3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Giang tiểu thiếu gia khi đến tiệc mừng Ôn gia, Giang tông chủ còn mải giới thiệu con trai của người bạn tốt không để ý liền tiểu thiếu gia bị ngã xuống hồ suýt chết là tin tức được truyền khắp bấy giờ.

 Ngu Tử Diên trong lòng tức giận, đối với Giang Phong Miên nhiếc móc không tiếc lời. Giang tiểu công tử vì thế mà hoảng loạn, lại tự trách bản thân vì mình khiến cha mẹ bất hòa, đôi mắt hạnh to tròn ngân ngấn nước mắt, cậu cuộn tròn trong chăn mà lạnh lẽo.

    Cũng từ đó cuộc cãi vã của cha mẹ tăng lên, gần như cứ chạm mặt là bọn họ lại to tiếng. Để tránh những cuộc đấu khẩu kéo dài Ngu phu nhân thường xuyên ra ngoài săn đêm, có những chuyến đi kéo dài đến nửa tháng.

  Cũng may thời gian này có tỷ tỷ quan tâm, Ngụy vô tiện thường xuyên kéo cậu vào những cuộc chơi hay chính xác là những cuộc phá làng phá xóm, ăn chịu uống quỵt của những môn sinh nghịch ngợm Giang gia.

    Tu chân giới thường truyền tai nhau, Vân Mộng tông chủ Giang gia ghẻ lạnh con ruột, lạnh nhạt với vợ tất cả là vì đứa con riêng. Mấy ai nhìn Giang tiểu thiếu gia mà không có vài phần coi thường hoặc thương hại. 

  Giang tiểu thiếu gia có chạnh lòng không? có 

   Giang tiểu thiếu gia có buồn không? Có

   Giang tiểu thiếu gia có ghen tị không? Có

    Nhưng ít ai biết tiểu thiếu gia nhà ấy tuy buồn tuy đau và ghen tị nhưng chưa bao giờ ghen ghét vị đại sư huynh này. Ngoài mặt tuy ghét bỏ nhưng trong thâm tâm lại như anh em ruột thịt trong nhà.

    =============================================

- A Trừng, hôm nay là sinh thần của con, đến đến bà ngoại xem nào. Ây dô thằng bé giống y hệt Tam Nương này. Cái mắt cãi mũi, cái miệng không lệch vào đâu được. Nói con muốn nhận quà gì, Bà Ngoại sẽ cho con không từ chối.

   Chủ mẫu Ngu gia, từ ngày con gái Ngu Tử Diên đi lấy chồng bà liền bế quan tu luyện, rời xa thế tục. Ngay cả Ngu gia cũng thu liễm chẳng tranh với đời, trở thành một tiên phủ lui về thâm cốc. Hàng năm Giang Trừng cũng chỉ trở về Ngu Gia 2 lần, 1 lần là sinh thần bà ngoại, một lần là sinh thần của chính mình. Còn những lần khác cho dù có tới cũng không thể gặp bà ngoại chính vì thế cậu cũng không muốn quá thường xuyên trở về Ngu gia.

   Giang Trừng lắc đầu cười nói.

- Bà Ngoại năm nào người cũng tặng quà quý giá cho con. Con không cần chỉ cần được gặp bà ngoại thường xuyên là được.

    Bà ngoại khẽ cười xoa đầu đứa cháu trai mình yêu quý nhất.  Không phải không muốn gặp, mà không thể gặp. Nhớ lại khoảng gần 20 năm về trước khi biết con gái mình ngày đêm mong nhớ một người, sau lại vì người ta từ chối chỉ biết lao vào những cuộc săn đêm không màng ăn uống.

   Bà rất sốt ruột, là nhà gái nhưng bà không màng danh dự cầu thân một lần không được lại đến lần hai. Chỉ tiếc lòng dạ nam nhân kia sắt đá.

    Những tưởng rằng cuộc hôn nhân này sẽ không thành, không ngờ hôm ấy lại có bất ngờ xảy ra.

    Một lần bà cùng con gái đi săn đêm, Ngu Tử Diên vì trong lòng không vui nhưng với tính tình quật cường lại chẳng thể khóc lóc vì thế lấn khá sâu vào khu rừng nọ. Càng đi vào sâu cánh rừng càng trở nên kỳ quái, Ngu chủ mẫu vốn tu vi linh lực hơn người nhanh chóng nhận ra khí của một con xà yêu vốn dĩ đã từ lâu không xuất hiện. Con xà yêu này chỉ cần yêu khí của nó bay ra cũng đủ khiến cho người ta ngột ngạt huống chi giao đấu. Vì vậy bà ngăn con gái lại. 

- Tam nương yêu vật này xem ra không tầm thường, chúng ta chờ một chút gọi người đến hỗ trợ.

- Vâng.

   Hai người vốn dĩ chờ người đến, nhưng tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ khiến hai người không thể dừng bước đành bắn lên pháo tín hiệu rồi nhanh chóng tiến về phía kêu ấy.

  Đến nơi bọn họ không ngờ lại gặp Giang Phong Miên cùng mẫu thân của hắn. Lại nói về mẫu thân của Giang Phong Miên, chủ mẫu Giang gia lúc bấy giờ. tuy là nữ nhi nhưng một thân nghĩa hiệp hành động hào sảng vô cùng nhanh nhẹn linh lực xuất chúng, cũng là một nhân vật có tiếng trong giới tu tiên. Bây giờ đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc bị một con mãnh cà quấn chặt có vẻ như sắp không trụ được nữa.

 Giang Phong Miên mồ hôi nhễ nhại sức lực cũng đã cạn kiệt đang dốc sức tấn công mãng xà.

   Vừa nhìn thấy cảnh đó hai mẹ con họ Ngu liền liên kết lại, trên tay Ngu Tử Diên là chiếc roi màu tím uyển chuyển dứt khoát vun vút vào đầu rắn, chiếc roi sau đó uốn lượn thắt chặt cổ khiến nó đau đớn buông lỏng Giang chủ mẫu ra. Ngu chủ mẫu trên tay cũng một roi màu xanh nhanh chóng cuốn lấy người kéo về phía mình. Giang Phong Miên vội vã đến đỡ lấy mẫu thân kiểm tra thân thể nàng thở phào một cái

   Mãng cà tức giận, nó như có ý thức được người phá đám nó là Ngu Tử Diên, dường như dùng hết sức lực chiến đấu để  tấn công nàng. Ngu chủ mẫu thấy thế lo lắng cho con gái lập tức lao vào chắn lên phía trước, dồn linh lực vào chiếc roi màu xanh để phản đòn con rắn. Hai kình lực va chạm tạo một tiếng nổ lớn. Đương nhiên với sức lực của một người không thể lớn hơn mãng xà đã tu luyện thành tinh nên Ngu chủ mẫu đã bị đánh bật ra, máu tươi từ miệng một ngụm liền phun ra.

- Mẫu thân.

 Ngu Tử Diên hoảng hốt lo lắng cho mẫu thân của mình, bà chỉ mỉm cười lắc đầu trấn an con gái ra hiệu không sao rồi đứng dậy.

- Tam Nương, Giang Phong Miên, đánh rắn thì đánh đầu. Sức của chúng ta không còn nhiều cần liên thủ tấn công.  Ta và Tam Nương sẽ dùng roi giữ chặt mãng xà, còn ngươi Giang Phong Miên ngươi có dám lãnh việc nguy hiểm nhất là tấn công vào đầu nó không? Ngươi nên nhớ với tu vi linh lực của ta chưa chắc giữ được nó.

    Giang Phong Miên nghe thế thì ôn hòa nói.

- Vâng tiền bối, tiểu bối sẽ nỗ lực hết sức.

- Được rồi, Tam Nương.

- Vâng.

  Dứt lời hai mẹ con Tam Nương liền điều khiển linh lực truyền vào hai chiếc roi màu tím xanh. Lúc này nhìn hai người bọn họ như hòa cùng linh khí của mình, không chỉ linh khí mà ngay cả bản thân hai người đều phát sáng.

   Hai chiếc roi vươn dài vun vút tiến về phía Mãng xà, khéo léo mỗi chiếc cuốn lấy 1 đầu một đuôi, lại vô cùng ăn ý cùng lúc phát điện khiến cho mãng xà đau đớn. Nó vùng vẫy trong cơn tức giận khiến cho cả hai mẹ con đều chật vật kéo giữ. Ngu chủ mẫu hô to.

- Giang Phong Miên lúc này.

- Được.

    Gang Phong Miên ngay lập tức xoay người lên không trung vận linh lực truyền vào kiếm rồi đâm xuống thẳng đầu của mãng xà. Tiếng gầm vang khắp một vùng rộng lớn đến lỗi những người ở xa cũng phải rùng mình sợ hãi. Giang Phong Miên thì bị đánh bật ra. Thanh kiếm vẫn cắm trên đầu mãng xà to lớn. Hai mẹ con Ngu Tử Diên cố gắng hết sức mình giữa chặt lấy nó. Bởi lẽ bây giờ mà buông tay nó sẽ dùng hết sức mạnh mà phá hủy.

   Giang Phong Miên cho dù đau đớn vẫn đứng lên, y niệm chú để điều khiển bảo kiếm đâm sâu hơn vào mãng xà. Mà càng như thế mãng xà càng điên cuồng quẫy phá.

   Cũng may trong lúc tưởng chừng như không thể trụ thêm được nữa thì Ngu gia kéo đến bọn họ nhanh chóng lập thế trận tiêu diệt mãng 

xà.Vì thế mọi người mới thoát khỏi nguy hiểm. Có điều không ai biết Ngu chủ mẫu vì bị Mãng xà tấn công trước đó đã nhiễm độc của mãng xà. Linh lực dần hao hụt phải sống ở vùng Tiên Sơn thâm cốc mới có thể duy trì mạng sống. Mà nơi đây lại không thể chứa quá 23 người nếu không linh trận sẽ bị phá vỡ. Ngu tông chủ vì thương yêu phu nhân đi khắp mọi nơi kiếm thuốc chữa mà gặp nạn tử vong. Ngu tông chủ hiện tại tuy rằng rất yêu em gái cùng hai cháu của mình nhưng không thường xuyên đến Giang gia. Bọn họ gần như lui về ở ẩn không còn tham gia nhiều vào việc của bách môn tiên  gia.

    Xoa xoa đầu cháu trai, lại quay về người con gái mình yêu thương rất mực.

- Tam Nương à, khi nào con và A Trừng quay về Vân Mộng.

     Tam Nương lại gần mẫu thân nói.

- A Trừng sẽ về trước chuẩn bị đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nhập học. Mẫu thân con muốn ở lại đây vài ngày.

  Tính toán thời gian mình có thể trụ được ở bên ngoài còn hai ngày, Ngu lão phu nhân liền gật đầu đồng ý.

    Vì thế Giang Trừng sau khi chia tay bà ngoại liền quay trở lại cùng với hai người bảo vệ. Không ngờ đang đi được một nửa đường thì bị bắt cóc. Bọn họ chính là thuộc hạ của Giác A Sùng. Hắn là kẻ đã gây nên nhiều tội ác bị Giang gia bắt lại đang chờ ngày bách gia mở họp bàn phán quyết trừng phạt. Hiện vẫn giam giữ tại Giang gia, KHông ngờ  thuộc hạ của hắn còn trốn thoát ở bên ngoài. Lợi dụng thời cơ để bắt Giang thiếu tông chủ làm con tin đòi thả Giác A Sùng ra.

    Nghe lời của bọn người kia yêu cầu. Một thuộc hạ đi theo Giang Trừng để bảo vệ liền vội vàng ngự kiếm trở về Giang gia, mặt cắt không còn một giọt máu vì lo lắng. vừa tới cổng liên hoa ổ vội vã kêu gào.

- Tông chủ, tông chủ mau cứu thiếu gia, tông chủ ....

   Giang Phong Miên đang ngồi tiếp khách là Lam thiếu tông chủ Lam Hi Thần.

 Lam Hi Thần một trong hai song bích nổi tiếng tu chân giới cả về tu vi linh lực đạo đức. Tuổi gần 20. (*). Do phụ thân bế quan nhiều năm, mọi việc phó mặc cho em trai là Lam Khải Nhân vì thế khi cháu trai đã lớn lên, Lam Khải Nhân dần dần chuyển giao công việc cho cháu trai của mình. Hôm nay Lam Hi Thần đến thay mặt gia phụ cũng như tông môn đến hỏi ý kiến Giang gia về thanh đàm hội sắp tới sẽ được tổ chức tại Lam gia. 

    Nghe thấy tiếng kêu hớt hải của thuộc hạ. Giang Phong Miên dù bình thường nho nhã cũng có chút hoảng loạn vội vàng bước ra hỏi.

- Có chuyện gì?

- Tông chủ, thiếu gia bị bắt làm con tin rồi. là là thuộc hạ của GIác A Sùng. Bọn hắn đòi người đổi người.

    Giang Phong Miên nhíu mày nhưng cũng có chút hạ sự lo lắng của mình xuống, bon họ có yêu cầu như vậy A Trừng vẫn an toàn. Chỉ cần bình tĩnh tìm cách nghi binh. 

- Sư phụ, Sư phụ nguy rồi nguy rồi. 

- Lại chuyện gì?

   Giang Phong Miên trong lòng sốt ruột, không còn giữ được sự ôn hòa bình thường.

- Bọn con... bọn con cùng những tiểu bối Trần gia đánh nhau. Sau đó bọn con đã rời đi. Không hiểu sao Trần công tử lại mất mạng nên nên mọi người bị bắt lại. Bọn họ đòi giết NGụy Sư huynh đồi đền mạng. Con con liều chết về đây cầu cứu sư phụ.

    === lẽ ra đăng mấy ngày trước nhưng gia đình có việc nên lại lui lại.
Đang trước đã rùi sửa chính tả sau ha.===
* tui ko nhớ rõ tuổi của Lam Hi Thần á 😭 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro