C.37 - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô út, nói chi đó chồng tôi là do cô...

- Mợ hai chớ có nóng vội. Thủng thẳng tôi còn chưa nói xong.

Cô út thong thả ngồi xuống bà giữa. Rót trà nhàn hạ thưởng thức. Dường như chuyện vừa xảy ra chẳng can hệ chi đến cô.

- Không những cái lần đó thôi. Mà cả chuyện chị bị anh ba cưỡng hiếp cũng là tôi sắp đặt. Chị nên mang ơn tôi vì nhờ đó mà chị với chị ta mới nên duyên nên nghĩa. Nhưng mà chị biết không cả cái cô Đào kia cũng là do tôi sắp đặt.

Bà hai, nàng vợ mợ út không khỏi bàng hoàng. Cớ chi mà cô út lại dày công sắp xếp nhiều chuyện đến vậy.

- Tôi muốn dùng cô Đào để chia rẻ hai người. Nhưng mà cô ta chậm chạp quá...

- Cô vô lí, cô sắp xếp chúng tôi bên nhau rồi chia rẻ.

- Tôi muốn chị ta đau khổ, tôi không giết được chị ta thì tôi để chị ta nhìn người mình thương đau khổ!

Trả thù, chẳng lẽ chỉ vì trả thù thôi mà cô út hiền lành lại trở thành người thất đức đến độ đó? Dày vò cô hai, dày vò cả nàng.

- Nhưng mà chị ta cứng đầu quá. Phải chi chị ta chịu nghe theo sắp xếp của tôi thì tốt biết mấy? Đáng ra tôi chỉ muốn bọn người vướn tay vướn chân kia chết. Tôi muốn cái bọn làm má tôi buồn trả giá. Cớ chi mà chị ta lại nhúng tay vào?...

"Sau khi cả nhà ông hội đến chùa thì liền được sư thầy tiếp đón nồng hậu. Ông và hai bà cậu mợ, cô Đào lên chánh điện lễ phật. Chỉ có cô hai lặng lẽ ra sân sau của chùa.

- Út My, hạ màn vở kịch của em được rồi!

- Chị biết? Mà cũng không thành vấn đề. Chị chỉ cần giả chết là được, đừng có xen vào chuyện của tôi!

- Em điên rồi, đó là cha má là anh chị là...chị dâu em. Nên nên dừng lại chuyện đùa giỡn với sinh mạng con người đi. Má biết má sẽ đau lòng.

- Cha má? anh chị? bọn họ mần cho má tôi buồn. Bọn họ phải trả giá! Chính bọn họ khiến tuổi thơ tôi không trọn vẹn. Chị hiểu mà chị hai? Còn chị dâu, chị đang nói cô Đào đó hả? Nực cười! Cả tôi và chị đều biết cô ta chỉ là con cờ. Con cờ để tôi hoàn thành mục đích của mình. Con cờ để chị che che đậy đậy, để tôi không có cớ mần hại đến Hương Ly. Chị cũng đem mạng người ra chơi đùa như tôi thôi, chị không có tư cách nói đến tôi. Còn má, để tôi xem chị có mệnh hệ gì thì má sẽ ra sao..."

- Đốt chùa là tôi mần, gán tội cho chị ta cũng là tôi. Cuối cùng cái bọn cản đường tôi đều đã chết!

- Mình...

Mợ út không dám tin những gì mình nghe. Cớ chi cô lại thành người thất đức đến vậy. Phải chăng những gì mợ nghe nãy giờ chỉ là mơ là tưởng. Mợ không dám tin sự thật này.

- Mình đừng sợ tui, tui chỉ dọn đường để hai chúng ta có thể an ổn vui vẻ bên cạnh nhau thôi.

____

Nhà ông hội bị tịch thu tài sản vì có người phản động. Nhưng bởi cô út chịu theo Tây nên cô út và mợ út về thủ phủ của Pháp. Họ lên Sài Thành sống tiếp một cuộc đời như cô út đã mơ. Chỉ là sau tất cả, bà hai cũng chẳng chịu bên cạnh cô út. Có lẽ thù hận đã che mờ đi con mắt của người ta. Vì thù hận người ta sẵn sàng đem vức bỏ nhân tính của một con người. Cô út chỉ có thể ngậm ngùi xem như nữa đời còn lại không ai giày vò má mình thêm nữa. Coi như đó là niềm an ủi lớn.

Dưới này nàng, Khuê và bà hai xây một căng nhà tạm bợ sống qua ngày. Cái danh nhà ông hội đồng giàu nhất lục tỉnh Nam Kỳ ngày nào giờ chỉ còn là dĩ vãng. Nhà cửa tiêu tán, con gái lớn thì không biết sống hay chết. Người hầu người ở đều đã rời đi. Giờ đây cái nhà đấy đã bị giở chỗ đấy trở nên hoang sơ.

Nàng và bà hai, hai người phụ nữ nương náu cùng nhau có rau ăn rau, cá ăn cá. Sống một cuộc đời bình dị.

Nhiều năm nữa đã qua, Khuê đã thành đứa trẻ hiểu chuyện hơn. Đứa nhỏ đã biết ông ngoại nó đi đâu. Cũng biết có lẽ má Thủy không về nữa. Nhưng đâu đó trong thâm tâm đứa nhỏ ấy vẫn mong một ngày má Thủy trở về. Đứa nhỏ sợ qua thêm mấy năm nữa chắc má Ly của nó sẽ chết dần chết mòn mất.

Nàng vẫn vậy ngày ngày mong ngóng tin cô. Hễ có ai từ phương xa về đều nghe ngóng xem có ai biết về tin ở Côn Đảo hay không. Tin mấy tên tử tù bị đày đi. Nhưng tiếc là chẳng hay biết được tin nào cả.

- Ly!

- Ông Đô đốc.

Nàng lễ phép cuối chào người đàn ông mặc quân phục Pháp kia.

- Tôi ghé ngang xem cô với bà ra sao.

Người đàn ông nhìn nàng thở dài. Cớ chi mà gia đình từ giàu có nay lại ly tán tang tóc đến độ này. Phải chăng người ta vì tiền tài danh vọng gia đình chũng chỉ là thứ bỏ đi?

- Hai Thủy...có khi đã...

Câu nói lấp lửng đó như để báo trước những điều chẳng lành về cô hai. Người đàn ông nói rồi thì quay người rời đi. Cũng không nán lại chi nữa. Nhiều năm nay tin tức về cô hai cốt là nàng biết được từ ông Đô đốc. Chỗ bạn bè lâu năm, có lẽ ông ta cũng không tin người bạn thân của mình lại mần ra loại chuyện đó. Hai Thủy luôn nghĩ trước sau có nên có lẽ cô chẳng phải loại người nông cạn mà chọn cách tạo phản. Chỉ là thân là người Pháp vốn dĩ không có cách nào giúp được hai Thủy khi mọi chuyện đã rành rành ra đó.

- Tui về, có chuyện chi Ly cứ nói tui sẽ lo liệu cho má con Ly.

Nàng biết, mấy năm nay nàng và bà hai có thể yên phận ở đây cũng là nhờ ông Thống Đốc có ý giúp. Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ đội ơn một tên người Pháp. Nhưng có lẽ sống trong cái khổ đôi khi người ta cũng phải chịu cả những điều người ta cho là không bao giờ nên như thế. 

- Có tin chi của con hai hả con?

Bà hai rơm rớm nước mắt nhìn nàng, đáp lại chỉ là cái lắc đầu tuyệt vọng. Bà thở dài bất lực, có lẽ kiếp này bà đã mất cả hai đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra. 

- Ly nè nghe má nói, hay con tìm chỗ nương thân. Con hai...có lẽ lành ít dữ nhiều rồi con ơi. 

Nàng bối rối, nhìn bà hai rơi nước mắt. Lòng một người mẹ phải đau biết bao khi thốt nên lời ấy. Nàng cũng đau, nàng không mong cứ như vậy mà chia xa với cô hai. Nàng còn chưa kịp gọi cô thêm một tiếng mình, chưa kịp trách cô sao cứ mãi lo cho nàng mà quên mất thân cô. 

- Má phận con là đờn bà đã có gia đình. Tổ tiên nhà mình đã thừa nhận thì con sống chết cũng là vợ cô hai. Má thương con để con phụng dưỡng má, nhang khói cho cha rồi đợi cô hai về...

- Con ơi, má có lỗi với con.

Cứ như vậy rất nhiều năm sau đó bé Khuê cũng được đưa lên Sài Thành ăn học. Đứa nhỏ đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp. Nhiều năm như vậy qua rồi mà chẳng thể ngui ngoai nổi đau trong lòng những người đã chứng kiến. Người đời chẳng còn ai nhớ đến nhà ông hội đồng Mâu giàu có nhất lục tỉnh, chẳng ai còn nhớ hai Thủy vì tội phản động mà bị đày đi biệt xứ không rõ sống chết. Chỉ có trong lòng nàng vẫn đau đáu nổi đau đó. Vẫn nhớ về cô mỗi đêm, không đêm nào nàng được yên giấc. Cô hai cứ như vậy thường trực trong lòng nàng. 

Phận đờn bà trong xã hội đó để tìm được người mình yêu đã khó, vậy mà tìm được rồi lại không thể ở cạnh nhau. Ông trời khéo mà trêu người, khéo mà đùa bỡn với hạnh phúc của người ta. 

Phía trước một ngôi nhà ba gian có một sân rộng với hai hàng hoa nở rộ. Một bà cụ đang ngồi nhai trầu nhìn ra xa xăm. Mấy năm trước cô út có về phụ giúp nàng xây nhà, cũng giúp nàng mua lại mấy mảnh ruộng để nàng lo cho bé Khuê ăn học, để nàng lo cho bà hai. Nhiều năm qua có lẽ thù hận đã chẳng còn nữa. Chỉ còn lại những nổi đau không thể nào xóa mờ trong lòng người. 

- Có...có ai ở nhà không?

- Cô là ai...tìm ai?

Bà hai giờ đã là bà cụ hay nhớ hay quên. Bà chống gậy đứng dậy nhìn người con gái đứng tuổi trước mắt. Năm tháng đã bào mòn đi dung nhan của người trước mắt, khiến bà quên bẽn đi người đó là ai. Chỉ khi thấy người kia khóc nức nỡ sà vào lòng bà, bà mới hiểu.

- Thủy là con phải không Thủy? Con về với má rồi phải không con?

- Cô hai!

Nàng tưởng ai tới chạy ra xem, không ngờ là người con gái mà nàng ngày đêm trông ngóng. Cô hai gầy đi nhiều quá, đôi tay đầy những vết sẹo. Mái tóc cô xơ đi, chẳng mượt như ngày trước nữa. Chỉ có giọng nói đó, hơi ấm đó vẫn nguyên vẹn như vậy.

- Mình ơi, tui về với mình rồi đây.

Cô hai ôm nàng vào lòng. Hôn lên mái tóc mà cô thương nhớ. 

- Mình...Em nhớ mình quá. Con đi học rồi, con mà ở nhà chắc nó khóc nhiều lắm, nó mừng lắm.

Cô hai và nàng giờ đang đứng ở bờ sông chỗ ngày xưa đầy ấp biết bao kỉ niệm của hai người. Nhà ông hội giờ chỉ là cái sân đình hoang sơ mỗi năm người ta tổ chức chơi đình chơi lễ chi đó. Chứ cũng chẳng còn ai nhớ về cái thời huy hoàng của nhà ông hội. Cô hai và nàng nắm tay nhìn ở phía xa xa kia. Chẳng ai muốn nói về những quá khứ tang thương đã qua nữa. 

- Mình ơi...lần này mình đừng đi nữa nghe mình.

- Tui về với mình, với hạnh phúc của chúng ta rồi. Không đi nữa.

- Mình ơi, em thương mình.

- Tui biết. Tui cũng thương mình. Một dạ thương mình...

______

.......

- Ưm...

Cô gái nằm trên giường nhăng mặt nheo hai mắt với tay lấy chiếc điện thoại. Nhìn lại màn hình điện thoại, mới 3h sáng. Dạo gần đây em không thể nào ngủ ngon giấc. Bước xuống giường đi xuống bếp tìm chút nước uống cho đỡ khát khi cổ họng đã khô khốc. Nhìn lại căn nhà bừa bộn vì em chưa kịp thu dọn. Đêm qua đi làm về trễ vức áo khoác trên sô pha em lên giường nằm liền ngủ đến giờ.

Đột nhiên em nhớ lại, từng hình ảnh, từng hình ảnh trong giấc mơ dài đến nữa đời người kia. 

- Hóa ra chỉ là mơ...

Trong một giấc mơ em có người em từng thương...Có lẽ chỉ trong giấc mơ đó em mới có được hạnh phúc viên mãn bên người ấy. Hiện tại này làm gì có thể, ánh mắt nhu thuận em dành cho họ mãi mãi chỉ là ánh mắt từ một phía. 

Em mở điện thoại vào IG của họ, một tấm ảnh gia đình được họ đăng mấy giờ trước.

Hương Ly tắt điện thoại. Lên giường nhắm mắt lại. Giấc mơ đó đẹp quá, tiếc là không có thật. Hiện thực thì phũ phàng, em vẫn phải bước tiếp thôi. Có lẽ rung động này chỉ nên để thời gian bỏ quên. 

Chúc chị một đời hạnh phúc...



_______End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro