C.27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hai trở về phòng thấy mợ út đang ngồi trò chuyện với nàng. Hai người đều cùng xuất thân nghèo khó nên có lẽ dễ đồng cảm cho nhau. Cả hai mỗi người một tấm chồng nhưng đều là thân con gái. Bởi vậy mà mợ út và nàng càng thân nhau hơn. Chớ có bao giờ cô hai thấy nàng nói chuyện với mợ ba đâu.

- Chị hai.

Mợ út nhìn thấy cô hai thì gật đầu chào hỏi. Mợ hay sang phòng cô hai nói chuyện với mợ hai. Chơi với đứa nhỏ, tại mợ cũng thích con nít dữ lắm. Nhưng âu cũng là cái số phần, có lẽ đời này mợ với cô út cũng không thể có đứa con của riêng mình. Mợ út cũng tính xin một đứa về nuôi như cô hai và nàng. Nhưng cô út không chịu, cô út nói họ còn trẻ chớ có vội mần chi. Nên ngày nào mợ cũng sang chơi với bé Khuê cho thỏa cái lòng mong ngóng con cái.

- Mợ qua chơi với mợ hai và con bé Khuê hả đa?

- Dạ chị hai.

- Vậy thôi mợ với vợ tui nói chuyện, tui ra ngoài trước.

Cô hai không phiền chỗ chị em bạn dâu họ nói chuyện mà chủ động đi ra ngoài trước. Khi tới cửa cô hai đụng phải út My đang đi vào. Phỏng chừng là tìm mợ út.

- Mình ở đây mà tui tìm nãy giờ.

- Mình tìm em có chuyện chi vậy đa?

- À thôi lát tui nói sau. Mình ở đây chơi với mợ hai đi.

Cô út lúc này mới nhận ra mình có phần thô lỗ khi chạy xồng xộc vào phòng của cô hai. Nên cũng nhanh chóng đi ra. Út My xoay người lại choàng vai cô hai, tựa như chị em thâm tình giống ngày trước.

- Chị hai bữa nay nhìn yêu đời dữ thần. Chắc mợ với chị cũng hạnh phúc lung lắm đa?

- Cái đó em bận tâm mần chi?

- Em là lo cho chị thôi mà, chị đừng gắt gỏng với em.

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài. Bỏ lại nàng và mợ út cười khúc khích. Hai người họ vẫn như ngày nào, vẫn bám riết lấy nhau đùa nghịch.

- Chị với chị hai làm lành rồi hả đa? Nay thấy chị tinh thần phấn chấn hơn hẳn à nghen.

- Mợ út khéo chọc tui quá.

- Ý trèn đét ơi, em với chị có xa lạ chi mà chị kêu em là mợ út miết.

- Tại tui chưa quen thôi mợ.

Mợ út cười cười, mợ nghĩ chắc do mợ ở đây lâu từ cái hồi cô út còn nhỏ lận. Bởi mợ mới chóng quen với cuộc sống này. Hơn nữa tình cảm của mợ với cô út cũng mặn nồng nên mợ dễ thích ứng. Chớ nàng mới về mà dạo gần đây mà ngó bộ cô hai với nàng không mấy thuận thảo. Nên mới sinh ra cớ sự là mợ hai hay ngượng ngùng và mợ còn khách sáo lung lắm.

Nói chuyện thêm dăm ba câu thì mợ út về phòng, mợ nói là coi cô út tìm mợ có chuyện chi. Còn nàng thì bồng Hương Khuê xuống nhà sau vừa trông nó, vừa mần cơm. Thật ra nàng không phải động tay vào mấy cái chuyện này. Cũng không phải nhọc thân đem bé Khuê xuống chỗ bếp núc chật chội, nóng nực này. Nhưng cũng do nàng bình sinh đã không thích rảnh rang. Không mần chuyện chi, nàng thấy không cam. Còn bé Khuê thì nàng hay nhờ cô hai trông. Mà hôm nay cô hai đi đâu không thấy, nên sẵn nàng bồng con bé xuống luôn.

Con Lành thấy đứa nhỏ thì tíu tít chạy lại. Ngày nào cũng độ cỡ trưa là con Lành lại đi tìm nàng để nựng con bé Khuê cho thỏa nổi nhớ.

- Sao mợ ẫm nó xuống đây dạ? Mợ biết em nhớ nó nên ẫm xuống phải hông mợ?

- Tưởng mình có giá lắm hay sao mà bày đặt?

Con Chanh không ưa mắt liền tị nạnh. Nó là nó hay bới móc chuyện này chuyện kia. Nó cũng là con hầu thân cận của bà ba. Nên dễ gì mà nó ưa cho nổi cô hai, mợ hai, rồi đứa nhỏ này nữa.

- Ta nói tánh nết soi mói sớm muộn gì cũng thụt lưỡi hé...hé Khuê ới.

Con Lành vừa trả đũa vừa nựng cái gò má phúng phính của bé Khuê. Lành liếc con Chanh một cái muốn lọt con mắt luôn. Con nhỏ tức tối cũng lườm lại con Lành. Bốn mắt nhìn nhau như bốn cái dao găm mỗi người một cặp phóng thẳng về phía đối phương.

- Mày nói ai vậy hả?

- Nói cái thứ ăn cơm nhà nói chuyện người ta đó đa.

- Lành à!

Nàng không muốn thấy con Lành cãi nhau nên can ngăn. Nàng lắc đầu cười khổ, con Lành đúng là máu liều nhiều dữ thần. Hên cho nó là là còn có cô hai, chớ phải mà không ai chống lưng chắc Lành đã sớm bị người ta đày đọa rồi đa.

- Mợ hiền dễ sợ!

Lành uất ức lằng nhằng với nàng. Lành thấy mợ hai của nó vừa hiền vừa cam chịu. Hết người này tới người kia ức hiếp mà cũng nhịn cho được.

- Chớ ai hung dữ như mày đâu Lành.

Thằng Ân đặt bó củi xuống đất đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán, tiện miệng trêu ghẹo con Lành. Lành đang nhặt rau nghe thằng Ân chọc thì sừng sỏ, lườm nó một cái. Mới sáng mà ai cũng muốn kiếm chuyện, vậy mà mợ hai còn không cho nó cái quyền "tự vệ" chính mình.

- Kệ tui liên quan chi tới anh?

- Thì tao muốn tốt cho mày thôi, tao là tao lo mai mốt hông ai thèm lấy mày đó đa.

Thân phận người hầu kẻ hạ mà sao dám mơ tưởng chuyện chồng con. Tuy vậy nhưng con Lành sao chịu được lời trêu ghẹo quá trớn này của thằng Ân.

- Có ế chảy thây tui cũng hông có lấy anh đâu mà anh lo.

- Trời trời...chớ bộ tao mà thèm lấy mày hả đa?

- Mấy cái đứa này không lo mần cơm nước, để mợ hai mần rồi ở đó chơi giỡn hả?

Cô hai đi từ ngoài vào giọng nghiêm nghị với con Lành và thằng Ân. Cũng nghiêm khắc trừng mắt với những người đang mảy cười đùa kia. Cớ chi mà để mợ hai mần suốt, còn tụi nó cười hí hố. Cô hai thiệt là tức hết sức.

- Í a...có người xót ta ơi.

Con Lành vừa nói vừa huých tay cô hai một cái. Cô hai đã tức mà còn bị chọc quê thì càng nổi nóng.

- Cắt lưỡi bây giờ!

- A!!! Cô hai "ba nắng ba mưa hay giận hay hờn" trở lại rồi nè trèn đét ơi...

Con Lành bưng rổ rau chạy đi, vẫn không quên chọc cô hai thêm lần nữa. Lành biết hôm nay cô hai thần sắc vui vẻ, chắc hòa với mợ rồi. Nên nó mới bạo gan mà trêu cô hai đó chớ. Chớ con Lành không có hỗn với cô hai đâu à nghen. Cái đó là Lành nghĩ thôi, còn cô hai thì quê một vố.

Nhưng rất nhanh cô hai đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Cô không ngại, không quê thì người quê sẽ là người khác.

Cô hai hắng giọng một cái, xoay qua ẫm bé Khuê lên tay. Yêu chiều mà cưng nựng đứa nhỏ. Rồi dịu dàng nói chuyện với nàng. Sau chuyện "ngoài ý muốn" đêm qua cô hai đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của mình. Cô cũng không mong tháng ngày còn lại của cô và nàng đều sống gượng ép. Cũng không mong người con gái cô yêu sống một đời không hạnh phúc.

- Sao mình không lên nhà nghỉ ngơi đi. Cái này cứ để mấy đứa nhỏ nó mần.

- Có nặng nhọc chi đâu mình cứ để em mần, mình ẫm con lên nhà trên chơi đi.

Cô hai không nghe nàng nói, một tay bế con một tay giành lấy tay nàng kéo đi. Nàng không kịp chống đỡ nên đành thuận theo cô hai. Phải mà nàng biết cô hai thay đổi chóng mặt kiểu này, nàng đã sớm mần cái chuyện đó với cô rồi.

Chợt nghĩ đến nàng lại cảm thấy ngại ngùng. Nhớ lại từng hình ảnh đêm qua, âm thanh trong đêm khuya tĩnh mịch đó lại rõ ràng truyền đến tai nàng lần nữa. Phút chốc nàng như hồn bay phách lạc, trơ người ra một chỗ.

- Mình, mình sao vậy đa?

Cô hai khua khua tay trước mặt nàng, lo lắng hỏi. Nàng nghe cô hỏi thì mới hoàn hồn trở lại. Lắc đầu như để xác định với cô hai nàng không sao. Và để trong trí óc nàng xua đi những hình ảnh ám muội kia.

Xác nhận nàng không sao thì cô mới kéo nàng vào phòng để nàng lại bàn ngồi. Xong thì đi lại tủ lấy ra một cái hộp. Nàng nhớ ra rồi đó là cái hộp đựng nữ trang của nàng. Ba tháng trước lúc nàng và cô hai cãi nhau. Nàng đã buồn bã tháo ra hết mớ trang sức đó. Lúc đó nàng buồn lung lắm, nhìn thấy mấy món đồ cô hai mua nàng càng chạnh lòng. Khi đó nàng không kiềm được mà trách cô hai vô tâm. Gieo hy vọng rồi dập tắt chúng.

- Tui biết tui sai rồi, em tha thứ cho tui lần này. Mấy cái này em đeo lại đi đa.

Nói xong cô đi tới giường nhẹ nhàng đặt Khuê xuống giường lấy mấy cái gối chắn ở phía ngoài, rồi cô đi tới chỗ nàng. Cô hai dịu dàng lấy sợi dây chuyền đeo vào cho nàng. Cô hai ngắm nghía nàng một lát thì chậc lưỡi hài lòng.

- Mình à...

Tiếng mình cô hai kêu sao mà nó ngọt như mía lùi. Trái tim nàng được một tràn sâu lắng và hạnh phúc. Tưởng như cuộc sống được viên mãn.

- Chiều nay tui lên tỉnh mình đi với tui nghen?

- Có chuyện chi gấp lắm hả mình?

Nàng kéo cô hai ngồi xuống cạnh mình mà hỏi han. Nàng lo ở trên tỉnh chuyện mần ăn gặp trục trặc nên cô hai mới đi gấp như vậy. Nghĩ lại cũng ba tháng rồi cô hai về ở miết dưới này. Mấy tiệm vải trên tỉnh chẳng ai coi sóc. Nhà tuy có ba anh em, nhưng cậu ba chỉ biết phá phách ăn nhậu. Cô út thì mới bắt đầu tiếp quản chuyện đất ruộng của gia đình. Thử ra lớn nhỏ trong nhà chỉ một tay cô hai lo liệu. Nàng xót cô lung lắm.

Cô hai lắc đầu cười dịu dàng với nàng. Kể từ khi hai người về chung với nhau đây là lần đầu cô thấy mình nhẹ lòng như vậy. Trong bụng dạ cũng thỏa vui sướng vì có người kề cận.

- Tui nghe mấy người bạn nói ở trên đấy người ta có tiệm chụp ảnh. Định bụng dẫn mình lên đó chụp tấm ảnh để mà kỉ niệm thôi. Mình đi với tui nghe  mình?

- Mình không nói sớm em chưa soạn đồ đạc chi hết, còn đồ của con nữa.

Nàng áy ngại trả lời cô hai, nhưng thật tâm nàng đang vui vẻ khôn xiết. Và sẽ chẳng ai hình dung ra được những hạnh phúc hiện giờ của nàng. Phận người con gái hơn nhau là ở tấm chồng. Giờ đây nàng còn mong gì hơn khi được cô hai yêu thương. Cô hai lại giỏi giang, nàng đang nghĩ ông trời đúng thật là ưu ái cho nàng.

- Tui định để con ở nhà cho má trông.

Cô hai tay vừa đeo lại vàng vòng cho nàng vừa thủ thỉ. Thuở đời con cái mới mấy tháng sao mà để ở nhà cho đặng. Nhưng cô hai cũng hết cách, này là cô muốn có không gian riêng tư. Cô có quen mấy người bạn ở trên tỉnh họ giới thiệu cho cô mấy chỗ mà người Tây hay dắt vợ con đi ăn, đi chơi. Cô muốn đưa nàng đến đó, hơn nữa cô hai biết nàng thích nghe hát. Trên tỉnh sẵn hay có một phòng trà, cũng mong đưa nàng đi đây đó với cô đó đa.

Nhưng nàng không biết những ý định đó của cô hai. Mà dẫu có biết nàng cũng không đành để bé Khuê ở nhà như vậy. Dầu sao cũng là con của nàng, nàng không chịu được cái cảnh nó quấy khóc đòi má. Mần sao nàng vui vẻ cho cam khi con nàng mãi ngóng trông má nó dưới này.

Nàng nhớ lại tuy bé Khuê rất mến nàng, chỉ đòi nàng bồng bế. Nhưng hễ tối đi ngủ là nó phải có cô hai, nhiều khi nàng cũng phải ganh tị với con. Tối nào cô cũng ôm nó vào lòng, vỗ về nó. Ẫm nó suốt mấy giờ liền chỉ để ru nó vào giấc.

- Ấy đâu được, con nó khó ngủ hổng có mình nó có chịu ngủ đâu. Tối nào nó cũng đòi mình đó còn gì?

- Thì tui với mình đi sớm về sớm. Tui định đưa em đi đây đó chơi nữa đa. Chuộc lại cái lỗi lầm của tui trước đây với mình.

Cô hai vẫn chưa chịu thỏa thuận với nàng. Tự dưng cô thấy cô thương con bé Khuê uổng công hết sức. Nhớ lại chuyện đêm qua phát sinh với nàng cô hai lại càng tức đứa con gái cưng của mình hơn. Cả một đêm ê ẩm trên cái ghế chật chội. Còn nó phè phỡn ngủ cả đêm, vậy thì nó mần chi có cái chuyện mà thiếu hơi, khó ngủ.

Nàng vuốt ve lấy khuôn mặt khó chịu của cô hai mà thầm cười. Phải chi cô hai trước đây cũng vậy thì đỡ khổ biết mấy. Thật ra đến giờ nàng vẫn chưa tin được những cảm xúc hiện tại có phải là mơ hay không. Nàng rất sợ khi tỉnh lại cô hai sẽ tiếp tục xa lánh nàng.

Nàng đưa bàn tay gầy còm của mình lên vuốt ve lấy gương mặt cô. Chạm đến đôi mắt, chiếc mũi cao và đôi môi mà đêm qua cô đã dùng để hôn nàng. Nàng hạnh phúc đển nổi cười như hoa nở trong lòng.

- Trước giờ em có trách mình cái chi đâu. Chỉ cần mình thương con, thương em là em mừng lung lắm rồi.

Cô hai giơ tay nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của nàng xuống đặt vào lòng. Cô hai chòm người về phía trước hôn lên cái trán của người con gái đối diện.

- Tui thua mình luôn, ý mình muốn cho con theo thì cho theo. Đúng thiệt là nuôi nó vừa tốn công, tốn sức mà giờ còn tốn luôn má nó.

Cô hai hờn giận xoay đi chỗ khác. Chỉ đến khi nàng sà vào lòng cô, mới thấy gương mặt cô giãn ra không còn buồn rầu nữa. Cô hai cứ hay cho người ta nhiều bất ngờ từ chính con người của cô. Lần đầu nàng gặp cô là một hai Thủy đỗi hiên ngang, lần "xử" cậu ba là một cô hai uy phong của nhà họ Mâu. Mấy lần cãi vả là một cô hai rất hay biết cách bóp nghẽn con tim người khác. Thậm chí là từng lời nói dường như rất thâm độc và nhẫn tâm. Đến lúc này, cô hai như một đứa trẻ tranh quà với con gái mình.

- Ai đời lại đi tị nạnh với con của mình như vậy đa?

- Chớ sao giờ, ai mượn nó "cướp bốc" của tui? Là tui đào ao thả cá mà nó nỡ nào tới đem cá đi mất. Khuê lùn xấu xa đó, mình mà bênh nó là tui giận nó luôn cho mình coi.

- Trời đất...

Nàng chỉ còn biết thở dài than vãn hai tiếng. Hỡi ơi ai thấu cho nàng, cô hai sao nhanh như vậy đã thay đổi. Trở thành một cô hai khiến tim nàng điêu đứng. Không còn bởi nhan sắc không thôi, giờ đây nàng chết mê chết mệt cô còn là vì tình cảm ở trong lòng. Thiết bao nhiêu lời để diễn tả những cảm xúc lâng lâng lúc này? Có lẽ là chẳng lời nào để kể cho xiết.

Cô hai nắm lấy tay nàng lòng ngậm ngùi chua xót. Nàng gầy quá, gầy hơn những gì cô hai tưởng tượng.

- Mình ốm nhom vậy mình, tui xót lung lắm đó đa. 

Nàng không trả lời cô hai chỉ cười cho qua. Thật ra cũng không xơ xác đến nhường này nếu không vì ba tháng nay ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng mọi chuyện đã qua nàng cũng không muốn khơi gợi lại. Từ rày có cô hai thì nàng còn lo chi những chuyện kia nữa.

Con bé Khuê nằm trên giường không chịu im nữa. Bất quá nó phải phản kháng khi bản thân bị bỏ rơi, nó cất lên tiếng khóc oa oa. Cô hai chỉ đành hậm hực buông tay nàng để nàng đi dỗ con.

- Tui nói có sai đâu, giống ai mà xấu xa quá Khuê lùn ơi.

- Mình này...

Nàng huých vào bả vai cô để chấn chỉnh. Nhưng cũng lén cười trộm một cái. Cô hai không đôi co nữa, mà nói vọng lại giường dặn dò nàng.

- Mà đồ đạc mình cứ để đó tui kêu con Lành vô soạn cho.

- Thôi mà mình, mấy chuyện nhỏ nhặt này mà phiền chi đến em Lành. Mình trông con đi để em mần cho.

- Em cũng thiệt tình, toàn rước cái khổ, mần đủ thứ chuyện bộ không mệt hả đa?

- Soạn đồ cho mình thì em mệt cái chi?

Ba tháng qua đây là lần đầu cô hai và nàng kết thúc một cuộc trò chuyện trong vui vẻ. Cô hai không nhịn được mà cười đến xán lạn.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro