C.26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hai thở dài, bàn tay từ lưng dời lên tới mái tóc mềm mại của nàng. Cô hai ra sức vuốt ve, chạnh lòng cất giọng. Nghe như cô sắp khóc, giọng cô lạc hẳn đi và run run.

- Kiếp này tui nợ em, kiếp sau tui trả cho em một gia đình có được không Ly?

- Hà cớ chi phải là kiếp sau hả cô hai? Mà chắc gì đã có kiếp sau đâu cô?

Cô hai không trả lời nàng mà thật ra cô cũng không biết nên trả lời nàng ra sao. Chính cô còn chưa biết nên trả lời cho lòng mình như thế nào. Duyên kiếp trăm năm mới gặp được nhau một lần, bỏ lỡ rồi có thể hẹn lại hay không? Chắc là không, lời hứa hẹn đó của cô có lẽ chỉ để an ủi cho phần tình cảm không kết quả này mà thôi.

Nàng chủ động rời khỏi cái ôm của của cô hai. Đưa tay lau đi hai hàng nước mắt ướt đẫm. Ngẩn đầy nhìn cô, ánh mắt chứa chan niềm chua xót.

- Cô hai, cô để em mần vợ của cô được không cô hai? Để em được toại nguyện cho cái lòng này, cái dạ này. Em thương cô lung lắm.

Cô hai hiểu hai tiếng "mần vợ" đó có ý nghĩa là chi. Nhưng lời thương tiếng nhớ cô còn không dám thổ lộ. Thì sao cô hai dám đặt lên nàng những gánh nặng vợ chồng đó.

- Em đừng tự dày vò mình nữa...tui không xứng để em thương em nhớ đâu đa.

- Cô hai, coi như em cầu xin cô đi. Em...em muốn em là của cô. Em không chịu nổi cái cảnh lạnh nhạt này đâu cô hai.

Nói đoạn nàng kéo cô đè xuống ghế đưa tay giật phăng một hàng cúc áo của cô. Hàng cúc áo bung ra có hai ba cúc bị giật đứt mà rơi xuống đất. Nàng cũng không biết lấy đâu ra cái sức lực đó nữa. Hoặc là vì cô hai không phản kháng, bởi vậy nàng mới có thể dễ bề lấn lướt. Chiếc áo vừa được cởi ra, nàng đã bắt đầu mần những điều mà nàng muốn.

Một khoảng lâu sau cô hai mới hoàn hồn trở lại. Lật đật đẩy người nàng ra. Nhặt vội chiếc áo bà ba rơi dưới sàn nhà lên. Không phải cô hai là sắt đá mà không động tình cảm với nàng. Chỉ là khuất tất trong lòng bắt cô không được có loại tình cảm đó mà thôi.

- Em đừng mần bậy, tổn hại cả đời con gái của em.

Nàng không để cô mặc lại áo, đưa tay giật lấy chiếc áo chỉ mới vừa được cô lượm lên quăng đi ra một xó xỉnh nào đó. Rồi nàng nhanh chóng cởi luôn chiếc áo trên người mình. Dưới ngọn đèn dầu trong phòng không khí trở nên rạo rực hơn.

- Em chấp nhận mần bậy, chuyện chi em cũng chấp nhận. Hậu quả chi em cũng chấp nhận.

Vừa nói nàng vừa ghét sát vào người cô hai. Da thịt cứ như vậy mà tiếp xúc với nhau. Nàng đè cô xuống, trên cái ghế dài thường ngày cô hai hay uống trà, hôm nay có một màn mỹ cảnh.

Phần lí trí cuối cùng trong người cô hai giục cô phải ngăn nàng lại. Nhưng có lẽ đó chỉ là những lời nói suông, còn thân thể và tâm trí dường như đã điên đảo theo những hành động của nàng.

- Tui không muốn liên lụy đến em, em đừng vớ vào tui kẻo hại thân em đó đa...

Nàng hôm nay lấy gan ở đâu không biết nhưng lại mạnh bạo hơn bình thường. Một mực không để cô hai nói tiếp, dùng môi mình ngăn lại những lời mà cô hai muốn nói.

- Nếu có chết em cũng muốn được mần vợ của cô. Cô đừng từ chối em nữa, bộ cô ghét em lắm hả cô hai?

Cô hai không trả lời, những phòng bị cuối cùng cũng biến mất. Những chuyện chi cần cũng đã xảy ra.

[...]

Rất lâu sau khi cô hai nghe tiếng gà gáy đến lần thứ ba trong đêm cuộc tình mới dừng lại. Có lẽ đã là bốn, năm giờ sáng.

Cô hai mặc lại đồ ngay ngắn, đặt nàng nằm cẩn thận trên giường. Kéo bé Khuê nằm sát vào trong còn nàng nằm phía ngoài. Cô hai thuận tiện ngồi bên mép giường vươn tay vuốt ve lấy mái tóc và gương mặt vẫn còn đọng mồ hôi của nàng. Cô hai thở dài một hơi...quay ra dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn.

Đi xuống ghế ngồi, cô nhìn cái ghế đó nhìn rất lâu. Tựa như mọi tâm tư đề dán lên nó. Khom người lau đi những dấu tích của cả hai rồi đi ra khỏi phòng.

Cô xuống nhà sau rửa mặt, làn nước lạnh rờn trực tiếp trôi trên gương mặt của cô hai. Bổng nhiên lại có một dòng nước ấm nóng lăn xuống hòa vào làn nước mát lạnh.

"Tui phải mần sao đây Ly?"

Cô hai trở vào bếp, nấu một ấm nước để pha trà. Từ khi nàng dọn lên sống với cô, đây là lần đầu cô phải tự thân xuống nấu nước trà để uống. Nhìn ánh lửa cháy rực trên bếp cô hai lại đăm ra nhiều suy tư.

Trong ánh lửa đỏ hiện ra biết bao nhiêu những kỉ niệm của cô và nàng. Cũng hiện ra biết bao nhiên viễn cảnh không hay. Ví như cô hai bị người ta sát hại, có thể sau này nàng cũng vì cô mà bị liên lụy. Nhưng có lẽ giờ này cô hai đã không thể quay đầu trở lại. Cũng không thể như dự tính để nàng rời xa chỗ này, rời xa cô. Ban đầu mong nàng đi nơi khác, xa khỏi cái nơi tranh chấp này, không ngờ được qua đêm nay sự việc đã thay đổi đến chóng cả mặt.

Nghe tiếng lụp cụp dưới bếp bà sáu không ngủ được nên dậy coi là ai. Bà thấy cô hai thì có hơi bỡ ngỡ. Do bà nghĩ đáng lẽ phải là nàng xuống nấu nước để pha trà cho cô hai thì mới đúng.

- Cô hai để đó tui nấu cho, cô lên phòng đi đa.

- Dạ thôi, dì ngủ đi trời còn chưa sáng mà.

- Mợ không xuống nấu hả cô hai?

Bà sáu không giấu được nổi tò mò trong lòng. Thường ngày giờ này bà hay thấy nàng lui cui nhóm lửa nấu nước. Rồi cặm cụi ra sau nhà múc nước rửa cái tách trà của cô hai. Xong xuôi mới để trà vào pha. Ngày nào cũng vậy lập đi lập lại đều đặng như thế. Mấy hôm đầu bà sáu nói để bà pha, dù sao nàng cũng đã là mợ hai mần chi mấy cái chuyện cực thân này. Nhưng bà nhớ nàng chỉ cười với bà rồi đáp lại bằng một giọng nói tràn đầy thâm tình.

"Pha trà cho cô hai thì có chi mà cực hả dì sáu?"

Nên lâu dần bà cũng không cản nàng nữa. Chỉ là người già thì hay khó ngủ, hay thức sớm. Nên nếu nàng xuống nấu nước bà sáu cũng xuống theo. Trò chuyện với nàng, cứ đôi ba chuyện nói tới nói lui. Mà đêm nào cũng vậy, chưa sót một ngày nào từ hơn ba tháng nay.

- Vợ con hôm nay không khỏe nên con tự xuống nấu.

- Dạ...mà cô hai nè. Tui nói cái này, cô đừng...đừng trách bà già này nhiều chuyện nghe cô hai.

- Có chuyện chi dì sáu cứ nói.

- Tui thấy mợ hai đêm nào xuống đây nấu nước cũng khóc hết á cô hai. Tui hỏi mà mợ hông có nói.

Cô hai chợt xót xa. Nàng vì cô mà thương tâm đến độ đó, vậy mà ngày nào cô cũng dằn vặt nàng. Cô hai thấy mình tệ bạc quá chừng. Để vợ con mình khổ lung vậy mà còn nghĩ rằng cái này tốt, cái kia tốt cho nàng. Rõ ràng chỉ là nghĩ, chớ nàng có hạnh phúc chi với cái ý định cô đặt ra đâu.

- Tại con mần cho em ấy khổ đó dì ơi...con mần sao nói cho em ấy thấu được lòng con đây hả dì?

Cô hai không còn biết than vãn với ai, chỉ đành ngậm ngùi nói ra tiếng lòng mình với bà sáu. Bà ở đây từ khi má cô mới về mần dâu nhà ông hội. Nên cô coi bà như chỗ thân tình, mà bà cũng coi cô là con cháu.

Thấy cô hai ủ rũ bà cũng thương dữ lắm. Bà tiến tới cạnh cô hai xoa xoa tấm lưng của cô. Như người mẹ an ủi cho đứa con vừa mần chuyện chi quấy đó.

- Tui nghĩ mợ hông có trách cô đâu. Nhưng mà hai người cũng coi như là vợ chồng chung chăn gối với nhau rồi, có chuyện chi thì tâm sự ra. Cô hai giữ trong lòng một nổi càng mần cho hai người khó xử hơn.

Cô hai gật đầu tỏ lòng cảm ơn những lời răng dạy của bà sáu rồi đem tách trà đã pha lên phòng. Lại một đêm nữa cô hai thao thức không sao ngủ được. Đến hừng đông khi tách trà đã sắp cạn và nguội đi, cô hai mới đi về phía giường, nhẹ nhàng nằm xuống chợp mắt.

[...]

Hôm nay khi trời đã tỏ mà phòng cô hai vẫn đóng chặt. Thường ngày nàng dậy sớm nấu trà, xong thì phụ mấy đứa trong nhà coi dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng. Còn cô hai uống trà xong thì trời sáng hẳn sẽ đem sổ sách ra ngoài trước nhà tính toán kê khai. Hoặc là chơi với con bé Khuê, bé Khuê giống hai má của nó hôm nào cũng dậy sớm. Độ trời vừa tỏ đã dậy rồi.

Ấy mà bữa nay trong phòng cô hai không lấy một dấu hiệu gì của cô hai và nàng, yên ắng tuyệt đối. Chỉ có bé Khuê đã thức đang lăn lóc trên giường. Đứa nhỏ biết má của nó còn ngủ nên ngoan ngoãn nằm chơi một mình. Khuê nằm phía trong nó lăn qua bàn tay bé nhỏ đặt trên mặt của nàng chạm vào đôi gò má của nàng. Có vẻ nó rất thích thú với hành động này của mình. 

Mãi đến khi cô hai vươn mình thức giấc mới nhận ra sự nghịch ngợm của con gái. Kéo tay Khuê ra khỏi mặt nàng, cô hai không vội gọi nàng dậy. Cô chòm người qua bế Khuê lên rồi ra ngoài. Cô hai thay cho Khuê bộ đồ mới, xong thì ẫm con gái ra phơi nắng.

- Ủa Thủy, Ly đâu rồi sao sáng giờ má hông thấy nó vậy con?

Bà hai thấy cô hai đang ẫm con thì đi lại hỏi chuyện. Mọi ngày là nàng dâu của bà hai bồng con ngồi đây phơi nắng. Vậy mà sáng giờ bà không thấy bóng dáng nàng đâu. Cũng không thấy ở dưới bếp, bởi vậy cũng lấy mần lạ. Nàng đâu có thường dậy trễ, bà lo là lo nàng sinh bệnh đó đa.

Cô hai mãi bận cởi áo bé Khuê ra để phơi nắng. Tính ra bé Khuê cũng không ngoan ngoãn chi đâu đa. Mỗi lần phơi nắng là lại phá, quay tới quay lui. Khó khăn lắm cô hai mới cởi cái áo của nó ra được. Nên chẳng hay bà hai đi tới, đến khi nghe bà hỏi nàng cô mới chột dạ ngẩn đầu lên.

- Ly...Ly...không khỏe nên con nói em ấy ngủ thêm rồi má.

- Nó bị sao vậy bây? Gọi đốc tờ chưa, mới hôm qua còn khỏe mạnh mà đa. Để má vô thăm nó cái đã.

Cô hai nghe một tràn của bà hai thì càng chột dạ nhiều hơn. Cô thầm than thở trong lòng, cũng thiệt là quá đáng đi, hành người ta tới tận sáng. Bà hai mà có kêu đốc tờ cũng chưa chắc là nàng đã khỏe lại được.

- Má, Ly không sao đâu má tối vợ con không ngủ được thôi. Má để em ấy ngủ đi.

- Mần chi mà không ngủ được? Bây lại ăn hiếp nó hả? Cãi nhau với người ta nữa phải không?

Bà hai vẫn chưa chịu tha cho cô hai. Thiệt ra là nghe con dâu ngọc ngà của mình mất ngủ nên bà lo. Ai biểu con gái bà lúc nào cũng hay mần khổ cho nàng. Nên bà hai phải đứng ra đòi lại công bằng cho nàng thôi đa.

- Má...cái này không phải.

- Không phải cái chi mà không phải? Bây á, tối ngày toàn mần cho nó khổ. Má thấy mấy tháng nay rồi à, ngày nào nó cũng buồn hết á nghen. Má thấy mà má xót lung lắm, bộ bây hông thương nó sao hai Thủy?

Bà hai biết nàng cưới cô hai đã là thiệt thòi cho nàng. Đã vậy mà cô hai hình như vô tâm lung lắm. Bà cũng là người từng trãi, bà nhìn là bà biết. Bà cũng đoán ra được hai đứa con bà có chuyện không vui. Đúng hơn là "cơm không lành canh không đặng," nhưng bà hai chắc chắn là lỗi ở cô hai. Chớ bà đã chứng kiến hết cái tình cảm của nàng, từng cử chỉ đến lời nói toàn tâm toàn ý đều là vì cô hai. Chỉ có cô hai mãi không chịu để tâm mà thôi.

- Cô hai không có ức hiếp con cái chi đâu má.

Nàng đã thức được một lúc, nhưng cơn đau ê ẩm của cái lần đầu đó bám riết lấy nàng. Bởi vậy mà nàng không có cách nào ngồi dậy nổi. Nhưng đây là buổi sáng đầu tiên nàng cảm thấy hạnh phúc sau mấy tháng sống bên cạnh cô hai. Cảm giác như hôm nay cuộc sống mới chính thức mở ra với nàng.

Nàng ra nhà trước tìm cô hai và con gái thì nghe được mấy lời dạy dỗ của bà hai. Nàng hiểu được bà thương nàng nên mới rầy cô hai. Nhưng nàng sao nở để cô hai khó xử với má của mình. Do vậy mà nàng đã lên tiếng giải vây cho cô.

- Ly hả con, thấy trong người sao rồi đa? Cớ chi mà không ngủ lại để sức khỏe...

Bà hai chưa nói hết, ánh mắt đã dò xé trên người nàng. Cơ sự là bà thấy được vết hôn còn ẩn hiện trên cổ con dâu bà. Bà hai chợt hiểu ra mọi sự, dầu sao bà cũng đã trãi qua cái tình cảnh này. Bà hai khẽ cười, thì ra là bà lo nhiều, bà hai hắng giọng lên tiếng.

- Bà già này hiểu rồi. Mấy cô úp mở nên tui mới lo xa đó thôi.

Nghe bà hai nói cả cô hai và nàng đều ngượng ngùng. Nàng đỏ cả mặt e ngại cúi xuống lảng tránh cái nhìn của bà hai.

- Con với cô hai không có chuyện chi đâu má an tâm.

- Ly nói đúng đó má.

Bà hai thấy hai đứa con mình hôm nay tánh tình thay đổi, không lạnh nhạt với nhau nữa nên cũng mừng. Không tra hỏi nữa mà quay người đi vào nhà trong.

- Em vô phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa tui với con vào.

Nhưng đi được mấy bước thì bà khựng lại vì nghe mấy lời của cô hai. Hôm nay bà nhất định phải giáo huấn đứa con gái này của mình. Bà quay phắt người lại, chống nạnh nhìn cô hai.

- Hai đứa cũng thiệt là, ở với nhau rồi mà nói chuyện má tưởng đâu là người ở nói chuyện với chủ cả không bằng. Bây thấy con út với mợ út không, còn có cậu ba với mợ ba. Ai đời lại xưng như bây? Người ta kêu tiếng "mình" nghe ngọt sớt, còn hai đứa bây thiệt tình mần cho má tức muốn chết.

- Tại tụi con chưa quen, má đừng giận.

- Đổi lại đi à nghen. Có nhiêu đó má cũng phải dạy nữa hả đa?

- Rồi rồi...con biết rồi mà.

Cô hai gật đầu liên tục đáp ứng bà hai cho qua loa. Bà hai nhận được câu trả lời như ý thì không mần khó dễ nữa. Để lại hai người kia còn mãi dè dặt với nhau.

- Em đừng nghe má nói vậy mà khó xử...cứ kêu sao cho thoải mái là được rồi.

Nàng không trả lời cô hai ngay mà khom xuống mặc áo vào cho bé Khuê. Rồi bồng con gái trở về phòng. Trong khi cô hai còn đang nghĩ bản thân mần chi khiến nàng giận thì nàng lại nhìn cô hai. Ánh mắt chân thành.

- Em biết rồi mà mình.

- Hả mình?

Cô hai đứng như trời tròng mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được. Đúng như lời bà hai nói, tiếng mình đó nàng nói ra sao mà ngọt sớt vậy đa. Khiến cho lòng cô hai kịch liệt dâng trào hạnh phúc. Cũng là lần đầu tiên cô hai thấy lòng mình nhẹ nhõm đến độ này.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro