C.36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khuya đã là ba giờ sáng, nhà ông hội đồng đèn đuốc sáng rực. Tiếng xe ù ù chạy tới ngõ rồi dừng lại. Thằng Tình hớt hãi chạy vào nhà, mặt tái xanh như tàu lá.

- Bà ơi, mợ hai ơi...cô hai...cô hai bị lính bắt đi đâu mất rồi...

Vừa nghe thằng Tình nói nàng vừa ngã xuống sàn nhà. Trời ơi, tai ương lại ập tới. Bà hai hoảng sợ bấu lấy vai thằng Tình lắc mạnh, thằng nhỏ khóc thành tiếng không dám trả lời bà hai. Mặc cho bà hai gào khóc không tin được những chuyện vừa xảy ra. 

- Bây nói cái chi, sao con hai bị bắt. Nó bị sao?

- Chị ta phóng hỏa chùa hại cha, má ba, má tư, cả nhà cậu mợ ba, thêm luôn cô vợ lẻ của chị với cả chục sư thầy chết cháy. Đem nhẻm chẳng ra nhân dạng chi nữa kìa đa.

Cô út từ ngoài sân đi vào với gương mặt hầm hầm, cô lạnh giọng nói với bà hai. Cô út thốt ra từng lời, từng lời như sét đánh qua tai nàng. Nàng không tin, nhất định là không tin. 

- Cô nói cái chi mà phi lí quá, chồng tôi sao có thể mần chuyện tày trời ác nhơn thất đức đó?

- Thì để rồi coi, ông Thống Đốc đang khám xét đã nhận ra danh tính mấy chục thi thể. Thi thể cha, mấy má, với cậu mợ, cô Đào cũng sẽ sớm được chuyển về đây.

Không khí ảm đạm bao trùm khắp nhà ông hội đồng. Lễ tang diễn ra vào ngày hôm sau, thi thể ông hội, bà ba, bà tư, cậu mợ, đứa nhỏ mới mấy tuổi đầu và cô Đào đều được đưa về trước sân. Nhang khói nghi ngút, không khí tang thương sầu não. Tiếng khóc than vang vọng khắp cả làng. Thuở đời một người mất đã là khổ sở lung rồi vậy mà đằng này nhà ông hội năm, sáu mạng người đều ra đi. 

Nàng trên đầu đội khăn tang trắng đứng trước bàn thờ đau khổ gục đầu nức nỡ. Cha chồng thì chết, má ba, má tư, Đào cả cậu mợ cả đứa cháu nhỏ đều ra đi. Còn cô hai thì bị người ta gán cái danh giết mấy chục mạng người. Nàng không biết giờ này cô có mần sao hay không. Nàng không thể nào tin nổi người cùng nàng chung chăn sẻ gối lại mần chuyện thất đức này được. Nàng tin cô, nhưng tin cô thôi thì được điều chi? Mấy ông quan Tây có thả cô ra hay không? Sao từ đi chùa cầu an lại thành ra đám tang của gia đình thế này. 

Ba hôm sau trên ngục của ông Thống đốc truyền xuống tin cô hai đã bị đưa đi ra Côn Đảo. Bọn họ ghép cô vào cái tội phản động, muốn giở trò lật lọng nên đốt chùa. Bữa đó trên chùa có quan Tây nên họ cho rằng cô muốn tạo phản. Còn chuyện tại sao đốt chùa khi mà cha má cô ở đó, thì bọn họ nói rằng cô hai có thâm thù với gia đình nên mới giết người tàn ác như vậy. Chỉ bấy nhiêu lời giải thích đó từ quan trên mà cô hai bây giờ chẳng hay tin tức chi nữa. 

Tin tức truyền ra không ai tin, cô hai là người nhơn đức như thế nào mần sao mọi người không biết. Nhưng bọn dân đe thấp cổ bé họng thì mần được cái chi, đến tin tức cô hai còn sống hay đã chết cũng không cách nào biết được. Mọi người đồn thổi cô hai bị bọn lính Tây đài đi biệt xứ rồi. Có khi là chết mất xác chứ chẳng thể nào về nữa đâu. 

Mấy đêm ròng nàng đều ngủ không yên, thức trắng cả một đêm. Nước mắt lã chã rơi dài trên má, hạnh phúc chưa vẹn mà bao nhiêu bão giông lại kéo đến. Nàng đã van xin cô út hãy tìm cách cứu cô hai, nhưng không đặng. Bây giờ bọn họ đày cô đi đâu rồi nàng cũng không biết tin tức. Nàng muốn đến chỗ Thống đốc cầu xin, nhưng cũng không được. Họ là người Pháp họ gán cô cái danh phản động rồi, nàng có đến cũng là tự chui vào rọ. Tâm trạng rối như tơ vò, nàng muốn chết quách cho xong. Thương nhớ cô hai nhiều khôn kể, mần sao nàng có thể sống qua cái tao đoạn này đây?

Bé Khuê mấy đêm rày cũng khóc nức nở, nhà có tang gia con nít khó tránh chuyện quấn khóc này. Nhưng có lẽ nó cũng như nàng, nó đang nhớ cô hai. Đứa nhỏ vắng má của nó cứ quậy mãi, giờ nào cũng hỏi về má của nó. Nhưng không ai nói cho nó nghe, nó thấy người ta để ông ngoại nó vào quan tài rồi đem chôn xuống đất. Nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện chi, nó hỏi thì ai cũng ứa nước mắt nhìn nó. Mỗi ngày nó hay chơi với con cậu ba, nhưng đã ba hôm rồi mà nó chưa thấy con cậu. Nó hỏi thì ai cũng lặng thinh, đến con Lành hay trêu đùa nó mấy hôm nay cũng chỉ biết khóc. Nó lại càng tủi thân, nó nhớ má nó dữ lắm.

- Má ơi, má Thủy đi lâu quá, con nhớ má Thủy, nhớ ông ngoại nữa.

- Nín đi con...má thương...

Nàng không biết trả lời đứa nhỏ ra sao, nó nhớ cô hai một thì nàng nhớ, nàng lo cho cô đến trăm ngàn lần như vậy. Hai má con lại ôm nhau khóc nữa, khóc đến lúc bé Khuê mệt đi ngủ luôn trên tay nàng. 

"Mình ơi...về với má con em mình ơi..."

Bên ngoài bà hai ngồi thẫn thờ ngồi trước di ảnh ông hội, nhà ông hội đồng mấy ngày nay nhang khói không ngơi, tiếng gõ mỏ tụng kinh xa gần đều nghe thấy. Ảm đạm và đầy bi thương...

Cô út thong thả bước từ nhà sau ra. Từ điệu bộ đến ánh mắt của cô út đều khác xa với cái cách một đứa con vừa mất cha má.  Cô út ngồi xuống uống trà, nhàn nhạt trò chuyện với bà hai.

- Bọn họ chết rồi, má khóc mần chi nữa?

- Con nói vậy mà nghe được hả út? Con lại còn không chịu đội tang cha má con, con như vậy là mần sao đây hả con...

Cô út cười nhạt, đội tang? Có chi là thân thiết mà lại đội tang. 

- Có thân thích chi mà đội tang cho bọn hả hả má?

- Út con...con...nói cái chi đó. Má tư đẻ con ra mà con nói vậy hả út?

Cô út giận dữ đập tay xuống bàn, không khí đã lạnh lẽo giờ lại còn căng thẳng. Cô út sát khí đăng đằng bước lại chỗ bà hai. Cô út kéo bà đứng dậy đối mặt với mình.

- Má có thôi giả nhơn giả nghĩa được hay không? Má không thương tui thì thôi cớ chi mà má vức bỏ tui cho người ta, má tưởng tui lúc đó nhỏ dạy nên không biết hả má?

Những lời cô út nói đánh vào sâu thẳm trong trái tim và tình mẫu tử của bà hai. Nhớ lại cách đây nhiều năm trước, lúc bà tư mới chân ướt chân rào vào nhà này, lúc đó cô út mới vừa 2 tuổi. Thật tình thì cô út là con ruột bà hai, cùng cô hai chính là chị em ruột thịt. 

Còn bà tư thì có với ông hội một bụng con vừa tròn ba tháng, nó chẳng liên quan gì đến cô út của hiện tại. Bà tư trông đứa nhỏ này dữ lắm, nó sanh ra cũng bình an. Lên ba tuổi mà nó có gương mặt kháu kỉnh mà nó lanh lợi dữ lắm, chuyện chi cũng thuộc lào lào. Những hôm cô hai đọc tiếng Pháp nó cũng đọc theo, nó không hiểu nhưng tiếng nào cũng đọc rành mạch y như người đã học lâu. Nhưng ông bà xưa có câu con mà thông minh, xinh đẹp là con ai chớ đâu phải con mình. Bữa đó đứa nhỏ mới ba ra bờ sông chơi, chẳng may té xuống sông rồi chết luôn, không tìm được xác. Người trong làng nói con bà tư bị quỷ bắt đi rồi, tại nó thông minh lại con xinh đẹp. Nhà ai cũng sợ, bà tư thương con khóc đến sanh bệnh. Ông hội phải mời thầy bà cao tay, cúng vái đủ đường mấy hôn sau mới vớt được xác đứa nhỏ. Tại là con nít, người ta kiêng kị mần đám giỗ đám quải, nên trước nay không biết thì người ta nghĩ nhà chỉ đến út My là hết.

Bà tư cũng vì đứa nhỏ mất mà như khùng như điên, ngày nào cũng gào khóc thảm thương. Thật lòng bà hai chịu không đặng, mà bà tư thì hay nhầm lẫn, gọi cô út My là con bà. Âu cũng do út My lên 5 mà dáng người nhỏ nhắn, gương mặt lại hao hao đứa con xấu số của bà tư. Nên từ đó bà hai giao cô út lại cho bà tư, bà hai nghĩ con cái trong nhà thì bà cũng có thể lo liệu được. Bà tư mà không bình tĩnh lại chắc sẽ chết theo đứa nhỏ mất. 

Dòng kí ức ùa về mà nước mắt bà hai đã kèm nhèm rơi xuống. Còn cô út thì hả hê với những giọt nước mắt đó. Đây là lần đầu tiên bà hai khóc cho cô út sau ngần ấy năm. Đứa con như cô khao khát một tình thương từ má nó, vậy mà má nó nhẫn tâm giao nó cho người khác. 

- Má biết tui thấy má khóc vì tui tui vui dữ lắm đó đa.

Bà hai không nghĩ từ tình thương và sự đồng cảm của mình mà khiến cô út bị tổn thương. Tổn thương chính đứa con mà bà hết lòng thương yêu. Cô út cũng thống khổ, nước mắt bất giác lăn trên má cô. 

- Cớ chi má chỉ có chị hai, tui không xứng mần con của má hay sao? 

- Thịt trên người má rơi xuống, má không thương sao đặng hả con?

Nhưng có lẽ cái cách thương đó của bà hai đã vô tình hằng lại trong cô út những đau đớn nhất định. Người làm mẹ như bà cảm thấy thật hỗ thẹn với lòng với cô út. Bây giờ đứa con lớn thì biệt tâm biệt tính, còn cô út thì ở đây trách móc bà hai. Cuộc đời bà sao mà hẩm hiu quá đổi, chịu kiếp chung chồng rồi giờ mất hết con cái...

- Má thương tui, thương tui mà có bao giờ má lo cho tui hay chưa hả má? Má để người dưng nước lã thương tui mà má chịu cho đành hả má? Má có bao giờ nghĩ tới tui chưa má?

Cô út như đứa trẻ bị bỏ rơi khóc nức nở mà tra hỏi bà hai. Lòng cô út đau như ai cầm dao cắt vào từng tất da thịt. Hỏi đời ai lại không thèm khát được má mình yêu thương. Vậy mà hơn nữa đời cô út chỉ có thể nhìn má mình thương chị hai, bỏ xó mình một góc. Nhiều khi cô út uất ức khóc thảm thương người dỗ dành cũng không phải bà hai. Hồi còn nhỏ cô út lẽo đẽo theo cô hai, mong cũng được bà hai để tâm. Vậy mà trong mắt bà ngoài cô hai thì đâu còn ai nữa...

Ở nhà trên có tiếng cãi vã nên nàng và mợ út cũng chạy lên. Trong nhà lại có chuyện xảy ra, cô út quỳ xuống chân bà hai khóc đến khiến người ta phải đau lòng. Nàng và mợ đều đã hiểu được cái chuyện vừa xảy ra, mà nàng còn hiểu nhiều hơn cái chuyện má con của cô út nữa là.

Bà hai nhìn cô út than thở mà lòng quặng đau, bà cũng đâu có đành như vậy. Chỉ là bà tư thương cô út thiệt tình, mà bà hai không mong sẽ đá đọng lại cái quá khứ khủng khiếp kia nữa. Nên bà mới giao toàn quyền cô út lại cho bà tư, để bà khỏi phải bận tâm. Bà hai lo bà tư nghĩ con gái bà mà bà hai lại lo quá, thành ra không nên. Nhưng một đời bà hai cũng không ngờ được mần cho người ta an lòng còn con mình thì đau khổ.

- Má tư cũng thương con mà út.

- Cái tui cần là tình thương ruột thịt chớ không phải cái loại tình thương áp đặt đó. Con người ta chết thì má rộng lượng biếu tui cho người ta hả má? Nếu người chết là tui thì sao hả má, má có đau lòng không má?

- Mình ơi đừng nói nữa...

Mợ út chịu không đành khi nhìn cô út như vậy, mợ ôm cô út vào lòng xót xa an ủi cô. Cô út thì uất nghẹn vừa khóc vừa nói. Lần đầu tiên mà cô út cho phép bản thân mình yếu đuối. Đối với út, trong tiềm thức xưa cũ của cô đây là lần đầu cô út khóc như một đứa trẻ trước bà hai. Từ tận sâu đáy lòng cô út thầm nghĩ chắc bà hai chỉ khóc cho cô khi cô sanh ra. Chớ ví mà hôm nay cô có chết đi cũng chắc gì bà hai đã đau lòng như khi cô hai gặp nạn. Từng lời nói của cô út như xé ruột xé gan bà hai, não lòng cho bà cho đoạn tình mẫu tử này.

- Má...má cũng thương con lung lắm. Út ơi tha lỗi cho má con ơi.

Cô út vùng dậy khỏi cái ôm của mợ út trịnh trọng nói với bà hai.

- Má chỉ thương một mình chị ta thôi! Mà để tui nói cho má nghe, lần đám cưới cậu ba là tui kêu người đâm chị ta đó đa. Bây giờ má thử nghĩ lại đi, nếu tui mà nằm ở đó má sẽ ra sao? Má sẽ chẳng lo đứng lo ngồi, má sẽ về phòng ngủ cho ngon giấc của má thôi đúng không?

- Út ơi là út, con mần chuyện chi mà thiếu nghĩ vậy con. Hai Thủy là chị con mà út...

Nàng, mợ út và bà hai đều sửng sốt. Còn chuyện hãi hùng chi nữa mà cả nhà này chưa biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro