C.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngày càng trở về khuya. Được con Lành và nàng khuyên lơn, ông bà hội đồng cũng đồng ý trở về phòng. Giao lại chuyện săn sóc cô hai cho ba người Lành, Tình và Hương Ly. Cũng bởi ông hội biết ba người này mang nặng ơn nghĩa của con gái ông. Mà giờ đây họ hết lòng hết dạ chăm bẵm cho cô hai, nên ông bà mới yên lòng mà về phòng nghỉ ngơi. Nhưng vẫn không quên dặn thằng Tình có chuyện chi thì báo gấp cho ông bà. Thật ra chỉ là về phòng thay bộ bà ba, rồi chầu chực tới sáng chứ sao ngủ cho đặng trong cái tình cảnh này.

Còn ở giường, cô vẫn nằm đấy, tựa như không có việc gì xảy ra với bản thân. Nhưng hiện tại cô hai đã trãi qua ba lần co giật, sốt đến mặt cũng đỏ au. Con Lành đi lấy nước để nàng lau cho cô, lau đến đâu lòng nàng lại đau đến đấy. Tưởng chừng như ngàn mũi kim đang xuyên qua trái tim bé nhỏ của nàng. Đôi tay run rẩy vừa lau, vừa vuốt lấy khuông mặt tiều tụy hết mấy phần của cô. Bổng gò má nàng ấm lên một vài giọt lệ, có lẽ vì nàng xót cho cô. Nàng nhìn khuông mặt ấy nhăn nhó đến khó coi, cô trong lúc tỉnh lúc mê, mắt vẫn khư khư nhắm lại. Hơi thở vô cùng nặng nhọc, đến một cái trở mình cũng khó khăn. 

- Chị Lành, để cô hai em trông, chị xuống bếp sắc thuốc cho cô đi đa.

Lành nghe vậy cũng cầm cái đèn dầu rồi đi xuống nhà sau. Nguyên lai là Lành đã nhìn ra được cái tâm tư của nàng, thậm chí là của cô hai. Bên cạnh cô hai bao lâu nay, tâm tình cô hai đặt ở đâu, loáng thoáng Lành cũng nhận ra được. Lành có mắt quan sát tỉ nên không khó mà đoán ra được cái bụng dạ của hai người kia.

Chỉ là "tình trong như đã mặt ngoài còn e."

Còn về phần nàng, đêm nay Lành chính thức được lĩnh ngộ. Cách nàng săn sóc cho cô khiến Lành không khỏi nghĩ đến hình ảnh vợ chăm chồng. Lành không biết mình nên vui hay buồn hai người họ. Cũng biết chuyện nữ nhân yêu nhau trong mắt kẻ khác là "dị thường." Nói trắng ra là phạm vào cái điều kị của luân thường đạo lý xưa nay. Nên có nghĩ thoáng qua, Lành cũng chỉ cố gắng trấn an bản thân rồi xua nhanh cái ý nghĩ đó. Lành cũng lo, ngộ nhỡ Lành nghĩ đúng thật, có chăng cô hai Thủy và cả Hương Ly cũng khó toàn mạng sống với những tục lệ ràng buộc xưa nay. Mà đã thấy qua phụ nữ mất đi cái trong trắng hoặc phạm vào tội ngoại tình sẽ phải bị nhốt vào lồng heo thả trôi sông. Nhưng xét ra so với chuyện đó, việc nữ nhân yêu nhau còn kì lạ hơn thế muôn phần. Con Lành vừa nghĩ vừa sợ hãi thay cho cả hai người. Nếu cô hai thương Hương Ly thật thì Lành cũng mừng, cũng ủng hộ. Nhưng một phần mừng, chín phần lo.

"Chắc là do mình nghĩ nhiều! Nhất định là nghĩ nhiều! Cùng lắm là chị em thôi! Chị...em...hai chị em."

Con Lành với thằng Tình chạy xuống bếp theo lời dặn của nàng, họ một người pha nước, một người đun củi nấu thuốc. Để mặc nàng và cô trên đây.

Nàng nhìn cô, khẽ nấc lên một tiếng. Nàng muốn khóc, nước mắt như chực trào ra mấy lần rồi cũng cố nén vào. Cô đang nằm la liệt trên giường, đến một cái mở mắt còn sợ là không thể. Nàng giờ mà yếu đuối thì lấy ai lo cho cô? Thoáng nghĩ nàng lại cười chua chát, lại nhớ đến cái chuyện ở bờ sông. Nhớ cái lời cô đã nói, rồi nhờ cái cách cô khước từ, chỉ cho rằng nàng không nghe nên bỏ qua. Nàng nghĩ cô chỉ là cảm xúc nhất thời, đợi qua một thời gian sẽ xem cả hai là xa lạ. Nàng còn lạ chi cái bản tính mấy cô cậu nhà giàu, chưa có thì đòi thì hỏi, có rồi thì vức ở cái xó xỉnh nào không thèm nhớ nhung tới nữa. Nhưng nàng cũng không nghĩ cô bạc tình đến thế. Chỉ nghĩ do lúc cao hứng cô mới buông lời trêu đùa. Trách là trách nàng tưởng thật, nên giờ ngồi đây lòng đau đáu lo lắng cho cô.

Mà xét đến cùng, cũng là Hương Ly nàng thật tâm nguyện ý. Giao cô cho người khác nàng chỉ sợ là họ không chu toàn, mần hại vết thương của cô hai lại  nặng hơn. Ly lại nhìn cô, nàng đã lau mặt cho cô, lát lại lấy khăn vắt trên trán cô. Nước đã thay đi thay lại trên dưới mấy mươi lần. Nhưng tình trạng của cô vẫn đâu hoàng đấy.

Thuốc thằng Tình đã nấu xong đem lên cho cô uống. Tình là con trai, không tiện động tay động chân. Chỉ có thể giao lại cho hai nàng mà lui ra giữ cửa. Thì cũng do buổi chiều nó đã bị phá hư mất rồi...

Nàng tiến đến đầu giường, ngồi bên mép giường nhẹ nhàng đỡ lấy người cô dậy. Nhưng cô như người không sức sống,nàng chỉ có thể nâng người cô cao hơn một chút, để Lành đút cho cô từng muỗng thuốc. Trong cơn mê man, cô khẽ thở mạnh một cái, miệng có he hé ra. Cái muỗng đầy thuốc đưa đến, hình như cô uống được một ít. Mặt cô nhăng lại, nhưng thuốc cũng rơi vãi ra ngoài, chảy xuống cầm, xuống cổ. Nàng trái lại không sợ bẩn, cảm thấy xót xa vô cùng lại không có cách nào cho cô uống được nhiều. Chỉ một ít, một ít, rồi còn lại bao nhiêu đều vươn lại bên ngoài khóe môi. Nàng cầm lấy chiếc khăn tay nàng tự thuê, lau nhẹ lên vàng môi cô. Chắc chắn rằng không còn thuốc trên miệng cô mới từ tốn đỡ cô nằm lại chỗ cũ.

Lại mấy tiếng nữa trôi qua, nàng nhìn cái đồng hồ treo tường kiểu Pháp của cô. Trước Lành nói là ông quan Ba gì đó tặng cô đó đa. Nàng nhìn, tuy không thông hiểu nhiều, nhưng nhìn đồng hồ này nàng cũng biết được khi này đã là 3 giờ sáng. Giờ thuốc cũng vào người nhưng hình như không khá hơn là mấy. Cô hai vẫn nằm đấy, vẫn còn nóng chỉ là không co giật nữa.

Chợt nàng nghĩ ra một kế, nhân lúc không có "nam nhân" trong phòng, nàng liền muốn tận tình "lau người" cho cô. Nàng có nhìn qua mấy người phụ nữ chỗ làng của nàng trước đây chăm con nhỏ bị sốt. Ngoài lau mặt, lau lòng bàn tay đến cánh tay,...họ còn lau lấy lưng, bụng, ngực, thậm chí cả chân, bàn chân. Mà kể ra cô cũng chưa tắm rửa. Có hơi xấu hổ, nhưng chắc là phải làm lấy, dẫu sao cũng là tốt cho cô.

- Chị Lành chị đi lấy một thau nước ấm khác đi.

- Ơ chị mới lấy...

- Em lấy lau mặt cho cô rồi.

- Thế em muốn lau gì nữa, hay em buồn ngủ đa?

Lành vẫn còn chưa hiểu, còn cố kì kèo hỏi nàng cho ra lẽ. Nàng chỉ đành cười mà lí giải với cô.

- Không, em nghĩ nên lau người cho cô hai. Vậy mới mau hạ sốt đa.

- Không được!

Nghe nói thế Lành hoảng sợ, làm gì có chuyện người ăn kẻ ở trong nhà dám mần chuyện đó. Có mần cũng là cha, là mẹ, là vợ chồng với nhau mần. Tự nhiên Lành trách mình, chẳng lẽ nàng nghĩ họ như vợ chồng thì Hương Ly nghe được tâm tư đó mà làm vẹn chữ "vợ" của mình. Lành run cầm cập nhìn Ly.

- Không lau không hết sốt được đa, chị sợ thì để em làm. Cô quở trách thì em chịu! Ông bà đánh thì em cũng chịu!

Thấy nàng kiên quyết, Lành cũng chỉ đành vò đầu bức tóc đấu tranh tâm lí dữ dằn mới ra ngoài lấy nước. Sau đó trở lại đặt thau nước lên cạnh giường, nhưng Lành vẫn thập phần lo lắng, đến bên cửa sổ phòng cô hai, kéo lại tấm rèm. Cửa sổ lúc chiều ông hội cũng cho sửa sang lại, Lành cũng cẩn thận đóng lại. Rồi thì ra phía ngoài dặn thằng Tình coi cửa ngoài cẩn thận. Trở lại, kéo cái rèm chỗ mùng của cô hai xuống. Đột nhiên trên giường chỉ còn lại nàng ngồi ở mép giường và cô nằm đấy. Không gian ngỡ như chỉ có hai người. Nàng lại nghĩ đến một đêm tân hôn. Nhưng tân hôn nào mà chồng lại nằm như chết thế kia? Chỉ đành không thể chậm trễ mà vào việc. Lành bên ngoài vẫn lo lắng.

- Em có chắc là cô khỏe lại không?

- Chắc mà, em cũng đâu mần chi quá phận.

Nàng không nói nữa, mặc cho Lành bên ngoài rầu rỉ. Nàng vươn tay cởi từng chiếc cúc áo của cô. Mới đầu nghĩ đều là con gái, chẳng cần lo nghĩ nhiều. Cô có nàng cũng có, ngó thì cô đầy đặn hơn, chắc do nhà giàu ăn uống đầy đủ. Hương Ly cởi luôn chiếc áo bà ba ra, cởi đến không còn gì để cởi. Nàng nhìn cô đến ngơ ngẫn, bổng nàng thấy mình chẳng khác gì mấy ông già háo sắc. Ngại ngùng vắt cái khăn trong thau rồi lau lấy cơ thể cô. Lau đến không sót một chỗ nào. Mới đầu là ngại, nhưng cố gắng kìm chế bản thân, nàng phải chăm cho cô. Không thể để tà đạo trong người lấn áp. Sau đó nàng mặc cho cô một bộ bà ba mới. Rồi lại xuống giường, kéo mùng treo lên đúng vị trí cũ.

Qua một thời gian, đúng là cô hai không sốt nữa. Gương mặt cũng giãn ra. Lành đúng kế bên nàng, khều lấy tay nàng giọng có ý cười

- Thuốc thần!

Biết bị trêu nhưng nàng cũng lấy mần vui. Vì cô hai sốt mấy giờ liền, giờ cũng đã khỏi nhiều phần. Biết vậy nàng nên háo sắc ngay từ đầu.

- Hương Ly...

Giọng nói yếu ớt thốt lên, khiến cả nàng và Lành đều bất ngờ. Chợt vui mừng còn định la lên thì người kia lại trở về dáng vẻ yên tĩnh khi nãy. Thì ra là nói mớ, với Lành đó là một sự hụt hẫng. Nhưng với nàng lại dâng lên một niềm hạnh phúc. Cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim nhỏ bé của nàng.

"Lúc tỉnh lúc mê sao mà đáng tin? Con thích nghe cô trực tiếp gọi hơn."

Trong lúc này, không biết vô tình hay cố ý, hay chỉ vì quá nhọc thân nên cô hai sinh ra ảo giác mới gọi tên nàng trong lúc hôn mê. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ làm nàng vui sướng, tựa như đang trên chín tầng mây.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro