C.35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ độ đó cái dạo mà mợ ba về nhà ông hội đồng mần vợ cô hai. Người ta chẳng còn thấy mợ hai tới lui ngoài chòi lá đem cơm nước cho cô nữa. Chợ huyện, chợ tỉnh cũng vắng bóng hai người. Khi thì người ta thấy mợ hai đi chùa với bà hai, khi thì đi Sài Thành với hai đứa hầu cận. Nhưng tuyệt nhiên người ta chẳng còn thấy cô hai và nàng khăn khít như trước nữa. Dạo đấy trở đi nàng và cô hai dường như hai người xa lạ, cô tránh mặt còn nàng lại chẳng thiết gặp.

Người ta tránh nàng, nàng chẳng biết nguyên do. Chớ nàng tránh người ta là tại nàng buồn, lòng nàng đau. Nhìn người ta vui vầy bên ai kia sao lòng nàng như thắt lại. Chấp nhận để họ bước thêm bước nữa mà lòng thì tủi hổ bẽ bàng.

Cũng từ cái độ đó nàng không còn ngồi cùng gia đình nhà ông hội dùng cơm nữa. Ngày qua ngày lại nàng ngỡ mình như người dư người thừa trong nhà. Quanh đi quẩn lại chỉ có bà hai, con Lành thằng Tình...Đôi lúc nàng cũng muốn từ bỏ. Muốn người ta viết giấy từ nàng, để giải thoát cho đoạn tình nghĩa trái ngang này. Nhưng rồi lại thôi, xa họ lòng nàng càng đau hơn.

Trăn trở như vậy, cô liêu như vậy cuối cùng cũng chống chọi qua thêm ba năm. Ba năm ngỡ là hạnh phúc, tưởng được vẹn tròn. Cớ chi mà phũ phàng, ba năm qua có ngày nào nằng thôi u sầu. Nước mắt cứ lã chã rơi, rồi đến giờ này hình như đã dần khô cạn. Như mối tình sớm nỏ chóng tàn của cả hai, đã dần rạn nứt. Chẳng còn liều thuốc nào có thể cứu rỗi cho tình cảm này nữa. Nó như cái xác chết đang chờ ngày khâm liệm.

Ngày trước nàng thèm nghe họ gọi nàng hai tiếng mình ơi, nhưng giờ nó chẳng còn là của riêng nàng nữa. Mà từ cái độ cô Đào về đây, cô hai và nàng ăn nói với nhau cũng khách sáo hơn. Những lời nói tình tứ đó đã trở thành dĩ vãng.

Buổi chiều ở nhà ông hội không náo nhiệt, chỉ có tiếng con Khuê chạy tới chạy lui trong sân nhà. Mà kể ra thì ba năm là quá dài để có nhiều thay đổi. Cậu ba và mợ ba đã có với nhau một bụng con. Một thằng con trai kháu khỉnh. Nó đối với bà ba là thần dược, là vị bồ tát sống để xây cái nền móng vững chắc vào cái vị thế của má con bà. Từ lúc cô hai đi thêm bước nữa, chỗ đứng trong nhà cũng đã thay đổi. Người ta từ làng trên xóm dưới cũng chẳng còn tôn sùng cô hai nữa.

Còn nàng, trước cái cảnh đấu đá đó, nàng chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nàng lo cho con nàng, chớ mà đời nàng giờ còn chi đáng để trông mong. Nhưng nàng không đành mà bỏ người ta, nàng thương người ta lung lắm. Chữ thương thôi đối với người ta nhẹ tựa mây bay mà với nàng chữ thương nặng tựa núi non trùng điệp.

Như mọi ngày nàng hay ra cái bến sông trước nhà ngồi trên cái chõng tre nhìn từng con nước lên. Nàng nhớ như in cái nơi này hồi trước cô hai hay cùng nàng ra hóng mát. Cái nơi đơm hoa kết trái cho tình cảm của hai người. Nhưng mà sao lâu quá, nơi đây chỉ còn mỗi bóng hình nàng.

Hôm nay con nước lên trễ hơn thường ngày, trời đã chập chửng tối mà nước vừa lên đầy sông. Bên kia đồng bầu trời giăng một màu đỏ sẩm, mây kéo thành từng đám hình như lại sắp mưa...Từng đàn chim lũ lượt kéo nhau bay về tổ. Nàng nhìn chúng rồi lại nghĩ đến mình. Liệu mà nàng rời nơi này, nàng còn chốn nào nương náu không.

- Má, trời sắp mưa rồi bà ngoại kêu má vào nhà kìa má...

Con bé Khuê lon ton chạy ra níu lấy tay nàng, ngày nào cũng vậy đều đặng ra kêu nàng vào nhà. Con nhỏ đã nói rành, đã chẳng còn ư a đòi má rồi ré khóc miết nữa. Nó lớn, ngoan lại biết nghe lời, thương con mới tuổi đã hiểu chuyện.

- Khuê, vô nhà với ngoại trước đi. Má nói chuyện với má Ly cái đa.

Con nhỏ dạ một tiếng rồi nhanh nhẹn chạy vào nhà. Thương lắm, nó biết hai má nó buồn nhau. Nên cứ có dịp là nó tìm cách hàn gắn cho hai người. Nhớ có lúc má Thủy của nó sang phòng ngủ, nó cũng nằng nặc đòi qua chỗ bà ngoại để nhường phòng cho hai má nó. Nó còn nhỏ, nó hiểu chuyện ấy mà người lớn, đã lớn lại cứ thích dày vò cấu xé nhau. Khiến ai cũng một bụng đau lòng.

- Mình mặc thêm áo vào, lóng rày trở trời sương xuống dễ cảm mạo lắm đa.

- Em biết tự lo cho mình, cô hai chớ bận tâm.

Xót quá, chua xót quá. Chưa bao giờ nàng sợ phải đối diện với cô như những lúc này. Nàng không muốn khướt từ cái sự quan tâm đó. Càng không muốn nói ra mấy lời lạnh nhạt kia. Nhưng nàng là đờn bà, tình yêu của nàng, nàng cũng muốn được ích kỉ. Nàng giận cô nhiều lắm, thương bao nhiêu là giận bấy nhiêu. Là buồn là tủi là đau đớn đến bấy nhiêu.

Liệu họ có nhớ thương nàng hay chăng.

Cô hay đi đến bên cạnh nàng, choàng cái áo khoác lên người nàng. Đã lâu rồi nàng mới được hưởng lại cái hơi ấm từ người ta. Cái áo vẫn còn vươn lại mùi hương của người kia. Ấm quá, nàng nhớ quá, nhớ cô hai quá. Nhớ người nàng hết lòng hết dạ thương yêu.

- Chắc mình hận tui lung lắm đa...

Cô ngập ngừng, giọng run đi. Cái thứ tình cảm bạc bẽo này còn chi nữa mà chờ đợi...Chi có nàng qua bao nhiêu trăn trở cũng vẫn nặng gánh đeo mang. Còn nàng, nàng chỉ cười mắt nàng kéo nhẹ một làn nước. Có lẽ đến cả khóc nàng cũng không còn tâm còn lòng để mà khóc.

- Em đã chẳng còn hận cô từ lâu rồi đa. Em chỉ buồn, buồn nhiều lắm cô hai ơi.

Cô hai thở dài, đi xuống cái mé sông ngồi xổm xuống với tay hái hai ba cái bông lục bình vừa nở. Đẹp quá, ấy mà như đóa hoa đó mối tình của hai người chỉ đẹp chứ chẳng có bền lâu. Lênh đênh như con nước, dập dìu bị gió cuốn theo dòng.

- Sao mình không bỏ quách tui đi cho rồi. Tui phụ mình, tui ở với mình mà tui bạc quá mình ơi...

Nàng cười khổ, chớ phải nàng muốn mần cho lòng nàng đau khổ đâu. Chỉ tại cái lòng nàng nặng nợ tương tư, có trách là trách nàng dại khờ. Dẫu rằng người ta đã chẳng còn mặn nồng chi với mình, vậy mà nàng vẫn cố lòng mong đợi.

- Bạc...đời nó bạc bẽo quá phải không cô?

Cô không trả lời câu hỏi của nàng, cô hai chỉ ngậm ngùi nén tiếng thở dài nặng nề thở ra một hơi. Cô nghĩ về cái cuộc đời dài dằng dặc này, chao ôi sao mà nó phũ phàng quá. Người ta hết lòng hết dạ với cô vậy mà cô nỡ đành phụ họ. Còn cố giữ họ mần cho tâm can này đau đớn? Vạn vất từ cái dạo đó đã nặng trĩu tâm sự. Chẳng còn gì vui cho kham trong cái cảnh "kiếp chung chồng" này.

- Mình nè, hay tui...tui viết giấy từ vợ. Tui để mình đi, chớ mình ở đây mà mình đau lòng tui chịu không đặng.

Cô chịu không đặng là cô đau vì nàng hay cô chịu không đặng cái cảnh ngó trước ngó sau có người coi ngó cô với người ta. Thương là vậy, trước đây thề non hẹn biển người ta hứa nhiều nên cũng dễ mà quên. Cô chắc nào đâu còn nhớ cô từng hứa sẽ bên cạnh nàng chăm lo cho nàng. Độ trước người ta hạch sách nàng, người ta cưỡng bức nàng có lẽ nàng cũng chẳng đau đến nổi này.

- Vậy là cô muốn đuổi em đi sao cô hai?

- Mình...tui nào có ý đó...mình nghe tui đi mình, ở đây người ta hại mình.

- Người ta nào thì em chớ thấy, em chỉ thấy người em thương ngày nào cũng dằn vặt em thôi...

Nàng nói mà hai hàng nước mắt đã ứu ra. Hay thật họ chỉ nghĩ mình làm là tốt cho người kia chớ hay đâu trong nổi dạ này của nàng quặng thắt vì họ.

- Tui nợ em nhiều...sống chết chi tui cũng nguyện. Tui chỉ lo em với con có mệnh hệ chi, mần sao tui chịu nổi.

Nàng nghe cô nói mà cười đến đau lòng. Không nỡ để người ta hại, hay là chỉ cô mỗi ngày mỗi khắc đều dồn trái tim nàng đến nghẹt thở. Chỉ có cô thôi cô hai ơi...

- Em đã lấy cô, sống là vợ cô, thác cũng là vợ cô. Cô đừng phí hoài công sức, còn mà cô chẳng thương em nữa, thì thôi cô nghĩ tình con còn nhỏ dại, cô để em ở đây đôi ba năm. Đợi con nó lớn chút nữa...em đi...

Nàng nói xong thì lặng lẽ quay người trở vào nhà. Dáng đi mảnh khảnh đó cứ run lên từng hồi. Cô là người cưu mang, là người dang tay nâng đỡ cho người con gái chút nữa thì không còn tồn tại. Vậy mà nay cô đối xử với họ tệ bạc còn hơn cái cách ông trời sắp đặt cho số phận của họ.

- Mình ơi...tui thương mình nhiều lắm...

Đêm đó, cô hai không về phòng cô Đào mà sang phòng nàng. Đã lâu lắm rồi cô mới bước cài cái tổ ấm này. Lâu lắm rồi cô mới trở về cái nơi từng tràn ngập tiếng cười, từng cùng nàng yên bình nhắm mắt ngủ qua từng đêm.

- Khuê, con qua phòng bà ngoại đi tối nay má muốn ngủ lại đây.

Đứa nhỏ cười teo toét xác gối chạy một mạch qua gõ cửa phòng bà ngoại. Nàng có hơi chưng hửng. Chẳng phải lần đầu hai người chung một nơi. Nhưng giờ khắc này cả hai chỉ đang làm nhau thêm đau khổ. Chớ sung sướng chi đâu mà cùng nhau một chỗ.

- Sao cô lại ngủ ở đây, cô Đào hay lại mần lớn chuyện.

Nhớ dạo cô Đào mới về, cô hai cũng hay qua phòng nàng mần cô Đào giận lung lắm. Nên từ cái độ đó cô hai cũng chẳng về đây nữa. Đôi khi trơ trọi nên người ta cũng đã quen rồi.

- Mình là vợ tui...vợ cả...Đào lấy cớ chi mà dám mần chuyện quấy.

- Em tùy cô liệu.

Cô hai nhìn nàng thu chăn xếp gối, đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy những điều bình dị này. Đã bao lâu rồi cô chẳng được nhìn thấy nàng săn sóc cho miếng ăn giấc ngủ của cô. Cũng phải là do cô phụ người ta trước kia mà.

- Mình ơi, tui nhớ mình của ngày trước. Khi mình chẳng lạnh nhạt với tui đến độ này.

Nàng ngơi tay, nhìn cô hai cười cười. Nàng chỉ lặng lẽ giấu đi nổi buồn của mình vào bên trong.

- Vì ai mà em ra nông nổi này hả cô...Em cũng nhớ cô của ngày trước, của riêng em thôi. Nhưng em có mần chi được nữa đâu...

- Tại tui, do tui hết thẩy...mình ơi...

''Một dạ này tui chỉ thương mình''

Tối đó sau nhiều năm nàng lại nằm trong vòng tay cô. Tuy chẳng vui vẻ gì nhưng cảm giác đó vẫn nhẹ nhàng như ngày trước. Êm đềm đưa nàng vào giấc, giá mà cuộc đời như mình mơ ước. Giá mà giông bão đừng kéo đến thì hay biết mấy.

Sáng hôm sau nhà ông hội lên chùa sớm. Có ông hội bà ba, bà tư, cậu mợ ba và đứa con nhỏ. Còn có cô Đào và cô hai. Họ nắm tay nhau cùng nhau lên xe đi hướng về phía trên chùa lớn. Nay là ngày rầm nên họ lên đó cúng dường lễ phật. Cô hai nói má con nàng không thiết phải đi.

Nàng chỉ lặng lẽ gật đầu, hóa ra cái ngọt ngào đêm qua chỉ mơ là tưởng của mỗi mình nàng. Chỉ là một mình nàng tơ tưởng.

- Ly mặc nó đi con. Lại đây coi mấy sấp vải má mới mua. Con coi coi cái nào ưng bụng thì lấy may áo mặc con.

- Dạ má...

Bà hai thương nàng dâu này lung lắm. Thương nàng vì nàng cực khổ, vì nàng hiếu thuận. Vậy mà chẳng hiểu sao con bà đối với nàng tệ quá đổi.

- Út, con không đi chùa với ông hả?

- Không, con còn chuyện trên tỉnh.

Cô út nói rồi cầm cập da, đi ra xe. Cô út có hơi ngoái lại nhìn bà hai. Cô út chỉ mỉm cười nhẹ nhàng...

- Vợ con út đâu bây? Ra coi vải với má đây

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro