C.28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ở nhà ông hội vẫn yên ắng như tờ. Dạo gần đây không xảy ra bất cứ chuyện chi ngoài ý. Ví như má con bà ba không kiếm chuyện về con cái, tài sản trong nhà nữa. Nếu trước đây bà ba hay tìm cớ nói đông nói tây chuyện ông hội giao toàn quyền cái nhà này cho cô hai. Hay như tìm cách để hạ bệ cô hai, khẳng định cho cậu ba một chỗ đứng giữa hai đứa con còn lại. Mấy chuyện vặt vãnh đó dần cũng chẳng còn thấy nữa. Có lẽ dạo này bà ba chỉ muốn tập trung đi  tìm trăm ngàn phương thuốc để cậu mợ ba nhanh chóng có con nối dõi. Dẫu sao đứa nhỏ đó mới là chỗ dựa tốt nhất, còn hơn mấy trò không ra hồn vía trước kia bà ba hay mần. Mục đích lớn nhất của bà ba ngay từ đầu chỉ mong cái gia tài này, chớ có màn chi tới đứa con dâu là mợ ba. 

Đúng như mong muốn đó của bà ba, bữa cơm trưa ở nhà ông hội hôm nay chính thức có tin vui của mợ ba. Bà ba đương nhiên đắc ý, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của bà. Tuy bà ba đang bận gắp miếng thịt vào chén của mợ ba, chăm cho con gà đẻ trứng vàng của bà vẫn không quên "nhắc nhở" cô hai.

- Hai Thủy à, bây coi chỉ thằng ba cái này cái kia cho nó mần. Má thấy coi bộ bây gom hết vào người mệt lung dữ đa.

Tuy nói như bà ba đang lo lắng cho cô hai, chớ thâm tâm cô cũng hiểu rõ cái ý của bà ba là muốn trách cô. Trách cô hai giành hết chuyện lớn nhỏ trong nhà dạng như đoạt luôn vị trí của người khác. Cô hai đáp lại bà ba chỉ là nụ cười chán chường, cái này có nói cũng là nên nói cậu ba quá vô dụng đi. Đụng chuyện chi cũng không nên thân, đã vậy thói trăng hoa của cậu lại khó bỏ. Phải như cô út chịu học tập để quản chuyện này chuyện kia thì cô hai đã không cần gom hết cái của nợ đời này vào người.

Chưa để cô hai trả lời ông hội đã không hài lòng nhăn mặt với bà ba. 

- Bà nói con hai thì bà cũng nên nhìn lại thằng quý tử của bà. Coi coi nó có mần ăn được cái chi hông? 

- Nó cũng là con của ông mà tui thấy ông toàn thiên vị con hai à nghen. Dù sao ông cũng nên tính trước tính sau đi à, bộ ông định để cháu tui thiếu ăn thiếu mặc hay gì?

Bà ba không hài lòng lên giọng, thật ra trước nay bà ba đều không đồng tình với cách đối xử này của ông hội đồng. Người ở ngoài cũng nhìn ra được ông hội chỉ xem trọng một mình đứa con cả này. Chớ trước đến nay có bao giờ để tâm tới cậu ba hay cô út. Dù vậy thì cô út cũng được ngoan ngoãn, chịu khó theo cô hai học hỏi. Khổ cái thằng con bà chẳng lấy được tích sự gì.  Cũng may giờ bà có đứa cháu này làm chỗ dựa rồi. Nghĩ vậy bà đạp mạnh chân cậu ba ở dưới bàn. Cậu ba đau như té khói uất ức nhìn má của cậu. Nhưng cậu cũng chợt hiểu ra tình hình ở hiện tại.  Hắng giọng chắc nịch nói với ông hội.

- Cha cứ coi thường con. Nay vợ chồng con cũng có con rồi, sao con còn mãi lêu lổng được. 

- Mần được cái chi đó ra hồn đi rồi tính. 

- Con thấy tại cha thiên vị cho chị hai thôi. Trước nay cha có coi con với con út là con cha chưa? Hay là trong mắt cha chỉ có chị hai.

Dĩ nhiên cũng như phản ứng gay gắt của bà ba khi nãy, cậu ba đương nhiên cũng không đồng tình với ông hội. Cậu là con trai đích tôn của dòng họ này, vậy mà cậu phải bám lấy cô hai xin xỏ. Sống mà coi sắc mặt người ta, thua một con đờn bà lấy "vợ" thì sao cậu ba chịu cho cam?

Ông hội đồng đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Đã không được tích sự chi mà suốt ngày cũng chỉ biết gây chuyện. Đẻ ra thằng con này chắc là sai lầm lớn nhất của ông hội đồng.

- Có giỏi giang thì mày mần đi, tao thấy mày toàn gây họa cho con hai nó dẹp. Ăn có bữa cơm cũng không yên!

Bữa cơm cũng vì vậy mà kết thúc trong sự giận dữ của ông hội đồng. Ông hội đi tuốt ra sân, biểu con Lành nó pha trà cho ông uống. Chớ cũng chẳng thèm ở đó đôi co với thằng nghịch tử này. Bà hai biết chồng bà giận lung lắm, bà trước nay đối với những chuyện này chỉ im lặng. Thật ra bà nghĩ bà ba lo này lo kia như vậy âu cũng phải. Đờn bà với nhau hơn thua là ở tấm chồng, ai lại không sợ mình bị phụ rẫy, mình bị ruồng bỏ. Âu bà ba cũng là vì lẽ đó nên mới hay gây sự trước sau. Nhưng phận đời đã vậy bà hai cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận, lặng lẽ cầm cơi trầu theo sau ông hội ra ngoài.

Cô hai thở dài ngao ngán, mới nghĩ trong nhà được mấy lúc bớt phiền hà. Cũng đâu ngờ má con bà ba thích gây sự đến độ này. Cô hai vẫn gắp thức ăn cho cô và nàng nghiêm nghị nói với cậu ba.

- Cậu cần thì tui cũng không thiết giành giật của cậu đâu. Cớ chi mà cậu lại chọc giận cha như vậy?

- Ông già đi rồi chị khỏi cần giả nhơn giả nghĩa.

Cô hai cười khổ, cô thì cần chi cái gia sản này. Chỉ có cậu ba ham hố chớ cô thì ao ước được sống bình thường hơn. Chắc giờ cô có nàng, có con nên suy nghĩ cũng khác đi. Đôi khi sống bình thường, trồng rau nuôi cái, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Như vậy mà êm đềm thì tốt biết bao nhiêu.

- Mấy thửa ruộng bên kia sông tui giao cho cậu. Tui sẽ thưa với cha chuyện này, rồi sớm mơi tui chuyển giấy tờ ruộng đất bên đó cho cậu luôn. Để cậu nói tui chèn ép cậu nữa đa.

Cô hai cũng ăn không vô nữa, cứ cảm thấy nghẹ ở cổ, tức đến nuốt không trôi là như vậy. Biết bao nhiêu năm nay cô hai cố công gìn giữ chuyện mần ăn. Vậy mà còn bị coi là giành công, giành của.

Ở bên kia bàn út My cũng buông đũa đứa dậy. Từ nãy đến giờ út My chỉ quan sát không muốn lên tiếng. Đúng hơn là không muốn chen vào. Nhưng chuyện trong nhà đúng như bà ba nói phải rõ ràng, một mình cô hai ôm thì đúng là coi không được cho mấy.

- Dẫu sao chuyện mần ăn cũng nên coi xét chia ra để anh em cùng mần. Tui nói vậy chị thấy đúng không hả chị hai?

Cô hai bị một lúc hai mũi tên nhắm vào đương nhiên có phần yếu thế. Cũng không nghĩ ra ngay lúc này út My lại đòi chi ruộng đất ra mần. Không nghĩ bản thân lại bị cô út đâm một nhát chí mạng. Chỉ phút chốc quyền thế trong nhà đều mất sạch khỏi tay cô hai.

- Tui sẽ thưa với cha. Cũng đến lúc ăn đồng chia đủ rồi đa.

Cô hai bực bội đứng dậy đi ra ngoài. Để lại ánh mắt vô cùng hài lòng của cậu ba và cô út. Đây cũng là lần đầu nàng nhìn thấy cô út khác lạ như này. Nguyên căn trước nay cô út đều hay nói bóng gió với nàng cô hai là người toan tính, là kẻ bội bạc. Như người chị em bên cạnh bảo ban nàng, nàng cũng không lường được có một ngày cô út lại thay đối tánh tình. Đáng lẽ trong kí ức của nàng đây sẽ là một út My toàn tâm toàn ý phụ giúp cô hai, chớ nào phải một út My tranh giành như thế này. Nàng buông đũa thở dài thất vọng, xem như nàng đã nhìn lầm một người.

Đi ra phía ngoài sân, cô hai đang thẫn thờ nhìn cha má của mình. Ở cái bàn gỗ bên ngoài ông hội đồng đương ngồi uống trà, bà hai vừa nhai trầu vừa luôn miệng trách ông hội.

- Ông coi đó, con nào cũng là con sao ông la mắng cậu ba quài đa? Còn con út nữa đó. Ông thiên vị quá con nó buồn.

Ông hội vẫn chưa nguôi cơn giận. Trong cái nhà này ngoài cô hai thì còn ai để ông tin được mà bà hai nói thiên vị này thiên vị kia. Đáng lẽ bà hai nên mừng vì ông hội thương con bà mới đúng.

- Bà nói tui nghe lạ à nghen. Bộ tui thương con hai bà không muốn hả đa?

- Ông cũng nên để tâm hai đứa còn lại. Chớ để anh em tụi nó đấu đá nhau, ông vui được sao?

- Bà thì nhơn từ quá rồi, trăm năm mới có một người thương cho con vợ lẽ.

Ông hội vừa trách mà thật ra nó như giễu cợt chính bà hai. Ở đời ai lại muốn san sẽ tấm chồng của mình. Bà hai có ăn ở nhơn từ thì cũng không nên nhơn từ quá mức như vậy chớ đa.

- Ông nói nghe lạ. Con nào mà hổng phải là con.

- Bà hai, mấy chục năm nay bà vẫn không ghen hả bà hai?

Ông hội đồng có hơi tức giận đặt chung trà xuống bàn nghiêm mặt truy hỏi bà hai. Là đờn ông cái bản tính độc chiếm lại cao, đương nhiên là ông hội cũng muốn bà hai vì mình mà ghen tuông. Nhưng ở với nhau sắp hơn nữa đời người mà có chi là ghen tuông? Dạo trước lúc bà hai mới về nhà này, bà đẹp lung lắm. Bà là con ông bá hộ giàu có nức tiếng. Biết bao nhiêu người mến mộ, nên lúc đó ông hội cũng hay ghen bóng ghen gió. Không phải vì bà hai tơ tình với ai, mà là vì ông hội ghét cái ánh nhìn bọn con trai trong làng ngắm bà hai. Nhưng bà hai thì không, bà hai thậm chí còn đem cau trầu thay ông hội đi hỏi cưới bà ba, bà tư. Đứng ra tổ chức đám cưới cho ông hội. Vậy thì thử hỏi bà là sắt đá, hay bà không hề thương ông?

- Tui ghen, ghen thì được cái chi hả ông? Tui từ lâu tui đã là chị hai của bà ba, bà tư nữa ông hội à, tui lấy cớ chi để ghen? Phải chi ông có mình tui thì tui ghen với mấy em, chớ ông thương người ta rồi tui có ghen tuông cũng coi sao đặng...

- Nhưng bà biết tui cả đời chỉ thương mình bà mà bà hai.

Bà hai cười không trả lời ông hội cũng không muốn cãi vả với ông. Lời này ông hội đã nói khi cưới bà, rồi khi ông cưới bà ba ông cũng nói vì đờn ông năm thê bảy thiếp chớ ông sắc son một dạ chỉ có bà hai. Rồi lại nói khi ông cưới bà tư. Mỗi lần ông nói ra đều là vết dao hằng sâu lại trong lòng bà hai. Không phải là không ghen, mà là vì chai sạn cảm xúc nên mới không thể ghen.

Nàng tiến đến bên cạnh cô, những lời bà hai nói nàng có thể hiểu. Cũng có thể đồng cảm được. Kiếp chồng chung, mấy ai sống cho đặng?

Cô hai vỗ vai nàng, ý bảo nàng đi theo an ủi bà hai. Trong thâm tâm cô, hơn ai hết cô hiểu rất rõ. Bà hai đã khóc rất nhiều, rất đau khổ. Thuở đời ai lại đi đem sính lễ đến dạm hỏi cho chồng mình. Nhưng bà hai phải mần vậy, mần đến hai lần.

Đợi bà hai và nàng trở vào trong cô hai mới tới ngồi cạnh ông hội. Cô không muốn nhắc chi về cái chuyện của cha má nữa. Cô chỉ muốn thưa chuyện mần ăn trong nhà. Hơn nữa đó là chuyện chia tài sản. Hai đứa em dẫu sao cũng lớn, cứ để tụi nó tự lo cho mình. Một mình cô hai gánh gồng cũng mệt lung lắm.

- Mới má bây giờ tới bây. Cha giao cho con là vì tin tưởng con. Phải mà cha muốn thì đã đưa cho hai đứa nó ngay lúc đầu rồi. Bây cứ mắc xác tụi nó, không chịu cũng kệ!

Ông hội đồng kiên quyết không chấp nhận lời đề nghị của cô hai. Cái cơ ngơi sản nghiệp mấy đời của nhà họ Mâu không để cô hai quản lí mà giao cho mấy người ất ơ nào đâu không. Cậu ba ăn chơi có tiếng ở Nam Kì, phần gia sản này vào tay cậu chỉ có đi chớ không có về. Còn cô út, ông hội không nghĩ rằng cô út lại hứng thú với những chuyện mần ăn này.

- Cha, con không mong anh em trong nhà vì chút chuyện mà ghét bỏ nhau. Với lại hai đứa nó đã lớn rồi cũng không thể bảo bộc mãi được. Một đứa có con một đứa đã có vợ. Cha không phân chia thì thiệt cho chúng nó quá.

- Hai Thủy con nghĩ kĩ chưa....

Ông hội đồng chưa bao giờ không đáp ứng chuyện chi của cô hai. Lần này ông cũng bị thuyết phục, cả cái cơ ngơi đồ sộ của nhà họ Mâu vì vậy mà chia năm xẻ bảy. Ông hội đồng thật cảm thấy có lỗi với tổ tiên dòng họ.

Bốn ngày sau cuộc trò chuyện với cô hai, cả chục tiệm vải trên tỉnh, cả trên Sài Thành đều giao về cho cô út, Mấy trăm mẫu ruộng ở miệt dưới, toàn bộ đất cát ở xa giao cho cậu ba. Còn vườn tược, đất ruộng ở đây cô hai vẫn quản lý. Mục đích là ông hội muốn gần cô hai. Còn nhà cửa, nhà thờ tổ tiên mần sao ông hội giao lại cho người không đâu quản lí.

Đối với cách phân chia này có người được lòng có người lại không. Ví như bà ba, cậu mợ ba thì sung sướng ra mặt. Phước tám chín đời ông hội mới giao cho cậu ba chỗ đất này, bà ba cảm thấy cháu bà đúng là thần may mắn, nó chưa ra đời mà đã đem đến vận hên cho ba mẹ con bà. Hơn nữa ở miệt dưới thì gần nhà mợ ba, chuyện mần ăn của ba không phải lo xa lo gần.

Nhưng cũng có người không ưng bụng, út My là một điển hình. Cô út từ khi nghe ông hội kê khai nhà cửa tài sản đã cảm thấy không thuận mắt. Như này thì có khác gì là đẩy cô út và cậu ba đi cho xa, để cô hai độc chiếm cả cái gia trang này. Phải biết rằng người sống trong nhà thờ, phụng dưỡng cha má lúc tuổi già mới thật là chủ cả. Nhưng út My vẫn chọn cách không nói ra, sự suy tính này của ông hội chính là vì cô hai mà tính. Út My thật muốn hỏi bản thân có trọng lượng nào với ông hay không.

Trong phòng cô út vẫn kiên định im lặng suy tư. Hết lần này đến lần khác cô út đều bị đối đãi như con ghẻ con rơi. Đau, đau cho cái lòng của cô.

- Mấy rày em thấy mình không được vui. Có chuyện chi mà mình buồn lung vậy đa?

Ba bốn hôm nay cô út sắc mặt không tốt. Mợ có nói chuyện chi cô út cũng không mấy để tâm. Cô biết mình mấy nay bỏ bê mợ nên có chút chạnh lòng.

- Chuyện trong nhà thôi mình đừng bận tâm.

- Chuyện cha chia tài sản hả đa?

Cô út gật đầu đáp lại mợ. Nhưng mợ nghĩ chắc cô út không ưng chuyện phải sớm hôm chạy đôn chạy đáo trên tỉnh. Dầu sao thì ở đây mần cũng tiện bề hơn.

- Tui lo mơi mốt phải đi mần xa không bên cạnh mình được.

- Chỉ cần mình giữ gìn sức khỏe là em mừng rồi. Em ở nhà đợi mình chớ có đi đâu đâu mà mình lo.

Cô út ôm mợ vào lòng, xoa xoa làn tóc mềm của mợ. Hạ môi mình xuống bả vai mợ vừa hôn vừa hít lấy hương thơm thoang thoảng trên đó.

- Mình ráng đợi tui, đợi mấy năm nữa chuyện mần ăn này tui tính xong, tui một lòng mà sống đời sống kiếp với kình.

- Mình lo chuyện mần ăn em mừng còn không kịp, em đâu có trách mình đâu mà mình nói vậy.

Cô út có chút hờn giận rồi lại buồn rầu. Cô út buông nàng ra leo lên giường nằm quay lưng vào trong. Cô út suy nghĩ một hồi mới cất giọng.

- Tui biết mình không trách tui, nhưng để mình bơ vơ bị người ta xem nhẹ tui chịu không đặng. Người ta ai cũng chỉ có chị hai với mợ hai, tui thấy thiệt thòi cho mình dữ lắm.

Mợ út leo lên giường ôm cô út, cảm động cất tiếng. Đó là giây phút mợ biết mình thương đúng người rồi.

- Em chỉ mong mình thương em, em không cần những cái đó đâu.

[...]

_________

Vì ngày 31/7 quá đau buồn với chúng ta. Nên chương 38 tui sẽ End nha....

Mọi người muốn kết SE hay OE?

Hay tui cho ngọt sớt tới cuối truyện luôn hén? (HE)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro