. Nhưng con trai nàng vừa thoát cửa tử, trên người còn mang bệnh để nó đến một nơi nguy hiểm trập trùng, bảo nàng an nhiên đồng ý? không có khả  năng.

- Ngu phu nhân, là Hi Thần đường đột. Có điều nếu công tử nguyện ý đi cùng. Ta sẽ dốc lòng bảo vệ tiểu công tử.

- Mẹ...

   Ngu Tử Diên hết nhìn Lam Hi Thần lại nhìn con trai nàng. một hồi trầm mặc nhưng rồi cũng đành đồng ý. Nhưng mà trong lòng cũng vô cùng lo lắng.

- Các ngươi, bao giờ lên đường.? 

- Ngụy công tử không chống đỡ được bao lâu, có lẽ ngày mai ...

  Ngu Tử Diên trừng mắt nhìn Lam Hi Thần khiến thiếu niên cảm thấy áp lực, tự bản thân thấy mình như một kẻ xấu lừa con gái ... khụ con trai nhà lành vậy. Nhưng mà y không muốn dây dưa với Ô tiểu thư dù chỉ một chút. Với lại ... nhìn về phía Giang Trừng, Lam Hi Thần suy nghĩ, đưa tiểu thiếu gia này đi cùng tâm lý của cậu sẽ tốt hơn so với việc ở lại.

  Vì thế, sau khi truyền tin về Vân Thâm Bất Tri Xứ thông tin, nhờ thúc phụ đứng ra giải quyết tông vụ cũng như thanh đàm hội sắp tới. Hôm sau Lam Hi Thần cùng Giang Trừng lập tức lên đường hướng về phía Ô vực

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro