C.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Đến xế chiều tiệc cũng tàn hết, khách đã về không còn ai. Nhưng cơm chiều chẳng có ai ăn, do một ngày mệt lã, chẳng ai còn tâm trạng ăn uống. Chỉ đành đợi đến cơm tối để mọi người quay quần mà ăn cùng nhau. Ngày đầu con dâu ra mắt nhà chồng, bữa cơm đầu phải ăn cho đủ người lớn vậy mới phải đa. Để mợ ba còn ra mắt người trong gia đình theo đúng cái lẽ thường.

Không khí ngày đầu nhà có dâu cũng không mấy vui vẻ. Chắc tại mợ ba ngó cũng chanh chua, chỏng lỏn. Không hiểu được tôn ti trật tự trong nhà cho lắm đó đa. Bởi vậy, nồi nào thì úp vung nấy! Bà ba như vậy gặp đứa con dâu này đúng là "mây tầng nào gặp mây tầng đó." Coi bộ nhà ông hội còn nhiều chuyện "vui" sắp xảy ra à đa.

- Bà, con Thủy không ra ăn à?

- Mấy đứa nhỏ có gọi mà không nghe trả lời, chắc nó xỉn quá ngủ mê luôn rồi đa. Lát tui vào coi.

- Em trai, em dâu ăn bữa cơm đầu mà cũng muốn trốn? Coi bộ không phải à...

- Bà không coi lại, từ hừng đông sáng là ai giúp thằng quý tử của bà tiếp đãi khách khứa?

- Em nói vậy mình căng thẳng mần chi? Thôi mình ăn đi kẻo mất ngon!

Bà ba ra sức xoa dịu ông hội, còn bà hai ngó vào phòng cô hai, hôm nay cô uống nhiều rượu lắm đa. Tự nhiên bà xót quá trời. Bấy lâu nay nếu cô có nhà sẽ không bao giờ bỏ bữa với cha má. Có mệt đến mấy cũng cố mà ăn một ít, sao mà hôm nay lạ quá.

- Ly, xuống lấy bà chén cháo.

- Mấy món này má hai ăn không ngon hả?

- Má đem vào cho chị hai con. Nay nó uống bộn rượu à bây.

.

*cốc* *cốc*

- Còn thức không Thủy?

Bà hai kiên nhẫn gõ cửa, tay bà vẫn cầm tô cháo cho cô hai. Sao tự dưng bà đau xót cái dạ quá, lòng bà nóng ran cả lên. Sao mà bà bất an dữ vậy đa?

- Má vào nghe con?

Vẫn không có tiếng đáp lại từ cô, hình như cửa khóa từ bên trong rồi đa. Thấy tình hình không ổn, bà chỉ đành hối hả kêu thằng Ân lên phá luôn cánh của.

Tiếng rầm vang lên, cánh cửa đỗ xuống.

Đập vào mắt bà là hình ảnh cô nằm dài trên cái nền gạch tàu lạnh ngắt. Máu từ bả vai loang lỗ ra khắp sàn nhà, dính cả vào mặt cô hai. Con dao vẫn ghim sâu trên bả vai của cô hai. Cửa sổ phía phòng cô đã bị phá...

Bà hai bàng hoàng chạy đến ôm lấy con gái của mình vào lòng. Nức nở khóc.

- Bây đâu gọi đốc tờ, gọi đốc tờ nhanh lên!

Thằng Ân dùng hết sức bình sinh chạy đi gọi đốc tờ. Nó sợ chậm trễ sẽ hại đến tánh mạng cô hai nó đó đa.

Phía trong phòng, con Lành, thằng Tình phụ bà hai đỡ cô lên giường. Máu từ bả vai cô vẫn túa ra không ngừng. Nhưng bà cũng không dám rút con dao ra, rút ra máu chảy còn dữ hơn đó đa.

- Thủy ơi... con ơi! Tỉnh lại với má con ơi. Thủy ơi con mần ơn đừng bỏ má... con ơi...

- Thủy, con...con nó làm sao vậy bà?

Ông hội đồng nghe tiếng động của cánh cửa và tiếng bà hai khóc nức nở biết là có chuyện chẳng lành nên chạy vào. Khi ông nhìn thấy cô hai, cả hai mắt ông tối sầm lại. Con dao trên người cô đã tố cáo chuyện này chắc chắn có kẻ chủ mưu. Con ông có mần chi quấy với ai hay sao mà người ta muốn lấy đi tánh mạng nó vậy nè?

- Lấy nước, lấy nước lau mặt cho cô hai bây coi. Tình mày chạy lên chỗ ông Thống đốc, nói tới nhà ông có chuyện gấp.

- Con hai như vậy mà mình kêu...kêu ông Thống đốc mần chi đa?

- Bà không thấy chuyện này là cố ý hay sao?

Bà ba còn định nói gì đó nhưng ông hội đã gắt lên rồi đuổi hết những người không cần thiết ra ngoài.

.

Tối đó nhà ông hội đồng Mâu sáng rực đèn, người ở trong nhà nhốn nháo lo lắng cho sự an nguy của cô. Mấy ông lính Pháp cũng đến trước nhà, ông hội muốn nhờ họ điều tra xem có manh mối chi không. Ông không thể để yên cái chuyện hệ trọng này được.

- Ông hội bình tĩnh, đợi cô hai tỉnh lại chúng tôi sẽ hỏi rõ cô hai. Khi đó mới điều tra tiếp được.

- Trăm sự nhờ các ông.

Ngoài ra còn có ba bốn ông đốc tờ nổi tiếng được mời về. Ai cũng nhìn nhau rồi lắc đầu

- Vết thương của cô hai sâu quá, lại còn trong hiện trạng này một thời gian dài...e là...e là...

- E là...e là cái chi hả ông đốc tờ?

- Chỉ e cô hai lành ít dữ nhiều

*rầm*

Ông hội đồng nghe được lời đó thì giận đến tái cả mặt. Ông đập mạnh tay xuống bàn, quát

- Cứu cho bằng được cô hai, mấy ông không mần được thì chuẩn bị rục xương trong tù!

Mấy ông đốc tờ run đến sắp đứng không vững. Ai không biết nhà ông hội đồng quyền lực ra sao? Nhưng không phải họ không muốn cứu, mà là không có cách nào cứu. Vết thương đã triệt để xử lí xong, nhưng cô hai bị con dao đâm vào rất sâu lại còn được phát hiện chậm trễ. Nói trắng ra thì giờ chắc cô hai đã đặt một chân đến trước mặt Diêm Vương.

Khó mà sống qua đêm nay...

- Thôi, mấy ông lui đi...

Bà hai hiểu được tình trạng của con mình rồi, giờ bà muốn khóc nữa nhưng nước mắt cũng sắp cạn. Biết đã làm khó cho họ, chắc cô hai muốn nghỉ ngơi bỏ bà thao thức lại đây mà.

Ông đốc tờ trước khi rời đi còn quay lại dặn dò kĩ lưỡng một lần nữa. Không quên đưa cho bà hai mấy thang thuốc, để cô hai uống mà chóng chọi qua đêm nay. Nếu qua đêm nay có thể tỉnh thì coi như là cô hai phước lớn mạng lớn mới có thể giữ lại được cái mạng này.

- Đêm nay chắc cô hai sẽ sốt cao, có thể có co giật. Những khi đó nhớ lau người, lau mặt cho cô hai...Nếu sốt thì sắc mấy thang thuốc này rồi cho cô hai uống thuốc...

Sau đó mấy ông đốc tờ rời đi, bà hai mới tiến tới vỗ vỗ lấy tấm lưng của ông hội.

- Con nó sẽ không sao mà...

Ông không nói lời nào trực tiếp quay mặt đi chỗ khác. Nước mắt ông trào ra rồi chảy xuống hai gò má. Nhìn ông giờ thật sự đáng thương. Đã thêm mấy tiếng trôi qua, cô hai cũng không có thêm dấu hiệu gì.

Cô vẫn nằm im đấy, mặc cho biết bao nhiêu người lo lắng, tự dưng bà hai muốn trách sao cô tệ quá. Giờ này còn mần khổ cha má.

"Tỉnh lại đi con ơi, má xin con..."

Trời ngày càng khuya, út My và bà tư đã về phòng. Con Yến cũng lẽo đẽo theo út My trở về bên phòng cô út. Đêm nào cũng vậy, Yến đều theo hầu cô út để quạt cho cô. Lắm khi cô sai bảo Yến còn co giò mà chạy kịp. Út My thường ngủ không sâu, nên mới cần người hầu. Út My có bảo con Yến xuống nhà dưới ngủ nhưng Yến không chịu. Thử ra con Yến hầu cho cô út đến rất khuya mới dám trở lại gian nhà dưới mà ngủ.

Còn ở phòng cô hai, ông bà hội ngồi trên cái bàn trong phòng cô. Không phút giây nào thôi nhìn đứa con gái này của mình. Bà hai dựa vào vai ông khóc mãi không ngừng. Lâu lâu ông đi tới nhìn cô rồi thở dài. Rồi lại trở về ngồi cạnh bà hai vỗ về tấm lưng yếu ớt của bà. Mấy đứa nhỏ trong nhà nói là để chúng trông cô hai. Kêu ông bà về phòng nghỉ ngơi. Nhưng tâm ông bà sao mà nghỉ ngơi cho đặng, đau đến tận xương tủy. Ông bà phải ở đây, nhìn cô hai...

Còn sắp nhỏ cũng đi ngủ gần hết. Chỉ còn con Lành ngồi ở bệ cửa trước phòng cô, thằng Tình ngồi ngoài bậc thềm ở bên hiên và có cả nàng, nàng ngồi cạnh giường cô. Nàng sợ như lời ông đốc tờ nói, cô hai sẽ sốt nên nàng canh cho cô. Lâu lâu đi ra đi vào lấy nước lau lấy gương mặt của cô.

Mỗi người một góc không ai nói với ai câu nào. Không gian yên tĩnh đến tuyệt đối. Giữ đêm thanh tĩnh tiếng chó rú vẫn inh ỏi ở phía xa. Đêm nào chúng cũng vậy, cũng sủa và cũng cắn nhau, nhưng sao đêm nay mọi người mới nghe thấy âm thanh đó rõ ràng như thế. Đêm nay trời cũng không trăng và không có lấy một ánh sao. Mờ mịt như tâm trạng những người đang ngồi cạnh cô hai. Mờ mịt như con đường cô hai đi, liệu rằng cô có tỉnh lại?

"Giờ này con mà bị bọn lính Tây dí súng vào đầu, rồi bị bà hai đánh, thì cô có tỉnh lại cứu con không cô hai?"

Giây phút này tâm can của nàng này rối như tơ vò. Nàng đang run rẫy vì sợ hãi, bản thân cũng chỉ có thể giấu kín tiếng khóc của mình. Phút chốc nàng thấy mình như đã chết, tim nàng như vỡ ra thành trăm mảnh. Đầu óc nàng bộn bề những suy nghĩ.

"Chén thịt gà cô cho con ăn ngon lắm đa. Con muốn ăn nữa nhưng mà cô không lấy...mần sao con ăn?"

Nàng nhìn cô, gương mặt thanh tú ôn hòa cũng lắm khi nghiêm nghị ấy, hôm nay không còn nữa. Hàng chân mày nhíu lại, chắc vết thương của cô đau lung lắm. Hơi thở của cô nặng nhọc đến từng cơn. Sợ cô bị đau, nên khi nãy ông đốc tờ dặn kê dưới lưng cô một cái gối, cho người cô nằm hơi nghiêng một bên. Nên giờ nàng mới thấy rõ cái vết thương của cô. Tuy đã băng bó cẩn thận nhưng nơi đó máu vẫn rỉ ra.

Sao tự nhiên hiện lên trước mắt nàng giờ toàn là màu đỏ thẩm, màu đỏ của máu thoang thoảng mùa tanh.

Một đêm đẫm máu...

Và nàng nhớ về mình cách đây một tháng, hôm ấy nàng cũng đau đớn như thế.

Tự dưng nàng thấy thương cô đến lạ kì.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro