4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần Gia?

   Giang Phong Miên ngay lập tức có chút hoảng loạn. Trần gia vốn không ưa Giang gia, có thể nói là oán hận. Ban đầu hai gia đình đối với nhau rất tốt với nhau, Trần gia thậm chí còn là một gia tộc lớn  hơn  Giang Gia, nhưng biến cố xảy ra,con trai Trần gia phạm vào tội chết. Mà nhân chứng chỉ có Giang Phong Miên, bọn họ đã cầu xin Giang Phong Miên  đổi trắng thay đen, đương nhiên hắn không làm được. Con trai bị xử tử, Trần gia cũng từ đó sa sút, đương nhiên bọn họ hận Giang Phong Miên thấu xương.

  Lần này lại một đứa con duy nhất còn lại cũng bị giết chết, sợ là bọn họ sẽ không cần chờ đợi mà giết chết Ngụy Vô Tiện. 

   Nghĩ vậy hắn lập tức đồng ý lên đường đến Trần gia. Thấy thế tùy tùng vốn đi theo Giang Trừng gọi vội

- Tông chủ, còn thiếu tông chủ.

- Tam Phúc, A Trừng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, ngươi quay lại nói với bọn họ. Ta sẽ sắp xếp việc này, không được làm tổn thương đến A Trừng.

   Mặc dù không đồng ý với hành động của tông chủ nhưng không còn cách nào khác, Tam Phúc cũng đành chắp tay nghe lệnh nhìn tông chủ nhà mình vội vã lên đường đi cứu Ngụy thiếu gia. Sau đó mình cũng đành quay lại chỗ bọn bắt cóc truyền lời. Hắn cũng không biết mình phải lựa lời để nói ra sao với bọn cướp, lỡ như công tử có chuyện gì, sẽ phải nói sao với Ngu phu nhân. Nghĩ tới Ngu phu nhân. Tam Phúc liền nghĩ ra nên báo cho phu nhân, nhưng cậu lại nhớ rằng từ đây quay trở lại Mi Sơn quay lại không biết chừng bọn chúng sốt ruột gây tổn hại cho thiếu gia. Cậu nắm chặt tay suy nghĩ thêm, Nếu dùng truyền âm phù từ đây đến Mi Sơn khoảng cách quá xa với linh lực của bản thân chắc chắn là không được.

      ==========================================

Trong hang động sâu nơi Giang Trừng bị trói, cậu bé cũng không chịu ngồi yên mà quan sát địa lý nơi này, cậu bị trói ở tận cùng Hang động, tận cùng này lại là một hồ nước mênh mông. không có lối thoát khác, Giang Trừng nhíu mày suy nghĩ.

Kẻ đứng đầu nhìn thấy hành động của Giang Trừng nhìn chằm chằm vào hồ nước khẽ cười

- Giang tiểu thiếu gia, đây là đang tìm đường chạy thoát. Rất tiếc a hồ nước này mực sâu thăm thẳm, lại rộng đến khôn cùng. Nhảy xuống đó trốn ra ư? không có chỉ có cái chết chờ ở đó thôi.

  Giang Trừng không thèm nhìn bọn chúng, trái lại cậu suy nghĩ về điều bọn chúng nói. cậu biết khá xa nơi này có một hồ nước rất to và cũng rất sâu nếu thật sự nguồn nước này nối liên với hồ nước đó, muốn thoát bằng đường này chỉ sợ chính là chọn cái chết. Nhưng nếu không còn đường thoát không lẽ bọn bắt cóc này ngu đến mức tự chui đầu vào đường cụt. Không, chắc chắn có lối thoát khác, gần phía cửa hang chăng?, cũng có thể ở gần cửa hang hơn nữa, hoặc cũng có thể ở đâu đây có cơ quan bí mật. Cậu tự nhủ nhất định phải tìm đường thoát trước khi cha đến, không nên vì mình mà cha bị ảnh hưởng, Nếu như ... Nếu như cha không đến cậu cũng không thể chết ở chỗ này, mẹ sẽ đau lòng.

   Còn đang nghĩ linh tinh cuối cùng một tên gác cửa hang cũng chạy vào báo cáo người của Giang gia đã quay lại. Bọn chúng liền bỏ mặc Giang Trừng ở đó bước ra ngoài hang động, lại chỉ thấy người Giang gia quay lại một mình mà sửng sốt.

- Giang Phong Miên không tới cũng không thả người, đây là muốn nhặt xác con trai có phải không?

- Ngươi đừng có nói bậy

     Tam Phúc tức giận nói.

- Tông chủ sai ta quay lại nói với ngươi, nếu ngươi dám động vào một sợ tóc của thiếu tông chủ. Không chỉ đại ca của ngươi mà ngay cả các ngươi cũng đừng ai được sống sót.

- Ha ha ha ha đại ca ta vốn là người sinh ra chúng ta lần thứ hai, nếu không cứu được hắn bọn ta sống cũng vô dụng. A nghe nói Giang Phong Miên không xót con trai ruột chỉ yêu đại đệ tử, không nghĩ tới đến mức này a, có phải ta nên giết tiểu công từ đó đi lại là làm phúc tránh cho đứa nhỏ này sống thương tâm.

- Tên điên này, ngươi dám động vào thiếu tông chủ, Ngu phu nhân há để các ngươi được yên.

     Tam Phúc miệng cứng nhưng trong lòng đã run lẩy bẩy, hắn rất lo cho tiểu thiếu gia nhà mình. Nghe thấy Tam Phúc nói thế tên kia nhếch miệng cười

- Được, tha cho thiếu gia nhà ngươi một cái mạng, nhưng gửi cho tông chủ nhà ngươi 1 cánh tay của tiểu thiếu gia. Nói với hắn liệu đường mà hành động.

   nói rồi hất mặt ra hiệu cho đàn em đi vào phía trong thực hiện. Tam Phúc vội kêu gào

- Ngươi dám, ta đã nói cho dù mất một sợi tóc thì các người cũng đừng hòng mong sống sót.

- Hừ, ta chỉ sợ cho dù thiếu gia nhà ngươi có mất mạng hay toàn vẹn thì chúng ta cũng không thực hiện được mục đích. Là ta sai rồi nên tìm cách bắt đứa con riêng kia mới phải. Không sao, còn hy vọng còn cố.

- Nhị ca, nhị ca....

   Một tên hớt hải chạy ra hoảng loạn nói.

- Giang... Giang tiểu tử đó chạy mất rồi.

    Bọn chúng ai lấy đều ngạc nhiên, tiểu tử này có thể chạy thoát được đi đâu chứ, bọn họ vội chạy sâu vào hang động nhưng đúng như lời báo, chỗ trói Giang Trừng chỉ để lại những vết máu chỉ rõ Giang Trừng dùng mảnh đá sắc cắt dây và cắt cả vào da thịt mình, nước bắn lên tung tóe ở phía hồ nước. "Tiểu tử này to gan thật đây là tự tìm chết mà".

Một kẻ thở dài.

- Lần này chúng ta làm việc vô ích rồi, tiểu tử đó nếu có bỏ mạng chỉ sợ lão đại sẽ càng gặp nguy hiểm.

 Một kẻ khác lại nói.

- Hừ dẫu biết Giang Phong Miên coi trọng đại đồ đệ hơn con ruột nhưng vô tình đến mức này cũng là không tưởng tượng nổi. Chúng ta mau đi thôi, dù họ Giang có không truy cứu thì không không thoát nổi Ngu gia.

     Sau một hồi bàn qua tính lại cuối cùng bọn họ cũng cùng nhau rời đi, tuy nhiên không qua cửa hang chính mà bằng một cơ quan bí mật.

     Hồ nước quá rộng, để đi ra đầu hang dưới lòng đất quá sâu. Cho dù là Giang Trừng vốn nổi tiếng về bơi lặn vùng Vân Mộng cũng đuối sức. Nếu không phải bản thân là người tu tiên thì đã sớm bị hồ nước này nuốt chửng từ lâu. Nhưng cậu nhóc tự nhủ mình không thể chết. Nếu chết, mẹ sẽ phải làm sao?

    Nhưng mà chung quy lại  cho dù có tự nhủ bao nhiêu, thì thân thể người phàm nào có dễ dàng dùng ý chí mà vượt qua được tất cả như thế. Cậu bé dần dần đuối sức. Ánh mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ. nhìn về phía trên cảm nhận được chút ánh sáng, phải chăng là sắp lên được tới mặt nước, hay chỉ là do ảo giác? Giang Trừng không biết nhưng chân tay đã trở lên vô lực, cậu nhắm mắt lại chỉ có một ý nghĩ thoáng qua " mẹ, con xin lỗi".

    Nhưng trái với sự tưởng tượng sẽ đi đến cái chết của mình, một cánh tay nào đó đã quấn lấy eo cậu bé, dùng sức ngoi lên khỏi mặt nước.

     Sau khi được sơ cứu một cách kịp thời, Giang Trừng khụ lên vài tiếng rồi mở ra đôi mắt, ánh sáng làm cho đôi mắt cậu bé trờ lên đau nhức nhưng khi dần dần rõ hơn thì cậu bé đã nhìn thấy mẫu thân của mình đang giàn dụa nước mắt một cách thầm lặng nhìn mình. Không tiếng gào thét, không tiếng gọi thảm thiết, Ngu Tử Diên ôm chặt nhi tử vào lòng. Tiếng nấc bị kìm nén vang lên dữ dội như không thể ngừng được. Thời khác biết được con trai gặp nạn. Thời khác nghe nói con mình đã nhảy vào hồ nước sâu thăm thẳm. Tim bà đã ngừng đập, cũng may là một người mạnh mẽ, ý trí luôn luôn chiến thắng tình cảm. Và với sự linh cảm của một người mẹ. cuối cùng chính bà đã tìm thấy con trai của mình, và chính đôi tay sự bình tĩnh của bà đã cứu sống cậu bé. Rồi giờ phút này đây trái tim bà được thả lỏng, cảm xúc cũng được vỡ òa.

- Mẹ, ... mẹ, con không sao rồi.

  Giang Trừng yếu ớt gắng giọng nói. Ngu Tử Diên chỉ biết gật gật đầu. Đè nén cảm xúc lại bà ngước nhìn lên thiếu niên mặc áo trắng đang đứng đó nhìn hai mẹ con họ.

- Lam thiếu tông chủ, cảm tạ ngươi đã báo tin cho ta. Lại cùng ta đi tìm đứa nhỏ này. Ân tình này. Ta nhất định ghi nhớ.

   Lam Hi Thần chắp tay đáp lễ, nhu hòa nói

- Ngu phu nhân. không có gì, chỉ là góp một chút sức mọn mà thôi.

   Ngu Tử Diên mỉm cười, đứa trẻ này hơn A Trừng nhà bà có vài tuổi nhưng từng cái nhấc chân nhấc tay đều toát lên sự thành thục trưởng thành. Dùng Truyền tống phù để đến Mi Sơn báo tin, vậy mà sắc mặt không hề biến đổi. A, tuổi này với linh lực tu vi như thế sợ là có một không hai.

   Sau đó lại thấy những tiếng ồn ào. Thì ra huynh trưởng của Ngu Tử Diên, Ngu tông chủ đã bắt được những kẻ đã bắt cóc Giang Trừng. Ông đang áp giải bọn chúng đến.

 Vừa nhìn thấy mẹ con Ngu Tử Diên ông cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- A Diên, đến mức như thế này ngươi và A Trừng có nghĩ đến việc quay về Ngu gia không?

- Ngu... Ngu tông chủ.

   Tam thúc vội vàng luống cuống.

- Việc này, việc này tông chủ nhà ta cũng có nối niềm riêng. Ngài ấy là không nghĩ tới thiếu gia sẽ liều mạng như vậy. Về phía Ngụy công tử nếu như chậm trễ chỉ e sẽ mất mạng.

- Ngụy Vô Tiện làm sao?

   Mặc dù lúc ở trong Hang, có nghe loáng thoáng cha vì Ngụy Vô Tiện mà không vội đến cứu mình. Nhưng khi nghe Tam Phúc nói Giang Trừng cũng vô cùng lo lắng. Ngu tông chủ nhíu mày.

- A Trừng, đứa ngốc này, vừa thoát khỏi một mạng còn tâm trí lo cho tiểu tử đó sao?

    Tam Thúc lúc này lại nói.

- Ngụy công tử bị Trần gia vu oan giết thiếu gia nhà họ, Trần gia vốn dĩ định giết Ngụy công tử báo thù. Nghe tin tông chủ đi cứu ngay. Có điều cứu kịp hay không ta cũng không dám chắc.

  Giang Trừng trong lòng vội vã.

- Bá phụ, cha cũng là bất đắc dĩ. Ngụy Vô Tiện tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ba phụ, mẹ không nên tức giận. Là do ta quá nóng vội, ta...

   Giang Trừng cúi đầu, giọng càng lúc càng bé, đối diện với hai người vì mình mà lo lắng, yêu thương mình như vậy. Cậu bé cũng không đành lòng trái ý, chỉ là cậu cũng hy vọng không phải vì mình mà gây lên mẫu thuẫn không cần thiết, huống chi sự thật là như vậy, cha của cậu cũng có lý do mà.

     Lam Hi Thần vốn là người ngoài, nhìn vào tình cảnh này cũng chỉ biết im lặng quan sát. Giang tiểu thiếu gia, bình thường nghe nói tính tình không được, đối với người ngoài là vô tình đối với người thân lại đặt lên trên cả bản thân. Là như vậy sao?

==========================================================

   Càng ngày càng bị công việc nó dí cho không thở nổi. Đăng vội, chính tả lúc nào rảnh sửa sau ha. cảm tạ những người vẫn còn nhớ đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro