C.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ dạo đó, cô mần thân nói chuyện với nàng nhiều hơn. Bởi nên lúc nào người ta cũng thấy nàng và cô quấn quýt bên nhau. Những khi cô đi đồng xem ruộng của tá điền cũng là đi cùng nàng. Cô đi chợ huyện, chợ tỉnh cũng đều đưa nàng đi, mua cho nàng thứ này thứ kia.

Trong lòng cô, cô tỏ cái tình cảm của mình dành cho nàng. Tuy không thể nói để nàng hiểu cái dạ của cô, nhưng cô chấp nhận âm thầm ở bên cạnh chở che cho nàng. Nhìn thấy nàng cười cô cũng vui lây đó đa.

.

Cô cũng có hỏi út My về cái lòng cô út đối với nàng. Út My ngại ngùng cũng không trả lời cô. Bấy nhiêu thôi cô cũng thấu hiểu nguồn cơn sự tình trong bụng dạ đứa em này. Như vậy cô càng khó xử, càng cảm thấy có lỗi nếu bản thân cố gắng níu nàng trở về bên mình. Sao mà cô khổ tâm quá vậy đa?

Còn nàng, nàng lúc nào cũng ngây thơ, cũng không để tâm những gì cô mần vì nàng. Mới ban đầu cô vui, vui vì nàng không để tâm. Do cô sợ nàng hiểu rồi sẽ xa lánh cô. Nhưng tự dưng ở lâu như vậy lòng cô lại đau. Lại mong nàng hiểu ra một chút chân thành của cô.

Đem lòng đơn phương, nên tình cảm này vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ đều một người gánh. Đơn phương là khổ, khổ tận cam lai! Nói ra không đặng, mà im lặng thì đau xé ruột xé gan. Nhỡ mai này nàng có người trong lòng, chắc lúc đó cô bỏ xứ đi luôn quá đa.

.

- Chị Ly, em thương chị!

Út My nhìn Ly thật chân thành, giọng nói cũng chửng chạc và chính chắn. Khác hoàn toàn so với cái điệu bộ tinh nghịch bình thường.

Nàng đang ngồi rửa chén, nghe giọng út My và cách nói của cô thì cũng chỉ đành phì cười. Nàng nghĩ cô út bị mần sao rồi đa.

- Cô út lại tính bày trò gì nữa hả đa?

- Em thương chị cớ chi chị lại nghĩ em bày trò?

Chữ thương đó cô hai Thủy hiểu, út My hiểu và cũng còn một người nữa hiểu. Còn nàng có hiểu không? Có trời mới tỏ. Cô đừng từ xa nhìn nàng, nhìn cái nắm tay của út My trao cho nàng. Nàng không đáp, nàng bẽn lẽn rồi quay đi. Một khắc vậy thôi làm cho út My vui đến độ nhảy cẩn lên. Chắc út My nghĩ mình tỏ bày thành công rồi đa. Nhưng mà ở đây, lòng cô đau như cắt, và lòng một người khác cũng nhói lên.

- Yến, vào lấy nón rồi đi đồng với cô.

- Dạ.

Cô nghĩ sao mà chua xót quá, giá mà nàng gắt lên rồi bỏ chạy. Giá mà nàng rụt tay lại rồi nói rõ với út My thì cái lòng cô không đau như vậy. Người đời họ ví tình đơn phương là con dao hai lưỡi, nhưng lưỡi nào cũng cắt trúng tim cô. Buổi đầu đã tỏ là không kết quả, nên bây giờ càng chạnh lòng nhớ thương.

Con đê dẫn ra cánh của đồng nhà ông hội hôm nay sao mà xa quá. Mỗi bước chân của cô nặng đến độ không nhấc lên nổi. Nàng về đây gần một tháng, một tháng cô thương nhớ vơi đầy. Bây giờ lại đành ra như vậy, cười chỉ có thể cười khổ mà thôi.

Còn người đi bên cạnh cô, con Yến. Cũng là một con hầu trong nhà. Con Yến lớn hơn út My, Yến về làm công cho nhà ông hội từ lúc út My mới sanh. Yến giữ việc trông nôm cho út My phụ giúp bà tư. Bởi từ cái dạo đó mà Yến cũng đem lòng thương nhớ út My, khổ nổi họ là chủ mình là tớ, họ là nữ nhân mình là nữ nhân. Nên đoạn tình cảm này Yến cũng chỉ đành đau khổ chôn chặt trong lòng. So với cái tình đơn phương chưa đầy một tháng của cô hai, thì tình cảm của Yến còn nặng sâu hơn thế. Cô út bấy nhiêu tuổi là tình con Yến nặng đến bấy nhiêu năm. 

"Anh" tiếc cái công lao "anh" đào ao thả cá
Nuôi mấy năm trời người lạ đến câu
Vỡ tan giấc mộng ban đầu
Em vui duyên mới "anh" sầu tình xưa

Thương nhiều nên cũng đau nhiều! Nhưng biết mần sao đây, đã lỡ thương thì mần cho trọn cái chữ thương đó.

[...]

- Bây nhanh tay nhanh chân lên!

Sắp nhỏ phía trong nhà tất bật mần gà mần vịt. Bọn con trai chạy đôn chạy đáo chuẩn bị bàn ghế. Lâu lâu lại nghe tiếng hối thúc của bà hai. Do hôm nay là đám cưới của cậu ba Kha đó đa. Nhà ông hội hôm nay rộn khắp cả làng. Từ sáng sớm ông hội và bà ba đã xuống miệt dưới để rước dâu. Làm lễ ở bên nhà của ông hội đồng Hương. Cỡ chừng trời sắp đứng nắng thì sẽ về tới nhà ông hội mà làm lễ bên nhà trai.

Từ sáng người hầu, người ở trong nhà đã bày biện để thiết đãi quan khách. Hôm nay cô không đi xuống dưới cùng ông hội, mà ở lại nhà mà coi sóc trông ngoài. Cô cũng phải đi tới lui trong nhà để chỉ bảo sấp nhỏ để chuẩn bị cho việc cúng bái bên nhà trai. Cô còn phải coi tiếp đãi mấy ông hương quản, Tổng quản, mấy người bạn của ông hội. Cô nghĩ chắc hôm nay cô bị hành đến lên bờ xuống ruộng rồi đa.

.

Cuối cùng ông hội cũng về, cậu ba và vợ cậu trong bộ áo dài cưới, đầu quấn khăn đống. Ngó coi bộ thích dữ đa, bọn con nít trong xóm xúm xít lại quấn lấy đôi vợ chồng trẻ. Nhìn cảnh này sao mà cô hai thấy mình muốn lấy vợ quá. Tự dưng cô lại ngó nghiêng phía bên trong nhà, mấy đứa hầu đang ở trong ngóng ra. Trong đám nhỏ nhốn nháo tò mò nhìn ra phía cổng, chúng háo hức nôn cũng như cô nôn vợ đó đa.

Cô nhìn thấy rồi, Hương Ly nàng cũng đang trông ra ngoài. Nàng chợt nhìn đến phía cô. Bốn mắt giao nhau, chứa đựng đầy những thân tình. Trong khi nàng ngại ngùng quay đi chỗ khác thì cô lại nhoẻn miệng cười rất tươi.

Chợt hiện lên hình ảnh đôi vợ chồng mặc áo dài đỏ sánh vai bên nhau đang cúng bái trước bàn thờ tổ tiên...

Sau khi cô dâu, chú rể ra mắt trước bàn thờ tổ tiên xong thì mới bắt đầu đãi tiệc. Theo lẽ thường đờn bà con gái sẽ ngồi riêng mâm so với các ông tổng, ông cai và các quan lớn. Nhưng nó lại ngoại lệ so với cô hai Thủy. Cô ngồi chung với chỗ ông hội, ông hết giới thiệu đến người này rồi người kia về đứa con gái này. Trong bàn mấy ông hội đồng, địa chủ bàn hết chuyện mần ăn này đến chuyện mần ăn khác. Hại thân cô uống hết ly này đến ly kia. Trời đã sắp sang chiều mà khách khứa còn chưa về. Cô phải uống rượu từ sáng đến giờ, ăn uống cũng chưa được là bao nhiêu.

Biết là không thể trụ nổi nên chỉ đành tìm cớ thoái lui. Trước khi đi cô còn tiện tay với lấy mấy miếng thịt gà của cái đĩa vừa dọn lên rồi để vào chén. Do mấy ông trong bàn đã say bí tỉ nên cũng không ai để ý. Cô vào nhà sau nhìn một lượt cũng không thấy ai. Nên đi ra hướng bờ sông. Chỗ cái chõng tre thường ngày, con Lành, thằng Ân, thằng Tình, con Yến, út My và Hương Ly đang ngồi đấy. Ở đây thường thế, đám cưới thì đám, người lớn trong nhà tiếp đãi quan khách. Chứ còn bọn nhỏ đám xong rửa chén rửa bát là lại tụ tập chỗ này chỗ kia chơi đùa.

Đám nhóc này hay bày trò lắm đa, tụ tập lại không biết mần chi nữa. Nhưng cô không quan tâm mấy, bước đi hơi loạng choạng hướng về phía mấy người họ. Cô lại ngồi bên phía của nàng, ngồi đến sát rạt vào người nàng. Chắc cô say nên người cô cứ ngã về phía nàng tìm một chỗ để dựa dẫm. Tay vẫn cầm cái chén toàn thịt gà khi nãy, định bụng đưa cho nàng. Cô biết sáng giờ mần chuyện mệt lung lắm. Nhưng còn chưa đưa được cho nàng thì lại có chuyện. Giọng út My vang lên, tuy trong người có rượu nhưng từng lời nói của út My vẫn bám sâu vào đầu cô. Khiến cô bực lung à.

- Chị hai xỉn quá rồi. Chị cứ dựa người chị Ly miết. Xỉn rồi dê người ta hả bà?

- Cô hai xỉn quá, để em đưa cô lên nhà trên.

- Lành ở đây chơi, Ân, Tình hai đứa đưa cô hai lên trên đi.

Thằng Ân thằng Tình đứng lên toan đỡ cô dậy. Cô nhìn út My, gương mặt phẫn nộ đến lạ thường. Hai hàng chân mày nhíu chặt lại, ánh mắt lờ mờ không mở lên nổi vì say. Út My vẫn chưa hiểu cái ánh nhìn đó, lần đầu cô nhìn út My như thế.

- Thôi đưa cô hai lên đi, xỉn quá đến cái chén ăn xong cũng đem theo.

Út My nhìn đến cái chén trong tay của cô hai, nghĩ chắc xỉn quá không phân biệt trời đất gì, nên vớ cái gì thì đem cái đấy theo luôn. Cô được hai thằng Ân, Tình đỡ dậy, cô còn chưa định xoay người lại thì tiếng út My lại vang lên.

- Chị Ly này, hôm nay em thấy chị đẹp quá đa. Lát chiều dọn dẹp xong chị nhớ đi ra đồng chơi với em nghen.

Những lời nói này lần nữa tác động đến tâm tư của cô hai Thủy.

Muốn dẫn người của cô đi, bất kể ai cũng không được!

Cô hơi đẩy hai đứa đang đỡ mình ra, xoay lại đứng ngay ngắn trước mặt Hương Ly. Nãy giờ nàng thấy cô như vậy cũng xót lắm. Khi nãy còn muốn cho cô dựa thêm ít khi rồi mới dìu cô vào. Nhưng mà hôm nay nàng thấy cô là lạ. Có vẻ cô có gì bực mình.

Cô nhìn về phía út My, cô không hiểu tại sao hôm nay bản thân có thể cư xử như vậy với đứa em cô rất mực thương yêu. Vẫn ánh mắt như tóe ra lửa, giọng cô ồm ồm nghe lạnh cả sóng lưng.

- Em muốn thì tự đi, còn Hương Ly ở nhà!

- Chị hai...chị sao vậy?

Út My nghĩ mình mần chi quấy nên khiến cô hai giận. Thành ra lại sử dụng chiêu cũ là năn nỉ. Ánh mắt đầy hối lỗi nhìn cô, nhưng tuyệt nhiên lần này cô hai thủy như băng sơn. Không hề bị lay động.

Hai Thủy lảo đảo xoay người về phía nàng rồi đặt mạnh chén thịt gà xuống cái chõng tre, đến độ tưởng như cái chén sắp vỡ ra. Gương mặt nghiêm nghị nhìn nàng, ra lệnh.

- Ăn!

_______

Tốy nay ủng hộ 343 hết mình nha mọi người ơiii!
Cháyyyy 🔥🔥🔥 lênnnnn!

- 343🔥 fighting!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro